Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Yêu Em!

Chương 18

cherry397

27/05/2013

Ngày hôm sau, khi hắn thức dậy đã không thấy nó đâu nữa. khẽ nhếch miệng cười, hắn bước xuống nhà vào phòng ăn. Nó đã đi học, ba mẹ hắn thì đã đi du lịch rồi. ba mẹ hắn tuy đã có tuổi nhưng về tình cảm vợ chồng thì vẫn còn mặn nồng lắm. mấy hôm nay, ông Vương vì bận công việc ở công ty, không có thời gian với vợ nên hôm nay, ông quyết định giao lại công thy cho hắn một thời gian để cùng vợ đi chơi, bù đắp những ngày qua cũng như muốn hắn thử sức với công ty.

Mấy người làm cũng đã chuẩn bị đồ ăn sẵn để trên bàn, khói bốc lên nghi ngút, nhìn bàn ăn rất là hấp dẫn nhưng hắn chỉ quơ đũa ăn vài miếng rồi rời ghế đi ngay. Hắn cũng chẳng muốn ăn uống gì nữa, chỉ cần nghĩ tới tối hôm qua là hắn đã vui lắm rồi

Hắn thấy…t.h.ấ.y tất cả. để rồi hắn v.u.i …vui lắm cơ. Được nhìn thấy đàn bà khóc, làm đàn bà khóc là thú vui tiêu khiển cuả hắn. hahaha! Nước mắt đàn bà như những cơn gió làm mát đi cái sự tức giận từ lâu đã sôi sùng sục trong người hắn. Hắn hận đàn bà r.ấ.t_h.ậ.n. đàn bà theo ý nghĩ của hắn là một thứ sinh vật quái tởm, không có lương tâm, ngu xuẩn mà hắn cực kì ghét trên thế gian. Bới vì sao ư? Bởi vì hắn đã phải chịu sự hành hạ, dày vò, thống khổ do những sinh vật ghê tởm ấy gây ra. Mà người phải nhắc đến là Doãn Thanh. Cô ta là người hắn yêu thương nhất trên cõi đời này, là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng mở của bước vào trái tim hắn. hắn yêu Doãn Thanh yêu một cách tha thiết, phục tùng cô ấy, tuân lệnh cô ấy như một vị nữ hoàng. Cô ấy cũng tỏ vẻ rất quan tâm, yêu thương hắn. hai người trai tài gái sắc, như một cặp trời sinh, thanh mai trúc mã. Tình yêu của họ khi người khác nhìn vào ai ai cũng đều ngưỡng mộ. hắn rất hạnh phúc với điều ấy và tự hứa sẽ mãi bảo vệ và trân trọng cô ấy. vậy mà… đùng một cái cô ấy biệt tích không một lời. hắn ra sức tìm, tìm kiếm một cách điên cuống. tưởng chừng như vô vọng, mọi người khuyên can -> hắn không nghe chỉ biết lao đầu vào tìm kiếm, nhờ hết những thám tử lừng danh. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy được Doãn Thanh nhưng là lúc tiến hành lễ cưới của cô ấy cùng một tên người Pháp cao ráo, gia thế và quyền lực hơn hắn lúc bấy giờ. Trước lễ cuới, hắn đã không đếm xỉa đến lời khuyên ngắn của mọi người, xông vào phòng của cô dâu, cầu xin :

- anh xin em đấy Doãn Thanh. Nếu anh có gì không phải với anh thì em cứ nói, anh có thể sửa chữa được mà. Em cần thứ gì, anh sẽ không nề hà bất cứ thứ gì mà mang về cho em đâu Thanh à.

- Hừ! tôi chán anh lắm anh biết không Lâm. Anh là một con người nhu nhược, cả thân thể của tôi anh cũng không dám động tới huống chi là làm việc gì đáp ứng nhu cầu của tôi

- Nhưng anh muốn để dành điều đó cho đếm tân hôn

- Ak vâng! Cảm ơn anh về sự tử tế đó. Đã để dành điều đó cho chồng của tôi

- Em…em có thể suy nghĩ lị được không hả Thanh. Tình yêu bao lâu nay của chúng ta. Chẳng lẽ…

- Tôi đã quyết rồi, chẳng có gì là suy nghĩ lại cả. anh ấy làm cho tối vui sướng, hạnh phúc, rất nam tính còn anh…tôi tưởng chừng như sống với một đứa con gái vậy

- Anh…

- Tôi nghĩ anh nên biến đi trước khi chồng tôi biết iệc anh xông tùy tiện vào phòng tôi

Chưa để hắn kịp nói gì, cô đã đẩy hắn ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

Hắn bước từng bước nặng nề rời đi, nước mắt rơi mặn chát. Hết! hết thật rồi. chẳng còn gì nữa. hahaha! Hóa ra cái thứ gọi là tình yêu là vậy đấy. cái gọi là hạnh phúc là vậy đấy. gọi là thủy chung của người đàn bà là vậy đấy. khốn khiếp! khốn khiếp! hắn hận! hận người đàn bà ấy. nhưng càng hận…hắn lại càng nhớ người phụ nữ ấy. khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười như thiên thần. nụ cười trong sáng đến mức người ta cứ ngỡ gặp được một thiên thần. vậy mà…có ai ngờ được rằng…là thiên thần đội lốt ác quỷ. Hahaha! Hắn đã thua…thua thật rồi. thua mưu trí của phụ nữ. người phụ nữ ấy lại có thể qua mặt hắn một cách dễ dàng như vậy. hắn sau mấy ngày trốn trong phòng mang theo đau đớn thì bỗng cảm thấy mình trong mấy ngày qua thật ngu ngốc, thực sự là quá ngu ngốc. kon mụ đàn bà ấy đã để lại trong lòng hắn một vết thương quá sâu, sâu đến nỗi hắn từ đó bỗng trở nên thù ghét đàn bà. Hắn bắt đầu bước chân vào sàn nhảy, tập tành ăn chơi, giao tiếp và quan hệ với nhiều đàn bà, sau tình một đêm, hắn đá con người ấy thẳng tay một cách không thương tiếc. để rồi khi con người ấy phai khóc lóc quỳ xin dưới chân hắn, hắn mới cảm thấy rât thỏa mãn. Rốt cuộc…hắn cũng đã khiến những người đàn bà phải vì hắn mà đau khổ. Hahaha. Và với nó cũng như thế. Sau khi gieo tỏng lòng nó một tình cảm, hắn mới từ từ bóp nát trái tim hắn. hắn phải để cho nó nếm mùi đau khổ mà hắn đã từng trải qua khi bị người đàn bà đó đá như thế nào

Đôi chân nó bước đi xiêu vẹo trên đường, tâm hồn của nó đã thả đến tận nói nào, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng vô định. Hết thật rồi. hắn đã quá yêu cô gái ấy rồi. nó chẳng là cái gì trong lòng hắn nữa. bước chân nó xiêu vẹo, nó muốn tìm một chỗ nào đó để giải thoát, giải thoát sự bức bách, thống khổ trong lòng. Sàn nhảy! đúng! Là sàn nhảy. nó tìm một shop để mua quần áo rồi vẫy một chiếc taxi.

Vào quán, nó tìm một chỗ khuất. kêu liền hai chai rượu, nó nốc vào họng ừng ực. hơi rượu cay nồng xộc vào mũi, vào khoang miệng nó. Chết tiệt! cái thứ chất lỏng này mà nó cũng kho0ong uống được là sao? Lê thân mình ra ngoài sàn, nó lắc điên cuồng, nhảy điên cuồng. bọn đàn ông nhìn nó cười khả ố.

Được một lúc, nó trở về lại bàn. Một tên con trai lẽo đẽo theo nó, lải nhải:

- Hey! Người đẹp. Ai lại để người đẹp đi một mình thế kia? Không ai đi với em ak?



- Biến đi_nó sẵng giọng đáp

- Có vẻ hôm nay em không vui. Để anh giúp em vui vẻ, thoải mái một đêm nhé

- Tôi nói anh…_nó chưa dứt lời, cả thân thể đã ngã ập xuống

Tên con trai lớn tiếng cười, dìu nó ra ngoài, vừa định bước lên xe đã bị một người đàn ông khác chặn lại. nguwoif đó quát

- Đưa cô ấy cho tao và mau biến đi

- Mày là cái quái gì mà ra lệnh cho tao?_tên con trai cũng không vừa

- Tao nói mày biến đi và để cô ấy lại

- Tao cũng nói là không thích đây

Hự! tên con trai bị người đàn ông cho một cú knock, ôm l;ấy bụng mà la oai oái. Người đàn ông dìu lấy cô gái lên xe của mình. Người đàn ông ấy là ai? Chắc hẳn các bạn cũng đoán ra. Đó là chàng Lâm Ken của chúng ta. Hắn đang ngồi ở công ty, gaiis quyết mấy vấn đề thì lũ bạn gọi đén báo nó đang điên cuống uống rượu ở vũ trường. mặc kệ! cô ta uống rươụ thì kệ cô ta. Bất quá cũng như những người đàn bà khác đau khổ vì hắn mà thôi. Một lúc sau lại có chuông điện thoiaj. Tên bạn lại báo nó bị một tên nào đó gạ gẫm và bước ra khỏi sàn rồi. chết tiệt! cô ta là cái gì mà sau một lần quan hệ với hắn đã theo lên giường một người dàn ông khác cơ chứ? Cứ tưởng rằng cô ả sẽ khóc óc, dau khổ, mượn rượu ai ngờ cô ta lại đến đó để tìm trai. Hắn không thể chấp nhận được. dù gì….cô ta cũng phải nhớ mình là người đã có chồng rồi chứ. Thế là hắn phóng chiếc xe của mình, lao điên cuồng trên đường để tới trước khi quá muộn.. nhìn thấy cô ta dựa cả thân người, để tên con rai kia dìu lên xe, lửa giân trong lòng hắn nổi lên bùng bùng. Cú đá của hắn dành cho tên con trai đó với hắn là thấy quá nhẹ. Nếu có thể, hắn muốn một cú giết chết tươi cái thằng ******** ấy. nhìn lại người phụ nữ đang ngồi bên mình kia, hắn lại cảm thấy tức tối vô cùng. Chẳng có chút gì là chung tình, chẳng có tình cảm với hắn hay sao mà lại dám đi cùng một tên khác cơ chứ? Vậy tại sao tối đó lại khóc nức nở cả đêm như vậy chứ? Đúng là lòng dạ khó đoán. Hắn lao xe về nhà thật nhanh để hỏi tội nó.

Về nhà, hắn lôi nó lên giường. con đàn bà chết tiệt_)hắn rủa thầm. lại có thể lên giường với ngươi khác. Cái gì hắn đã muốn thì phải thuộc về hắn. hắn nhanh tay xé toạt áo của nó, lộ xa bờ vai trần trắng muốt

Hắn hôn ngấu nghiến, để lại trên làn da trắng mịn ấy những vết đỏ. Nó như cảm nhận được cái gì đó khác lạ nên nhấc mi mắt một cách nặng nhọc. thấy khuôn mặt của hắn được phóng đại thì hoảng hồn đẩy hắn ra, lắp bắp:

- Anh! Anh đang làm cái quái gì vậy?

- Cô nhìn tư thế của chúng ta mà không hiểu ư?

- Anh cút ra ngay cho tôi_nó giận dữ quát

- Haha! Sao cô lại tỏ nên giận dữ vậy hả? tôi là chồng cô thì muốn làm gì thì làm chứ

- Anh cút ngay cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa

- Hừ! cô không muốn nhìn thấy mặt tôi nhưng muốn lên giường với thằng khác hả



- Anh đang nói cái quái gì vậy hả? sao anh dám nói tôi như vậy?

- Cô là cái gì mà tôi không dám nói? Lũ đàn bà các cô cũng cùng một ruột cả, đều giả dối như nhau

- Anh…

- Sao? Cứng họng rồi ak? Tôi nói trúng tim đen rồi đúng không?

- Cút ngay

Hắn không để nó nói tiếp, chặn họng nó bằng một nụ hôn như muốn nghiền nát nó dưới thân. Không giãy dụa được, nó bất lức, nước mắt chảy xuống hai bên má ròng ròng. Hắn như con thú điên muốn xé nát người con gái bên dưới làm đôi. Nó bật khóc nức nở, hắn càng dữ dội hơn, miệng cười nhếch:

- Thế nào?chẳng phải cô thích làm chuyện này lắm ak? Tại sao cô lại khóc? Chẳng phải hồi nãy còn theo chân người đàn ông khác tới khách sạn là gì? Cô là một mụ đàn bà khốn khiếp. cô ta cũng vậy. hai cô đều khốn khiếp, đê tiện như nhau. Đàn bà trên thế giớ này đều như nhau thôi, đều khốn khiếp, chỉ hám lợi trước mắt mà thôi

Giờ nó mới hiểu tại sao hắn lại nói với nó những lời lúc nãy. Gã con trai khốn khiếp hồi nãy đã giở trò với nó. Hắn sau khi thỏa mãn, nằm xuống bên cạnh nó. Tuy rất đau nhưng nó không giấu nổi tò mò mà hỏi

- Tại sao anh lại hận Doãn Thanh đến như vậy? chẳng phải….anh rất nhớ cô ấy sao

- Hahaha! Con mụ đàn bà ấy làm gì tôi phải nhớ chứ

- Không phải hằng đêm…

- Thế nào? Cô nếm mùi vị của lúc bị người mình yêu phản bội thấy thế nào? Không tệ như cô tưởng chứ

- Anh…

- Sao hả? tôi cố ý muốn làm thế đó? Để cô nếm mùi của sự thống khổ khi bị người yêu ruồng bỏ. không chỉ riêng cô mà tất cả những người đàn bà tôi quen

- Nhưng không phải ai cũng như vậy. với lại chắc Doãn Thanh có nỗi khổ riêng

- Cô câm ngay đi. Chẳng có lí lẽ gì ở đây cả. lũ đàn bà các cô cũng một ruột cả thôi

Nói rồi, hắn bỏ đi, để lại mình nó nằm bơ vơ. Thì ra…hắn hận đàn bà như vậy. chẳng trách hắn chơi bời trác táng, thay bồ như thay áo. Vậy mà mọi người cứ ngỡ, hắn vẫn còn yêu cô gái ấy cơ. Thật là…nó chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa đây. Ngoài miệng hắn tuy bảo hận đàn bà nhưng nó biết tự sâu thẳm trái tim, hắn vẫn còn mang theo, lưu luyến, vương vấn người con gái ấy. nó…phải đành bỏ cuộc mà thôi. Sẽ không còn chút nuối tiếc, vấn vương với hắn. chỉ còn hai tháng nữa, chỉ có hai tháng mà sao nó thấy như cả thế kỉ, không biết nó phải đối mặt với hắn như thế nào vào ngày mai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook