Bé Cưng, Về Đội Anh Nào! Ngoan! Ngoan!

Chương 14: Bị Bắt Cóc...hay Cóc Bị Bắt...???

Uyển Uyển

23/05/2016

Chương 14a: Bị bắt cóc...Hay cóc bị bắt...???

" Đại ca, em đã đưa con nhỏ đó đến rồi ạ."

Đôi mắt nó khép hờ, thuốc mê cũng sắp hết tác dụng. Nó mê man thoáng thấy bóng ảnh một người con trai đang ngồi chễm chệ trên ghế. Tay đong đưa ly rượu vang đỏ trông quyến rũ, mị hoặc.

"Tốt lắm, cứ để cô ta ở đây."

Đôi môi cậu ta khẽ nhếch lên một đường cong quyến rũ. Nó khó chịu khẽ cựa mình,bấy giờ mới phát hiện ra, tay nó bị trói chặt.

" Xong việc rồi, em xin phép"

Người kia khẽ cúi đầu rồi xoay lưng bước đi. Thân ảnh ngồi trên ghế đặt ly rượu xuống, bóng lưng cao lớn tiếng tới chỗ nó.

Đôi bàn tay khẽ vuốt mái tóc bóng mượt của nó ra sau, Đôi mắt ánh lên ý trêu đùa. Môi lại bất giác cong lên.

" Thì ra đây là cô gái quan trọng mà Kaiben luôn nhớ đến"

Nó mở to mắt ra, nhìn cậu ở khoảng cách rất gần. Đầu nhếch ra khỏi đôi tay đó, môi hồng mấp máy.

"Cậu là ai? Tại sao lại bắt tôi?"

Cậu ta cười, nụ cười lọt vào đôi mắt đen của nó lại là nụ cười khinh bỉ.

" Cô biết để làm gì?"

" Tại sao tôi lại không có quyền biết hả tên hống hách kia"

Mắt nó long lên, hơi thở hấp tấp như vừa mới chạy bộ xong. Con ngươi của cậu dãn ra kinh ngạc.

"Tên hống hách???"

"Bộ...chưa nghe sao?"

Nó ngây thơ nhìn, bộ mặt này làm cậu có chút khó chịu. Chưa bao giờ cậu tiếp xúc với ánh mắt long lanh đến thế, câu hỏi lại chân thật. Chẳng lẽ nó không biết chính cậu bắt cóc nó sao? Sao còn tỏ ra thân mật và dễ gần đến thế?

"Nên nhớ, tôi là người bắt cóc cô?"

"Tôi biết mà"

Giọng nói thông cảm thánh thót, đôi mắt to tròn đen láy nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của cậu. Tình cảnh này, có chút khiến cậu bối rối.

"Cô không sợ sao?"

Đôi mày phượng tao nhã khẽ nhếch lên.

"Không, chắc có lý do cậu mới bắt tôi. "

Nó vẫn giữ nguyên khuôn mặt ngây thơ nhìn thẳng vào mắt cậu, có chút không quen. Rốt cuộc lại chính cậu lại là người lãng tránh đôi mắt đó.

" Quên đi,cứ việc ngoan ngoãn, xong việc tôi sẽ thả cô về."

Nó gật gù đồng ý, nhưng quả thực bị giam trong căn phòng này có chút hơi mất tự do. Nó ranh mãnh nghĩ ra ý hay.

"Nè, tôi có thể mượn vài người của cậu mua vài thứ đồ được không? Dù gì tôi cũng ở lại đây mấy ngày?"

Nó giở đôi mắt Cún con nhìn cậu, tiếc là cậu không nhìn nó. Đôi chân cậu đang rảo bước ra phía cửa. Bóng dáng khuất đi, chỉ có thanh âm là ở lại.

"Cô cứ việc...."

Nó cười ma mãnh, lòng vui thú với những gì sắp xảy ra.

Cùng lúc đó...

"Tiểu Khuê đâu rồi?"

Hắn hấp hối hỏi anh, vài giọt mồ hôi lấm tấm vơi trên trán. Là hắn đã truy lùng hết mọi ngóc ngách trong trường nhưng không thấy. Hắn cũng đã kiểm tra hết những chỗ có cài đặt camera nhưng dấu vết chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi.

Anh dời sự chú ý sang hắn. Đôi đồng tử dãn ra.

"Chẳng phải em ấy bảo đi tìm anh sao?"

"Không hề thấy!"

Anh tức giận đập mạnh xuống bàn, nhất định Tiểu Khuê đã xảy ra chuyện. Bây giờ chắc chắn loại trừ cơ hội về nhà. Một khi đã vào trường thì không có cách nào thoát ra, hệ thống an ninh bị quản lý rất chặt.

"Đã kiểm tra camera chưa?"

"Tất cả rồi, chắc là cậu ta đã về Việt Nam, đi thôi."

Anh dường như hiểu được hắn ám chỉ điều gì. Vội vã phóng nhanh ra khỏi trường đi mất , làm cho bao nữ sinh nuối tiếc, tại sao không ở thêm lâu tý nữa?

Theo như thông tin anh và hắn cập nhập thì khoảng hai ngày trước, Kanto đã về Việt Nam. Cậu ta không quá nguy hiểm, nhưng một khi cậu ta tức giận thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, thậm chí ngoài sức tưởng tượng. Mà Tiểu Khuê, tính nó lại thích trêu ghẹo kẻ khác, chỉ sợ vô ý trêu nhầm hắn thì sự việc không thể tả. Lần này nhất định ép anh ra mặt. Nhưng quan trọng nhất lúc này là tìm ra vị trí của bọn người đó.

"Bằng mọi giá cũng phải truy lùng ra cậu ta. Tập hợp mọi người lại, lùng soát toàn bộ Thành phố, nhất định cậu ta đang ẩn nấp đâu đó. Lưu ý cắn biệt thự màu trắng phía bắc ngoại thành."

Hắn nói như muốn nổi điên, hắn đang thật sự rất lo cho nó. Có thể thấy hắn quan tâm nó nhiều thế nào.

"Anh không nên mất bình tĩnh như thế. Không nhất thiết phải tập hợp mọi người, càng rối thôi. Chuyện này tôi có thể lo được, cậu ta sẽ liên lạc sớm ."

Anh nhìn hắn một cách chắc nịch, nhưng hắn lại gạt phăng ánh mắt đó đi, vờ như không quan tâm.

"Tại sao em dám chắc, không có gì đảm bảo Tiểu Khuê sẽ an toàn?"

"Anh yên tâm đi, mục đích của cậu ta...là tôi! Không phải Tiểu Khuê!"

Đến bấy giờ, hắn mới thư giãn được một chút, cơ bản cũng bình tĩnh hơn lúc nãy. Tuy thế nhưng hắn vẫn con nghi hoặc anh, chỉ e có biến cố.

Trong khi anh và hắn lo cho nó như thế, thì nó lại đang vui vẻ bày trò phá phách. Đứng trước mặt nó giờ đây là ba thanh niên ưu tú, đẹp trai mà nó mượn được của cậu. Nó nhìn họ chăm chú, sau đó cười ma mãnh.

"Cậu thứ nhất lại đây"

Nó đưa tay vẫy vẫy, cậu ta có chút khó hiểu nhưng rồi cũng làm theo. Nó áp sát tai hắn, vui vẻ thì thầm.

"Cậu hãy mua giúp tôi một tá băng vệ sinh phụ nữ và một bộ đồ nội y màu sắc nhé"

Mặt cậu ta biến sắc :"sao có thể...???"

Nó nghiêm nghị: " đi mua mau, cậu bây giờ phải nghe lời tôi đấy, có nhớ không?"

Mặc kệ cậu ta nhăn nhó rời khỏi, nó lại tiếp tục tương tự với người thứ hai.

" Cậu mua hộ tôi bộ đồ bikini để tắm nắng nhá"

Tên này có vẻ ngoan hơn, nói đi liền.

Tên thứ ba :" còn cậu mua giúp tôi một lưỡi lam, một bọc ớt bột, một con gà còn sống, một bọc tiêu và một chai thuốc đỏ nha."

Cậu ta khó hiểu: " cô cần những thứ đó để làm gì?"

Nó nháy mắt: " Tất nhiên là làm gà rồi, tôi sẽ làm món Gà chiên tỏi ớt cho các cậu ăn, gia liệu dụng cụ tôi nhờ cậu rồi đấy. Nhà bếp chắc mượn quá."

Cậu ta có vẻ bớt nghi ngờ hơn, nhưng vẫn tọc mạch: "thế còn chai thuốc đỏ để làm gì?"

Nó biết ngay cậu ta sẽ hỏi như vậy nên đã chuẩn bị sẵn. Nó đưa tay ra.

"Nè, không thấy sao, tay tôi bị ghẻ ăn rồi"

Cậu ta tạm tin nó, rồi cũng đi mua những thứ mà nó nhờ. Nhưng chỉ có nó là cười ma mãnh.

"Các cậu nghĩ tôi để yên cho các cậu chắc? Mơ đi! Sắp có Trò hay để chơi rồi."

Theo như lời nó dặn, cậu thứ nhất đến cửa hàng tạp hóa gần nhất. Chưng bộ mặt đẹp trai của mình ra hỏi cô chủ quán.

" này cô lấy cho tôi một...Một tá băng vệ sinh phụ nữ."

Vừa nói xong, mặt cậu ta xuất hiện hai tảng mây hồng trông yêu phết. Ai dám nói đây là người có phong thái nữa hay không? Thật mất mặt, nhưng cũng phải nuốt hận trong lòng, từ từ cậu ta sẽ trả chù con nhỏ đó.

Cô chủ quán xinh đẹp có ý trêu đùa. Giở giọng ngọt như mật.

"Anh muốn mua loại nào? Ở đây em có nhiều loại lắm cơ, ban ngày hay ban đêm, hãng vì dân hay hãng nào ạ?"

Mắt cô chớp chớp trông đưa tình. Còn cậu ta ngượng sắp nổi điên lên. Mọi người đứng gần đó lập tức cách xa ra, nhìn cậu ta bằng cặp mắt...."Thằng bệnh hoạn!" Cậu ta tức lắm chớ, nhưng cũng phải nuốt giận để tiếp tục. Đâu ngờ rằng, cái " thứ đấy" lại rắc rối đến vậy, nào ban ngày ban đêm, hãng này hãng nọ, ai biết con nhỏ đó dùng hãng nào.

"Phiền cô cứ lấy đại cho tôi một cái"

Cô ta cười nhẹ.

"Anh mua cho anh hay cho bạn gái"

Cậu ta bối rối, đến nước này thì nhịn không được nữa rồi. Cậu ta đập tay lên quầy tính tiền. Khuôn mặt tức giận thấy rõ.

"Cô phiền thật, bảo bán thì cứ lấy đại đi, còn hỏi này hỏi nọ. Giờ cô có bán không?"

Cô ta hốt hoảng, thoáng ý trêu đùa nào ngờ chọc giận khách hàng. Đành phải xuống nước làm hòa.

"Xin quý khách thứ lỗi, của anh đây ạ"

Cô ta chìa cái bọc đen trước mặt cậu ta. Vơ mạnh một phát, cậu ấy tức giận bỏ đi.

Tiếp đến là cửa hàng nội y phụ nữ. Vừa bước chân vào, cậu đã phải nhận mọi ánh mắt "biến thái" của mọi người. Có người vô tình nói lọt vào tai anh.

"Trông đẹp thế kia mà lại biến thái. Tôi mà có bạn trai như thế thì mất mặt không gì bằng"

Thật tình cậu ta chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đấy để chui xuống. Chuyện này mà đồn ngoài ra thì ai dám hốt cậu ta về làm chồng. Cậu ta mà ế là tại con nhỏ đó.



"Chào cậu, cậu muốn mua nội y cho bạn gái ạ"

Cậu ta bẽn lẽn gật đầu.

"Thế thì cô ấy mang size bao nhiêu ạ?"

Má ơi, ai biết con nhỏ đó size bao nhiêu.

"Cô ấy trông như...Thế này"

Hai tay cậu đưa ra minh họa kích cỡ, vụng về diễn tả.

"Anh miêu tả thế thì làm sao em biết là size bao nhiêu?"

Thoáng thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, quê quá, chọn đại một bộ màu hường đem về.

"Tôi lấy cái này"

Nói xong cậu vọt lẹ về nhà.

Còn cậu thứ hai, đứng trước shop đồ bikini của phụ nữ mà cứ lượn lờ qua lại. Thấy cô chủ tiệm có vẻ xinh đẹp, cậu đến gạ gẫm. May là gặp một cô không đàng hoàng, cô ta đã sớm phối hợp cùng cậu.

"Em chào anh,...Anh...muốn mua gì?"

Từng ngón tay thon thả lướt trên da tay của cậu ra chiều quyến rũ, khẽ nháy mắt một cái, bộ mặt hiện lên hai chữ DÂM ĐÃNG thấy rõ.

Cậu hiểu ý,cũng muốn trêu đùa đôi chút. Tranh thủ lúc không có người, cậu ta áp sát người cô, từng ngón tay không yên vị đặt lên chiếc eo thon thả của cô ta, nhẹ nhàng, thuần thục di chuyển đến mức đã đem lại cho cô ta một khoái cảm. Trông lúc đầu óc còn mục mị thì cậu đã lấy xong 1 bộ cho vào túi. Đặt trước mặt cô ta để tính tiền. Cô ta thoáng đỏ mặt, nuối tiếc rời khỏi tình cảnh âu yếm lúc nãy.

Cậu này có vẻ nhẹ nhàng hơn, thành công rời khỏi " chốn phồn hoa của phụ nữ".

Còn người thứ ba, nhắn nhó khi phải nhận cái nhiệm vụ kì cục này. Đã thế,đây lại là lệnh của một con nhóc cấp ba vắt mũi chưa sạch, thật mất mặt. Tại sao boss của bọn hắn lại giao cho hắn cái nhiệm vụ đơn giản này? Một con nhóc bình thường như thế thì chẳng cần đến cậu đâu, hai người kia là đủ rồi! Có vẻ công việc của cậu ta là nhẹ nhàng nhất, gom xong những đồ lỉnh khỉnh mà nó giao vứt lên xe rồi về nhà.

"Của cô đây!"

Ba người con trai đứng trước nó, đưa ba thứ đồ với những khuôn mặt rất khác nhau. Rất đặc sắc nha, người đầu tiên thì ửng đỏ, thoáng nét tức giận, còn cậu thứ hai chưng ra bộ mặt ngán nguẩy, người thứ ba thì ngạo mạn nhìn đi nơi khác. Ý vẻ ta đây dư sức làm mấy chuyện vặt này. Nó bực mình hứ một tiếng, tuy kết quả không như mong đợi nhưng cũng làm họ giảm bớt sự sát sao.

" oa, cảm ơn các cậu nha, các cậu làm tốt lắm. Bây giờ, để cảm ơn, tôi sẽ đãi các cậu món Gà chiên tỏi ớt, dám cá không ngon không ăn tiền.

Nó vui vẻ nhận lấy ba túi đồ. Tuy nhiên, bọn họ đâu rảnh để ngồi thưởng thức với nó.

"Không cần, chúng tôi không rãnh đến vậy."

Nó mở to mắt vờ như ngạc nhiên.

"Sao thế được? Các cậu vất vả thế mà. Vả lại 1 mình tôi sao ăn hết con gà to chảng bố này được. Chẳng lẽ các cậu tính cho tôi làm ma đói sao? Trước khi chết cũng cần phải cho tôi ăn no đã chứ?"

Người con trai thứ ba khinh miệt nhổ ra một câu.

"Chúng tôi không thèm lấy mạng hèn của cô đâu"

Hự...tức nha! Tức nha! Tuy nhiên không thể vì một phút lỡ lời mà làm hỏng kế hoạch được. Ta đây phải chơi với cậu ta đến cùng.

Nó cười thầm trong bụng, bề ngoài giở đôi mắt đáng thương ra nhìn họ.

"Tôi biết các cậu trượng nghĩa lắm, ăn với tôi một bữa đi, đỡ phải nói tôi ngược đãi mấy người.Vả lại tên gì đó * gãi gãi đầu* tên đó kêu tôi chăm sóc tốt cho mấy người. Nếu không hắn sẽ vặn cổ tôi ra mất?"

"Ý cô là cậu Kanto"

"À hình như vậy á"

Mặt nó tỏ ra ngạc nhiên, vờ như cười tươi.

"Nếu là lệnh của cậu Kanto thì chúng tôi không dám cãi"

Nó nhảy tưng lên:

"vậy chờ tôi chút, sẽ nhanh lắm."

Nó hí hửng xuống nhà bếp, đầu tiên là xử lý con gà. Theo như nó biết thì việc đầu tiên cần làm là luột gà. Thế nên nó liền bắt tay vào việc nấu nước. Đưa bàn tay thon thả vào trong túi, cầm lấy con gà mà chân nó run cầm cập, cắn răng sờ vào chú gà tội nghiệp. Nó cần máu của chú gà này.

"Gà ơi, tao xin lỗi mày trước, mong kiếp sau mày được đầu thai làm người. Trước sau gì cũng chết, thôi thì chết trong tay một mỹ nhân như tao cho rồi. Dù gì mày cũng là trống mà. Người đời có câu " anh hùng không qua ải mỹ nhân". Tao rất ghi nhận sự nối dõi và làm theo lời cha ông dạy của mày. Mày đúng là con gà rất trượng nghĩa"

Ba người kia đang ngồi ở bàn ăn, nghe nó đọc bài kinh cầu siêu mà muốn cười vỡ bụng. Một trong số đó lên tiếng.

"Cô có biết làm không vậy?"

Nó giật thót mình, quay lại cố cười tươi nhất có thể.

"Các cậu cứ tin tôi đi, tôi biết làm mà, làm giỏi là đằng khác."

Thấy nó còn cứng miệng như vậy thì ba cậu lại tiếp tục dán mắt vào chiếc Iphone trên tay, để nó tự biên tự diễn tự vỗ tay.

Nó nhắm tịt mắt lại, một nhát chí mạng chặt đứt cổ con gà. Máu phun vào mặt nó, vào tạp dề và vào cả áo. Nó kiên nhẫn đựng máu gà vào một túi nilông, đổ chút ít nước cho khỏi đông rồi vứt vào một cái bọc đen, cả tiêu ớt cũng cho vào đó. À nó còn cướp thêm một ít gừng tươi nữa chứ. Xong xuôi đâu đó, nó để con gà vào một cái thau rồi đổ nước sôi vào. Cầm cái túi đen vờ như vứt rác. Đang quay ra liền bị họ chặn lại.

"Cô đi đâu đấy"

"Tôi đi vứt rác nè"

Nó giơ túi đen lên, lủng lẳng cười tươi.

"Cô tính nhát ma người khác sao, nhìn lại mình đi"

Nó ngây thơ, đôi mắt lại tròn lên lay láy.

"Tôi thì sao?"

Vừa nhìn xuống, con ngươi kinh ngạc hết sức nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cố gắng kìm chế nỗi sợ máu đang phun trào trong người.

"À, người ngợm tôi bẩn nhỉ, tôi đi tay đồ mới được.

Thấy nó thảm hại như thế,ba cậu cũng không nỡ chặn đường. Thừa dịp, nó chạy vội lên phòng, cũng may cầm theo túi rác mà không bị nghi ngờ. Vừa mới đến nơi, mặt nó tái xanh đi. Vừa nãy kìm chế nỗi sợ cũng giỏi quá, bây giờ tay chân nó bủn rủn cả ra, đứng cũng không nổi nên nằm phịch xuống sàn. Da gà đua nhau nổi lên lớp lớp, trong người bắt đầu xuất hiện luồn khí lạnh tuần hoàn khắp cơ thể, nước mắt vì thế mà ứa ra. Đầu óc dần rơi vào trạng thái hôn mê. Việc cuối cùng mà nó nhìn thấy là túi đen đã rơi xuống gầm giường...và rồi....con ngươi cũng chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Ba người bọn họ thấy nó lâu xuống thì thấy lạ lùng, sợ nó đánh lừa chỉ để tìm cách bỏ trốn thì vội vã xông thẳng vào phòng. Con ngươi hết sức kinh ngạc khi thấy nó nằm bất tỉnh dưới sàn.

"Này, cô ta không sao chứ?"

"Ai biết"

Nói rồi , người con trai đó khẽ lay lay người nó. Đầu óc nó được dịp thức tỉnh, vội vàng bật thẳng người dậy. Lòng thầm nghĩ: "cảm giác đó....đi rồi sao?"

Thấy nó ngồi ngơ ngẩn, một người húc nhẹ vào lưng nó.

" Cô tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì Xuống nhà dẹp mớ lộn xộn đó đi?"

Nhớ lại bãi chiến trường mình gây ra, hoảng nhất khi thấy máu. Hình ảnh con gà mất đầu đang ngồi xông hơi cứ ám ảnh nó mãi. Thôi thì giả điên giả khùng cho yên chuyện.

"Ơ tôi mệt quá, tôi chống mặt quá, tôi muốn ngủ"

Nói rồi nó phi thẳng đến giường trùm chăn ngủ. Một cậu con trai hất tung chiếc chăn đó ra, lôi nó xềnh xệch xuống nhà.

"Cô nghĩ qua mắt được chúng tôi sao? Dẹp mau"

Cậu ta quăng nó vào căn phòng đáng sợ ấy, khoanh tay đứng nhìn.

Nó mếu. " Tôi mệt thật mà, cậu không tin sao. Hức, tên kia nói tôi đến đây chỉ việc ăn ngủ và chơi, bây giờ các người ép tôi làm việc. Hu oa...Tôi méc hắn phạt mấy người. Oa oa oa"

Ba người kia điếc tai với nó.

"Cô đang tính làm người khác rũ lòng thương hại hay muốn giết chết người khác vậy hả."

Một trong số đó nhét cái khăn vào mệnh nó, bồng nó lên quăng vào ghế.

"Cô nín đi, để tôi gọi người. Phiền chết được. Từ nay không biết làm thì đừng làm"

Hai người kia nhìn cậu ta chằm chằm. Sao hôm nay cậu ta hiền vậy. Thấy có gì đó kì kì. Nó nghe vậy, gật đầu cái rụp, mắt nín hẳn.

Dễ thương trước hành động đó, cậu ta- Kwa Song Min xoa đầu nó cười hiền. Rồi rút chiếc iphone đời mới ra gọi cho ai đó. Sau đó quay lại nói với nó.

"Xem người cô kìa? Còn chưa tắm sao."

Nó chỉ biết gật gật cái đầu. Cái tên nó sai đi mua muối tiêu ớt bột sao tốt với nó dữ vậy?

"Lên tắm đi, rồi xuống ăn cơm"

Ngay khi bóng nó vừa khuất, Han Kim Moo-bị sai đi mua băng vệ sinh phụ nữ và Choi Song Jin bị bắt đi mua bikini lôi Min tra hỏi.

"Thái độ đó là sao? Tao không nói gì đến tình cảm của mày. Nhưng đối với con nhỏ đó là không được."

Moo không nói chẳng rằng phán những câu lạnh lùng. Jin cũng thêm vào.

"Con nhỏ đấy là hàng của anh Kelvin và anh Kaiben. Cậu Kanto chỉ là chọc tức hai anh thôi. Nếu mày có ý với con bé ấy, bộ ba K-King Ham sẽ không bỏ qua cho mày đâu"

Min nhìn hai cậu bằng ánh mắt vô tâm. Cứng đầu che giấu.

"Chỉ là lệnh của cậu Kanto"

Nói rồi, cậu ta bỏ đi.

Nó về đến phòng, không buồn thay đồ. Thò tay xuống gầm giường mò mò các bọc nilông.

" A đây rồi!"

Nhìn cái bọc trên tay, nó cười nham hiểm. Liền tiến hành kế hoạch.



Nó xảy nước vào bồn, sau đó đổ dung dịch máu gà vào. Bôi nghệ tươi vào mặt cho ra vẻ xanh xao. Cầm lấy lưỡi lam rạch một đường không quá sâu cũng không quá nông, khẽ cầm máu đôi chút rồi lấy chai thuốc đỏ sứt vào. Giắt vào lưng quần một bọc tiêu và ớt đề phòng bất trắc.

Sau đó nó dựa người vào bồn tắm, để một con dao còn vương máu nằm cạnh trên sàn nhà. Để cơn sợ máu ập đến trong lòng và bắt đầu thiếp đi.

Bên dưới, thấy nó lâu xuống thì ngay lập tức bọn họ lại xông lên. Cửa không khóa nhưng bóng người thì không có. E là có chuyện xảy ra, xem xét thì thấy phòng tắm khóa cửa. Gọi thì không ai trả lời nên họ phá cửa xông vào. Nhìn thấy xác người nằm bên bồn máu, các cậu hốt hoảng đến tột độ.

"Mau gọi xe cấp cứu đi"

"Không kịp đâu, đem cô ta đến bệnh viện đi"

Chỉ chờ có thế, thân xác nó được Song Min bồng trên tay, dáng vẻ hấp tấp thấy rõ.

Kim Moo nhìn nó, khuôn mặt xanh xao, hơi thở yếu ớt lại đang miên man trong cảnh hôn mê, e có biến cố, liền gọi cho Cậu để lo liệu.

"Cậu Kanto, con nhỏ đó tự tử rồi"

Cậu ta đang chơi đùa với một con nhỏ tóc vàng khè, nghe tin liền lập tức đẩy cô ta ra. Nghiêm túc hẳn.

"Bệnh viện nào?"

"Dạ đang đến bệnh viện K trung tâm thành phố"

Cậu ta cúp máy cái rụp, bỏ mặt ả ta đang khỏa thân trên giường, cậu bỏ đi ra ngoài. Phóng ga đến thẳng địa điểm.

Khi nó được đưa vào phòng cấp cứu, cơn miên man cũng đã suy giảm. Nó lấy lại hồi thức, nhận ra bản thân đã yên vị trong bệnh viện, thân ảnh liền bật dậy. Tròn mắt ngây thơ nhìn mọi người. Tất cả kinh ngạc nhìn nó. Một cô y ta hoảng hốt tính mở cửa xông ra ngoài, tay vừa chạm tay nắm...

"Khoan, chị chờ đã..."

Khi nó được đưa vào phòng cấp cứu, cơn miên man cũng đã suy giảm. Nó lấy lại hồi thức, nhận ra bản thân đã yên vị trong bệnh viện, thân ảnh liền bật dậy. Tròn mắt ngây thơ nhìn mọi người. Tất cả kinh ngạc nhìn nó. Một cô y ta hoảng hốt tính mở cửa xông ra ngoài, tay vừa chạm tay nắm...

"Khoan, chị chờ đã..."

Cô y tá dừng lại, nhưng nét hoảng hốt không thể thôi thể hiện. Nhìn bộ dạng nó làm sao ai không sợ được cơ chứ, máu me be bét, tóc tai rũ rượi.

Để cho chắc ăn hơn, vị bác sĩ đã bắt nó kiểm tra tổng quát, khi chắc chắn rằng nó không sao cả mới cho nó nói.

Nó nhìn mọi người, giở bộ mặt ngây thơ nhất, tươi cười vui vẻ.

"Hì, chào mọi người"

Mọi người chỉ biết nhìn nó ngạc nhiên. Lần đầu tiên gặp phải một bệnh nhân nghịch đời thế này, thật chẳng biết xử trí thế nào cho phải. Nhận thấy sự lạ lùng trong mắt mọi người, biết không thể kéo dài thời gian hơn được nữa.

"À, xin mọi người đừng ra ngoài vội. Cháu không bị sao cả. Mấy ông anh thấy cháu bị ngất xỉu nên hoảng ấy mà. Mọi người biết đấy, cháu mắc chứng sợ máu. Chuyện chẳng có gì đâu, hihi"

Nó cười tinh nghịch,xua tay như phân trần, đôi mắt nheo lại như một chú cún dễ thương.

Vị bác sĩ kia lại gần, thở phào nhẹ nhõm, tay đưa ra để xoa đầu nó.

"Cháu gái, không sao là tốt rồi"

Nó cười tươi, cái đầu ngọa nguẩy hệt như một chú Cún.

"Dạ...À mà bác cho cháu mượn điện thoại có được không? Cháu muốn gọi anh hai đến để trừng phạt mấy ông anh kia. Ai kêu họ dám lấy máu ra hù cháu. À cháu hứa sẽ trả lại tiền điện thoại cho bác đầy đủ luôn. Bác đừng lo"

Nó phụng phịu vờ giận. Vị bác sĩ kia nghe cậu cuối của nó có chút mắc cười.

"Đây, cháu cứ mượn thoải mái. Chẳng lẽ một người như ta lại hẹp hòi thế ư?"

Nó đưa hai tay ra, lễ phép cầm lấy, đôi lông mày hơi chau lại rồi dãn ra, cười tươi. Khẽ gật đầu một cái nhẹ.

"Dạ, cháu cảm ơn"

Nó quay sang chỗ khác, đôi tay bấm nhanh những con số quen thuộc. Điện thoại anh reo lên, thấy số lạ, anh liền bắt máy.

"ALO"

Vừa nghe thấy giọng anh, nó mừng đến phát khóc. Nhưng cũng phải giả vờ đôi chút nếu không sẽ toi kế hoạch.

"À anh Hai, em Xuân Quả đây. Anh mau đến bệnh viện ABC đường XYZ phòng cấp cứu số 502B. Em cho anh 15p, nếu không anh đừng nhìn mặt em nữa."

Vừa nói xong, nó cúp máy cái rụp. Trả điện thoại lại cho vị bác sĩ, nó cười cảm ơn.

"Bác sĩ ơi, giúp cháu 15p nữa rồi hãy ra có được không?"

Vị bác sĩ ngạc, các nét nhắn trên trán xô lại với nhau.

"Tại sao?"

Câu hỏi không nằm ngoài dự đoán, nó trả lời một cách chân thành nhất.

"Dạ, hức, vì 3 anh kia hù cháu ngất xỉu, phải để anh hai đến nơi, thấy cháu vẫn nằm trong phòng cấp cứu chưa ra, chắc hẳn anh hai sẽ lo lắm. Ba tên kia không dám ăn hiếp cháu nữa, huhu oaoa~"

Nước mắt nước mũi túa ra như mưa, vị bác sĩ kia cũng có chút cảm thấy xót thương, cảm thông cho một con bé tội nghiệp. Xoa đầu nó:

"Cháu nín đi, bác hứa 15p nữa sẽ ra mà. Nhưng phải nhanh nhé, chúng ta rất bận. Vẫn còn nhiều bệnh nhân khác đang đợi chúng ta"

Nó ngước bộ mặt Cún con, vờ như không tin điều mà mình vừa mới nghe được, nhưng thật ra trong bụng chị một hồ chắc ăn rồi nhé.

"Dạ, cháu cảm ơn, đúng 15p nữa cháu sẽ ra mà, hức hức"

Nó lại nấc, vị bác sĩ kia chỉ còn cách ngồi lại với nó thêm 15p nữa.

Khi nhận được cuộc điện thoại của nó. Anh vội vã phối hợp với hắn đến địa chỉ mà nó đã đưa. Vừa tới nơi, cũng là lúc mà cậu ta vừa đến. Ba người nhìn nhau đầy thách thức.

"Lâu rồi không gặp đấy Kanto à"

Hắn chìa tay ra trước mặt cậu, cậu lãnh đạm lơ nó đi.

"Thì ra để lại King Ham cho tôi là để các cậu trốn tới đất nước nhỏ bé này sao?"

Cậu nhìn Kelvin bằng ánh mắt nghênh chiến. Kelvin không nói nhiều, tay đút vào túi.

"Muốn gì đợi hôm khác nói, tôi cảnh cáo cậu đừng đụng vào cô ấy"

Cậu ta nhếch môi cười nhạt một tiếng.

"Biết làm sao đây, tôi rất thích cô ta."

Thu đôi tay mình lại, hắn cũng không thể để như thế được.

"Cậu muốn quen ai, chúng tôi không cấm được, nhưng cậu đừng đụng vào cô ấy. Nếu không, tôi sẽ không để cho cậu yên"

"Thế thì trở về King Ham đi"

Cậu cười nửa miệng, ngước mặt lên nhìn hắn. Một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn, khiến hắn bật ra sau, khóe môi ứa máu.

"Đây là cú đấm làm cho cậu trở nên tỉnh táo hơn. King Ham mãi chào đón các cậu. Nhưng cậu cũng nên nhớ rằng, tôi là đối thủ của hai cậu."

Hắn nhìn anh, anh nhìn cậu. Cả ba như đang chảy chung nhịp đập. Dòng chảy tình bạn có thể vượt qua tất cả, thế nhưng vẫn còn gì đó ngăn cản tình bạn đó hợp lại làm một. Một hang không thể có ba con hổ, cũng như một thế giới không thể có ba người cùng thống trị.

Nghe có tiếng lạo xạo bên ngoài, nó lao vội ra khỏi giường, không quên để lại một câu.

"Anh cháu đến rồi, chào mọi người ạ"

Cánh cửa cấp cứu bật mở, cả sáu người bọn họ cùng nhau hướng mắt về. Ngạc nhiên vì đây không phải là bác sĩ, cũng không phải y tá mà là bệnh nhân. Nó e hèm một tiếng, nhanh chân chạy tới khoát tay anh, kéo áo hắn.

"Về nhà thôi"

Chưa kịp đụng đến họ, cậu ta choàng tay qua cổ nó kéo lại vẻ thân tình.

"Em yêu, em đi đấy. Chồng em ở đây mà"

Nó, anh và hắn tròn mắt ngạc nhiên. Môi nó lắp bắp.

"Chồng...Chồng...gì? Ai là chồng của tôi"

Cậu ta càng lúc càng ôm chặt nó hơn, ra vẻ âu yếm.

"Chúng ta đã trải qua đêm xuân với nhau mà em còn ngại sao?"

"Cái gì?"

Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên. Anh nãy giờ kìm chế quá mức, khó chịu nhìn cô gái của mình bị trêu đùa. Đôi tay anh đưa ra kéo nó vào lòng.

"Xuân Quả là của tôi, dù cậu có nói gì. Tôi tin chuyện đó không có thật. Tôi tin Xuân Quả hơn cậu"

Nghe những lời này từ anh, lòng nó rạo rực dư vị của hạnh phúc. Nằm trong vòng tay này thật ấm.

Hắn nhìn nó, cũng không nỡ gỡ tay nó ra khỏi vòng tay ấm áp đó. Là Hắn chỉ có thể ngồi im nhìn người khác mang đến hạnh phúc cho nó.

Cả ba người quay lưng bỏ đi, chưa đến năm bước liền khựng lại.

"Cậu tin Xuân Quả, thế còn vị hôn phu của cậu cậu lại để bơ vơ tại Mỹ sao? Đó là việc mà một người đàn ông nên làm cho người phụ nữ của mình à?"

Nó nghe tới hôn phu, vô thức thân thể quay lại, né xa vòng tay của anh. Như không tin vào sự thật.

"Ý cậu là anh ấy bỏ rơi hôn phu để đến đây với tôi?"

Cậu ấy nhếch môi cười nhạt.

"Điều đó cũng đồng nghĩa bỏ rơi cô bốn năm trước để trở về với cô ta. "

Tai nó lùng bùng cả lên, mắt nhòe đi không thấy được gì. Đôi chân không giữ nổi thăng bằng ngất lịm đi. Một cú sốc tình cảm...!!!

Lời nói thoát ra không lấy lại được. Nhưng sao nhìn nó cậu lại thấy hối hận vì những gì mà mình nói ra như thế, không phải vì anh hay hắn, mà là cậu không nỡ nhìn nó như thế. Thứ cảm xúc chết tiệt nào đang chiếm lĩnh tâm trí cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bé Cưng, Về Đội Anh Nào! Ngoan! Ngoan!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook