Bé Cưng Tinh Quái – Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 300: Không giữ được đứa bé

Giang Tiêu Tiêu

06/04/2021



Cận Tri Thận thấy thái độ của Giang Tiêu Tiêu bỗng trở nên lạnh nhạt, thì cau mày, hỏi: “Em giận à?" “Không”

Chẳng qua cô chợt không quen sự máu lạnh của anh, ngay cả một đứa trẻ vô tội mà anh cũng có thể lạnh lùng như vậy.

"Em đang tức giận.”

Cận Tri Thận nói: “Tiêu Tiêu, anh biết em thiện lương, cảm thấy đứa bé ấy vô tội."

"Anh không phủ nhận nó là vô tội, nhưng em cũng đừng quên ba mẹ của nó là ai, và ba mẹ của nó đã tổn thương em như thế nào, nghĩ như vậy thì em sẽ không còn cảm thấy nó vô tội nữa."

Anh hy vọng đôi khi cô không cần lương thiện, bằng không sẽ cho người khác cơ hội tổn thương mình.

"Em biết."

Giang Tiêu Tiêu trả lời một cách lạnh nhạt.

Chắc chắn tạm thời Giang Tiêu Tiêu không thể tiếp thu được những gì anh nói, anh cũng không miễn cưỡng cô, bèn đổi đề tài, nói: “Tiểu Bảo vẫn đang chờ em về đi biển đấy, bây giờ chúng ta xuất phát, được không?" Giang Tiêu Tiêu gật đầu.

Cận Tri Thận gọi Tiểu Bảo xuống.

Tiểu Bảo vừa trông thấy Giang Tiêu Tiêu thì phấn khởi hỏi: “Giờ chúng ta đi biển phải không ạ?" "Ừ."

Cận Tri Thận xoa đầu bé: “Đồ đạc đã chuẩn bị hết chưa?”

"Chuẩn bị xong rồi ạ."

Tiểu Bảo hộ to đầy sức sống.

Cận Tri Thận cười: "Vậy chúng ta đi thôi."

Một nhà ba người xuất phát đi đến biệt thự bên bờ biển, dự định trải qua hai ngày cuối tuần tuyệt vời ở nơi đó.

Cùng lúc đó, ở một bên khác, Giang Tình Tình được đẩy vào phòng cấp cứu.

Từng giây từng phút trôi qua, Lam Quân Hạo chờ đợi ở bên ngoài vừa sốt ruột vừa bất an, cứ đi qua đi lại.

"Quân Hạo, con có thể đừng đi đi lại lại nữa được không? Cô chóng hết cả mặt rồi."

Thẩm Thục Lan nói với vẻ bất mãn, vốn dĩ bà ta đang rất lo lắng cho con gái mình, thấy đối phương cứ đi đi lại lại như thế, không những trong lòng bà ta rối loạn hơn mà còn cảm thấy choáng váng.

Lam Quân Hạo nhìn bà ta rồi đi sang bên cạnh tựa vào tường, hai mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Giang Chấn nhận được tin tức lập tức chạy tới, ông ta nhìn phòng cấp cứu, sau đó đi đến trước mặt Thẩm Thục Lan, nôn nóng hỏi: "Tình Tình thế nào rồi? Con bé không sao chứ?" "Vân đang cấp cứu, không biết có sao không."

Giang Chấn cau mày: “Rốt cuộc là thế nào? Sao lại xảy ra chuyện như thế này?”

Ông ta vừa hỏi câu này, lửa giận của Thẩm Thục Lan lập tức bốc lên, bà ta nói với giọng phẫn nộ: "Còn không phải tại đứa con gái kia của ông, đều tại nó, nếu không vì nó thì Tình Tình đã không ngã xuống!”

"Cô à, chuyện này không liên quanh đến Tiêu Tiêu."

Lam Quân Hạo nghe thấy bà ta đổ tội Giang Tiêu Tiêu về sự cố bất ngờ này thì không nhịn được mà lên tiếng.

“Quân Hạo, cậu có ý gì?”

Thẩm Thục Lan quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh ta đầu tức giận: “Cậu đang nói đỡ cho nó à?" “Cô à, con chỉ nói đúng sự thật thôi, tại sao lại thành nói đỡ cho Tiêu Tiêu?" Lam Quân Hạo buồn cười nhìn bà ta.

"Cậu!" Thẩm Thục Lan tức đến độ nói không nên lời.

Lam Quân Hạo nhìn Giang Chấn: “Chú à, là tự Tình Tình không cẩn thận té ngã."

"Mình đừng nghe nó nói bậy!”

Thẩm Thục Lan tức giận hô lên: "Rõ ràng là do con khốn Giang Tiêu Tiêu ấy đẩy!" "Cô, cô nói thế thì quá đáng quá rồi, rõ ràng Tiêu Tiêu chưa hề đầy Tình Tình!”

Tôi nói là có!" Cô à, cô..."

“Đủ rồi!”

Giang Chấn giận dữ quát to.

Lam Quân Hạo đành phải nuốt lại lời phản bác vào trong.

"Quân Hạo."

Giang Chẩn nhìn chằm chằm anh ta với vẻ mặt nghiêm túc: “Bây giờ Tình Tình vẫn đang cấp cứu, cháu không nên nói đỡ thay một người phụ nữ khác như thế."

"Chú, cháu..."

Lam Quân Hạo muốn nói chuyện nhưng Giang Chấn giơ tay ngăn lại: “Cháu không cần nói gì hết, tự chú sẽ tìm hiểu rốt cuộc là chuyện như thế nào.”

Ông ta đã nói thế thì Lam Quân Hạo cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Đúng lúc này, cửa phòng cấp cửu mở ra, một y tá đi ra ngoài.

“Người nhà của Giang Tình Tình có đây không?" “Là chúng tôi.”

Giang Chấn, Thẩm Thục Lan cùng với Lam Quân Hạo vội vàng tiến lên.

"Không thể giữ được đứa bé, người nhà chuẩn bị tinh thần đi, còn bà bầu tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, sau khi ca phẫu thuật kết thúc sẽ đưa đến phòng bệnh."

Không giữ được đứa bé! be-cung-tinh-quai--mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh-300-0be-cung-tinh-quai--mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh-300-1be-cung-tinh-quai--mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh-300-2be-cung-tinh-quai--mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh-300-3be-cung-tinh-quai--mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh-300-4be-cung-tinh-quai--mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh-300-5be-cung-tinh-quai--mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh-300-6

- -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bé Cưng Tinh Quái – Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook