Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu nói trên thế giới này ai hiểu rõ thủ đoạn ác độc Bùi Nguyệt Nhi nhất, vậy nhất định là Bùi Vận , các nàng đấu toàn bộ bảy năm, Bùi Vận cũng không có thể giết chết nàng, ngược lại bị Bùi Nguyệt Nhi đùa dỡn , có lẽ trong lúc này có Triệu thị cùng kiệt tác Phượng Hàn Trần, có thể cũng phải xem Phượng Hàn Trần là hạng người gì? Mặc dù đời trước cho đến cuối cùng một khắc nàng mới nhìn hiểu, nhưng là Bùi Nguyệt Nhi có thể làm được Phượng Hàn Trần, không thể không nói thủ đoạn của nàng rất cao minh.

Cả đời này, ai chết vào tay ai còn chưa biết. . .

Bùi Vận nhếch miệng, vẻ mặt băng giá mà lãnh khốc.

Tần Tình rất kiên cường, có thể nghe được người khác nói như vậy, nàng trong lòng cũng là không dễ chịu , huống chi là một cái tiểu bối.

Bùi Nguyệt Nhi gặp Tần Tình đứng ở nơi đó, bộ dạng tựa hồ rất thống khổ, nàng ta cười đắc ý , nghe trong không khí vị thuốc Đông y, nàng chậm rãi cầm bát thuốc đi về phía Tần Tình.

Dư quang thoáng cái hồng phấn từ bên mình đi qua, Tần Tình phục hồi tinh thần lại, liền gặp Bùi Nguyệt Nhi đang muốn một cước đạp đổ ấm thuốc, Tần Tình giật mình, theo bản năng đưa tay đẩy nàng ta ra.

"A. . ." Bùi Nguyệt Nhi bị đẩy ngã trên mặt đất, mặc dù không có ngã không đau, nhưng nàng ta chưa bao giời chịu đau, càng không ai giám đẩy nàng ta ngã nên chỉ vừa bị ngã một chút đã không chịu được.

"Nguyệt nhi tỷ tỷ." Bùi Bội Nhi sợ hãi kinh hô một tiếng, chạy tới đỡ Bùi Nguyệt Nhi. Bùi Nguyệt Nhi đi theo nàng ta đến, nếu trở về tiền viện làm cho đại nương biết rồi không có nàng có quả ngon gì để ăn nữa, bà ta nhất định sẽ không để yên cho nàng.

"Tiện nhân, ngươi dám đẩy ta? Ta muốn ngươi chết. . ." Bùi Nguyệt Nhi đẩy ra Bùi Bội Nhi, sắc mặt dữ tợn nhìn Tần Tình cả giận nói, sau đó cầm cái roi trong tay ra sức quất tới.

Tần Tình thấy vậy, trừng lớn mắt, vội vàng dùng tay đi ngăn cản.

Bùi Vận ở trong phòng nghe tiếng roi quất vù vù, trong lòng vô cùng căng thẳng, nói trước đứng ở cửa nàng hung hăng nhíu mày, bỗng dưng vẻ mặt biến đổi, chân lướt như bay chạy ra ngoài.

"Không được đánh nương ta..."

Vút. . .

"A. . ."

Ngay lúc Bùi Vận đụng ngã Tần Tình trong nháy mắt, chiếc roi liền quất vào tay Tần Tình.

Nghe Tần Tình kêu đau, tâm Bùi Vận như đang rỉ máu, Bùi Bội từ nhỏ đã nếm trãi qua sự đối đãi của Bùi Nguyệt Nhi cùng Bùi Bội Nhi, để cho Bùi Vận sợ hãi chính là gốc cây khảm đầy góc cạnh sắc bén, còn mang theo roi đâm ngược lại. Một cây roi vung xuống, trầy da sứt thịt, chưa đến ba bốn tháng căn bản không tốt lên, huống chi Bùi Bội Nhi lao thẳng đến dùng roi nước tiêu nóng đánh, đánh vào người rất đau đớn, thống khổ.

Nước mắt tuôn rơi, nàng biết rất rõ ràng màn này lợi hại, nhưng vẫn là làm cho mẹ ruột của nàng chịu tội, nàng không phải là đứa con bất hiếu...

"Nương..."

"Súc sinh, ngươi đang làm cái gì?"

Ngay lúc Bùi Vận lên tiếng gọi "nương" thì một đạo khí đau lòng tức giận rống đến, làm tất cả mọi người sợ hãi, tâm đều run lên.

Bùi Vận vùi mặt ở Tần Tình trong lòng, hung hăng khóc thành tiếng, nàng đánh cuộc thắng, nhưng là trong lòng rất khó chịu, vì báo thù, nàng lợi dụng mẫu thân, nàng thật xấu nàng thật xấu. . .

Bùi Nguyệt Nhi cùng Bùi Bội Nhi bị một tiếng rống dọa cho rũ rời tay chân, suýt nữa ngã ngồi dưới đất, quay đầu, Bùi Nguyệt Nhi liền bị Bùi Ngang cho một cái tát, ngã thật xa. Bùi Bội Nhi Nhi sợ xanh mặt, hai chân không có lực, ngã ngồi trên mặt đất, cùng lúc đó cũng không khống chế .

"Nguyệt nhi. . ." Sau đó theo tới là Triệu Kim Vân, nàng ta hét lên một tiếng, hướng Bùi Nguyệt Nhi nhào tới, ôm lấy thân thể Bùi Nguyệt Nhi, phát hiện nữ nhi mình đã bị hôn mê bất tỉnh.

Thân thể ngừng run rẩy, nàng ta vươn tay bao trùm khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Nguyệt Nhi, ánh mắt tràn đầy căm phẫn cùng hận ý.

Bùi Ngang còn lại là một cái không có thấy Bùi Nguyệt Nhi cùng Triệu Kim Vân, lạnh lùng tức giận hai mắt cùng cặp kia nhu tình tựa thủy hai tròng mắt chống lại, trong mắt lạnh lùng cùng phẫn nộ trong nháy mắt quân lính tan rã tan rã . Giống như là chớp mắt vạn năm, Tần Tình cùng Bùi Ngang trong nội tâm đều là vô cùng rung động, chua xót , cuối cùng sau chín năm, bọn họ rốt cục lần nữa gặp nhau.

Nhưng là nàng lại chật vật như thế...

Tần Tình hung hăng cắn môi đỏ mọng một cái mới khiến cho chính mình có nước mắt, chỉ là nước mắt chảy xuống giải thích rõ nàng những năm tháng qua nàng chiu bao nhiêu ủy khuất.

Bùi Ngang lòng đang chạm đến đến Tần Tình nước mắt lúc, tựa như hung hăng làm cho người ta cấp một quyền, nàng thoạt nhìn già rồi rất nhiều, vẫn như cũ như năm đó giống nhau xinh đẹp, lại thêm mấy phần hàm súc. Nhìn xem nàng không ngừng đổ máu cánh tay, hắn nghĩ một tay ôm lấy nàng lập tức đi tìm trong nội cung ngự y, nhưng hắn không động bước chân, năm đó nàng cho hắn sỉ nhục đó, không lúc nào thôi nhắc nhở hắn, nàng phản bội chính mình. . .

"Mẫu thân. . . Ngươi có đau hay không, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Vận Nhi không bảo vệ tốt mẫu thân." Bùi Vận đột nhiên mở miệng khóc, nhìn miệng vết thương trầy da sứt thịt đáng sợ trên cánh tay Tần Tình sợ hãi khóc rống lên nói, khiến cho Bùi Ngang ánh mắt nhìn về phía nàng.

Bùi Ngang tâm lại một lần nữa rung động, nhìn bộ dáng rất giống Tần Tình, mặt mày cũng rất như hắn - Bùi Vận, hắn nhịn không được nắm chặt nắm tay.

Kia là con của bọn họ, Vận Nhi của hắn...

Mười năm không thấy, hắn đối với nữ nhi này, trí nhớ chỉ dừng lại lúc còn bé với làn da trắng mịn đáng yêu, nằm ở trong lòng hắn khò khè ngủ, ôm cổ hắn bi bô tập nói, thoáng cái đã mười năm, nữ nhi này đã lớn và xinh đẹp như vậy . . .

Bùi Vận trong lòng đau muốn chết, cũng mắng chết Bùi Ngang, nàng đương nhiên biết chính mình vì sao khóc, chính là nàng muốn Bùi Ngang nhìn chú ý đến mình, muốn hắn nhớ lại chút quá khứ, đặc biệt sao có thể vì nàng mà gọi đại phu xem tay cho mẫu thân xem nàng không!

"Mẫu thân, tay của ngươi, Vận Nhi sẽ mau đi tìm đại phu, huhu..." Gặp Bùi Ngang nửa ngày không có động tĩnh, Bùi Vận trong lòng vội muốn chết, đành phải mở miệng nhắc nhở hắn.

Nhìn xem Bùi Vận dụng cả tay chân đứng lên chạy ra ngoài, Bùi Ngang lúc này mới nhớ tới cần phải gọi đại phu cho Tần Tình, một phát bắt được Bùi Vận, không đợi hắn mở miệng, Bùi Vận liền tựa như phát điên đánh hắn.

"Thả ta ra... thả ta ra... ngươi cái tên xấu xa này, ta muốn đi tìm đại phu cho nương, thả ta ra..."

"Còn không mau đi tìm đại phu. . ." Bùi Ngang nghe được Bùi Vận nói hắn là người xấu, trong lòng đau xót, nghiêng đầu đối với đầy tớ giận dữ hét.

Gã sai vặt bị quát, cả ngay lập tức cút mang chạy đi tìm đại phu , hắn lúc này mới đè xuống tức giận cúi đầu nhìn Bùi Vận vẫn như cũ giãy giụa, muốn nói chuyện, nhưng lại nghẹn ngào.

"Vận Nhi. . ." Tần Tình yếu ớt kêu lên.

"Mẫu thân. . ." Bùi Vận quay đầu, lúc này không có giãy giụa, Bùi Ngang liền buông ra nàng, nàng chợt chạy trở về bên cạnh Tần Tình, "Mẫu thân, Vận Nhi vô dụng, Vận Nhi không bảo vệ được người..."

"Đứa bé ngoan, nương không đau..." Tần Tình nào đâu biết Bùi Vận đang cố ý diễn cho Bùi Ngang xem, yếu ớt đối với nàng cười an ủi.

Nàng diễn trò đồng thời cảm giác không phải là thật lòng xin lỗi cùng áy náy, khi nghe Tần Tình ôn nhu an ủi, Bùi Vận tảng băng dày trong lòng hoàn toàn sụp đổ, nước mắt chảy lại dữ dội, đưa tay ôm eo Tần Tình khóc lớn, khiến Bùi Ngang trong lòng đủ tư vị.

Nghe mẹ con Bùi Bội thâm tình khóc, Triệu Kim Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phát ra hận ý làm cho người ta sợ.

Rất tốt, Tần Tình, ngươi đã làm cho ta hận ngươi hơn vài phần , đời này không phải là ngươi chết chính là ta chết, ta Triệu Kim Vân cùng mẹ con các ngươi hai không đội trời chung. . .

Trong phủ có đặc biệt gọi đại phu, cho nên không có đợi bao lâu đã đến, nhìn Nhi Triệu Kim Vân ôm vẻ mặt sưng đỏ của Bùi Nguyệt, lại nhìn vết thương trầm trọng của Tần Tình một chút, Tiếu đại phu có chút chần chừ nhìn Bùi Ngang khi không biết khám cho ai trước.

"Nhìn ta làm gì, mau xem cho nàng một chút." Bùi Ngang cả giận nói, mặc dù chưa nói tên nhưng tay lại chỉ hướng Tần Tình.

"Lão gia, mau gọi Tiếu đại phu xem cho Nguyệt Nhi một chút đi, Nguyệt Nhi mặt không thể hủy, dung nhan bị hủy nó sẽ sống thế nào đây. . ." Triệu Kim Vân hận nhưng không thể làm gì, hiện tại nàng không có thời gian trông nom quá nhiều, để Bùi Nguyệt Nhi xuống, liền nhào vào ôm chân Bùi Ngang khóc rống.

Nàng ta nhắc vừa nhắc tới Bùi Nguyệt Nhi, Bùi Ngang liền tức giận. Một cước đá văng ra Triệu Kim Vân, hắn chỉa về phía nàng, ngón tay run rẩy.

Hắn sủng ái đại nữ nhi như thế nào, không chỉ được mệnh danh là kinh thành đệ nhất Mỹ Nhân tài nữ danh xưng, hơn nữa ôn nhu nhã nhặn lịch sự, tri thư đạt lễ, trong kinh thành ai không tán dương? Nhưng hôm nay hắn nhìn thấy cái gì? Tàn nhẫn vung roi hướng người thân quất tới tấp, thật sự hắn thương yêu nhất chính là nữ nhi kia sao? Mẹ con Tần Tình cùng nàng ta có thâm cừu đại hận gì, tại sao lại ra tay độc như vậy?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bệ Hạ Nể Vợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK