Trang Chủ
Truyện Teen
Bé Bi... Anh Đã Về...
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng mở mắt , Hoàng thấy người của mình như chẳng còn sức lực gì . Và người cậu thấy đầu tiên chính là Linh . Cô bé đang ngủ bên chiếc giường bệnh của cậu . Hoàng khẽ vuốt tóc thì Linh thức dậy . Mắt Linh sưng húp , có lẽ do khóc nhiều quá :

- Anh...anh tỉnh rồi à . Để em đi gọi bác sĩ .

- Không cần đâu . Linh ngồi đây đi .

Linh ngồi đó . Nhìn Hoàng có vẻ mệt mõi , Linh đau xót , cô lấy khăn lau mồ hôi đang chảy ướt đẩm mặt . Cô hỏi :

- Anh có bệnh gì à ?

- Không ! Làm gì có . Ai nói gì với em à ?

- Không . Em hỏi nhưng ông bà chủ không nói gì ?

- Không có gì đâu . Anh khỏe mà .

- Uhm` ! Thật nhé ._Linh hỏi ngờ vực

- Uhm` !

Cậu nói dứt khoát của Hoàng làm Linh yên tâm . Cô luôn luôn tin vào những lời của Hoàng .

Kể về Sơn . Khi nghe tin Linh , đã chạy vào bệnh viện để thăm cô . Và sau một hồi nói chuyện , Linh đã đề nghị 2 cô và anh không nên gặp nhau nữa . Cô đã nói cô chỉ xem anh như một người bạn , không hơn không kém . Và Sơn đi về , anh hiểu trái tim cô thuộc về ai .

Hôm sau , Hoàng ra viện , cậu nói ghét cái mùi bệnh viện , vì thế dù gia đình nói thế nào thì cậu cũng về nhà . Hoàng vẫn còn mệt nên chưa thể đi học , vì thế Linh không còn bị " sai vặt " ở trường nữa . Nhưng cô cảm thấy buồn . Không hiểu sao , không thấy Hoàng cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó . Thời gian lúc này trôi qua thật chậm , mà cô thì lại đếm từng giây phút để mong về nhà . Cuối cùng thì thời gian mong đợi cũng đã tới , Linh đạp xe tức tốc . Và , khi đi qua khu vui chơi dành cho trẻ con , cô thấy một cái bóng lấp loáng giống Hoàng , Linh dừng xe và vào xem thử . Đó chính là Hoàng , cậu đang nhìn về một hướng xa xa và suy nghĩ điều gì đó .

- Anh ... Hoàng ! _Lnih kêu .

- Ủa ? Về rồi đó à ?

- Uhm` ! Ma` sao anh lại ngồi đó?

- Uhm` thì ... cho mát .

Linh bất cười . 2 người đi về . Khung trời bây giờ thật yên bình .

Tối rồi . Linh đẩy nhẹ cánh cửa thì thấy Hoàng đã ngủ . Bất giác , Linh bước vào phòng . Đến nhẹ bên giường Hoàng ngủ , nhìn anh . Rồi cô giậc thót khi Hoàng đột ngột mở mắt . Lúng túng , cô tính sẽ chạy ra khỏi phong thì Hoàng níu tay cô lại .

- Đi đâu vậy...pé ?

- Đi ...đi ra .

- Nhìn lén người ta ngủ , rồi bỏ chạy khi người ta phát hiện à ?

- Đâu...đâu có .

Linh có hất tay HOàng ra nhưng không được , cậu kéo cô ngã lên giường . Níu chặt hai vai cô nói với vẻ nghịch :

- Thích anh hả ?

- ...

- Sao hông nói .

- Ai biết...anh nói thế....sao...trả lời .

Lúc này thì Hoàng cười vang , cái dáng điệu lắp bắp của Linh y hệt lúc cô tiển anh hồi bé .

May lúc đó phòng của Hoàng chỉ còn đèn ngủ , nếu không sẽ thấy được khuôn mặt cà chua lúc này của Linh . Hoàng thôi cười , anh nói :

- Anh biết là Linh quan tâm anh như anh trai , đúng không? Hì , hỏi chút mà đã lúng túng rồi .

Anh đặt một nụ hôn lên má cô .

- Về ngủ đi em gái .

Rồi anh đưa Lnih ra cửa . Lên phòng , Linh đóng cửa lại . Không biết sao câu nói đó của Hoàng cứ xoáy vào tim Linh , cô buồn .

<< Anh trai ? Mình thật sự xem anh ấy là anh trai ư ? Nếu vậy sao mình buồn thế này ? Nhẻ ra khi anh ấy nói vậy mình phải vui lên chứ . Nhưng cảm giác lúc này của mình là sao ? Là sao đây ?

Tại sao xa Hoàg mình lại nhớ , anh ấy ở trước mặt mình cũng nhớ , không gặp mình lại buồn ? Đó là cảm giác gì ? Đó là gì ? Mình ...yêu chăng ?

Mình yêu anh Hoàng à ? Có thật thế không ? Vây anh ấy có...yêu mình không nhỉ ? Chắc không đâu , nếu thích mình , anh ấy đã không nói vậy . Vậy là sao nhỉ , mình yêu đơn phương à ? Vậy làm sao cho người ta biết được nhỉ ? Thôi , để mai len hỏi con Quyên đã >>

-------------------------------------

Và thế , tình cảm của cô càng ngày càng lớn lên , ở bên Hoàng cô cảm thấy hạnh phúc cho đến...1 ngày .

Hôm nay là chủ nhật , Linh được ở nhà , vậy mà ông bà chủ , mẹ cô và cả Hoàng đều đi hết . Cô đòi đi theo thì mọi người không cho . Đợi mãi , gần khuya tất cả mới về . Trông Hoàng thì có vẻ mệt mõi , anh đi lên phòng . Còn ông bà chủ thì lại có mang một nỗi buồn , nỗi buồn đó hiện rõ trên khuôn mặt của bà chủ . Trông bà thật thất vọng và đau khổ . Cả 3 người vào phòng trong nói chuyện ( có cả mẹ Linh ) . Linh bước lên phòng Hoàng gọi anh dậy ăn cơm , vì cô nghĩ nhìn anh mệt mõi vậy chắc anh đói lắm . Nhưng Hoàng lại nói anh muốn ngủ . Vậy là Linh xuống nhà . Cô thấy 3 người nói chuyện lâu rồi mà chưa ra , Linh rót ba ly trà tính mang vào trong cho mọi người . Nhưng vừa đến cửa thì tiếng khóc của bà chủ đã vọng ra ngoài .

- MÌnh...làm sao...em..không thể...nhìn con mình chết dần...chết mòn được._tiếng bà chủ

- Em bình tĩnh , lỡ con bé Linh nghe thấy . Mình chưa hết hy vọng mà , họ còn đang cố tìm tũy tương ứng với Hoàng mà

- Hy vọng ư ? Con trai mình thì ngày càng yếu đi mà Mình bảo em chờ ư , em không thể ?

XOẢNG !!!!!

Tiếng thủy tinh rơi xuống thềm nhà .

- Linh ! Con...con nghe hết rồi à?_ tiếng mẹ Linh kêu lên .

Linh giờ như người không có sức . Cô không hiểu những gì ông , bà chủ cô vừa nói . Thật sự không hiểu . Cái gì mà " chết dần , chết mòn " , cái gì mà " không tìm thấy tủy tương ứng " .

- Bà chủ ? Bà vừa.... nói gì thế ạ ?

Lúc này , dường như bà chủ quá uất ức trong lòng hoặc đang có đau khổ , bà nói như hét :

- Tôi vừa nói gì ư ? Cô không hiểu hay cố tình không hiểu ? Con tôi nó bị sơ gan mãn tính , khối u đã ăn khắp người nó , và nó không tìm được tủy tương ứng . Nó Đã không chịu điều trị ở MỸ . Nó đã về đây , bởi vì nó giử cái lời hứa ngu ngốc của nó và cô . GIờ đâ nó chỉ có thể sống không quá nữa năm nữa nếu không tìmb được tủy . CÔ HIỂU CHƯA ?

Linh giờ đây không thể trụ được nữa . Linh ngả phịch .

- Mẹ , mẹ nói gì thế ?

Hoàng vừa bước xuống nhà một cách mệt mõi và nói .

- Linh , em đừng tin , mẹ anh nói đùa đấy .

Nói xong Hoàng đở cô dậy và đi lên phòng của Linh .

Đặt Linh ngồi trên giường . Hoàng vịnh chặt 2 cánh tay của cô :

- Linh , đừng tin những lời lúc nảy của mẹ anh . Em hiểu chưa ?

- Anh có bị bệnh không ? _Linh hỏi , mắt cô như người mất hồn , nhìn đi hướng khác .

-...

- Sao lại lừa em ? Sao anh lại về đây ?

-...

Nước mắt cô từ từ , từ từ chảy xuống .

- Tại sao....sao lại về đây ? Sao lại dấu em ? Anh nói đi ... nói đi chứ .

- Em...em bình tĩnh đi .

Cô vùng đứng dậy , nước mắt cô giờ như không có gì giử được :

- Bình tĩnh ư ? Anh có thể bình tĩnh khi nghe NGUỜI MÌNH YÊU CHỈ CÒN SỐNG KHÔNG QUÁ NỮA NĂM ĐƯỢC KHÔNg ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bé Bi... Anh Đã Về...

Avatar
Thanh11:07 18/07/2014
nen co cai ket co hau hon
Avatar
thao20:07 16/07/2014
lãng nhách cho tủy thì ruot co xi thoi nguoi duoc cho co hi vong hay k thi ke hocon nguoi cho dau co anh huong gj đau ma keu nguy hiemdung la xạo wa manguoi cho an uong vo vai bua khoe lien ai viet truyen ma nham nham
Avatar
Hiền13:03 25/03/2014
kết chuyện nhàm quá à
Avatar
Haru Lee18:03 13/03/2014
Chuyện hay wa...
Avatar
tranminhthuan12:03 12/03/2014
huhu that kam dog qua j thuj em dog j zoi y kien kua pan pham tien
Avatar
Phạm Tiến20:03 07/03/2014
làm thêm 1 chương cưới nhau và sống hp nữa tác giả ơi
Avatar
lê quynh ngoc21:01 15/01/2014
hu.hanh phúc quá...
Avatar
nguyễn hồng kim vy09:12 27/12/2013
hay nhỉ!!!! phát hành tiếp phần tiếp theo đê........... :)
Avatar
Dương Huy Toàn20:12 25/12/2013
tks tác giả nhé. chuyện hay
Avatar
ngoccham14118:12 25/12/2013
hay wa nhung moi chuong 15 da het rui... :/

BÌNH LUẬN FACEBOOK