Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Lục Bắc Thần từ phòng tập đi ra, cơn mưa ngoài cửa sổ cũng đã ngừng nhưng đâu đó trên tầng mây vẫn còn những đám mây đen. Chúng như những linh hồn cô độc đang chờ đợi những biến cố lớn trong cuộc đời. Cố Sơ nhanh nhạy liếc thấy bóng hình anh, vội vàng rảo bước tới trước.

Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Giọt nước men theo ngọn tóc trượt xuống xương quai xanh, phản chiếu ánh sáng của nước da tráng kiện. Chiếc áo phông anh mới thay cũng hơi ẩm ướt, để lộ những đường nét cơ bắp rắn chắc. Khi Cố Sơ đón đường, anh đang vừa đi vừa dùng khăn mặt lau tóc, thấy vậy bèn dừng tay, chững bước lại.

Cô vẫn mặc quần áo của mình, tóc đã hơi khô rồi nhưng bờ môi vẫn còn nhợt nhạt. Lục Bắc Thần không ngờ cô không đi thay quần áo. Sau khi một tia nhìn hơi kinh ngạc lướt qua đáy mắt, anh lạnh nhạt lên tiếng: “Cô Cố cũng kén chọn quá nhỉ. Bộ quần áo này không vừa mắt cô sao?”

Cố Sơ nghe ra giọng châm biếm ngầm của anh, bèn cắn răng: “Không phải vậy! Cảm ơn anh! Tại em sợ thay quần áo rồi sẽ không tìm được anh nữa.”

Tựa như có một lưỡi dao đang nhẹ nhàng cứa qua lồng ngực anh, chỉ đau nhoi nhói nhưng máu chảy thành sông. Con ngươi của Lục Bắc Thần khẽ co rụt lại. Anh nhìn cô không rời mắt: “Xem ra khi có việc nhờ vả người khác cô Cố có thể hy sinh bất cứ thứ gì.”

Cố Sơ nắm chặt chiếc túi, góc cạnh của nó cứa đau lòng bàn tay cô.

“Tôi đã nói rồi, tôi không giúp được gì cho cô cả.” Lục Bắc Thần để lại câu nói này rồi bỏ đi.

Lồng ngực Cố Sơ phập phồng. Cô quay phắt người lại, đuổi theo phía sau Lục Bắc Thần, giơ tay chặn ngang trước mặt anh. Lục Bắc Thần cau mày, tiếp tục dời bước sang bên cạnh. Cố Sơ cũng lại dịch chuyển theo hướng của anh, một lần nữa giơ tay chặn anh lại. “Tôi đã làm chuyện gì khiến giáo sư Lục bất mãn sao?” Cô ngẩng cao mặt, ánh mắt dứt khoát.

“Rất xin lỗi. Nếu cô muốn nói tới chuyện của em gái cô, vậy thì tôi có thể trả lời cô một cách đầy trách nhiệm rằng tôi không hơi đâu làm khó bất kỳ ai trong chuyên môn của mình.” Lục Bắc Thần hất tay cô ra, cất bước đi.

“Trừ phi anh chính là Lục Bắc Thâm.” Lần này cô không đuổi theo anh nữa mà bất ngờ buông câu này sau lưng anh.

Lục Bắc Thần đã đi tới trước thang máy, dừng bước, giơ tay ấn nút. Khi hạ cánh tay xuống, anh rõ ràng hơi đờ người, sống lưng cũng thẳng tắp đến lạnh lẽo. Trong chốc lát, anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu đến đáng sợ. Cố Sơ hít sâu một hơi, đi mấy bước tới trước mặt anh: “Em không biết vì sao anh không thừa nhận tên của mình. Nhưng anh chính là Bắc Thâm, thế nên khi gặp em anh mới mỉa mai giễu cợt, thế nên anh biết rõ Cố Tư vô tội nhưng vẫn ký tên. Anh làm tất cả những việc này chẳng qua chỉ muốn xem em đau khổ cỡ nào thôi, không phải sao? Nếu anh đã muốn xem trò cười của em vậy thì sao không thẳng thắn thừa nhận anh chính là Bắc Thâm. Anh có thể đường hoàng đi tới nói với em rằng anh muốn trả thù em, phải nhìn thấy em khóc, nhìn thấy em sụp đổ anh mới cam lòng!”

Sống lưng của cô chống lên cạnh cửa thang máy. Một người bé nhỏ như cô lúc này lại bộc phát một loạt những chất vấn kiên quyết đến thế. Có tia nắng nhạt ló dạng khỏi tầng mây, xuyên qua cửa kính thủy tinh, ùa vào đại sảnh, rơi xuống gương mặt cô khiến anh nhìn rõ vô vàn cảm xúc dưới đôi đồng tử màu nâu đậm của cô.

Cửa thang máy bật mở. Một giây sau cô bị anh theo đà đẩy vào trong.

Cố Sơ kinh hoàng thở dốc. Cô không đứng vững, cả sống lưng bèn đập lên tấm gương giá lạnh trong thang máy. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, một cánh tay của anh đã sượt qua gò má cô rồi chống lên gương. Cô sững người, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại sau lưng cô. Cô liếc nhìn thấy sự hoảng hốt của mình đang phản chiếu trong con ngươi của anh.

“Nếu tôi thật sự là Bắc Thâm, vì sao tôi phải trả thù cô?” Lục Bắc Thần hơi áp mặt xuống. Hơi thở thanh mát phả vào vầng trán sáng bóng của cô: “Hm?”

Môi dưới của Cố Sơ run lên. Câu hỏi của anh cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô nhất thời á khẩu. Ánh mắt Lục Bắc Thần khi trượt từ đôi mắt xuống bờ môi cô chợt tối đi. Khi nhìn lại vào mắt cô, anh bất chợt nhếch môi cười, khẽ hừ một tiếng: “Vẫn là cô Cố tỏ ra quá tự tin rồi, tự tin cho rằng mình xứng đáng để đàn ông trả thù?”

Cố Sơ không nói được câu nào, thái dương giật lên đau đớn. Cô nhìn thẳng vào mặt anh. Ánh mắt cười mà lại như không cười của anh đả kích cô sâu sắc. Nhưng giương mắt nhìn khuôn mặt anh càng lúc càng áp sát, trái tim cô lại đập thình thịch loạn nhịp. Cô đứng thẳng lưng, môi anh liền tiếp cận tai cô. Anh hạ thấp giọng để lại một câu: “Cô không thể ngờ rằng mình cũng có ngày phải khúm nụm hạ mình cầu xin người khác phải không?”

Bả vai cô chợt run lên.

Cửa thang máy bị ai đó mở ra, bên ngoài có khách đứng đợi nhưng Lục Bắc Thần không nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng đầu. Đôi mắt anh gần trong gang tấc, hơi thở hơi lạnh lẽo: “Đây chẳng phải là điều cô thích nhất sao? Cho người ta hy vọng để rồi cướp mất không chút nể tình. Mấy hành vi lừa dối người khác này, cô Cố đây chỉ có giỏi hơn chứ không khi nào kém cạnh đâu.”

Dứt lời, anh đứng thẳng người dậy. Khóe môi từ đầu tới cuối vẫn lơ lửng một nụ cười mập mờ khó đoán.

Trái tim Cố Sơ nhảy vọt lên đau đớn. Cô đẩy anh ra rồi chạy ra khỏi thang máy. Đám khách đứng ngoài đi vào trong, nhìn Lục Bắc Thần với vẻ hoài nghi. Lục Bắc Thần nhặt túi quần áo rơi dưới đất lên. Khi quay người lại, ánh mắt anh đã lạnh như băng…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Avatar
Tittle Bơ09:11 22/11/2019
Rốt cuộc đoạn cuối là ntn vậy mng
Avatar
hậu20:08 31/08/2019
đoạn cuối là sao. ko hiểu
Avatar
Cửu Thiên Huyền Nữ15:04 16/04/2018
truyện này sắp ra phim rồi
Avatar
Cửu Thiên Huyền Nữ15:04 16/04/2018
truyện này sắp dc xem phim rồi nam chính là huỳnh tông trạch nhé
Avatar
Victoria Nguyễn15:11 22/11/2017
truyện này có ra phim ko v ad
Avatar
Thanh Lương22:05 17/05/2017
cho dù Cố Sơ yêu ai đi chăng nữa thì cô mãi mãi mãi chỉ yêu một người duy nhất. Cô phản bội Bắc Thần hay Bắc Thâm thì đó cũng là tình cảm chân thành... không có ai dám nói rằng phản bội thì không phải tình yêu thực sự ........>:<
Avatar
Ghi Ta08:03 22/03/2017
sao tự nhiên tới chương 6 tự nhiên nhảy qua truyện Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát rồi :((
Avatar
PHƯƠNG PHƯƠNG11:12 23/12/2016
đoạn cuối lúc bắc thần chuẩn bị ăn cam, Sơ Sơ cười rồi rùng mình là sao..Mị nào giải thích giùm với với với...
Avatar
Trầm mặc22:09 04/09/2016
Ad ơi, rốt cuộc thì băc thâm với bắc thần là mấy người???
Avatar
Mini Phan21:08 02/08/2016
má Tầm có baby thế là nhập viện ln rồi.cả nhà đợi sang năm đọc tiếp đi.

BÌNH LUẬN FACEBOOK