Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Yêu Em!

Chương 4

cherry397

27/05/2013

Có tiếng bước chân đến gần, nó quay lại, thì ra là Lâm. Hắn đứng gần nó, quay mặt ra ngoài lan can, tận hưởng khí trời. Hắn cất tiếng bảo nó:

- Chắc cô rất ngạc nhiên về việc xảy ra hồi nãy

- Đúng vậy, tôi chả hiểu cái quái j` đang diễn ra cả. Còn anh, chắc anh hiểu chứ, có thể kể lại cho tôi nghe được k?_Nó cũng quay ra ngoài trời, hít một hơi thật sâu kí trời trong lành ấy

- Công ty nhà cô đang trên đà tuột dốc, nguy cơ phá sản là rất cao

- Cái j cơ????????????_nó hỏi lại hắn mà như muốn la lên_phá sản ư? K thể nào? Tôi thấy nó vẫn hoạt động bình thường mà, với lại tooic ó thấy mẹ nói hay rên rỉ j với tôi đâu

- Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, thực chất công ty nhà cô cũng khủng hoảng trầm trọng. Cô nghĩ mẹ cô nói với cô làm j` cơ chứ? Cô có giúp ích j` được cơ chứ, với lại bà ấy chắc cũng chẳng muốn cô phiền lòng vì việc công ty đâu. Nhưng bây h thì bà ấy trụ k nổi nữa rồi, bà ấy đi xin vốn đầu tư khắp mọi nơi và cuối cùng đến công ty nhà chũng tôi

- Rồi sao nữa? Việc đó có liên quan j đến chuyện cưới hỏi hôm nay?

- Đối với bố mẹ tôi vốn đầu tư cho nhà cô tuy k lớn nhưng cũng k nhỏ. Thế là ông bà ấy đồng ý cho mẹ cô vay với một điều kiện…

- Là tôi phải làm dâu nhà anh_nó ngắt lời

- Cô thông minh hơn một chút rồi đấy

- Nhưng đấy k phải là hành vi mua bán một con người hay sao? Tại sao bố mẹ anh có thể đem tôi ra như một món hàng giao dịch vậy hả?_nó bắt đầu cáu

- Thì sao nào? Cô nghĩ tiền chúng tôi đầu tư cho gia đình cô mà công ty cô làm ăn lỗ vốn thì nhà cô phải trả thế nào đây? Số tiền đó lướn đế nỗi bán cả nhà, đồ đạc, và những thứ mà cô có chắc j cũng đã trả nổi. dân làm ăn chũng tôi phải bk thời thế mới giàu lên được chứ có phải nhà từ thiện đâu mà cho k?

- Nhưng dù sao cũng có phần hơi quá đáng, a k thấy vậy sao?

- Uk! Quả thật quá đáng nhưng bk làm sao được. ba mẹ tôi đâu có ép gia đình cô vay đâu

Nó thừ người ra suy nghĩ. Quả thật mấy hôm nay mẹ nó có vẻ j` đó rất mệt mỏi, nó hỏi thăm thì mẹ chỉ bảo hơi mệt do “ngày đèn đỏ” tí thôi.H thì nó mới hiểu. công ty nhà nó là do 1 tay ba nó dựng lên. Từ bàn tay trắng, ba nó đã gây dựng nên công ty ấy, ba đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào kai công ty ấy, và đó cũng chính là 1 kỉ vật mà ba đã để lại cho mẹ con nó. Ôi! Thật là khó xử. mẹ đã nuôi nấng nó bk bao năm qua, còn ba là người mà nó yru thương và kính trọng nhất trên đời. Nó k thể để mất cái công ty mà ba nó đã đổ bao mồ hôi và nước mắt để gay dựng nên, cũng càng k thể để mẹ nó vất vả thêm lần nào nữa. nó càng nghĩ càng thấy m k thể. Nhưng nó nhĩ đến cái tuổi trẻ đầy mơ mộng mà nó chưa kịp hưởng hết và cảm thấy tiếc nuối, nó nhìn Lâm và hỏi:

- Tôi nghĩ chắc anh cũng phải có người yêu rồi chứ. Sao anh k lấy cô ấy đi

- À_Lâm cười buồn_ có nhưng cô ấy đã bỏ tôi đi rồi

- Tôi…tôi xin lỗi_nó cuống quít

- K sao! Tôi quen rồi.

- Tôi khong thể từ chối chứ anh chắc là từ chối được mà, sao a lại k làm chứ



- Được thì tôi đã làm lâu rồi, chẳng qua là sợ cái thẻ ATM yêu quý và cả cái moto thân yêu của toi ra đi 1 k trở lại nên mới nghe lời ổng bả mà thôi. Nhưng mà cô yên tâm y! nếu cưới thì chỉ cần cô ở nhà tôi 6 tháng là được rồi

- 6 tháng, 6 tháng thôi à? Sao sướng thế?

- Uk! ổng bả ở bên đây 6 tháng rồi vi vu qua Canada sinh sống rồi, chả dư hơi ở đây đâu. Thế nên sau 6 tháng là tôi và cô có thể ly hôn rồi

- Thế á! Ôi! Vậy được, tôi đồng ý liền. vậy vào thôi ha

Nó vui vẻ nhảy chân sáo đi vào, vẻ mặt hớn hở ngồi xuống bàn

- cháu có bị sao k mà lâu vào thế?_ Bà Tú lo lắng hỏi thăm nó

- Dạ k ạ! Cháu chỉ muốn hóng tí gió trời thôi ạ.

- Ukm! Vậy cháu thấy làm dâu bác được chưa?

- À! Thưa bà, tôi nghĩ cháu nó cần có thời gian để suy nghĩ kĩ một tí ạ_mẹ tôi đáp thay

- K cần đâu mẹ ạ! Con nghĩ kĩ rồi_ ns quay sang bà Tú_ cháu đồng ý làm con dâu bác ạ.

Mẹ nó há hốc miệng ngạc nhiên, nhưng cũng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, tươi cừời trở lại.còn bà Tú tất nhiên là rất vui rồi, bà nói:

- Cháu đồng ý là tốt rồi. Vậy thứ 2 tuần sau tổ chức lễ cưới nhé._câu nói chưa dứt thì cả 4 cái miệng đồng loạt há hốc ra:

- Ha???????????????bà/chị/cô/mẹ nói cái j` cơ ạ?

- Bà này? Dù bà có muốn có con dâu sớm đến đâu thì cũng phải để tụi nó có thời gian tí đã chứ_ông Vương nãy h` k nói lời nào h` cũng phải mở miệng.

- Chị ak! Tôi bk chị cũng mong cháu Lâm có vợ sớm để 2 anh chị yên tâm nhưng mà…tôi nghĩ cũng p~ có thời gian chứ chị_mẹ nó tiếp lời

- Mẹ ! con thấy mẹ làm hơi bị nhanh rồi đó. Cô ta có chạy mất đâu mà mẹ phải “cưới liên tay” như vậy?_Ken cằn nhằn

- Dại! cháu cũng thấy vậy đó bác

- Thôi nào! Mọi ng` có cần phải “lên án” tôi như vậy k hả?_Bà Tú mỉm cười_Chỉ là tôi muốn sớm có cháu để lúc đi Canada cho nó yên tâm xíu thôi mà

- Hả??????? cháu ạ?_Ken và nó há hốc mồm

- ừ! Chứ con nghĩ có vợ về mà k sinh con thì còn j` là ý nghĩ nữa chứ, đúng k?_Bà Tú mỉm cười đắc thắng

2 đứa nó nhìn nhau, Ken lắc đầu ra vẻ chịu thua, nó cũng chẳng còn cách nào khác, đã đâm lao thì p~ theo lao chứ có còn cách nào nữa đâu.Bà Tú thấy 2 đứa nó im lặng tỏ vẻ khuất phục thì rất hài lòng, rồi quay sang mẹ nó bàn việc tổ chức lễ cuới cho tụi nó. Nó chả thiết nghe gì hết, đầu óc ong ong, chỉ cười và gật đàu khi mẹ hay bà Tú hỏi đến mặc dầu nó chả bk 2 người hỏi j. ra về, nó chào mọi người rồi theo mẹ leo lên xe.



- Mẹ k bk anh chàng Lâm đó nói j` với con nhưng mà nếu con k thích lấy chồng thì mẹ k ép, mẹ k muốn thấy con k vui dù chỉ là 1 giây phút. Mẹ có thể đỡ được công ty đứng lên. Vậy nên con đừng nên cố gượng ép làm j`_mẹ nó nói khi đang lái xe

Nó muốn nói với mẹ nó chuyện giao kèo giữa nó với hắn lắm, nhưng nó nhớ lại cuộc trò chuyện giữa nó với hắn hồi nãy

- Tôi nghĩ cô k nên nói gia kèo giữa 2 chúng ta cho mẹ cô bk_hắn nói

- Tại sao? Nếu mẹ tôi bk thì chắc sẽ tốt hơn chứ_nó thắc mắc

- K nên. Bới vì với một người mẹ thì k thể để cho con mình k vui hay chịu khổ một giây phút nào cả. Mẹ cô sẽ k thể nào đồng ý để cô lấy một ng` cô k iu, để cô phải chịu khổ. Cô hiểu chứ_hắn giảng giải

- Tôi thấy mình có chịu khổ tí nào đâu. Chỉ là đến nhà người khác ở vài tháng thôi mà. Với lại tôi làm như thế thì có hề j` với công ơn mà ba mẹ đã sinh ra, nuôi nấng và chăm sóc tôi đến tận bây h` đâu_nó vẫn k hiểu

- Hừ! nhưng lương tâm của một người mẹ k cho phép, k cho phép con mình phải lấy một người mà nó k iu, càng k cho phép con mình phải chịu khổ. Có có hiểu được k vậy?_hắn bắt đầu cáu

- À! H` thì tôi hiểu rồi. mà sao anh hiểu rõ tâm lý của một người làm mẹ như vậy? anh…đã được hưởng những điều đó rồi à? Mẹ anh rất tốt với anh thì p~_nó tò mò

- Hừ! cô nói nhiều quá rồi đấy. chỉ cần cô nghe lời tôi là được rồi

- Này! Con nghĩ j mà thừ người ra vậy? trả lời mẹ đi chứ_mẹ nó thấy nó ngồi im ru thì hỏi thăm

- Dạ! k có j` đâu ạ. Chỉ là con suy nghĩ một chút thôi. Mẹ yên tâm, con thích anh Lâm mà, con tin anh ấy là một nguời tốt. với lại anh ấy rất quan tâm, bk chăm sóc người khác và cũng rất nhạy cảm nữa mẹ à. Con tin con k nhìn lầm người đâu. Mẹ đừng quá lo cho con như thế_nó tự tin trả lời.

- Hừ! thôi được rồi. vậy thì tuỳ con. Nhưng con có thể đổi ý bất kỳ lúc nào. Con hiểu ý mẹ chứ.

- Vâng! Nhưng con tin con sẽ k thay đổi đâu mẹ_nó nói chắc chắn



Nó bước tới lớp với tâm trạng mệt mỏ, đôi mắt có hơi thâm quầng. hôm qua nó đã thức suốt đêm để suy nghĩ xem xét lại quyết định của mình. Mặc dù chỉ ở nhà Ken 6 tháng nhưng nhỡ đâu…có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì cuộc đời nó coi như bị giam cầm bên Ken. Hik! Dù nghĩ tới nghĩ lui thì nó cũng chỉ có con đường làm cô vợ hờ của Ken để giúp đỡ gia đình của mình thôi. Nhỏ Vân thấy vẻ mặt bơ phờ của nó như vậy liền hỏi thăm:

- Ủa? mi bị sao mà vẻ mặt hốc hác thế kia? Mắt còn biij thâm quầng nữa hả? có chuyện j` mi kể cho ta nghe koi

- Haha! Cô cứ như kon gấu trúc ấy! tôi thấy vẻ mặt này hợp với cô lắm đấy, mai mốt cô vào lớp huấn luyện thú chắc chắn mấy con gấu trúc sẽ “để mắt” tới cô cho mà xem_tên Quân từ đâu nhảy tới xỉa nó

- Tên kiaaaaaaaaaaaa_nó tức mình hét lớn_tui có là con j` đi chăng nữa thì kệ tui. Mắc mớ j` tới anh đâu mà cứ chọ tui luôn zị? bộ tui có gây thù chuốc oán với anh hả? anh có thôi chọc tui một lúc có được hok????????????????????

- Hokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk_Quân cũng hét lại to k kém_Tui thích chọc cô vậy đó. Bởi vì chọc cô tức giận là niềm vui của cuộc đời tui. K chọc cô thì chắc chắn ngày hôm nay tui sẽ ăn k ngon, ngủ k yên đó

- Anh…anh còn dám nói nữa hả? để tui cho a bk hậu quả của việc chọc tức tui như thế nào_nó nói rồi xắn tay áo lên, còn tên Quân đã nhanh chân zọt lẹ_anh có ngon thì đứng lại đó…nè…đứng lại cho tui…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook