Bây Giờ Đúng Khi Đó Sai

Chương 10: Chương 8.2

Loạn

07/11/2017

Trong số những người bạn gái của Tiểu Pháp, thì LULU là người có ngoại hình kém nhất, mặc dù cô ta vừa mới thành công lọt vào top 50 trong cuộc thi hoa hậu thế giới. Cô ta không thể tiến thêm một bước, bởi vì cô ta ngủ quên và bỏ lỡ chuyến bay.

Bỏ lỡ chuyến bay cũng không gay go gì, tệ hơn là cô ta đã làm mất hộ chiếu ở phi trường, cũng vì mất hộ chiếu ở phi trường nên cô ta mới liên lụy đến Tiểu Pháp.

Nhìn bộ ngực bằng phẳng với dáng vẻ mơ màng của cô ta , người hiểu chuyện đều đoán rằng có lẽ không tới hai tháng cô ta sẽ trở thành bạn gái trước của Tiểu Pháp.

Một năm nay, còn có một người phụ nữ Đông Phương quan hệ chặt chẽ với Vian, đó chính là người phụ nữ Đông Phương tên ‘Lan Tú Cẩm’

Người phụ nữ này đã đại diện trong cuộc đàm phán mậu dịch kéo dài ba trăm tám mươi ngày giữa Trung –Mỹ, cuối cùng cũng giành được thành quả, trước đây bà ấy từng giữ chức bộ trưởng thương mại Trung – Pháp, nay đã giữ chức bộ trưởng thương mại Trung –Mỹ.

Cuộc đàm phán buôn bán kéo dài giữa nước đứng đầu nền kinh tế thế giới với thứ ba thế giới đã khiến bà nhận được lời khen là ‘Thiết nương tử’ trên võ đài chính trị.

Những đứa trẻ chỉ vào người phụ nữ có thân hình thon gầy trên màn hình, đang tranh luận với người đàn ông da trắng, nói với người phụ nữ Đông Phương: “Đó là mẹ của Vian.”

Nhưng những đứa trẻ ấy không biết rằng đã hơn một năm Vian chưa được gặp mẹ của mình.

Mà bây giờ…

Giữa dòng sông tối om của năm tháng, Lâm Phức Trăn đã tròn 20 tuổi lẻ bảy giờ rồi.

Mười ngón tay đại diện cho mười năm.

Cô 20 tuổi, Lâm Phức Trăn 20 tuổi.

Thời gian cô với mẹ không gặp nhau đã lên đến 1 năm lẻ bốn tháng rồi, không, không thể gọi mẹ được, bởi vì như thế chỉ khiến cô muốn khóc nhè trong đêm sinh nhật tuổi mới mà thôi.

Lan Tú Cẩm đã vắng mặt trong hai lần sinh nhật của Lâm Phức Trăn rồi, lần trước còn có gọi điện nhưng lần này dứt khoát một cuộc điện thoại cũng không có.

Ngược lại một người khác có gọi điện đến, luôn chọn lúc sau khi cô thổi xong nến chúc mừng sinh nhật.

“Nói tôi không có ở nhà.” Cô lạnh lùng đưa điện thoại đến trước mặt Sophia nói.

Thi thoảng, cô cũng nghe tin tức về người đó, nghe nói bây giờ ông ấy đã là cha của ba đứa con, một trai một gái và một đứa con kế.

“ Không, không, chị nói sai rồi, là ba của hai đứa trẻ, một trai và một gái.” Cô trịnh trọng sửa lại.

Về tình hình cuộc sống của ông ấy ở Bắc Kinh: “Ba em ở một văn phòng mô giới du học ở Bắc Kinh.” Tên kia tự xưng là người lúc còn bé đã từng ôm cô, cẩn thận nhìn cô nói.

Cô cũng không biết người đó nói với cô những chuyện này nhằm mục đích gì, trên mặt Lâm Phức Trăn hiện lên nét kinh ngạc và nghi ngờ.

Cuối cùng, người đó cảm thấy lúng túng nên rời khỏi.

Bốp bốp bốp, tiếng gõ cửa vang lên.

Lâm Phức Trăn mở mắt, đã bảy giờ mười phút.

Hôm nay cô có rất nhiều việc. Mở cửa ra, nhìn thấy Sophia đang đứng ngoài cửa, Sophia là một cô gái người Pháp 26 tuổi.

Năm ngoái dì Daisy đã đưa Sophia đến trước mặt cô, nói là giúp cô sắp xếp những chuyện sinh hoạt trong cuộc sống.

Cô ấy đúng là người nằm trong top mười sự lựa chọn hoàn hảo, từ trang điểm đến kiểu tóc đến chọn trang phục, nấu nướng, lái xe, dọn dẹp phòng ốc, mọi thứ đều rất sạch sẽ.

Nghe nói Sophia đã nhận tiền giúp đỡ trường học của gia tộc Rose trở nên nổi tiếng, trước đây Sophia từng có ba năm kinh nghiệm làm việc tại Chanel, sau đó dì Daisy mới tới tìm cô ấy.

Vì vậy bên người cô ngoại trừ Sana, lại có thêm Sophia.

Muốn Sophia làm gì đây?

“Trước đây không phải dì đã nói với cháu sao, sang năm nhãn hiệu nước hoa mang tên cháu sẽ được tung ra thị trường.” Dì Daisy nói.

Quả thực dì ấy đã từng nói về nhãn hiệu dầu thơm Vian nhắm vào người tiêu dùng từ mười sáu tuổi đến hai mươi tám tuổi

Về phần tại sao muốn tung ra dầu thơm tên ‘Vian’?

“Bởi vì đó là một cách thể hiện sức hấp dẫn của con người, kiểu dáng và tư liệu của nước hoa không quan trọng, quan trọng là nó đại diện hình tượng của một người, những màu sắc, vật chất mà anh ta/ cô ta đại diện sẽ càng được hoan nghênh hơn, bọn họ sẽ thưởng thức những thứ mình có được, và cảm thấy vinh dự khi có được nó.” Dì Daisy nói.

Ừ, hừ hừ, nét mặt cô giống như đang nghe chuyện bát quái vậy.

“Được rồi, đừng như vậy, xem như là vì mẹ cháu đi.” Dì Daisy kéo tay cô nói.

Được rồi, được rồi.

Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, có một người ở bên cạnh giúp xử lý công việc là một chuyện rất có lợi.

Dì Daisy là một người phụ nữ thông minh, dì ấy chỉ mời Sophia đến vào những ngày cuối tuần, ngày lễ hoặc những dịp đặc biệt.

Hôm nay chính là một ngày đặc biệt.

Ba giờ sau, bức tượng Lan Dora màu đồng thau sẽ được khánh thành ở công viên Dora, cô là cháu ngoại của phu nhân Dora, cô phải đại diện cho người mẹ bận rộn công việc của mình mà bày tỏ niềm cảm kích đến tất cả mọi người.

Giống như sinh nhật hằng năm, Lâm Phức Trăn vừa mở cửa đã nhìn thấy đã nhìn thấy những hộp quà được chất đầy trong hành lang phòng khách.

Những quà sinh nhật gửi tặng cho ‘’ViAn’’ đều đến từ độc giả khắp nơi trên thế giới, những người này đều quên bây giờ cô đã là cô gái hai mươi tuổi rồi, có người còn tặng cô búp bê và baby.

Thậm chí còn có người tặng cô thú cưng con heo.

Hằng năm, quà sinh nhật Vian nhận được có thể chất đầy một xe tải. Sophia nói cho cô biết đã gọi điện đến viện mồ côi để xử lý những món quà này, nhân viên làm việc cũng đang trên đường tới.

Bảy giờ bốn mươi phút, Lâm Phức Trăn ngồi ở trước kính trang điểm.

Sophia đang loay hoay chỉnh sửa tóc cho cô, một kiểu tóc thuộc về Vian, cột tóc cao thắt bím.

Bởi vì hôm nay cô phải đi thăm bọn nhỏ ở mái ấm Dora thứ ba mươi mới hoàn thành, dì Daisy còn đặc biệt thông báo với cô là phải đeo cặp kính dày với cột tóc cao thắt bím.

Bọn nhỏ ở mái ấm Dora rất thích Vian, kính mắt với bím đuôi ngựa có thể khiến bọn nhỏ đến gần cô hơn.

Cặp kính lỗi thời với tóc bím đuôi ngựa hằng năm cũng xuất hiện vài lần trong cuộc sống của cô: Trong những bữa tiệc từ thiện lớn hoặc trong những lần đi thăm bọn nhỏ như thế này…

Cô vô cùng ghét quá trình mái tóc dài đến eo bị quấn hết lên đầu, rồi từ từ tạo kiểu cao chót vót, biết đâu cô có thể đánh một giấc. Giấc mông tối hôm qua đã tiêu hao không ít sức lực của cô, hôm nay cô căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, cô tham gia lễ khánh thành bức tường Dora, thăm bọn trẻ xong, cô lập tức đến phía nam để tham gia lễ cưới phi tôn giáo của hoàng thất Monaco.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tiếng “Yaaan” nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Lông mi cô khẽ run lên.

Hơi thở quen thuộc phả lên mái tóc của cô. “Tiểu họa mi”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bây Giờ Đúng Khi Đó Sai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook