Bế Tắc

Chương 2: Gặp Gỡ​

Thanh Vy

07/02/2015

Lại thêm mấy năm trôi qua, một năm học mới lại bắt đầu, chỉ còn 2 năm nữa thôi là cô ra trường, thật mong mau đến lúc đó, vì cô có thể giúp đỡ được mẹ mình, mẹ sẽ không còn phải khó khăn nữa, cô có thể đưa mẹ lên phố sống với cô để hai mẹ con có thể trò chuyện thâu đêm, cô sẽ được mẹ ôm vào lòng mỗi khi cô đơn trống trải.

Một chiếc lá bàn rơi xuống từ trên cây chỗ ghế đá cô ngồi, đáp trên gương mặt cô, cô bỗng chốc sựt tỉnh, bật cười vì sự lo xa của mình, cô là thế.

Mấy năm nay, đi học xa nhà, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ được, có khi mẹ lại sắp xếp công việc và lên thăm cô, xem cô sống ra sao nhưng lên được mấy ngày mẹ lại về, cô thật sự rất cần mẹ, những lúc không có mẹ cô cảm thấy lạc lõng giữa chốn thành thị không người thân này.

Thỉnh thoảng cô cũng đến mộ ông bà mình để thắp nhang, rồi đến nhà chào hỏi cậu mình một tí rồi đi, chứ không nán lại lâu, vì xa cách mấy chục năm nên tình cảm cậu cháu cũng nhạt lắm.

À, quên kể, bạn cùng phòng của cô là Nhi và Yến, cũng nhờ họ mà cô cũng không phải thui thủi sớm tối một mình.

Mấy năm nay, cô cũng dấn thân vào làm thêm đủ kiểu, sáng sớm đi giao báo, giao sữa, xong xuôi cô đi học, chiều lên thư viện trường để tự học, tối đến lại làm phục vụ ở một tiệm Capuchino gần trường, đến 10 giờ đêm cô mới về nhà trọ của mình, thật vất vả mệt mỏi nhưng mà cũng thật vui vì cô có thể đỡ được phần nào tiền trọ, tiền ăn, điện nước, tiền học và tiền các sinh hoạt khác của cô ở thành phố đắt đỏ này. Bạn cùng phòng cũng hay trách móc, la rầy, khuyên nhủ cô đủ kiểu, bảo cô đừng hành hạ mình quá, nhưng mà, biết sao được!

“Hoàng Anh! Hoàng Anh! Nè!!! Tỉnh lại coi! Nè! Mơ mộng gì thế hả con kia!” Ôi trời, Nhi “mồm to” này làm cô hết cả hồn, bên cạnh là Yến đang ôm bụng cười ha hả vì cái điệu bộ ngu ngu ngơ ngơ của cô.

“Sao đi học mà không rủ bọn tao đi hả? Đi một mình để ngắm trai à?” - Nhi vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh tôi.“Tao quên” – cô cười trừ.

Đến lượt Yến lên tiếng: “Sao mày không lo kiếm một anh đi, để bây giờ khỏi phải cô đơn chứ?”.

Cô cười bảo: “Từ khi nghe mẹ tao kể về cuộc đời mẹ, tao đã không tin vào tình yêu rồi, càng không thể tin vào đàn ông được, tao sợ lắm bọn mày à”.

Sau đó là bầu không khí yên lặng bao trùm, ngay cả người lắm chuyện như Nhi cũng phải đắn đo suy nghĩ. Một lúc sau Yến bảo: “Mày nói đúng thật”.

“Hahahaa, vào lớp ngồi thôi bọn bây, bọn sinh viên khác tới đông quá rồi kìa”- cô giục.

Trưa nay cô ở lại trường ăn trưa ở căn tin một mình rồi đến thư viện trường đọc sách rồi tự học mà không về phòng trọ cùng bọn họ. Yên tĩnh thế này cũng tốt. Cô thích thế.

Bỗng ...rầm, cửa thư viện bật tung... rầm, tiếng cửa đóng sầm lại một lần nữa. Ôi trời! Tên nào mà hống hách thế nhỉ, đồng loạt mấy chục cái đầu ở trong đây ngẩng lên nhìn, kể cả cô và chị quản lý thư viện ở đây cũng không ngoại lệ.

“Chà!”, “Đẹp trai thật!”, “Anh ấy là Minh Quân – hot boy trường mình đó, vừa đẹp trai, phong lưu, đào hoa mà lại còn học rất giỏi”, “Có điều hơi kiêu căng nhỉ”, “Ừ! Bad boy vậy con gái nó mới thích”, “hihihiihi”.



Tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu rộ lên khi hắn xuất hiện. Thật chẳng hiểu tại sao loại người không xem ai ra gì này lại được mọi người ở trong đây kính nể đến vậy, ngay cả chị quản lí cũng vờ như không thấy mà bỏ qua cho hắn. Đời quả thật bất công nha!

“Tôi ngồi đây được không?”, bất ngờ thật, “Muốn ngồi thì ngồi đi chứ, xùy”. Đồ điên, giả vờ lịch sự nữa kìa.

Một đống truyện, sách tâm lí nữ, sách sinh lí nữ được đặt giữa cô và hắn. Trời ạ! Không thể nào tin được. “Đồ biến thái!!!” – cô vô tình thốt ra.

Hắn tiến đến tôi gần hơn, mũi hắn cách mũi cô chỉ 1cm, nở một nụ cười như không cười, cùng đôi mắt thật gian “Cô muốn biết tôi biến thái tới mức nào không?” .

Ôi trời! Quả thật là vô cùng vô cùng biến thái mà! Nhìn bộ điệu của cô, hắn chắc hẳn hả hê lắm, đúng rồi! Cười nhăn nhở đến thế cơ mà! Hừ!!!

Đẩy hắn ra với khuôn mặt đỏ bừng, cô lúng ta lúng túng cầm đống sách đi chỗ khác ngồi. Ngồi phịch xuống ghế, cô ôm sách ra đọc tiếp, không thể nào để hắn ta ảnh hưởng đến việc đọc sách của mình được.

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ gần như sát bên tai mình, tò mò, tôi bỏ cuốn sách dày cộm xuống, quay sang bên có tiếng thở lạ.

Hả??? Cô giật bắn mình. Là tên điên lúc nãy!!! Sao mà giống kẻ theo đuôi quá vậy nè trời.

Dường như không nghe được tiếng bão lòng của cô, vì thế mà hắn vẫn ung dung lật từng trang của cuốn tâm sinh lí nữa kia, chẳng hiểu sao hắn lại chăm chú đến thế cơ chứ.

“Nhìn dữ vậy? Đẹp trai lắm à?”.

Ơ! Cái tên ngạo mạn này... Cô bĩu môi.

“Hahahahaha, thú vị thật”.

Còn cười nữa chứ, điên thật.

Khoảng một lúc lâu sau, cảm nhận được sự yên ắng, trong lòng cô thấy vui sướng vì nghĩ rằng chắc hẳn hắn đã đi rồi, thật đáng mừng a! Nhưng mà đời không như là mơ a!



Hắn không đọc sách nữa mà đang nằm lăn lóc ra đó mà ngủ. Tức thật. Nhìn hắn cũng thường thôi mà, có gì đâu mà mang danh hot boy, phong lưu, đào hoa ghê gớm vậy chứ.

Cơ mà... làn da hắn mịn thật, búng ra sữa chứ chẳng phải đùa, đôi mắt gian tà lúc nãy khép hờ thành một đường thẳng dài, hàng lông mi dài và dày khẽ rung động khiến cô phải ganh tị, cô thích cái mũi thẳng cao và thanh thoát, thật là đẹp, vài cọng tóc đen nhánh, mềm mượt như mây phủ xuống đôi lông mày dài qua mắt một tí, trông hắn bây giờ trông thật đẹp, cứ như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích ấy.

Bất chợt, đôi môi vừa vặn đầy đặn đỏ hồng nhưng vẫn rất nam tính của hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong.

Rầm... Cuốn sách dày cộm trong tay cô tự dưng, ... rơi tự do xuống cái bàn gỗ của thư viện. Cái tên biến thái này làm hết cả hồn.

Mọi người quay lại nhìn cô, hắn thì ngước lên cười thật tà mị, cứ như là đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra vậy.

“Cô ta làm như anh Minh Quân thích cô ta không bằng”, “Anh Quân chỉ là đùa giỡn thôi ấy mà”, “Tội ả thật, lại thêm một nạn nhân mới trong bộ sưu tập của anh Quân”.

Nè! Tôi không dễ cua vậy đâu nha, nhất là đối với tên sắc lang này a!- cô nghĩ thầm trong uất ức. Thiệt là tức quá đi mà.

Ôi thôi chết! Mới đó mà đã 6 giờ tối rồi sao? Chắc trễ mất, trước sau gì cũng bị cô quản lí rầy la cho đến chết mất thôi. Tất cả cũng do tên bệnh hoạn này mà ra hết. Cô hận!!!

Dọn dẹp đồ đạc thật nhanh, chạy như bay ra khỏi thư viện, thay đồng phục của quán, đổ cả mồ hôi hột. ... 6 giờ rưỡi.

“Lại đi trễ, có muốn đuổi việc không hả con bé kia?”- tiếng cô quản lí vang lên ong óng bên tai.

“Dạ, con xin lỗi ạ! Do có việc đột xuất ạ! Con hứa với cô là sẽ không có lần sau đâu!”.

“Được rồi! Mau ra làm công việc của mình đi, khách đang đông, đừng lôi thôi nữa, nếu tái phạm đừng mong tôi bỏ qua”.

“Dạ, con cảm ơn cô, con ra đây ạ”.

“Ừ”.

Phù! Hên thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bế Tắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook