Bé Con, Đừng Trốn Anh Nữa Nhé?!

Chương 27: Lớp học quái chiêu

Ngân'ss Ngân'ss

09/02/2018

Cô kéo nó đi tìm phòng hiệu trưởng. Đã tìm hiểu trước về trường nên cũng không mất nhiều thời gian để đi đến phòng hiệu trưởng. Cô sẽ không như mấy chị hay bạo lực đạp cửa cái rầm rồi bước vào, cũng chẳng như mấy con nhóc chảnh chọe gọi điện kêu hiệu trưởng ra mở cửa như trong mấy quyển tiểu thuyết kia. Dừng lại chỉn chu trang phục một lát cho ngay ngắn sau vụ ẩu đả kia cô bình tĩnh lễ phép gõ cửa. Nếu ở đâu đó cô sẵn sàng nghe lời cha mà trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh, nhưng ở trường học thì không! Vì cái vụ này mà cô cãi nhau với cha mất mấy ngày liền. Thầm thở dài rồi khẽ vặn nắm tay cầm mở cửa khi nghe thấy giọng nói trầm ấm ở trong truyền ra.

- Hai đứa là học sinh mới à?_ Thầy hiệu trưởng nhìn hai đứa nhóc trước mắt đánh giá và đưa tay đẩy gọng kính lên

- Dạ_ Cô/nó

- Lại Ngọc Hà sẽ học lớp 10A2-lớp chọn hai còn Trịnh Hà Mi sẽ học lớp 10A1-lớp chọn của khối nhé. Tuy là lớp chọn nhưng lớp 10A1 rất quậy đó_Thầy lật hồ sơ ra cất giọng đều đều

- Ơ! Sao lại không cho tụi em học chung ạ?_ Cô khẽ cau mày hướng thầy chờ câu trả lời

- Tớ xin học ở lớp đó mà! Tại tớ nghe nói lớp đó quậy nên không dám học, phải xin chuyển qua lớp A2_ Nó giật giật tay áo cô nói

- Ưm... Mới đầu thầy cũng định sắp xếp cho hai đứa học chung lớp nhưng Hà đã đến gặp riêng thầy và xin chuyển lớp nên thầy... Thầy_ thầy ấp úng liếc trộm cô

- Vậy thầy cho em chuyển qua lớp với Hà đi. Không thì em sẽ không học ở đây đâu_ Cô ngang ngược đe dọa thầy. Cô không dám láo với thầy nhưng cô không muốn hai đứa phải học khác lớp

- Cậu mà đòi chuyển qua lớp tớ học... Tớ sẽ ngay lập tức bay về Trung và không liên lạc với cậu nữa [t/g: Quên nói nó là người hoa, sorry mấy cậu]_ Nó đe dọa ngược lại cô

- Ưm... Thôi được rồi... Ưm... Dù sao lớp A1 với A2 cũng sát vách, không cần chuyển lớp nữa_Cô run run nói vì cô sợ ngay cả nó cũng sẽ bỏ cô đi

- Ừ vậy hai đứa ra ngoài đi! Sẽ có cô giáo đến đưa Hà về lớp. Còn Mi, em có thể tự về lớp không? Cô chủ nhiệm của em hiện đang ốm_ Thầy hiệu trưởng đan tay vào nhau lấy lại phong độ nói

- Dạ. Vậy tụi em đi trước! Gặp lại thầy sau_ Cô lễ phép nói

- Gặp lại sau_Thầy cũng đáp lại



Hai người vừa ra đến cửa thì gặp cô chủ nhiệm lớp nó. Hai đứa đi cùng trên dãy hành lang được một đoạn lại phải chia tay nhau. Cô cứ nghĩ các lớp của một khối sẽ sắp xếp lần lượt nhưng không! Mỗi lớp chia ra xen kẽ với các lớp khối trên. Đến cửa lớp vừa mở cửa định bước vào thì phải lùi lại vài bước. Một xô bột nở đổ ụp xuống chỗ cô vừa đứng, nhanh nhẹn bước vào lớp cứ tưởng được an toàn rồi nhưng không! Hàng loạt chiếc giày lần lượt bay về phía cô, mau lẹ nhảy sang trái xoay người sang phải tránh né nhứng chiếc giày đế cứng kia. Còn lại ba chiếc, cô xoay người một vòng tóm hai chiếc vào tay và ưỡn người về sau làm chiếc giày đập bốp vào tường rơi xuống. Nhanh nhẹn xoay mũi giày lại và phi một đường về phía dưới. Chiếc còn lại cô thả tay ra, để nó rơi đúng tầm rồi dùng chân đá một phát bay lên bàn giáo viên. Phủi tay cô chỉn chu lại đồ nở một nụ cười tươi chào hỏi

- Hê lô, tớ là học sinh mới! Rất vui nếu các cậu chấp nhận tớ là một trong những thành viên của lớp

Một tràng pháo tay vỗ ra bốp bốp. Có một cô gái khá xinh xắn bước lên đưa tay ra muốn làm quen [t/g:Người ta xinh tự nhiên đấy nhé]

- Chào cậu! Tớ tên Phạm Thúy Nga- lớp trưởng lớp này

- Ưm... Có gì không hiểu mong cậu chỉ giáo_ Cô cũng vui vẻ bắt tay lại

- Tớ là Nguyễn Xuân Duy- Lớp phó lớp này_Một chàng trai bước lên nháy mắt tinh nghịch với cô

- Hèm...Cấm nháy mắt. Tớ là Lê Linh Anh- lớp phó văn thể_ Cô nàng lườm chàng trai tên Duy và vui vẻ cười chào cô

Cứ thế từng người bước lên chào hỏi và giới thiệu tên mình. Lớp học có 19 người, thêm cô là 20. Vì những người khi trước chuyển vào đều đã chuyển đi vì không dám ở cái lớp này nên lớp mới ít nhân đến vậy

- Các cậu cứ gọi tớ là Tiểu Mi cho thân thiết_Cô cười tủm tỉm nói

- Không ngờ đã hai năm rồi, cậu là người đầu tiên đáp lại được màn chào mừng hoàn hảo như vậy đó_ Cô nàng văn thể mĩ cười cười

- Tại các cậu mới gặp tớ đó chứ! Tớ quậy không kém các cậu đâu. Có khi còn hơn đó_ Cô vỗ ngực tự hào nói.

Cứ thế tiết học trôi qua trong sự hân hoan của tập thể lớp 10A1. Tiết đầu là của bà cô nhưng bả dính trưởng của lớp nên ốm rồi nên lớp trống tiết [t/s: :vv táu quỳ]

____End chap____

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bé Con, Đừng Trốn Anh Nữa Nhé?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook