Beast Girl

Chương 15

Nhi & Vy

26/07/2014

10 năm về trước……

-Woa !!! kia là cậu chủ tập đoàn dragon phải không ?

-A đúng rồi đó , trời bé tý mà đẹp trai ghê ta ! nghe nói là thần đồng đó !

-Tuyệt quá – vẻ mặt ngưỡng mộ “ước gì mình được như anh ấy”.

-Tuyệt cái con khỉ ! trông vậy thôi mà đáng thương lắm !

-ừ ! mất mẹ từ nhỏ mà, chậc ! cũng là trẻ mồ côi thôi .

-mọi người nghe nói gì chưa ? hình như mẹ cậu ta ngoại tình nên mới bị đuổi đi đó.

-ồ có nghe nói !chủ tịch Choi cũng chẳng vinh dự gì, chẳng phải mang tiếng là không biết dạy vợ sao ?

-thế nên giờ con mới chịu khổ thế này…………………………

Cũng khung cảnh như thế này, tất cả mọi người đổ dồn về phía jame, bao kín lấy jame.

Họ xì xào bàn tán, mặc cho jame đứng ngay đó. Đứng như muốn dán chân ở đó mà không thể bước đi.

Thấy jame có vẻ lạnh lùng, nhìn ra phía bọn họ, họ - tức lũ bạn cùng lớp, tiếp tục bàn tán. Chúng chỉ là những đứa trẻ muốn khơi mào chuyện người khác làm trò vui, mà có biết đâu những lời nói đó làm tim jame muốn rỉ máu, như ngàn nhát dao xuyên vào lồng ngực. Đau !!! đau lắm!

Nhưng jame tuyệt nhiên không nói nửa lời , mỗi lần đến trường học, jame luôn vui vẻ, hồn nhiên, rất hòa đồng với các bạn, hay giúp đỡ người khác.

Đó là bản tính thánh thiện trời sinh của jame mất rồi !

Nhưng nó không thể giúp jame có cuộc sống như người bình thường ! jame vẫn bị các bạn coi thường, thương hại, họ thường xuyên đem cái chuyện người mẹ nhẫn tâm bỏ jame ra đi để làm tiêu đề nói chuyện.

Thường thì jame cố không quan tâm. Chuyện thường rồi mà ! nhưng hôm nay lại khác, chúng đem ba jame – người jame rất mực yêu thương, tôn trọng để kể lể, châm chọc jame.

Jame thực sự rất rất muốn khóc òa lên nhưng lại im lặng chẳng nói gì. Ba thường nói :

nước mắt là biểu tượng của sự yếu đuối, con đừng bao giờ thể hiện sự kém cỏi của mình, không bao giờ được quỳ gối, rơi nước mắt trước bất kì kẻ nào ! jame khắc nghi điều này trong lòng.

Tối hôm ấy, trời mưa tầm tã, mưa trút hết từng lượt, những tiếng sấm gào thét trên mảnh trời đêm. Cả khu biệt thự, tập đoàn dragon, mấy nghìn con người nhốn nháo, hoảng loạn.

Cậu chủ bỏ tiết học trên trường, đến 9 giờ tối mà chưa thấy về nhà. Chuyện gì đã xảy ra ?trước giờ cậu chủ luôn luôn làm việc có quy tắc, chưa từng làm ai phải lo lắng.

Người hoảng sợ nhất đương nhiên là chủ tịch, ông đích thân cùng gia nô ra ngoài tìm kiếm.

Tại khu công viên Los lét, trên chiếc xích đu đã hoen rỉ, một cậu bé đáng yêu như một thiên thần bé nhỏ, ngồi bất động dưới trời mưa.

Tóc ướt nhẹp, từng cọng nước chảy toong toong, đôi môi trắng bợt do ngâm nước quá lâu.

Chú bé nheo nheo con mắt nhìn những vì sao, vì sao mà mới chỉ tháng trước cậu cùng mẹ mình ngắm, chính xác hơn là cậu ngồi trong lòng mẹ mình nhìn lên bầu trời thơ mộng.



Được mẹ nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc.

“ hỡi các vì sao ! vị chiêm tinh ? tôi có phải người bất hạnh nhất ?sẽ mãi mãi chẳng có hạnh phúc ?” trả lời cậu là màu u ám của màn đêm.

-Chủ tịch !!!! cậu chủ về rồi ! – các cô hầu hét lên khi thấy cái bóng nhỏ bé, cô đơn ngoài cổng. Chủ tịch choi lao vội ra cửa, mặc cho trời mưa tầm tã, nước mưa bám đầy áo.

Ban đầu, ông định mắng cho con một trận, phạt kỉ luật nhớ đời nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của đứa con bé bỏng ông lại mủi lòng.

-Con !đã đi đâu, có biết ta lo lắm không- ông nhẹ hỏi, ông đưa đôi mắt mệt nhoài vì ngóng trông , lo lắng nhìn đứa con.

Jame sà vào lòng ba, làm ông giật mình, nó nóng quá, sốt rất cao, jame vươn bàn tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của ba.

Chủ tịch bế vội con lên, đưa vào nhà, vừa gào hét.

-Gọi bác sĩ đi, nhanh lên , nó sốt cao lắm.

Ông nghe được cả tiếng tim đứa bé đập vô kiểm soát, nó đau buồn, nó sợ hãi.

- Có thật sẽ không có gì phải hối hận- jame thì thào, càng rúc sâu hơn vào lòng ba.

Hả- chủ tịch chưa hiểu nó muốn nói gì. Thấy ba không trả lời, jame nói tiếp.

-Chúng nó dám đem ba ra làm trò đùa, con không bao giờ chấp nhận !- lời của jame nhỏ đến mức nghe rất xa xăm.

- Chỉ cần biết đến mình là đủ phải không ? chỉ cần biết bảo vệ trái tim mỏng manh đừng để nó vỡ, bảo vệ lòng tự chủ của mình là được phải không ? dù có đánh đổi bằng cảm xúc của kẻ khác ! con có làm thế thì cũng không phải là ác phải không?

Chủ tịch nghe con nói vậy thì đã hiểu ra phần nào vấn đề, ông không muốn con suy nghĩ nhiều chỉ biết gật đầu.

-Cuộc sống này chỉ cần hai cha con ta là đủ.

Bờ vai jame run lên, jame khóc, khóc kìm nén, đây có lẽ là tiếng khóc cuối cùng trong cuộc đời, giọt nước mắt cay đắng hòa vào nước mưa nên không thể phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

-Vậy con sẽ khóa chặt trái tim này không cho bất cứ ai bước vào làm tổn thương con cả. Con sẽ sống bất chấp cuộc sống của kẻ khác, chỉ biết đến mình mà thôi.- tiếng nói từ con tim đã bị thương tổn quá nhiều.

Năm ấy jame mới tám tuổi, mới chỉ là một đứa trẻ, một tâm hồn giấy trắng đã bị điểm lên một vết mực đen, màu sắc tổn thương sâu đậm làm hoen ố.

Hôm sau báo đưa tin 5 công ty lớn tại hàn quốc, trung quốc phá sản. Mà có một điều chung là con của những tập đoàn đó đều ở cùng lớp với jame.

Quá khứ ! con quỷ tàn độc quấy rối giấc ngủ của jame mỗi đêm, lên lỏi vào giấc mơ tạo nên các cơn ác mộng.

Jame đã sống như thế từng ấy năm trời.

Chính ngay lúc này cơn ác mộng đó hiện về thật rõ, khung cảnh này, âm thanh hỗn loạn này giống con quỷ trong giấc mơ, giống đến đáng sợ.

Những lời nói hiện tại đã được thay thế hoàn toàn bằng cái quá khứ kinh hoàng ấy.

“ mẹ nó ngoại tình ! nó khác gì trẻ mồ côi ! đáng thương quá!!...........................”

Toàn thân jame nhẹ bẫng, xung quanh bỗng trắng toát, lạnh run người, cảm giác như cái ngày ngồi trong công viên los lét, chới với, hụt hẫng, không ai muốn níu giữ.



-Tránh ra ! tránh ra – tiếng gào của mick đi vào hư vô. Mick chứng kiến jame đổ dần xuống, muốn đưa tay đỡ lấy, nhưng lại cách quá xa.

Hơi ấm ? một bàn tay không biết từ đâu đến đỡ ngang lưng jame, một hơi ấm truyền đến tâm gan ngay lúc jame suy sụp nhất.

Jame nghe rõ được tiếng tim người đó đập nhanh, mạnh, nhịp tim hoảng sợ.

Cố đưa đôi mắt mệt nhoài, hé mở nhìn người đó là ai .

Ánh sáng đen hắt lên nhờ ánh mặt trời. Một màu đen trong suốt, sáng bóng lung linh diệu kì, màu đặc trưng của loại đá quý : pha lê đen.

Cái jame nhìn thấy đầu tiên là sợi dây chuyền hình phập tự làm bằng pha lê đen. Hình thập tự ?pha lê đen ? chẳng lẽ ?!!!!!

Nhìn vội lên mặt người đó ! gương mặt xấu kinh tởm, chỉ có đôi mắt là phát ra những tia ấm áp. Miney !

Miney cũng đang nhìn jame chăm chú, nhìn sắc mặt của jame đang hồng trở lại không còn trắng bệch nữa, tự dưng miney cười, thở phào.

Cái gì ? cười ? “ con nhỏ này đang coi thường mình à ? nụ cười khinh bỉ ?” jame tức điên, hận chỉ không băm vằm miney ra trăm mảnh. Hắn đâu biết đó chỉ là một nụ cười quan tâm chưa hề nhuốm cái hàm ý đó.

Jame đẩy mạnh miney ra, mạnh đến mức miney suýt ngã. Bất ngờ ! miney chỉ biết ngớ người nhìn.

-Cô làm cái trò gì vậy ? cô thương hại tôi à?- jame gắt lên.- bỏ cái kiểu giả nhân, giả nghĩa đó đi.

- Thấy người khác sắp ngã tôi chỉ đỡ thôi mà.- trả lời hời hợt (kiểu nói chuyện đọc chiêu miney, đã có bản quyền ).

Miney liếc sang Zoey, hất cằm về phía lũ học sinh, Zoey hiểu ý.

-Các bạn nghe rõ đây ! càng có cái kiểu hành động nhốn nháo, lưu manh hóa càng bị phạt thêm tiền đó.- rồi Zoey lấy thân mình chắn ngang “ đàn cọp” đang lồng lên. Cả một lũ biến thành “đàn nai tơ ngơ ngác đạp trên lá vàng khô”.

Mick nhân cơ hội chạy đến bên jame. Nhìn miney, nháy mắt :

-Cậu ranh lắm đó ! tuy vụ cá cược jame thắng nhưng thực ra về chung cuộc cậu mới chiếm thế thượng phong ! giỏi thật !

Vẻ mặt mick hưng phấn đến mức chỉ thiếu cờ trắng nữa thôi là sẽ giơ lên vẫy đầu hàng, bái phục.

Thật tình!!! Tên này không có chút nào là nghiêng về phía bạn, hắn là kẻ chuyên nghĩ sao nói đấy, kiểu này rất khó sống trong thế giới ngày nay.

Jame dù đã kiệt sức nhưng vẫn ban tặng mick những cái dẵm, nghiến chân đau điếng. Mick tái tím, vẫn cố tỏ ra “bình thường thôi”, một tay đỡ jame ra khỏi đám người, tuyên bố dõng dạc với mọi người :

-Những thắc mắc của các bạn ngay hôm nay chắc chắn ngày mai chúng tôi sẽ có câu trả lời thích đáng.- nói rồi chuồn thẳng, chẳng một lần ngoảnh mặt lại.

Miney dõi mắt theo hai bóng người khuất dần sau khu nhà.

Học sinh trường genius cũng tản dần, ai về lớp người ấy.

-“ chủ tịch người mất 3 tỷ thật rồi”- sau khi đám người bỏ đi, Zoey tắt máy nhiễu sóng âm, người ta thấy một người nhìn từ trên xuống dưới có thể gọi là “đen toàn tập” đang cẩn trọng thông báo kết quả cho đầu dây bên kia chiếc điện thoại. Rồi người ấy cũng nhanh chóng biến mất khỏi sân trường.

Xem ra người chứng kiến trò chơi này không chỉ có học sinh trường genius, mà còn có người ngoài. Tại một góc sân, đằng sau những chiếc ghế đá khổng lồ, một màu vàng óng ả chói lên, từng sợi tóc như đan vào trong gió, vuốt ve một khuôn mặt trắng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Beast Girl

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook