Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rõ ràng Lục Bắc Thần đang định ra ngoài. Áo phông cùng chiếc quần thoải mái, xem ra anh sắp tới phòng tập thể hình. Giờ đây, chỉ cách một cánh cửa mà như đã cách cả mấy đời. Một tiếng “giáo sư Lục” khiến ánh mắt Lục Bắc Thần có thêm đôi chút cảm xúc, nhưng nhìn tới tận cùng thì vẫn hoàn toàn kín đáo.

“Hình như lần nào gặp, cô Cô cũng rất nhếch nhác.” Anh quan sát cô từ trên xuống dưới, thản nhiên nói.

Cố Sơ biết dáng vẻ của mình bây giờ rất tệ hại. Đầu óc thì bê bết, váy áo trên người cũng ướt sũng, nói trắng ra không khác gì một kẻ lánh nạn. Thật ra anh nói không sai. Cô đúng là rất thảm hại. Từ sau khi gặp anh, lần đầu thì điên cuồng như thế, còn lần này bản thân cô cũng cảm thấy cả người mình tồi tệ hết mức.

“Tìm tôi có việc gì sao?” Anh lại cất lời hỏi trên đỉnh đầu.

Cố Sơ thầm lẩm bẩm trong lòng: Anh nói mấy lời đó với Thịnh Thiên Vỹ chẳng phải rõ ràng muốn tôi tới tìm anh sao? Dĩ nhiên, mấy lời này cô không thể nói ra, lỡ như cô hiểu nhầm ý người ta thì sao? Cô ngước mắt lên đối diện gương mặt anh. Khuôn mặt trước mắt rõ ràng là của Bắc Thâm, nhưng cô chỉ có thể khép nép nói: “Tôi muốn biết tình hình của Cố Tư, con bé…”

“Thụ lý vụ án có trình tự của nó, chuyện này tôi không thể giúp cô được.” Nói rồi, Lục Bắc Thần bước ra, đóng cửa, đi thẳng về phía cầu thang máy.

Cố Sơ như bị ai đánh một gậy phía sau, có một khoảnh khắc không sao thở nổi. Cô ngây ngốc quay đầu nhìn anh, cái bóng cao lớn ấy trông luôn xa cách như vậy. Cô cuộn chặt tay lại, bước chân đã không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa. Cô rảo mấy bước lên trước, lập tức chặn đường anh.

Lục Bắc Thần dừng bước, không hề giận dữ mà chỉ bình tĩnh nhìn cô.

“Nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi do anh làm.” Cố Sơ nhìn thẳng vào mắt anh, hơi thở có phần gấp gáp.

Lục Bắc Thần đút hai tay vào túi, ngữ khí chậm rãi: “Đây là công việc của tôi. Cô Cố cần tôi báo cáo tiến trình công việc sao?”

“Cố Tư là em gái tôi. Tôi có quyền được biết đầu đuôi câu chuyện.” Cố Sơ nói thẳng: “Còn nữa, tôi rất chắc chắn về đạo đức của em gái mình. Nó tuyệt đối không liên quan tới cái chết của Tiêu Tuyết.”

Nghe xong câu ấy, Lục Bắc Thần cười, nhưng nụ cười không ngấm vào tận sâu đáy mắt mà chỉ mơn man khẽ khàng nơi bờ môi: “Cô Cố học được cách suy nghĩ cho người khác như vậy từ khi nào thế?”

Cố Sơ ngẩn người.

“Nếu là vì chuyện của em gái cô thì xin lỗi, tôi không giúp gì được.” Lục Bắc Thần thu lại nụ cười, gương mặt lại như ánh nắng mùa đông, không lạnh lẽo mà cũng chẳng ấm áp: “Nhân tiện nhắc nhở cô một câu, quá khoe khoang về sự thấu hiểu của mình cuối cùng đổi lại sẽ chỉ có tổn thương mà thôi.” Khi nói những lời này, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt cô, từng câu từng chữ được đặt xuống một cách sâu sắc. Dứt lời, anh vòng qua người cô, tới ấn thang máy.

Cố Sơ đứng nguyên tại chỗ, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, không biết vì lời nói của Lục Bắc Thần hay đơn thuần chỉ vì áo quần còn chưa khô.

Khi thang máy “ding” một tiếng rồi bật mở, giống như nó bỗng dưng khai thông huyết mạch của cô. Cô không suy nghĩ gì hết, lập tức quay người xông vào trong thang máy. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại sau lưng cô. Cô và anh một lần nữa gặp nhau trong một không gian nhỏ hẹp. Lục Bắc Thần hình như không mấy kinh ngạc về hành vi của cô. Ánh mắt anh rời rạc nơi gương mặt cô, có chút cao ngạo, có phần chiếm ưu thế.

Phủ kín cả không gian là mùi thuốc khử trùng cực nhạt nhòa trên cơ thể người đàn ông và mùi hương dịu nhẹ của người con gái. Có mùi thuốc khử trùng làm nền, hương thơm đó cũng trở nên hơi lạnh lẽo, nhưng lại khiến người ta nhung nhớ. Lục Bắc Thần thầm hít sâu một hơi, mùi hương ấy bèn thấm sâu vào lá phổi, sau đó túm chặt lấy trái tim khiến anh đau đớn tới cùng cực.

Cố Sơ biết Lục Bắc Thần đang nhìn mình, trái tim lại bắt đầu đập loạn nhịp. Cô cảm thấy hành vi của mình quả thực hơi đường đột, chí ít thì khi bị nhốt với anh trong cùng một không gian thế này, cô bỗng không biết câu tiếp theo sẽ phải nói thế nào.

“Thật ra… tôi còn có chuyện khác.” Cô thốt lên câu này một cách khó khăn…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Avatar
Tittle Bơ09:11 22/11/2019
Rốt cuộc đoạn cuối là ntn vậy mng
Avatar
hậu20:08 31/08/2019
đoạn cuối là sao. ko hiểu
Avatar
Cửu Thiên Huyền Nữ15:04 16/04/2018
truyện này sắp ra phim rồi
Avatar
Cửu Thiên Huyền Nữ15:04 16/04/2018
truyện này sắp dc xem phim rồi nam chính là huỳnh tông trạch nhé
Avatar
Victoria Nguyễn15:11 22/11/2017
truyện này có ra phim ko v ad
Avatar
Thanh Lương22:05 17/05/2017
cho dù Cố Sơ yêu ai đi chăng nữa thì cô mãi mãi mãi chỉ yêu một người duy nhất. Cô phản bội Bắc Thần hay Bắc Thâm thì đó cũng là tình cảm chân thành... không có ai dám nói rằng phản bội thì không phải tình yêu thực sự ........>:<
Avatar
Ghi Ta08:03 22/03/2017
sao tự nhiên tới chương 6 tự nhiên nhảy qua truyện Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát rồi :((
Avatar
PHƯƠNG PHƯƠNG11:12 23/12/2016
đoạn cuối lúc bắc thần chuẩn bị ăn cam, Sơ Sơ cười rồi rùng mình là sao..Mị nào giải thích giùm với với với...
Avatar
Trầm mặc22:09 04/09/2016
Ad ơi, rốt cuộc thì băc thâm với bắc thần là mấy người???
Avatar
Mini Phan21:08 02/08/2016
má Tầm có baby thế là nhập viện ln rồi.cả nhà đợi sang năm đọc tiếp đi.

BÌNH LUẬN FACEBOOK