Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không?

Chương 17

Emi

20/11/2013

-Xong rồi.Hết nợ nhé-Ellen

-Ơ..à ừm.Thôi tôi có việc rồi-Yumi quay ra giấu cái mặt đang đỏ ửng của mình đi.Đi được 3 bước..

-Khoan đã-Ellen tư thế đút tay vào túi quần đứng dậy.

-Gì nữa vậy-Yumi khẽ nhíu mày.

-Tôi..tôi có 1 chuyện muốn nói với cô-Ellen đưa tay lên che miệng.

-Chuyện gì-Yumi thấy tim mình lại loạn đi 1 nhịp lần nữa.

-Tôi..-Ellen.

-Không có gì thì tôi về trước đây-không hiểu sao Yumi lại thấy chán nản mới ghê chứ.Được nửa bước bỗng thấy bàn tay mình bị ai kéo lại.

-Tôi muốn nói...-Ellen

-...-Yumi khó hiểu nhìn Ellen

-Cô làm bạn gái tôi được không..-Ellen giọng nhỏ dần nhưng cũng đủ để cho Yumi nghe thấy.

-Hả-Yumi ngạc nhiên.

-Anh trêu tôi hả-Yumi nói tiếp, không tin vào tai mình.

Lần đầu tiên Ellen mới có cảm giác thích một người.Là đêm nằm mơ thấy người ấy.Làm mọi việc cũng chỉ nghĩ đến người ấy...

-Có được không-Ellen vẫn nắm chặt lấy cổ tay Yumi.

-Tôi...tôi..-Yumi."Ừ thì cũng có cảm giác thích thích."

-Em đồng ý đi-Ellen trầm giọng.

-....-Yumi gượng gạo cúi đầu xuống.

-Anh yêu em Yumi à.Bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc của anh thôi.Anh đã thích em từ hồi mẫu giáo.Bây giờ tìm được em anh...

-Em...nhưng...-Yumi nói không nên lời."Là anh ý ư."(xúc động quá).

-Em trả lời anh đi.Có được không?-Ellen tiếp tục cuộc tỏ tình trong ngoặc kép.(có lẽ vậy)

-Em...đồng ý-Yumi càng cúi thấp hơn, giọng bé đi.Từ hồi học mẫu giáo, Yumi cũng chơi thân vớii 1 người con trai nhưng người đó lại chuyển đi nên...Ellen vui mừng, thót cả tim, tưởng từ chối, ai dè, vui quá cơ.

-Yeahh.Vậy là em đồng ý rồi hả-Ellen như một chú cún con tìm được chủ nhảy tưng tửng lên.

-Đừng thể hiện thái quá ở đây.Không tốt đâu-Yumi

-Hehe.Tìm được rồi, khỏi phải sống đơn độc 1 mình nữa.Không uổng công mình từ chối mấy đứa con gái.Sướng quá đi-Ellen

-Hở.Anh chưa có bạn gái à-Yumi trố lòi con mắt ra nhìn.

-Ừ.Anh thề không có bạn gái nếu chưa tìm được em.-Ellen

-Ừ thôi về-Yumi nhìn đồng hồ.

-Anh đưa em về-Ellen

-Thế cũng được-Yumi gật đầu rồi rảo bước ra ngoài.

Sau 1 tuần ở Áo, Ron và Emi trở về Việt Nam.

-Pama-Emi cười rõ tươi.



-Hai con thành công chứ-Pa (Ron) hỏi.

-Rất thành công pa ạ-Ron xách

vali khỏi máy bay

-Tốt.Không hổ danh là đôi trai tài gái sắc trong giới kinh doanh-Pa

-Chúng ta về nhà thôi hai con-Mama khẽ cười

Hôm sau.Tại trường Royal

-Emiii-Giọng ca oanh vàng của Yumi làm Emi giật mình.

-Hờ hờ.Yumi-Emi cười đáp lại.

-Nhớ mày quá đi-Yumi ngoắc miệng đến mang tai.

-Ừ ừ.Tao hiểu tao hiểu-Emi

-Ellen.Đi cùng à-Emi nhíu mày chỉ về phía sau Yumi.

-Hì hì-Yumi với Ellen "liếc mắt đưa tình".

-Là sao-Emi lắc đầu khó hiểu.

-Tao với Ellen...là một cặp rồi mày ạ-Yumi cười tít mắt.

-Thảo nào thảo nào, thấy con bạn mình tự dưng dở chứng hâm hâm điên điên.Hóa ra là có người yêu rồi-Emi chống cằm suy nghĩ.

-Chúc mừng mày nhé Ellen-Ron đi tới vỗ vai thằng bạn.

-Mày thấy chưa.Không uổng công tao tìm-Ellen

-Ừ.Bọn tao hiểu mà-Cả hội Boys đồng thanh.Linda đứng đằng sau gốc cây mặt hằm hằm giận dữ."Nhất định phải đánh cho con bé ấy một trận nhừ tử.".Buổi học hôm đấy, cả hội Boys với hai đứa chỉ ngồi tám.

Tối đến, mama gọi Ron và Emi xuống ăn cơm.Đi được nửa cầu thang, Emi cảm thấy hơi choáng.NaliThan và pama đã ngồi sẵn ở đấy.

-Em chuẩn bị học cùng trường với anh chị-Nali

-Ừ.Tùy em thôi-Ron vẫn ăn.Emi chóng mặt, nhăn mặt nhìn đồ ăn.

-Emi, đồ ăn có vấn đề gì sao-Mama ân cần hỏi.

-Không ạ.Con thấy hơi mệt thôi-Emi cười gượng.Buồn nôn là cảm giác của Emi lúc này.Đứng bật dậy chạy vào WC.

-Chị dâu bị làm sao thế nhỉ-Nali trên đầu hiện lên dấu hỏi chấm.Hai ông bà già nhìn nhau rồi cười thầm.

-Con xin phép-Ron đứng dậy vào WC theo Emi.

-Này.Em sao vậy-Ron gõ cửa.

-Không biết-Emi chui ra.

-Để anh gọi bác sĩ-Ron cầm cái điện thoại.Khoảng 15\' sau, bác sĩ John đã đến trước cửa căn biệt thự lớn.Ông bác sĩ làm cái gì đấy rồi mỉm cười rõ tươi.

-Con dâu tôi cso chuyện gì vậy-Hai ông bà trông chờ vào một điều gì đó.

-Có lẽ do chuyến đi dài ngày nên tiểu thư bị mệt-Ông bác sĩ.

-Thế thôi à-Nali chau mày, Nali biết ông bác sĩ vẫn còn điều cần nói.

-Còn một chuyện nữa..-Vị bác sĩ ngập ngừng.

-Chuyện gì-Ron hỏi.



-Chúc mừng ông bà và cậu chủ.Tiểu thư đã mang thai được 3 tuần-Vị bác sĩ nói.

-HẢ-Emi từ bên trong tý thì rớt xuống giường.

-Có..có..có..rồi sao-Mama Ron không giấu nổi niềm vui sướng lắp bắp hỏi lại.Ron nhà ta "xúc động" không nói lời nào mà chỉ đứng đơ như cây bơ.

-Cái gì.Em lên chức cô á-Nali trố lòi con ngươi.

-Ế.Ông nói thật không vậy-Emi kinh ngạc thốt lên.

-Tôi thề có chúa-Vị bác sĩ gật gù.Anh Ron bắt đầu cười ha hả..

-Mẹ ơi.Con sắp lên chức pa hả mẹ-Ron vui sướng.

-Ừ ừ-Pa Ron vui mừng.Emi thì cứ phải nói là mắt chữ A, mồm chữ O.

-Sớm vậy-Emi

-Thế là muộn rồi-Pama Ron.

-Vợ ơi.Yêu vợ quá cơ-Ron ôm chầm lấy Emi.

-Sặc sặc.Ngạt thở-Emi

-Anh cẩn thận đứa con trong bụng chị ấy đấy-Nali nhắc nhở.Ron bế Emi vào phòng, vơ vội cái điện thoại gọi cho hội Boys."Có cần phải như vậy không?" Emi lẩm bẩm.

Ron nghe được tin mừng đến phát..điên lăng quăng tí tởn gọi điện cho mọi người trong nhà.Từ pama Emi đến bạn bè và hội Boys.Còn Emi hơi à không, phải nói là sốc, trong đầu cứ lẩm bẩm."Mình có rồi à.Dính

nhanh vậy?".Ron và pama bắt Emi ở nhà nhưng nhừo vào sắc đẹp và trí thông minh, Emi xin đi học tiếp mấy tuần nữa rồi mới ở nhà.Sáng hôm sau đến trường, cả một đống tụ lại chúc mừng chị Emi có baby..

-Mày vui à nha.Tao sắp lên chức, ôi phởn quá-Yumi

-Em gái, chúc mừng em, anh sắp có cháu-Mickey nở 1 nụ cười "lay động lòng người".

-I don\'t bi-líp-Kelbin ngạc nhiên lắc đầu..

-Chúc mừng mày nha thằng bạn-Ellen từ khi có bạn gái thì lúc nào cũng cười được.

-Anh chúc mừng em gái nhá.Em gái yêu quá cơ-Duy Anh ôm Emi, không để ý thấy ánh mắt thằng bạn đang nhìn mình với hai con người té khói.

-À ờ.Cảm ơn anh nhưng mà...-Emi khẽ liếc qua Ron cười gượng gạo.

-Mày khỏi lo.Tao ôm thử baby xem thế nào thôi mà-Duy Anh vỗ vai Ron.

-Mày cẩn thận đấy-Ron lườm huýt.

-Nali đâu rồi nhỉ-Emi đảo mắt."Nãy đi cùng mà."

-Em đây.Mọi người nói chuyện vui vẻ quá nhỉ-Nali với phong cách tomboy đút tay vào túi quần.

-Hề hề.Mọi người vui vẻ chút thôi mà, em chồng-Emi cười..

Về phía Linda, nhỏ đó bấm máy gọi cho ai đó và nhận được chất giọng khàn khàn của 1 gã từ khu ổ chuột.

-Làm cho cẩn thận vào, đừng để lộ tên tao-Linda hằm giọng.

-Tiểu thư yên tâm.Còn..đi đánh thuê cũng phải có chút gì bồi bổ chứ ạ-Đầu dây bên kia khẽ nói.

-Tao sẽ chuyển 500 triệu vào tài khoản của bọn mày.Chỉ cần không để lộ tung tích là được.

-Vâng thưa tiểu thư- Linda cúp máy, nhếch mép cười.

-Emi.Mày phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook