Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Sơ vẫn hay mơ về quá khứ. Tuy rằng khi tỉnh giấc sẽ lạnh lẽo nhưng nếu dốc sức nắm lấy nhiệt độ trong mơ, đầu ngón tay cô cũng sẽ không quá lạnh.

Quỳnh Châu bước vào tháng tư, rất nhiều loài hoa đua nhau nở, cả những loài gọi được thành tên và những loài không gọi tên được. Cố Sơ trở về thành phố này đã hơn ba năm rồi. Rõ ràng là nơi đã nuôi nấng, dưỡng dục cô, vậy mà đêm nào nằm mơ cô cũng bàng hoàng với cảm giác lạ lẫm. Có thể vì bốn mùa ở thành phố này không phân định rõ ràng. Cũng có thể là vì cô chưa bao giờ được tận mắt ngắm nhìn hoa đón xuân rực rỡ và những đóa ngọc lan mềm mại hơn tuyết.

Khi Sầm Vân tới bệnh viện tìm cô là đúng giữa trưa, nhà thuốc Tây đã rảnh rỗi hơn. Trong chiếc màn hình tinh thể lỏng ở tận cùng hành lang bệnh viện có hình ảnh một nữ MC nghiêm túc, đang đưa những tin tức mới nhất của thành phố, có liên quan tới tập đoàn Kiều Viễn.

Sầm Vân đón lấy chiếc phong bì trong tay Cố Sơ, không mở ra mà chỉ vân vê, ngữ khí lạnh nhạt như nhiệt độ nơi bờ môi: “Chỉ có thế này thôi à?”

“Dạ.” Cố Sơ đút hai tay vào túi áo blouse trắng, thầm hít sâu một hơi. Thấy Sầm Vân nhíu mày, cô lập tức giải thích: “Dì à, tháng này Tư Tư dùng quá một ít tiền, tháng sau con sẽ trả thêm dì.”

Có những lời giải thích thật ra cũng uổng công, giống như trên đời này có nhiều người đã bao dung thì cuối cùng sẽ thứ tha, đã khắc nghiệt thì lại càng thêm khó khăn. Cô hiểu Sầm Vân, mấy lời dì ấy cằn nhằn bên tai cô bao năm qua vẫn cứ phải nói ra, nếu không sẽ khó chịu.

Giống như những gì Cố Sơ dự liệu, ấn đường của Sầm Vân hệt như một chiếc giẻ lau bị vắt mạnh, gương mặt được trang điểm khéo léo cũng u ám đi không ít: “Cô chỉ thiếu mỗi tháng này thôi sao? Tháng trước, rồi tháng trước nữa, tổng cộng lại cô phải trả tôi bao nhiêu tiền? Thế mà chỉ có một tý mỏng dính thế này. Cô đừng có quên, lúc trước khi bố mẹ cô qua đời đã để lại một món nợ ngoại tệ đầm đìa, chính tôi phải nhịn ăn nhịn mặc để trả giúp hai người đấy. Tới giờ tôi vẫn chưa đòi một đồng tiền lãi nào của cô. Sớm biết cô thế này, tôi cầm số tiền đó gửi vào ngân hàng lấy lãi còn sung sướng hơn bây giờ.”

Mấy lời bất tận này chưa bao giờ có đổi mới, khi lạc vào tai Cố Sơ đã có đôi chút mơ hồ. Ánh mắt cô vượt qua đỉnh đầu của Sầm Vân, dừng lại trên màn hình tivi xanh xanh đỏ đỏ. Kiều Vân Tiêu bên trong đang trả lời phỏng vấn, sắc mặt tiều tụy. Đến khi Sầm Vân kết thúc chữ cuối cùng, cô mới lên tiếng, thanh âm dịu dàng nhưng có chút xa cách: “Con xin lỗi dì.”

Khóe môi Sầm Vân giật giật đôi chút. Bà ta quá hiểu cái tính lạnh nhạt này của Cố Sơ. Bà ta nín nhịn, tiện tay đút chiếc phong bì vào chiếc túi xách mẫu mới nhất mùa xuân hè năm nay của Prada, mặt da đen kịt được khảm chiếc khuy ngầm mạ vàng, đón ánh sáng, rọi vào đôi mắt Cố Sơ.

“Tập đoàn Kiều Viễn lần nãy ngã dập mặt rồi. Một công ty đã lên sàn lớn như vậy giờ bị kiểm tra sổ sách liệu còn đường sống không? Ông Kiều đã ngã bệnh, một mình Kiều Vân Tiêu bay tới tới London chống đỡ, tôi thấy lần này nguy hiểm rồi. Cũng coi như cô thông minh, nếu còn lằng nhằng, dây dưa với cậu chủ nhà họ Kiều, chưa biết chừng sẽ mang họa vào thân.” Thấy Cố Sơ cứ nhìn mãi vào màn hình, Sầm Vân đằng hắng, nhắc nhở: “Cô cũng không cần nhiều cảm xúc như vậy. Tất cả đều là báo ứng, năm xưa nhà họ Kiều đó…”

“Bệnh nhân tới lấy thuốc rồi, con đi làm việc đây.” Cố Sơ thu lại ánh mắt, ngắt ngang mấy lời như cười thầm trong bụng của Sầm Vân. Cô đang định đi thì bị Sầm Vân giữ tay lại.

“Lấy cho tôi một ít thuốc theo đơn.” Bà ta lại mở chiếc túi nhỏ tinh xảo ra, nhét vào tay cô một tờ đơn được móc từ trong ra.

Cố Sơ nhìn qua tờ đơn rồi ngước mắt lên, thở dài: “Đây đều là thuốc kê theo toa, không có đơn thuốc của bác sỹ, con không thể đưa dì chỗ thuốc này.”

“Chính vì đây là thuốc kê theo toa tôi mới tới tìm cô, ra ngoài hiệu thuốc mà mua được, tôi có cần nhờ vả cô không?” Sầm Vân gõ gõ từng đầu ngón tay được tô sơn lên tờ đơn: “Để ở nhà phòng lúc cần kíp, chưa biết chừng hôm nào lại dùng tới. Mất công lấy số xếp hàng, gặp bác sỹ để kê đơn thuốc, bác sỹ lại hỏi cái nọ cái kia mất thời gian. Nói gì thì nói, cũng có cô làm “tay trong”, có hẳn một nhà thuốc Tây, lấy bừa mấy hộp thuốc, bệnh viện cũng nào có biết. Sơ Sơ à! Cô đừng có vong ân bội nghĩa. Chớ có quên, công việc dược sỹ này của cô phải có tôi xin ông bà nội, mất bao nhiêu tiền, nhờ vả bao nhiêu người mới có được đấy.”

Cố Sơ không hề do dự mà nhét thẳng tờ đơn vào trong túi xách của Sầm Vân: “Con xin lỗi dì. Đây là quy định của bệnh viện, con không thể làm trái. Ngoài ra, dì không tới khám bệnh mà uống thuốc bừa bãi sẽ rất nguy hiểm, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Nếu như dì cảm thấy có chỗ nào không khỏe, lại thấy lấy số xếp hàng mất công, cùng lắm con sẽ dậy sớm đặt chỗ giúp dì, nhưng không thể để dì làm bừa như thế này.”

Có đồng nghiệp gọi Cố Sơ. Buổi chiều, bệnh nhân dần nhiều lên, nhân viên trong nhà thuốc không đủ. Cô vội vàng nói nốt câu: “Con đi làm việc đây!”

Sầm Vân tức giận, giậm chân bình bịch, hét lên một câu về phía cô: “Đúng là nuôi ong tay áo!”

Sau khi bà ta rời đi, Cố Sơ thở phào một hơi rồi quay người trở về nhà thuốc.

Khi đi qua hành lang, cô cũng không hề để ý trên màn hình quảng cáo nhảy ra một tin tức như sau:Được biết, bác sỹ pháp y nhân chủng học quốc tế nổi tiếng, Lục Bắc Thần, sắp tới sẽ tới thành phố chúng ta. Người có liên quan tiết lộ, lần này tất cả mọi lịch trình của giáo sư Lục ở thành phố đều sẽ được bảo vệ. Báo chí đang suy đoán về mục đích anh ấy tới đây lần này. Trước nay giáo sư Lục vẫn được mệnh danh là “người giải thích xác chết”, một khi đã được anh ấy đóng nắp quan tài kết luận thì chưa bao giờ có án oan…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Avatar
Tittle Bơ09:11 22/11/2019
Rốt cuộc đoạn cuối là ntn vậy mng
Avatar
hậu20:08 31/08/2019
đoạn cuối là sao. ko hiểu
Avatar
Cửu Thiên Huyền Nữ15:04 16/04/2018
truyện này sắp ra phim rồi
Avatar
Cửu Thiên Huyền Nữ15:04 16/04/2018
truyện này sắp dc xem phim rồi nam chính là huỳnh tông trạch nhé
Avatar
Victoria Nguyễn15:11 22/11/2017
truyện này có ra phim ko v ad
Avatar
Thanh Lương22:05 17/05/2017
cho dù Cố Sơ yêu ai đi chăng nữa thì cô mãi mãi mãi chỉ yêu một người duy nhất. Cô phản bội Bắc Thần hay Bắc Thâm thì đó cũng là tình cảm chân thành... không có ai dám nói rằng phản bội thì không phải tình yêu thực sự ........>:<
Avatar
Ghi Ta08:03 22/03/2017
sao tự nhiên tới chương 6 tự nhiên nhảy qua truyện Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát rồi :((
Avatar
PHƯƠNG PHƯƠNG11:12 23/12/2016
đoạn cuối lúc bắc thần chuẩn bị ăn cam, Sơ Sơ cười rồi rùng mình là sao..Mị nào giải thích giùm với với với...
Avatar
Trầm mặc22:09 04/09/2016
Ad ơi, rốt cuộc thì băc thâm với bắc thần là mấy người???
Avatar
Mini Phan21:08 02/08/2016
má Tầm có baby thế là nhập viện ln rồi.cả nhà đợi sang năm đọc tiếp đi.

BÌNH LUẬN FACEBOOK