Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghênh Xuân vội vã chạy ra ngoài, lúc về còn lôi kéo một người tuổi đã qua tứ tuần, nói chuyện còn có chút hổn hển, khuôn mặt như trái đàoửng hồng một mảnh, xinh đẹp động lòng người, mặc dù trải qua nhiều gió sương, nhưng nàng cũng không có già đi chút nào, ngược lại giống nữ tửmười bảy mười tám bình thường,mềm mại dịu dàng.

Nàng xoay người cùng bộ dạng mệt lã thở hồng hộc mờiTiếu đại phu mời vào, yên phận đứng một bên, lo lắng nhìn Tần Tình đang nằm trên giường, trong lòng thầm cầu nguyện Tần Tình bình an vô sự.

"Đại phu gia gia, lại mời người đi đến đây một chuyến Vận Nhi thật sự áy náy, nhưng mẫu thân, mẫu thân. . . Xin người mau đến giúp Vận Nhi xem mẫu thân một chút." Bùi Vận cảm kích lại đáng thương cầu Tiếu đại phu, Bùi Vận biết vị đại phu này trong lòng có thương xót cho hai mẹ con bọn họ, tuy rằng chịu mệt nhọc chạy tới bởi vì Bùi Ngang là duyên cớ, nhưng Bùi Vận trước sau vẫn luôn thực tình cảm kích ông. Lần trước mẫu thân dùng thuốc ông đưa cho, vết thương trên tay đã tốt lên rất nhiều , Tiếu đại phu thật ra có thể tín nhiệm được .

"Được được được, tiểu thư không cần khách khí như thế, đây là trách nhiệm lão phu phải làm." Tiếu đại phu cũng thở hổn nói, nhìn Bùi Vận với ánh mắt trìu mến đau thương.

". . ." Bùi Vận khóe môi nhợt nhạt nhếch lên, ôn nhu cười yếu ớt, bộ dáng khiến cho người ta không thể rời mắt. Nàng không lau bụi trên người cùng cánh tay, ngũ quan xinh đẹp lại làm cho người ta có một phen phong vị, mắt to trong vắt giống nước, bình thường trong suốt động lòng người, rồi lại như sâu kín đáy nước sâu, làm cho người nhìn không thấu, chiếc mũi thanh tú như ngọc, cánh môi anh đào nho nhỏ hơi hơi gợi lên, phấn nộn hồng hào làm cho người ta muốn cắn một ngụm, toàn thân địa y phục trang sức mặc dù không quý giá, khi mặc ở trên người nàng lại càng tỏa sáng.

Còn tuổi nhỏ đã có thần thái tướng mạo như vậy, lớn lên sẽ thế nào đây?

Bùi Vận quay đầu đi theo Tiếu đại phu đến bên giường, nàng lo lắng cho thân thể Tần Tình, hành động cử chỉ lại như trước hào phóng khéo léo, hai tay nhanh vén ở bụng trên, thân mình hơi hơi tiền khuynh nhìn thấy trên giường Tần Tình còn thật sự tựa như người ngọc tượng sáp, vẫn không nhúc nhích.

Bùi Ngang nhìn theo Bùi Vận trên người thu hồi tầm mắt, chỉ cảm thấy nữ nhi này của hắn, từng cử chỉhànhđộng đều lộ ra sự cao quý thong dong,mỗi nơi đều có các lễ nghi khác nhau,mà lễ nghi, tư thái kia so với công chúa hoàng gia còn cách xa, làm cho Bùi Ngang có chút nghi hoặc. Tần Tình sinh ra trong gia đình thương gia, lễ nghi học được so với hoàng gia cũng không hơn, Bùi Vận từ nhỏ là Tần Tình mang đi, lễ nghi lại có thể so với công chúa hoàng gia, hắn không khỏi đối với nữ nhi này có phần tò mò.

Nhưng hắn làm sao biết được Bùi Vận ở hiện đại chưa tốt nghiệp đã đi đăng kí khóa học lễ nghi, ở đời trước cũng bởi vì Phượng Hàn Trần, còn thật sự chăm chỉ học ba tháng lễ nghi hoàng gia. . .

"Đại phu gia gia nương của ta làm sao vậy?" Bùi Vận nhìn thấy Tiếu đại phu thu hồi tay đặt ở trên cổ tay Tần Tình lại liền vội hỏi.

"Phu nhân đây là do bị kích động, chắc là nghe được. . . Đối nàng mà nói khó có thể chấp nhận chuyện này, trong lúc nhất thời không tiếp nhận nổi nên dẫn đến hôn mê bất tỉnh cũng không có gì đáng lo ngại." Tiếu đại phu nhìn thoáng qua Bùi Ngang, dừng một chút, quay đầu nhìn thấy Bùi Vận mỉm cười nói.

"Vậy thật sự là quá tốt, cám ơn ngườiđại phu gia gia." Bùi Vận cuối cùng cũng yên lòng, đối với Tiếu đại phu cúi người nói.

"Chỉ là phu nhân thân thể có chút thiếu hụt không được tốt, sợ là hàng năm tích lũy mà thành, lão hủ này xin kê cho một đơn, mong tiểu thư mỗi ngày đốc thúc phu nhân uống, cam đoan phu nhân hai tháng sau sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, khí sắc hồng hào." Tiếu đại phu lại một lần nhìn thoáng qua Bùi Ngang, thấy hắn mặt lộ vẻ lo lắng mới dám nói ra lời này, trên một lần hắn đã nghĩ nói, chỉ là không biết Tần Tình thân phận địa vị như thế nào, nếu lão gia nhất thời hứng khởi, sau không kiên nhẫn, hắn cũng không tha thứ nổi cho minh, huống hồ Tần Tình muốn dùng mấy loại dược cũng không rẻ chút nào.

Bùi Ngang nghe được Tần Tình thân mình thiếu hụt dinh dưỡng, lại nghe thấy nguyên nhân do hàng năm tích lũy mà thành, tâm của hắn giống như bị xé rách một phen, đau đớn khiến sắc mặt tái nhợt, đau lòng của nhìn về phía giường Tần Tình , hai mắt đang nhắm nghiền.

"Vậy thật sự là quá tốt, khó trách mẫu thân luôn ba ngày thì hai ngày sinh bệnh, nguyên lai đều là Vận Nhi liên lụy, Vận Nhi thật sự đáng chết, hại mẫu thân uống thuốcđều phải uống lâu như vậy." Biết được Tần Tình cũng không lo ngại, Bùi Vận đầu tiên là vui vẻ, sau đó lập tức nước mắt bắt đầu chảy rađau thương nói.

Bạch Liên Hoa thôi mà, nàng cũng biết giả bộ. . .

Tiếu đại phu vừa nghe, càng thêm đau lòng thay cho đứa nhỏ bị phụ thân vứt bỏ này.

Bùi Ngang chỉ cảm thấy tâm mình như bị ngàn con dao cắt đi từng miếng thịt, đau đớn khó có thể thừa nhận. Hắn câm lặng ngồi xuống ghế , ôm ngực thống khổ không chịu nổi.

"Phụ thân làm sao vậy? Đại phu ông gia gia, người mau tới xem xem phụ thân bị làm sao." Bùi Vận nhìn thấy Bùi Ngang nhất thời lo lắng, bật người kêu Tiếu đại phu, bộ dáng kia, có thể nói là cực kỳ lo lắng, khiến cho Bùi Ngang trong lòng ấm áp, nhìn thấy Bùi Vận mặt tái nhợt cười, khoát tay áo.

"Ta không sao. . ."

"Cái kia phụ thân vì sao? Có phải. . . Có phải vừa rồi nữ nhi nói quá nặng lời với người? Thực xin lỗi phụ thân, Vận Nhi chỉ là quá lo lắng cho mẫu thân mới có thể buột miệng nói những lời kia, mong phụ thân trách phạt." Bùi Vận cắn cắn môi dưới, ủy khuất mà lại khó chịu cúi đầu xuống đất nói.

"Vận Nhi, vi phụ cũng không có trách con, là vi phụ. . . Phụ hai mẹ con con. Bùi Ngang nhìn nàng, ôn nhu sờ sờ đầu nàng nói, "Con nói rấtđúng, là ta sai. . . ta sai… "

Bùi Vận trong lòng xao động, nhìn thấy biểu tình của Bùi Ngang, biết được hắn cũng không phải giả bộ, trong lòng khó tránh khỏi vì Tần Tình mà cao hứng, ít nhất nam nhân này hiểu được mà nhận sai, cũng thật sự yêu mẫu thâncủa nàng.

"Phụ thân. . ." Bùi Vận cắn chặt răng, tiếnđến chui vào lòng Bùi Ngang, thỏ thẻ kêu lên một tiếng.

Nghênh Xuân nhìn thấy hai cha con thâm tình ôm nhau, liền bị làm cho cảmđộng rơi nước mắt, nàng cùng phu nhân đợi ngày này đã bao lâu rồi, cuối cùng . . Cuối cùng cũng được báo đáp, tiểu thư cùng phu nhân về sau không bao giờ ... phải chịu khổ nữa . . .

Tiếu đại phu cũng cảm động không thôi, trong cuộc sống, tình thân càng trọng yếu, nay hai cha con li biệt mười năm, vừa mới gặp mặt khi còn mang theo xa lạ, khó có thể nhận, hiện giờ vứt bỏ qua lại, nên như bây giờ đã thỏa mãn.

"Khụ khụ. . ." Vợ chồng hòa hoãn trở lại, cha con sum vầy, thấy Tiếu đại phu còn ở đây, Bùi Ngang không khỏi xấu hổ khụ khụ mấy tiếng, "Tiếu đại phu, về sau phu nhân cùng lệnh ái giao cho người chăm sóc, nhiều phiền toái mong Tiếu đại phu đừng để bụng."

"Lão gia chớ nói vậy, đây là việc lão phu phải làm." Tiếu đại phu sợ hãi thở dài nói.

"Cha, đại ca Nhị ca Tam ca. . ." Trên giường của Tần Tình đột nhiên kêu to ngồi dậy, mày liễu nhăn lại, bộ dạng cực kì thống khổ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bệ Hạ Nể Vợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK