Bé Con, Đừng Trốn Anh Nữa Nhé?!

Chương 6: Sự đau đớn(2)

Ngân'ss Ngân'ss

16/01/2018

Lúc bức thư được bà viết xong thì cô đang chạy thật nhanh vào trong phòng bệnh của bà với hy vọng rằng bà không bị ung thư. Vừa đặt chân tới cửa phòng của bà thì thân ảnh đang ngồi trên chiếc giường bệnh kia bỗng dưng... đổ sụp xuống. Cô càng rối hơn và chạy vào thật nhanh, tóm được thân ảnh đang chuẩn bị ngã xuống nền nhà thì cô lay thật mạnh. Cô cố gắng lay để cho thân ảnh này có thể đứng thẳng dậy được nhưng không... mọi sự cố gắng của cô đều vô ích. Thân ảnh này ngày càng lạnh dần, lạnh dần làm cho cô càng hốt hoảng hơn chạy đi định gọi bác sĩ nhưng thấy anh đang từ cửa đi vào. Cô lao đến ôm lấy anh và hỏi

-Đây không phải sự thật đúng không? Bà chỉ là đang đùa em thôi đúng không ?Anh trả lời em đi, nhanh.

-Anh xin lỗi nhưng Mi, em cần phải bình tĩnh mới được.Bà bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Đây là sự thật, em phải chấp nhận nó_Anh lôi cô nhóc đang ôm lấy mình mà gào thật to ra và nói cho cô nghe... sự thật phũ phàng này.

-Không, em không tin, em không tin đâu,đây là một giấc mơ. Đúng rồi, đây chỉ là giấc mơ, khi tỉnh dậy bà sẽ lại cười với em_Cô không ngừng lắc đầu phủ nhận nó và biện đủ mọi lí do để mình không phải chấp nhận điều đó.

Anh cũng hết cách bèn một tay đánh thật mạnh vào gáy cô làm cô ngất đi trong khi vẫn còn giọt pha lê lăn nhẹ trên gò má kia.Anh nhờ bác sĩ chuyển cô đến phòng hồi sức và đưa bà về. Anh đợi cô bình tĩnh sẽ nói chuyện với cô sau.Còn cô sau khi ngất đi thì linh hồn này đã lạc đến một nơi mà cô không thể nhìn rõ sự vật nào với sự vật nào nữa. Cô cứ thế đi mãi lên phía trước cho đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên

-Hà Mi, con mau lại đây với ta_Một bà lão tầm tuổi 50 trên người vận một bộ đồ trắng toát dang hai tay ra chờ cô đến gần.

-Bà ơi, bà chưa chết. Bà vẫn còn sống cùng con _Cô vừa nói vừa chạy đến chỗ bà lão kia, đúng đó là bà cô

-Mi, con nghe bà nói nè.Bà không còn sống cùng con nhưng bà vẫn mãi mãi dõi theo con ở một phương xa. Nếu muốn nhìn thấy bà con hãy nhìn lên những vì sao thật cao trên bầu trời đêm, nhìn vào vì sao lấp lánh nhất. Đó chính là ta_Bà cô vuốt tóc cô ân cần nói.

-Không, bà đang nói dối. Con không tin_Cô ôm đầu nhảy ra khỏi người bà.

-Ta xin lỗi vì đã giấu con, những gì cần nói với con ta đều đã viết hết vào trong thư rồi. Bây giờ ta phải đi đây_Câu nói vừa dứt thì bà ngày càng cách xa cô hơn.Cố đuổi theo nhưng vô vọng, cô mở mắt ra.



Đập vào mắt là căn phòng trắng toát, nhớ lại những gì diễn ra trong giấc mơ cô vội vén chăn chạy sang phòng bà. Căn phòng trống trơn, lạnh toát không một bóng người.Đảo mắt nhìn xung quanh cô thấy một lá thư được xếp gọn gẽ ở trên bàn, chạy thật nhanh đến cầm lấy và đọc.Đọc xong cũng là lúc cô khóc, đúng là cô khóc. Cô sẽ nghe lời bà, không bao giờ yếu đuối, nhưng chỉ nốt lần này thôi, chỉ lần này thôi hãy cho cô được yếu đuối một lần nữa thôi. Cô lặng lẽ khóc không phát ra một thanh âm nào. Khóc đến mết cô chạy đi gọi một chiếc taxi và ra về. Dù sao đi nữa thì cô vẫn phải an táng thật tốt cho bà.Gương mặt lạnh tanh không cảm xúc từ khi xuống xe của cô làm anh giật mình. Đây là Mi có đúng không?Hỏi ngu, anh tự cốc đầu mình một cái và dõi theo mọi cử chỉ hành động của cô.Cô vào thay bộ đồ giành cho người thân của người mất sau đó đi đến ngồi cùng anh trực bên cạnh quan tài của bà.Sự thay đổi của cô không chỉ làm anh giật mình mà những người đến viếng cũng không khỏi bàng hoàng. Một con bé hoạt bát, lúc nào cũng cười mà giờ đây khi người bà của nó mất đến cả một giọt lệ nó cũng không có. Ai cũng nghĩ vì cô quá đau nên không thể khóc, điều này càng làm cho họ đã yêu quý cô giờ càng thêm yêu cô hơn.Hai ngày trời cô chỉ ngồi bên quan tài của bà mà không ăn uống gì cả làm anh không khỏi lo lắng.

-Mi, em ăn tạm cái gì đi. Đã hai ngày nay em không ăn gì rồi._Anh nói và đưa cho cô một cái bánh mì và chai nước suối.

-Em không đói_Cô phun ra một câu làm anh muốn té ngửa. Gì đâu, sao mà không đói cho được, người chứ đâu phải con vật?

-Em cứ như vậy bà ở trên trời sẽ vui sao?_Anh vẫn cố chấp nói chỉ để cô ăn

Cô im lặng suy nghĩ. Đúng rồi, bà không vui thì cô cũng không vui, nghĩ rồi cô cầm lấy ổ bánh mì và chai nước trên tay anh và nói

-Em cảm ơn_Cô

_____End chap____

Mấy nay tớ đi chơi quên chả chap cho mấy cậu.Tớ xin lỗi nhá. Để đền lỗi và cũng là tặng quà năm mới tớ cho ra hai chap, ai thấy tớ giỏi không?À quên, chcs mấy cậu sang tuổi mới vui vẻ và tràn đầy tiếng cười nha

01/01/2018(Đây là tớ chúc tết dương thôi chứ tết âm thì sẽ lại chúc tiếp)

Một ngày vui vẻ nhé các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bé Con, Đừng Trốn Anh Nữa Nhé?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook