Bé Con, Đừng Trốn Anh Nữa Nhé?!

Chương 29: hỉ là xa nhau thôi, có đúng không?

Ngân'ss Ngân'ss

28/02/2018

__________Chap này viết theo ngôi 'I'___________

Những ngày tháng cấp ba vẫn cứ diễn ra theo quy luật của nó. Cái lớp 10A1 vẫn cứ nghĩ ra các trò chơi để chọc phá các thầy cô giáo như ngày nào. Tôi cũng dần dần trở thành một cô nàng trưởng thành hơn, không còn là một con nhóc tinh nghịch như những ngày tháng học sinh nữa. Tôi năm nay hai mươi tuổi, là một sinh viên vừa ra trường đấy. À quên nữa, cái Hà lại chính là hôn phu của anh tôi. Hai người đó đã đính hôn với nhau từ trong trứng mà tôi không biết, tháng sau là cưới rồi. Dạo này tôi cứ cảm thấy mắt mình bị mờ đi, không nhìn rõ những thứ xung quanh lắm, thứ hai tuần trước tôi đã đến bệnh viện khám, hôm nay là ngày tôi đi lấy kết quả. Đến phòng khám khoa mắt của bác Lưu để lấy kết quả, tờ phiếu khám làm tôi sốc nặng. Mắt tôi cần phải thay giác mạc thì mới có thể tiếp tục nhìn được. Tôi cứ như người mất hồn trở về căn nhà mà anh đã mua tặng tôi. Quên nữa, sau hai năm du học trở về anh đã trở nên chững chạc hơn rất nhiều so với ngày trước. Thời gian qua đi, anh nói cho tôi biết anh là tổng tài của Hạ Thị, tập đoàn kinh doanh về mọi mặt đứng thứ hai trên thế giới. Để đạt được thành quả như ngày hôm nay gia đình anh đã rất cố gắng từ thời cụ nội anh, rồi cứ đến mỗi đời sau từ một công ty nhỏ dần trở thành một tập đoàn hùng dũng sau Trịnh Gia. Anh nói ngày mai sẽ đến đón tôi đi chơi lúc bảy rưỡi. Biết tính anh thường đến trước nữa tiếng nên tôi đã tìm cách để anh rời xa mình. Tôi chẳng muốn dựa vào gia thế của gia tộc để bắt ép người khác hiến Giác mạc cho mình, tôi muốn một người có thể tình nguyện hiến giác mạc cho mình. Trên thế giới này chắc chắn sẽ vẫn có người tốt, tôi tin là thế. Thế là cả buổi tối hôm đó tôi ngồi năn nỉ anh mình đóng giả làm nhân tình của mình để anh tức giận, ghê tởm và rời xa mình.

/Sáng hôm sau/

- Tiểu Mi ơi, anh...

- Aaaaa ưm, ngon quá_ Tôi đã giả bộ không biết anh đến mà đóng vỡ kịch chính mình bày ra để anh đừng tìm mình nữa.

- Mi, em đang làm gì thế?_ Anh đứng sững như trời trồng ở cửa

- A, anh đến rồi à?_ Tôi lại giả bộ ngơ ngác nhìn anh

- Tôi hỏi cô đang làm gì?_ Có vẻ như mất kiểm soát, anh tức giận chạy sồng sộc vào chỗ tôi

Hiện tại tôi đang ngồi trên đùi anh hai tôi, để anh ấy đút nho cho mình. Tôi yêu anh, rất nhiều. Vì yêu nên tôi sẽ đóng trọn vẹn vở kịch này

- À, anh đã thấy rồi tôi cũng không giấu làm gì nữa. Định bụng lừa anh thêm một thời gian nữa để lấy tiền của anh xài cơ. Đây là bạn trai tôi, anh ấy tên...



/Chát/

Một bàn tay thô lớn vừa hạ trên mặt tôi. Ai nha! Rát quá, anh ý ra tay nặng thật, mỗi khi anh ấy như vậy thật đáng sợ.

- Đồ đĩ! Tôi cứ nghĩ cô yêu tôi thật lòng. Nhưng hóa ra cô cũng chỉ như những người phụ nữ khác. Đến với tôi chỉ vì tiền mà thôi. Tôi mong cô không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!_ Nói xong anh xoay người rời đi thật nhanh bỏ tôi thẫn thờ.

Lần này anh chửi tôi thật tệ nha~ Ha! Hóa ra tôi cũng chỉ như những con đàn bà dơ bẩn đấy thôi sao? Được! Anh muốn tôi rời xa anh? Tôi toại nguyện! Anh đi đi. Tôi sẽ không níu giữ anh lại đâu.

- Anh chỉ có thể giúp nhóc như vậy thôi. Mọi chuyện nhóc tự giải quyết đi._ Anh nói xong liền đứng dậy chậm rãi rời đi

Tôi liền lau vội những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má đi. Đồ đạc gì tôi cũng thu dọn hết rồi, chỉ là mấy bộ đồ của mình thôi. Đồ anh tặng tôi sẽ để lại không mang đi bất cứ cái gì. Chỉ là sợi dây chuyền đôi tôi tặng anh một chiếc, chiếc này tôi không đành tâm để lại. Thật là, đã nói không mang theo bất cứ cái gì thuộc về anh đi, mà sao lại mang theo con tim đã lỡ trao anh đi theo thế này? Đau thật nha~

Tôi liền ra khỏi khóa cửa lại, để chìa ở chỗ cũ rồi rời đi đến căn hộ khi xưa anh tặng tôi. Cứ định bán nó đi, nhưng vẫn cứ không lỡ. Anh tôi đã giúp tôi tìm một người hiến giác mạc rồi, có lẽ cũng khá lâu đấy! Kệ đi, tôi đi ngủ trước cái đã, hôm nay như vậy là đủ mệt rồi. Chỉ là xa nha thôi, có đúng không?

/Còn tiếp...../

____End chap____

Sau một thời gian lười thì kill đã trở lại và ăn hại hơn xưa :V Mina đừng hỏi kill tại sao phần cmt ở fb lại bị mất nhé. Tai face kill bị khóa rồi nên nói tự động mất đi đấy. Mai lại có chap ~.~ tại trốn lâu quá rồi :3 Mái mai các cậu tớ đi đây *vọt lẹ*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bé Con, Đừng Trốn Anh Nữa Nhé?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook