Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Yêu Em!

Chương 2

cherry397

01/04/2014

Nó lắc đầu ngán ngẩm tìm cách chui ra khỏi đám đông hỗn loạn ấy và tuôn ra ngoài. Ây da!!!! Không khí thiệt là mát mẻ. không hỉu tụi nó chui vào cái lỗ ấy để làm j` cơ chứ, chỉ vì một thằng con trai thui sao. Hik! Nó lò do bước ra canteen theo “tiếng gọi” của bao tử. Her her! Hum nay canteen cũng vắng teo. Phải oiz! Mí chị em gái đang xúm xít bên Quân thì làm sao có thì giờ để nghĩ đến chuyện ăn uống nữa. hì hì! Vậy cũng tốt, đỡ phải tốn công chen lấn xô đẩy để mua đồ. Giờ mới thất Quân đôi khi cũng có ích. Nào! Come on! Mua đồ ăn thui nào, nó nhào vào quầy hàng và kêu:

- Cô ơi! Bán cho con 1 ổ bánh mì, 1 bịch sandwich, 1 thanh chewing-gum, 1 bịch phồng tôm bự,…blah…blah…(Hik! Mua cho người hay cho heo ăn zị chài?)

Xong! Nó khệ nệ ôm mớ đồ lên bàn ăn. Phù…nhìn mí món đồ đã we đi mất. hehe! Giờ phút quan trọng nhứt đã đến. Xử thuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Nó đang định nhào zô thì có tiếng nói của ai đó vang lên làm nó giật mình:

- Này! Bạn bè thế hả? bỏ mặc bạn mình trong lúc nguy cấp mà đi ăn ngon lành zị hả?

Nó ngước đầu lên. Không ai khác ngoài tên mới đến đang đứng nhìn nó cười nham nhở. Hứ! đang ở trong đó sao tự dưng lại chưa ra đay làm gì? Làm như quen biết lắm ak? Đang lúc nó nhăn nhó vì bị làm phiền thì một đám con gái chạy đến chỗ nó và Quân. Hik! Nó bị người ta chen lấn, đè bẹp một cách không thương tiếc. Ngộp thở! Thiếu oxi trầm trọng. Nó muốn ra, cố lách, cố lách nhưng không được. Tụi kon gái đang cố lách vào trong, không để trống một lỗ hở nào đến con kiến cũng khó lòng lọt ra nổi huống chi là nó. Hik! Nó muốn đi ra chứ có muốn tranh giàng tên ấy với mọi người âu muk không cho nó đi. Chen lấn! chen lấn! nó càng ngày càng bị đẩy vào gần Quân hơn, gần hơn …gần hơn nữa… nó đang cố giũ khoảng cách với Quân nhưng thật khó để sức của nó có thể chống chọi với hàng nghìn con người như thế.

5cm…

4,5cm…

4cm…

Bỗng từ đau xuất hiện một chị với thân hình quả lê đang chạy huỳnh huỵch tới đám đông vào gào lên:

- Tránh ra! Cho tên gạp mặt anh Quân_ thân iu của tôi tí đi nào! Anh Quân ơi! Em iu anh, a có thể làm bạn trai của em được không ạ?

Cả đám đông phì cười trước cảnh ấy. Chị ấy định chen zô nhưng không thể nào được, mọi người vẫn chen lấn không còn một chỗ hở. Rầm!!!! quá tức giận, chị đã xô đám đông một cách ngoạn mục. Và kết quả là cả đám ngã nhào không ngoại trừ nó và Quân. Nhưng… Quân và nó đang…mắt chạm mắt, môi chạm môi. Là bới vì hồi nãy khoảng cách giữ nó và Quân quá gần nê khi ngã, Quân đã bất ngờ bị xô ngã đè lên người nó.

1s…

2s…

3s…

Quân giật mình, lồm cồm bò zậy. nó cũng đỏ mặt, muốn tìm ra một lỗ nẻ nào đó mà chui zô chứ không thì ngượng chix mất. Nó đứng dậy. Xet…xẹt…xẹt… b ao nhiêu ánh mắt đầy lửa điện đang chiếu thẳng vào nó như muốn thiêu cháy nó ra thành tro bụi.Ak! phải là muốn cho nó biến mất khỏi kai thế giới nì không một dấu vết lun í chứ (hik! Kinh khủng we). Nó chạy thật nhanh, thật nhanh, tuy không biết là chạy đến đâu nhưng cũng phải chạy để trốn thoát khỏi cái vòng vây ấy. Một lúc sau nó phải dừng lại để…thở. Phù!...mệt quá! Chưa bao giờ nó phải chạy một mạch với vận tốc cỡ…100km/h (đừng đùa chứ bà tác giả, muốn biến kon người ta thành cái máy or quái vật hay sao muk biểu chạy zữ zị?:D)

Khi ngước mắt lên nhìn cảnh xung quanh thì…w…o…a….Nó tự hỏi không biết đây là cõi trần hay cõi tiên(hik! Có cần làm quá như zị không?). Mà quả từ trước đến giờ nó chưa thấy cảnh nào đẹp như vầy, nhất là ở trường của nó nữa, tại sao học đã được gần 3 năm rồi chứ ít ỏi j` mà nó không biết một chỗ Wonderful như thế này nhỉ? (Hik! Suốt ngày chỉ biết học, thư viện, ăn và ngủ thui chứ có biết j nữa đâu muk nói)Một bãi cỏ xanh mát nằm bên cạnh dòng sông.

Người yêu ơi, cỏ mềm đã héo khô.

Mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ .

Từng bước chân, cuốn đi mùa thu xa lắm.

Để nỗi buồn, cứ thế đến bao giờ ?...

(cơn mưa tình yêu_Hà Anh Tuấn) Tuyệt thía nhỉ. Cho mí bạn chiêm ngưỡng tí nek:



Nó khoan khoái nằm xuống bãi cỏ xanh mơn mởn và hít thở cái không khí trong lành. Woa!!!!!!Tuyệt ghê. Vắt tay lên trán, nó lại nhớ đến cái cảnh tượng kinh khủng hùi nãy. Nó bật dậy như cái lò xo…Oh my god! May first kiss. Huhuhu. Nụ hôn đầu đời của nó đã trao cho một tên lạ hoắc không quen không biết . huhuhu. Không chịu đâu. Hắn nỡ lòng nào… Nó tức mình vớ lấy cục đá bên cạnh ném ra xa…”ủ…m….”. Hòn đá rơi xuống nước làm mặ hồ đang phẳn lặng bỗng chốc gợn sóng. Ném xong, nó lẩm bẩm trong miệng mà tức anh ách:”Tên Quân chết bằm, tên Quân độc ác, tên Quân xấu xa. Ngươi chết đi cho khuất mắt ta. Ngươi là ai mà dám…”

Bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau làm nó thoáng giật mình

Bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau làm nó thoáng giật mình:

- Làm gì mà có vẻ tức giận vậy hả cô nhox?

Nó tò mò ngước mắt nhìn lên. Đứng trước nó là một chàng trai dáng người cao kều cỡ 1m8, khuôn mặt thiên thần đang mỉm cười nhìn nó. Nhưng nó đang tức giận nên angel hay evil j` cũng mặc kệ, nó gằn giọng:

- Việc j` liên quan tới anh chứ. Biến đi trước khi tôi không giữ được bình tĩnh

Hắn vẫn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nó, ngả người ra phía sau và nói:

- Không khí hôm nay tuyệt đẹp thía nì mà có một con khỉ nhăn nhó ngồi ngắm thì thật là tiếc thật

- Này! Anh bảo ai là khỉ đấy hả? koi chừng bị ăn dép vào mồm đấy_nó vừa nói vừa giơ đôi dép lên dứ dứ vào mặt chàng trai làm hắn nhăn mặt

- Úi trời ơi! Nhóc thả cái đôi dép gớm ghiếc kia xuống đi. Kinh chết đi được.

- Hứ! nếu thế thì đi đi! Còn ở lại thì chiếc dép này bay thẳng vào mồm anh nằm đấy.

- Này! Hay anh với nhox thi thử ai ném đá xa hơn đi

Tên này! Nói j` mà chr ăn nhập với đề tài cả. Lại định lảng sang chuyện khác để khỏi bị đuổi đi chứ j`, nó cau có:

- Hừ! anh có nghe tôi nói j` không hả? Đi ra khỏi đây ngay. Tôi không có chơi mấy kai trò trẻ con đấy. nghe rõ chưa _ Rõ thật là, đang bực mình lại gặp một tên dở hơi nữa

- Herher! Nhox không thích chơi hay là không dám chơi vì sợ thua anh? Anh ném giỏi lắm nhé

Hik! Tên này nổ muốn banh nhà lun. Định chơi trò khích tướng với nó hả? Còn lâu nó mới mắc bẫy nhé:

- Hừ! tôi không dễ bị mắc lừa đâu. Tôi đã nói không chơi là không chơiiiiiiiiiiii

- Không chơi thì thôi! Biểu diễn chút tài nghệ cho nhox mất hồn chơi.

- Nói rồi hắn vớ lây một hòn đá và ném đi thật mạnh. Hòn đá bay lên không trung vào vào và rơi tòm xuống nước, xong anh quay lại cười với nó:

- Thấy chưa? Thấy anh ném “bờ- rồ” chưa?



Hứ! ném thế mà cũng la, máu anh hùng nổi lên, nó vớ lấy một hòn đá gần đó và nói:

- Anh ném “bờ rào” thì có. Coi tui nek! Cho anh biết thế nào là đẳng cấp nhá_Nói rồi nó lấy hết sức ném hòn đá thật mạnh.

Nhưng không may cho nó là vì ném quá thấp nên hòn đá đã bị vướng vào một bụi lau gần đó và hạ xuống mặt nước gần bờ dưới đó. Cái j` kì vậy trời? sao mỗi cái ném đá không mà cũng không xong là sao? Hôm nay nó nhớ đâu phải thứ sáu ngày 13 đâu mà nó xui đến cùng cực vậy? Huk! Nó không tin là số của mình xui xẻo đến như vậy. Nó vơ lấy cả nắm đá, ném túi bụi xuống mặt hồ. Ken ngồi cạnh thấy hành động vô cùng “ngố” của nó thì bùn cười lắm cơ nhưng không dám cười to vì sợ nó giận thì khổ. Thật đúng là! Hùi nãy mới chê anh trẻ con mà giờ lại…

- AAAA!!!! Được rồi, được rồi. a xem này, ném được rồi._nó nhảy tưng tưng và chỉ cho Ken nhìn “chiến tích lẫy lừng ” của mình.

Ken chỉ biết lắc đầu nhìn nó, trông nó cười lúc này tuy vô cùng ngố nhưng cũng không kém phần dễ thương. Ôi ôi! A đang nghĩ j thế này, sao a lại có những suy nghic như thế này cơ chứ? Con tim a xưa nay chỉ dành cho người đó thôi mà, sao giờ bỗng dưng lại đi lệch hướng kia chứ?

A lắc đầu nguầy nguậy để rũ bỏ hình ảnh nó ra khỏi đầu, thấy những hành động kì cục của a như vậy, nó không khỏi thắc mắc:

- A không sao chứ? A bị đau ở đâu ak?

Ken vẫn nhìn nó, mỉm cười và đáp lại:

- Hì! A không sao đâu. Ủa mà e không vào lớp ak? Trễ giờ rồi còn j?

- AAAAAAA! _Nó hét toáng lên khi nhìn vào đồng hồ. Lần này là nó chết chắc rồi, tiết này là tiết pà Loan nổi tiếng khó chịu với vẻ mặt hắc ám làm nó nhìn vào mà muốn bủn rủn chân tay(^^)_ hik! E vào lớp đây, pp a nha

Nó nói rồi phóng kai vèo đi nhưng vẫn đủ để nghe loáng thoáng giọng của người ở sau:

- Tan học a chờ e ở cổng nhé

Tên này cũng quái lạ. mình cũng như hắn không biết người đối diện là ai mà lại đòi chờ mình ở cổng trường là sao ta? Nhưng nó cũng không còn thời gian để suy nghĩ nữa, phải nhanh chân thôi, không thì khốn. Bỗng…ui da…đầu nó đụng cái cốp vào một ai đó, ngước đầu lên, nó tròn xoe mắt, lắp bắp:

- Ủa? tại…s…sao… bạn lại ở đây? B….

Nó chưa nói hết thì đã bị Quân chặn ngang họng:

- Sao trăng j ở đây? Cô đi đâu mà để tui kếm mún khùng người lun zị hả?

- Uk….thì tui đi ra ngoài hok dc ak? Ai cần bạn kiếm. người j đâu mà…._ nó cố ý kéo dài giọng ra

- Cứ ở đó muk nói nhảm đi ha. Lát nữa vào bị phạt oiz đừng có trách tui không nói trước hin_Quân nhăn mặt

- Ôi! Thôi chết tui rùi, lại quên nữa. _nó nói rồi định chạy nhưng có 1 bàn tay kéo nó lại, quay lại, nó cằn nhằn với Quân_này lại j nữa đây? Tui vào chứ hok bà đó nổi đóa lên nữa thì khổ

- Hehe! In tâm, có tui đây là hem cóa sao hít ak. Cô đi theo tui

- Rảnh ghê zị ak_nó tuy dùng dằng nhưng chân vẫn theo sau Quân

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook