Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có đôi lúc, có những người, một lần ly biệt là cả đời người

Ngày cuối cùng của tháng ba, trời đổ mưa, giội mát cho nhiệt độ đầu xuân. Những bước chân bận rộn qua lại trên sân bay, chưa bao giờ ngơi nghỉ. Có đôi lúc, có những người, một lần ly biệt là cả đời người. Khi sắp đi qua cửa kiểm soát an ninh, Kiều Vân Tiêu bước chậm lại. Lối đi VIP trước mặt đã được mở ra để đợi anh ấy. Cố Sơ cười nhẹ nhàng, nói với anh: “Chúc anh mọi điều thuận lợi!”

Kiều Vân Tiêu không động đậy, chỉ yên lặng nhìn cô, rất lâu sau mới khẽ thở hắt ra: “Mong là vậy!”

“Chắc chắn mà!” Cố Sơ ngoảnh nhìn bên cạnh một cái. Trong đoàn người đi qua đi lại có bóng dáng phóng viên, nhưng cô không hề hoảng loạn mà bổ sung thêm một câu: “Khó khăn rồi sẽ qua đi thôi!” Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. Cuộc sống này vẫn tiếp tục từng phút từng giây, dù hạnh phúc hay bi thương.

Kiều Vân Tiêu mỉm cười. Nụ cười của anh lúc nào cũng ôn hòa như vậy, đôi mắt sáng rực như đựng nước mùa xuân, chẳng biết đã mê hoặc bao nhiêu người. Nhưng nụ cười ấy lại dần dần ẩn đi. Anh giơ tay, khi ngón tay chạm khẽ lên ngọn tóc dài của Cố Sơ thì khựng lại, hạ xuống.

“Làm sao đây? Em biết người anh không yên tâm nhất chỉ có em thôi.” Anh khẽ thở dài, giọng nói trầm trầm xen lẫn nỗi đau: “Anh đi rồi, còn ai có thể chăm sóc em đây?” Bao năm nay, người con gái này vẫn luôn cắm rễ sâu trong tim anh, khiến anh đau đớn, xót xa. Cuối cùng cô cũng trưởng thành rồi, trở thành giấc mơ đẹp cả đời này anh muốn nắm chặt.

“Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, cả Tư Tư nữa. Dù sao trên đời này, em chỉ còn nó mà thôi.” Nụ cười bên khóe môi Cố Sơ từ đầu tới cuối không hề tan đi. Nương tựa lẫn nhau chưa chắc đã là chuyện xấu. Có lẽ cuộc đời đã trêu đùa cô, nhưng ít nhất khiến cô hiểu được một đạo lý: Phải đối xử tốt với chính mình vì đời người chớp mắt đã trôi qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại.

Lòng Kiều Vân Tiêu như bị một tảng đá đè nặng khiến anh không thở nổi. Cô càng cười một cách xinh đẹp như vậy, tim anh lại càng đau nhói. Sao anh không biết nếu gạt bỏ lớp vỏ kiên cường trong đôi mắt cô, thứ còn lại chỉ là một trái tim đầy gai góc, nhất là từ sau khi bố mẹ cô qua đời. Chỉ có điều cô chưa bao giờ để lộ trái tim ấy ra ngoài không khí, chưa bao giờ trao nó vào tay anh, chỉ dùng nét đẹp điềm đạm nhất của cô để che giấu tất cả, giống như bây giờ vậy.

“Thật ra phía bệnh viện anh có thể giúp em…”

“Em thật sự rất ổn.” Cố Sơ khẽ lên tiếng chặn lại dự định của anh.

Những lời nói còn lại, Kiều Vân Tiêu đành nuốt xuống. Anh nhìn thấy sự kiên quyết nơi đáy mắt cô, sự kiên quyết khiến anh đau lòng. Một lúc sau anh mới gật đầu.

“Mau vào đi! Phóng viên nhìn thấy đấy.” Cố Sơ nhắc nhở anh một câu.

Kiều Vân Tiêu hít một hơi sâu rồi gật đầu lần nữa. Nụ cười của Cố Sơ tươi hơn chút nữa. Cô vẫy tay về phía anh. Anh vẫn đứng đờ ra đó. Bầu không khí se lạnh xung quanh sượt qua bả vai rộng lớn của anh, vuốt nhẹ lên mấy lọn tóc mai trước trán cô, thấm một mùi hương thoang thoảng. Cô quay người định đi. Anh lên tiếng, gọi tên cô.

Cô quay đầu.

“Bao năm qua, em có từng hận anh không?” Suy nghĩ rất lâu, anh vẫn hỏi câu này. Hoặc có thể nói nó giống như một khối u đã giày vò anh quá lâu rồi, cuối cùng vẫn phải đối mặt.

Tia sáng yếu ớt sau cơn mưa hắt vào đại sảnh sân bay. Kiều Vân Tiêu đứng ngược sáng. Bóng hình cao lớn trông mờ đi không ít. Cố Sơ im lặng nhìn anh, chỉ khẽ lắc đầu.

Từng ngón tay đang nắm chặt trên tay kéo vali của Kiều Vân Tiêu dần dần buông lỏng, nhưng trái tim lại như bị ai bóp chặt. Nếu thù hận có thể khiến một người nhung nhớ không quên thì anh tình nguyện trở thành người bị cô hận.

Khi anh ngước mắt lên, Cố Sơ đã đi rồi.

Bao bóng hình lại qua, duy chỉ có bóng cô trông mảnh mai, gầy yếu. Mái tóc dài của cô xõa xuống vai trông rất đẹp, luôn khiến anh nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp cô. Sau khi cách nhau mấy mét, chẳng hiểu sao Kiều Vân Tiêu bỗng hét lên sau lưng cô: “Cố Sơ! Em vẫn chưa quên anh ta, phải không?”

Anh nghĩ cô không nghe được. Sân bay đông đúc như vậy, những bước quân xung quanh lại hỗn loạn đến thế. Nhưng anh biết cô nghe thấy rồi. Cách những đám đông, bả vai cô run lên một cái cực khẽ. Vậy là anh biết.

Nhưng tới cuối cùng cô vẫn không dừng bước, càng không quay lại. Làm như không nghe thấy hoặc giống như lần lữa không chịu cho bản thân mình một đáp án.

Cố Sơ: Từng có người nói, trong hai tâm nhĩ của trái tim con người, một bên chan chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn. Khi bạn vui đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ồn tới ngăn tim buồn bã kia.

Thế nên, tới cuối cùng chúng ta đều sẽ đánh mất nhau, đúng không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Avatar
Tittle Bơ09:11 22/11/2019
Rốt cuộc đoạn cuối là ntn vậy mng
Avatar
hậu20:08 31/08/2019
đoạn cuối là sao. ko hiểu
Avatar
Cửu Thiên Huyền Nữ15:04 16/04/2018
truyện này sắp ra phim rồi
Avatar
Cửu Thiên Huyền Nữ15:04 16/04/2018
truyện này sắp dc xem phim rồi nam chính là huỳnh tông trạch nhé
Avatar
Victoria Nguyễn15:11 22/11/2017
truyện này có ra phim ko v ad
Avatar
Thanh Lương22:05 17/05/2017
cho dù Cố Sơ yêu ai đi chăng nữa thì cô mãi mãi mãi chỉ yêu một người duy nhất. Cô phản bội Bắc Thần hay Bắc Thâm thì đó cũng là tình cảm chân thành... không có ai dám nói rằng phản bội thì không phải tình yêu thực sự ........>:<
Avatar
Ghi Ta08:03 22/03/2017
sao tự nhiên tới chương 6 tự nhiên nhảy qua truyện Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát rồi :((
Avatar
PHƯƠNG PHƯƠNG11:12 23/12/2016
đoạn cuối lúc bắc thần chuẩn bị ăn cam, Sơ Sơ cười rồi rùng mình là sao..Mị nào giải thích giùm với với với...
Avatar
Trầm mặc22:09 04/09/2016
Ad ơi, rốt cuộc thì băc thâm với bắc thần là mấy người???
Avatar
Mini Phan21:08 02/08/2016
má Tầm có baby thế là nhập viện ln rồi.cả nhà đợi sang năm đọc tiếp đi.

BÌNH LUẬN FACEBOOK