Bé Cưng Tinh Quái – Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 294: Cô phải dọn ra ngoài

Giang Tiêu Tiêu

03/04/2021



Bữa cơm chưa ăn xong thì Tô Uyển Ương và mẹ cô ta giận dữ ra về.

“Cô chú, cháu xin lỗi, cháu gây thêm phiền toái cho cô chú rồi ạ."

Giang Tiêu Tiêu đứng dậy, cúi đầu, hai tay chắp lại đặt phía trước đầy bất an vì tự trách.

“Đây không phải lỗi của cháu, cháu không cần xin lỗi cô chú." Ông Cận an ủi cô.

Bà Cận cũng phụ họa: “Đúng vậy, không phải lỗi của cháu, là lỗi của Uyển Ương kia."

Nói đến đây, bà Cận thở hắt ra một hơi: “Không ngờ Uyển Ương lại trở thành như vậy.”

"Con người rồi cũng sẽ thay đổi mà." Ông Cận vỗ lưng bà tỏ vẻ an ủi.

Ông thấy Giang Tiêu Tiêu vẫn đứng, bèn cười nói: “Tiêu Tiêu, cháu ngồi xuống ăn cơm đi. Chuyện hôm nay cháu cũng đừng để bụng."

Nghe vậy, Giang Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nhìn cụ cười ấm áp của ông Cận, sống mũi cô chợt cay cay, suýt không kìm được nước mắt.

"Cháu cảm ơn cô chú."

Giọng cô nghẹn ngào.

Nhớ đọc truyện trên Truyen88.net để ủng hộ team!

Bà Cận và ông Cận nhìn nhau, rồi nói: “Tiêu Tiêu, cháu đừng nghĩ nhiều, mau ăn đi, rồi còn lên phòng nghỉ ngơi.”

"Vâng ạ."

Giang Tiêu Tiêu ngoan ngoãn ngồi xuống, cúi đầu yên lặng ăn cơm, song trong lòng vẫn chẳng thể bình tĩnh.

Dù ông bà Cận không nói gì, thậm chí còn an ủi cô, chung quy cô vẫn cảm thấy rất áy náy.

Xem ra cô phải tranh thủ tìm lúc nào đó nói với Cận Tri Thận, cô phải dọn ra ngoài ở.

Ở một bên khác, Tô Uyển Ương và mẹ mình ra khỏi biệt thự nhà họ Cận mà tức sôi gan.

"Sao Tân Mộ Lan lại nói đỡ cái con khốn đó nói chứ?" Bà Tô bực tức nói.

Vốn dĩ bọn họ đến để “nhắc nhở con khốn đó một chút, muốn chơi cô biết nhà họ Cận và Cận Trị Thận đều không phải là điều mà cô có thể mong hão.

Nhưng không ngờ cuối cùng lại thành ra như thế:

Tô Uyển Ương sầm mặt, oán hận nói: “Con khốn ấy có bản lĩnh thật, giỏi mua chuộc lòng người thế cơ đấy, con thật sự xem thường cô ta quá rồi."

"Vậy phải làm sao bây giờ?” Bà Tô hỏi: “Xem thái độ của Tần Mộ Lan, sợ rằng sẽ có ý kiến với con.”

Tô Uyển Ương cười gắn: “Cho dù con không thể kết hôn với Cận Tri Thận thật đi nữa thì cũng không thể để con khốn đó được hưởng”

Nếu cô ta không có được thì người khác cũng đừng hòng mơ tưởng.

Khi Cận Tri Thận về đến nhà đã là hơn mười một giờ tối, trước tiên anh đến phòng Giang Tiêu Tiêu xem cô đã ngủ chưa, nhưng lại phát hiện cô không có trong phòng.

Anh lập tức luống cuống, cho rằng cô lại ra đi không một lời từ biệt thêm lần nữa.

Anh xoay người lao ra khỏi phòng, đang định đi xuống dưới, bỗng nhiên sau lưng vang lên một giọng điệu nghi hoặc: “Tri Thận, anh định đi đâu thế?"

Âm điệu quen thuộc, giọng nói quen thuộc.

Cận Tri Thận chợt quay đầu lại thì nhìn thấy Giang Tiêu Tiêu cầm cốc từ từ lại gần.

Giang Tiêu Tiêu thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, hỏi với vẻ khó hiểu: 'Trên mặt em có cái gì à?"

Cô chưa kịp nói hết thì anh bỗng ôm chầm lấy cô.

Cái ôm rất chặt, giống như muốn nhấn cô vào trong cơ thể mình.

Bấy giờ Giang Tiêu Tiêu mới nhận ra sự khác thường của anh.

“Có chuyện gì thế?" Cô dịu dàng hỏi.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô, ngửi được mùi hương thuộc về cô, sự sợ hãi trong lòng

Cận Tri Thận mới dần vơi bớt.

"Sao em lại không ở trong phòng?”

Cận Tri Thận hỏi, giọng anh hơi khàn khàn.

"Em đang ở phòng sách đọc sách, sao thế?"

"Không có gì."

Cận Tri Thận buông cô ra, cúi đầu, nhìn thắng vào đôi mắt trong veo của cô: “Sức khỏe của em vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, phải đi ngủ sớm một chút."

"Em biết rồi, chẳng qua hôm nay quên thời gian thôi.”

Điều này cũng phải trách quyển sách kia quá hay, làm cô đọc say

be-cung-tinh-quai--mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh-294-0

be-cung-tinh-quai--mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh-294-1

be-cung-tinh-quai--mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh-294-2

be-cung-tinh-quai--mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh-294-3

be-cung-tinh-quai--mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh-294-4

be-cung-tinh-quai--mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh-294-5

be-cung-tinh-quai--mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh-294-6

be-cung-tinh-quai--mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh-294-7

- -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bé Cưng Tinh Quái – Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook