Beast Girl

Chương 11

Nhi & Vy

26/07/2014

Quần của ông đều là quần thun để đỡ mất công kéo khóa, áo không có cúc mà có các mảnh dính, chỉ vuốt nhẹ hai mép là xong. Cà vạt không cần thắt vì có móc ở đằng sau, chỉ cần móc vào áo, giày như dép tổ ong nhưng màu đen, nhìn đằng trước rất giống giày da.

Đó là về trang phục còn về lối sống, ông ta đầu hói vậy là do ông tự muốn, thường thì đội tóc giả cho dễ nhìn, đến lúc tắm chỉ cần bỏ tóc giả ra và xả nước đỡ phải gội (không có tóc lấy gì mà gội chứ, đỡ tốn thời gian, tốn tiền dầu gội) trông già vậy thôi mà dùng sữa tắm XMEN cơ đây! Ghê chưa !(>o

Để tiết kiệm thêm nữa ông học viết cùng lúc bằng hai tay! ( cái này phải nói là “đỉnh của đỉnh”, đúng là có điều này đáng ngưỡng mộ nhất) Nói về đức tính của ông ta thì có nói 49 ngày 100 trăm đêm cũng không hết cái nực cười, nên trích dẫn đến đây kết thúc, quay lại với câu chuyện đang bỏ dở nào.

“Cốc cốc!”

- Cửa mở, vào đi! —giọng uy nghiêm của thầy. Jame đẩy cửa bước vào.

- Thưa thầy em đã nghĩ ra hình thức phạt!

- Ừ, em nói đi!

- Thực sự mà nói bạn ấy hại em, nhưng bạn ấy lại chỉ là một cô gái yếu đuối, hiền lành (Miney lúc này: hắt xì!!! Quái! Thằng nào nói xấu mình thế nhỉ ?) lại giúp em minh oan với thầy nên em không muốn đưa ra hình phạt nặng (tên này là ông vua về nói lời trái với suy nghĩ trong lòng).

Kiểu giả tạo này làm bao người xúc động “rơi nước mũi” kể cả thầy.

- Em thật rộng lượng!—mắt rưng rưng.

- Vâng, nên em quyết định hình phạt là…- tiếng tục bài tập đọc nhạc của mình, bỗng nhấn mạnh, tiếng nhỏ dần rùng rợn - ngoài lớp học cấm không được đến bất cứ đâu trong trường, kể cả nhà vệ sinh nữ, đến mỗi giờ học không được ngồi đàng hoàng mà phải đứng trên bục, bê một xô nước cỡ 3kg, co một chân lên cao, đầu đặt một quả táo không được để rơi. Vâng, hình phạt của em rất nhẹ nhàng chỉ thời hạn 1 tháng.

Những hình phạt oái oăm này thực sự chỉ có thên tài Jame mới nghĩ ra, đừng tưởng hình phạt này nhẹ nhàng. Cứ thử đem thông báo xem, có người nhục đến mức bỏ học đấy.

Thầy thoáng bất ngờ, rồi mỉm cười:

- Thầy đồng ý! Em đi thông báo đi!!! (đúng là thầy nào trò đấy).

Một phút…

Hai phút…

- Sao em còn không đi ? —thấy Jame vẫn đứng đấy thầy hỏi.

- Em còn một việc muốn nói… - Nham hiểm ra mặt - Vừa rồi vô tình nghe được câu chuyện của thầy, em nghĩ em có thể giúp!

- Thật sao? - thầy đứng bật dậy, mắt sáng như đèn pha.

- Số tiền đó là bao nhiêu ạ?

- 3 tỉ đồng ( lớn đấy chứ)

- Em biết một người có thể chi số tiền này! Bạn ấy đã nói là gia đình giàu có, muốn cống hiến cho trường.

- Ai vậy? - thầy hồ hởi.

- Miney!!!

- What? – đúng là thầy không ngờ tới câu trả lời—Nhưng thầy xem lí lịch học sinh thì…

- Đã vào trường này có ai không giàu chứ, Miney chỉ tỏ vẻ vậy thôi, nếu nói thầy muốn bạn ấy giúp thì bạn ấy sẽ vui biết chừng nào!!

Thầy sướng phát điên:

- Được, được! Em đi thông báo ngay đi!

- Vâng !



Jame mỉm cười mãn nguyện.

/Tròng đã có sẵn chỉ chờ con mồi chui vào/.

Ngay chiều hôm đó, tin trời đánh này đến tai miney. Thầy giáo hỏi miney có thực sự nói vậy không. Thật khó trả lời!

Cô ấy đã nhận ra ý đồ trong trò chơi mới này của jame.

Nếu miney nói là không tức là không có lòng tự trọng, dám cả gan ba hoa bốc phét, bị căm ghét bởi cả trường, học sinh và tất cả thầy cô, nhưng nói có thì sao? Hiện tại cô sống không dư giả gì nếu không muốn nói là túng thiếu, số tiền 300 đô đã là còn số lớn chứ đừng mơ có ba tỷ, cuối cùng nhận lại vẫn là sự căm ghét, tủi nhục.

Tên jame này độc ác thật! không ngờ nổi lại nghĩ ra chiêu này để đối xử với miney.

-Có, em sẽ đưa—đó là câu trả lời cuối cùng.

-ồ ồ ồ- cả lớp xì xào.

-Ngờ không? Nghe nói con bé đó thuộc hoàn cảnh khó khăn nhất trong trường đó!

-Xời thích thể hiện đấy mà!

-3 tỷ cũng là con số lớn đối với một số tập đoàn đó. Huống hồ là con bé đó.

-Hừm đáng đời không kiếm được thì nhục phải biết.

-Ha ha chờ xem nào…

-…….

-….

Những lời kiểu này làm miney có chút khó chịu nhưng quen rồi chẳng có ý nghĩa gì cả, cô ấy chỉ biết ngồi một chỗ trong đám đông nhốn nháo kia. Miney gần như bị cách li hoàn toàn với tất cả mọi người trừ một người.

-Này cậu định nhận thật đó hả? Zoey ân cần lo lắng hỏi thăm ( zoey đã theo miney đến trường này học, họ là bạn thân, cũng nhờ joey- top 3 hot boy của trường, đã giúp miney không phải hứng chịu những tiếng **** rủa của đám con gái)

- Sao phải sợ? người ta đã khiêu chiến cơ mà.

-Chà chà! Đúng là miney, cậu định làm gì tiếp theo.—Zoey nở nụ cười hiền lành làm mấy đứa con gái vô tình nhìn thấy nổ tung đôi mắt sung sướng vì cứ nghĩ Zoey cười với mình.

-Chỉ một câu “ gieo gió ắt gặp bão” “ – thản nhiên như mọi ngày.

-Lại sắp được xem trò vui rồi đây—vẫn là tiếng cười hiền lành, ngây thơ.

Trong suốt tất cả các tiết chỉ thấy jame ngồi cười một mình, mick phi máy bay giấy,đáp đúng mũi của jame.

Cái gì đây? Jame nhăn mặt nhìn ra phía mick rồi lại nhìn vào dòng chữ viết trên máy bay: “Bộ bị khùng à, cười ẫn ờ này giờ, đang trong giờ học bắt buộc mà như thế à”. Jame nhìn về phía mick vẫn cười ngây ngô.

Chiếc máy bay quay ngược trở về với chủ: “ mày lần đầu biết tao à! Tao có bao giờ nghiêm túc trong mấy cái giờ này đâu, ra về tao kể cho chuyện này thú vị lắm.”

Reng rengngnggggggg…..

Hồi chuông kết thúc 3 tiếng học vang lên…… tiếng nói cười rôm rả.

-ô là la!!! Ha ha ha , jame mày đúng là ác quỷ, ác như vậy mà cũng làm được—mick ôm bụng cười nắc nẻ, vỗ vai jame liên hồi, vẻ bái phục.

- tao đã nói rồi, kẻ to gan chống đối tao sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.



- ừm!!! tao sẽ chúc mày “vạn sự như ý” kế hoạch thành công.

- đương nhiên là sẽ thành công! Cô ta như chuột bị dồn vào bức tường đâu có quyền lựa chọn chứ!! Jame lại bắt đầu vênh vênh váo váo.

- ok hi vọng mày sẽ không phải chịu nhục như lần trước—mick nói tỉnh bơ chẳng cần biết thái độ của jame.

- thằng này mày nói gì? Lần trước tại mày tao mới chịu nhục tao còn chưa xử xong mày đâu đấy—jame tức lồng lên.

- sorry nhưng đừng đổ tội cho tao lần trước mày cũng nói hùng hồn lắm mà kết cục……

- không cho mày một trận thì không được phải không?—jame vận động trước, mick cũng co giò lên trước.

- phải thừa nhận đi chứ, cô ta là một đối thủ nặng kí mà. – dứt lời mick quay phắt đi trước, jame lao đến.

“Ặc” cổ ao jame bị túm lại, ngạt thở, bị kéo ngược về phía sau, hắn nhìn về phía sau thấy khuôn mặt lạnh tanh của miney.

-Hô ai đây?

Mick cũng quay lại, thôi không chạy nữa.

-Cảm ơn! Lời nhận xét chuẩn không cần chỉnh của cậu—miney nói với mick mà mắt phóng băng tuyết về phía jame.

-À ! thank you! Lời của tớ lúc nào cũng toàn diện toàn mỹ hết—mick đặt tay trái chéo lên ngực phải cúi khom người trông rất quý tộc—xin chào! Tên mick, khỏi giới thiệu cũng biết, bạn của jame.

Jame nhìn bạn mồm lẩm nhẩm: đừng làm mất mặt tao chứ!

Miney gật đầu với mick quay sang nhìn jame, vẫn là ánh nhìn lạnh tanh.

Hai đôi mắt khi gặp nhau lập tức phóng điện, đèn các phòng liên tục nhấp nháy.

Zoey cũng đứng đó, thấy tình hình không ổn liền lập tức mỉm cười, thân thiện chào mick và jame.

-À mình cùng trường à? Rất hân hạnh được quen hai bạn, mình là bạn của miney—nhìn sang mick lúc lắc cổ ra hiệu nên đi ra ngoài cho bọn họ đại chiến, chạy nhanh “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết”mừ.

Mick lập tức phối hợp: chắc các cậu có nhiều chuyện để nói đúng không, bọn mình đi uống trà chiều đây. – chạy đến quàng cổ Zoey như bạn quen biết từ lâu.

Nhanh như tội phạm bị truy đuổi, hai tên này nhanh chóng biến mất, cả khu hành lang tĩnh lặng chỉ có hai người.

-Vụ hôm nay là cậu làm đúng không?- miney lên tiếng trước. jame cũng không ngần ngại đáp trả bằng một nụ cười gian xảo.

-Đúng thì sao?

-Thì sao à?- miney cũng đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng, trông rất khinh thường.

-Câu hèn thế sao? Phải đi nói dối à?.

Không phải là mắt jame có vấn đề chứ. Con người lúc nào cũng lạnh lùng ít nói, luôn tự cao, luôn tỏ ra kiên cường, không sợ bất cứ điều gì, mà bây giờ trong đôi mắt lại có vẻ lo lắng, sợ hãi, còn rưng rưng như sắp khóc. Trong bụng jame mừng thầm, xem ra cô ta cũng chỉ là một đứa con gái bình thường thôi, làm sao mà chịu nổi mấy trò độc ác của jame chứ, ha ha mick mày qua đề cao cô ta rồi đó.

-Nói dối gì nào—jame mặt bơ đời, cố ý giả vờ không biết để chọc tức miney.

-Cái gì? Rõ ràng cậu biết gia đình tôi không giàu có gì mà vẫn cố tình nói dối với thầy những điều giả tạo như vậy? cậu muốn hại chết tôi phải không?—mặt miney như sắp khóc, quát to lên, hệt như mất bình tĩnh, kiểu như bị tổn thương nặng nề lắm.

Thấy vậy jame càng hứng chí, thích thú trêu chọc.

-Tôi làm sao nào? Sao tôi biết gia cảnh nhà cô chứ hả? cô là gì mà tôi phải quan tâm chứ?

-Cậu cậu……miney thực sự tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Beast Girl

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook