Beast Girl

Chương 13

Nhi & Vy

26/07/2014

7 giờ 30 phút sáng hôm sau…

Jame : yên trí ngủ ngon lành ở nhà, biết rõ kết quả nên chẳng thèm lo.

Mick : biết jame đến trường muộn thì cũng chẳng muốn đến sớm, đến sớm mà không có jame để trò chuyện thì có ý nghĩa gì chứ, thế là cũng ngủ nốt,định khi nào jame đi học mới đi cùng.

.....................................................

Tại tập đoàn Dragon, tập đoàn của jame’s papa.

Cả mấy chục vệ sĩ chặn trước cửa ra vào, cố sức ngăn cản một cô gái.

-Cô không được vào, cô không có lịch gặp sẵn, đừng để chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh.—các vệ sĩ đứng thành một bức tường, luôn miệng khuyên can nhất quyết không cho cô gái đó vào.

-Tránh ra ! tôi muốn gặp chủ tịch Choi.—càng cản cô gái càng kiên quyết lao vào. Cảnh một cô gái đẩy ngã cả chục vệ sĩ rất gây ấn tượng với người qua đường, cô ta chẳng biết sợ là gì, cứ hiên ngang lao vào. Đội cảnh vệ được huy động, bao vây lấy cô gái.

-Hãy nói với chủ tịch, tôi đến thông báo một tin liên quan đến danh dự của tập đoàn, không cho tôi vào chủ tịch sẽ phải hối hận đó- cô gái đó đứng lại, hét lên với lũ cảnh vệ. Tất cả nhìn nhau, không biết có nên cho cô gái này vào không. Một người lập tức gọi cho chủ tịch. Cuộc nói chuyện rất nhanh chóng, người cảnh vệ đó quay lại ra hiệu lệnh hạ vũ khí, tất cả đứng nghiêm.

-Chủ tịch có lời mời cô ghé thăm đại sảnh- người cảnh vệ cúi người, cung kính.

..................................................................................

Tại trường genius.

-Không phải chứ? Jame lẫn mick đi học muộn, con xấu xí miney cũng không thấy đâu—nữ sinh A.

-Ôi chán quá! Không thần tượng, không hò hét, cổ vũ; không có nhỏ xấu xí, không đuổi bắt, truy lùng—nữ sinh B

-Trời ơi! Hôm nay là ngày bất bình thường nhất trong năm đối với trường ta mất, sao lại yên lặng, tĩnh lặng thế-- nam sinh C kêu gào.

Sáng sớm mà cả trường đã chìm trong tiếng thở dài, ai ai cũng chán nản, thầy cô giáo cũng ngạc nhiên, hôm nay thực sự là đại hạn của trường genius sao?

-Đừng bi quan thế chứ!- một thanh niên tóc màu bạch kim lên tiếng, da trắng mịn hòa vào sắc áo, trông chàng trai hệt 1 chàng bạch hoàng tử cưỡi vầng thái dương, một nụ cười thanh khiết, hiền dịu lại nở trên môi. Ánh mắt vui tươi nhìn toàn trường, đang dần bước vào từ cổng trường.

-Ôi ôi! Zoey may còn có cậu, mới đỡ nhàm chán—một rừng si đung đưa.

-Trời đến thật đúng lúc, đang chán nản không có việc gì làm đây—lũ nam sinh hướng sự chờ đợi đến Zoey.

-Ok ! mình đem một tin chấn động cho mọi người đây!- Zoey nhìn một lượt các học sinh. Vẻ kiểu an ủi, lời nói từ từ, chậm rãi, lắng đọng trong không gian. Lời nói lấp lửng của jame làm mọi người càng thêm nôn nóng, sốt ruột.

-Nói nhanh lên đi! Định làm mọi người rụng tim vì chờ đợi chắc.

Lần đầu tiên trong suốt những tuần qua, cả trường được chứng kiến vẻ mặt khác thường của Zoey(attractive smile). Một người luôn được coi là thánh thiện hồn nhiên nhất trường, với những nụ cười quyến rũ chết người, nay lại có nét gì đó khác lạ. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, mái tóc màu bạch kim ánh lên kiêu hãnh dưới ánh mặt trời, khẽ khỏa lấp một phần gương mặt, lướt nhẹ qua bờ môi đỏ như hoa anh đào. Và thấp thoáng trong làn gió ấy cũng đủ để người ta nhìn thấy nụ cười của Zoey, vẫn đẹp, tươi tắn, cute mê lòng người, nhưng đã pha chút quỷ quyệt chen ngang vào nét hiền lành, hồn nhiên thường ngày.

………………………………………………………………………………………….



9 giờ 30 phút tại sân vận động phía sau trường.

Sân vận động chỉ dành riêng, cho những cuộc thi, đại hội thể thao nên thường ngày vắng ngắt, chẳng học sinh nào muốn bỏ phí thời gian ra đây cháy nắng cả.

Miney đã đến từ 9 giờ 15 phút để chuẩn bị cho kế hoạch của mình.

Jame luôn là người rất chuẩn mực về khái niệm thời gian, hắn đã đến đúng 9 giờ 30 phút, không hơn không kém dù chỉ là 1 giây.

-Trước khi bước vào vụ cá cược! tôi xin nhắc nhở cô một câu- jame vừa mới đến, nhìn lại đồng hồ, chưa để miney đứng ra khỏi chỗ bồn cây, đã buông lời khinh miệt-- .. có thua, đừng có gào thét, làm điều dại dột đó, nếu có toi mạng, tôi không chịu trách nhiệm đâu!

Miney chẳng có vẻ gì là lo lắng, hồi hộp cả,cái thái độ này của cô ta luôn làm jame phát bực mình:

-Có nhất thiết phải nhắc nhở điều thừa thãi vậy không!- câu trả lời luôn chỉ có thế.- bắt đầu được chưa.?

-Được thôi!

Jame bắt đầu vào vụ cá cược.

Theo đúng như thỏa thuận, jame sẽ cười liền một mạch nửa tiếng đồng hồ, nếu mũi jame không dài ra thì jame thắng, thật đơn giản

.

Ha ha ha ha ha ha—một tràng cười vang lên, không to lắm, không vang trong không gian.

Jame thực sự không hề muốn bất cứ ai nhìn thấy mình trong khoảnh khắc này! Quá nhục mặt! Nên hắn cười không to lắm, hắn không muốn vô tình bất kì ai nghe được, dù sân vận động cách trường một khoảng cách xa đến mức dù có bị thả bom thì ở trường cũng không nghe thấy.

Hắn cười không tự nhiên. Có ai tự dưng không có lí do gì mà cười thoải mái được không? Cười kiểu mếu máo! ( xin đọc giả hãy giành 5 phút tưởng tượng cảnh này)

-Dẹp ngay cái kiểu cười giả tạo ấy đi! Tôi muốn cậu cười kiểu sảng khoái, như thế mới được chấp nhận! giọng của miney vọng lại, hòa trong tiếng cười ngớ ngẩn của hắn.

Hắn tái mặt “thách đố à? Tự dưng không có gì làm sao mà cười sảng khoái được chứ?” hóa ra miney chết tiệt sắp bị đuổi học rồi nên muốn tranh thủ những phút cuối cùng để làm khổ hắn đây mà!

Hóa ra ẩn ý trong lời thách đố “cười nửa tiếng” là để hành hạ hắn, jame không biết cười nửa tiếng lại khổ sở đến thế này. “miney xem ra cô không phải là ngu ngốc như tôi tưởng, trò này của cô lợi hại đấy nhưng chỉ là trò trẻ con thôi, cuối cùng kẻ thua cuộc vẫn chỉ là cô mà thôi”.

Nghĩ đến đây, tự dưng jame thấy phấn chấn trong người, thấy khinh thường người con gái đứng gần mình, thấy cô ta kém cỏi. Khi nghĩ đến viễn cảnh chiến thắng, cái gai trong mắt được nhổ ra hắn thấy vui lạ thường và hắn cười. Cười sặc sụa như một con cáo già vớ được miếng mồi béo bở. Thật thoải mái! ( lại tưởng tượng ra cảnh này nữa nhé).

Tiếng cười là một liều thuốc bổ, nhưng trong trường hợp cười kiểu ép buộc này, xem ra đã trở thành liều thuốc độc.

Cổ họng hắn đau rát, hơi thở gấp gáp, sắp khàn tiếng đến nơi. Đến khi cơ mồm mệt mỏi, hắn liền ngừng lại nhìn đồng hồ.

Bất ngờ chưa jame đã cười được 15 phút, liền tù tì không ngừng nghỉ.

-Thôi được rồi! để tôi nghỉ 15 phút, mới tiếp tục, đau họng quá! Jame đề nghị .

Mick đến trường đúng 9 giờ 45 phút.

Thực chất mục đích đến trường của mick không phải để học, mà là để xem kết quả trận đấu.



Không ngờ có ngày phải đi xem một trận đấu điên điên, khùng khùng, như thế này.

Mick ngán ngẩm, định bụng vào lớp cất cặp, rồi mượn cớ để trốn ra ngoài, thế nên mick đi khá nhanh, vụt qua các phòng học.

-Khoan! khoan đã!

Chợt mick nhận ra điều gì đó khác thường. mick nhìn vội lại phòng học mình vừa đi qua.

Không phải chứ? Sao lại thế!—không muốn tin chính bản thân mình nữa, mick chạy sang các phòng khác, tất cả các phòng học đều giống nhau.

Một luồng hơi lạnh thấu xương, buốt óc, chảy từ trên đỉnh đầu xuống, mick lóe lên tia sáng trong đầu.—hóa ra là thế! Hóa ra là thế ! thảo nào cô ta….

Không còn kịp suy nghĩ nhiều, mick rút vội điện thoại, tay vẫn run cầm cập gọi cho jame, hi vọng là vẫn kịp…..

-Sao thế nhìn vẻ mặt của cô kia—jame hời hợt, nhìn sắc thái người đối diện với mình, không chút biến chuyển.

Tay jame vuốt dọc sống mũi của mình, day day cái mũi- sao nào ? hơn hai mươi phút rồi đó! Có thay đổi gì không hả?

-Ha ha ! cái mũi xinh đẹp của tôi vẫn thanh cao như ban đầu! có cần phải cười thêm mười phút nữa không?

-Không cần- thật kì lạ rõ ràng cô ta đã thua, sao lại bình tĩnh như vậy chứ? Đúng là đến lúc chết vẫn không thay đổi mà.

- Hô tự biết mình hết đường nên không muôn giãy giụa vô ích nữa sao?—jame vẫn tiếp tục cười dù cổ họng đã đau rát, cười mừng cho chiến thắng.

Lạ! quái lạ! không phải cô ta sẽ ngạc nhiên sao? Chẳng phải cô ta hùng hồn nói là rất tin vào câu chuyện này sao? Sao hắn thắng mà vẻ mặt của miney cứ như vui sướng, hệt như cô đã biết trước điều này vậy.

Không có chút lo sợ, thất vọng nào! Mà còn nhìn jame với ánh mắt, ánh mắt hơi…. Thật sự hắn chưa nghĩ ra từ miêu tả ánh mắt đó, phải chăng…..ĐÁNG THƯƠNG!!! Chuẩn không cần chỉnh, ánh mắt đó đúng là thương hại hắn. Jame lắc mạnh cái đầu để ý nghĩ đó nhảy ra khỏi đầu!

Làm ơn đi, người thấy thương hại đối thủ phải là hắn mới đúng chứ, hắn mới là người chiến thắng. và trong lòng hắn lúc này đúng là có chút thương hại miney, “tội nghiệp!ai bảo to gan đối đầu với tôi để rồi chịu cái kết thảm thương thế này”

-Cô ghét tôi lắm đúng không?—hắn buột miệng hỏi, dù đã đoán trước câu trả lời.

Nhất định miney sẽ nói “ đúng tôi hận anh đến tận xương tủy” đại loại như thế.

Lần này miney thoáng ngạc nhiên không ngờ giờ phút này jame lại hỏi vậy.

-Không ! trước giờ tôi chưa từng một lần ghét cậu.-- người ngạc nhiên hơn phải là jame, cậu trả lời đó ngoài dự liệu. Cảm xúc lúc này phải nói là vui hay thất vọng đây.

-Kì lạ! cô thích trò chơi lí thú của tôi sao?- jame vặn hỏi.

-Tôi chỉ có cảm xúc “ghen ghét”! chỉ khi tôi ghen tỵ với ai hơn mình tôi mới ghét người đó!___Miney trả lời rất thành thật, bây giờ miney có chút giao động với kế hoạch mình đã vạch ra, “jame sẽ bị tổn thương nhiều lắm” cô thực sự muốn rút lại nhưng không kịp nữa rồi,.

-Ha ha lại ngớ ngẩn nữa rồi! cô đau buồn đến phát điên rồi sao? Để tôi nhắc nhá! Tôi là người chiến thắng đó! Cô thấy vịnh dự với kết quả này sao? Cô hơn tôi à!- jame lại cười phá lên.

-Tôi biết trước cậu sẽ thắng mà! - giọng miney trầm hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Beast Girl

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook