Bây Giờ Đúng Khi Đó Sai

Chương 3

Loạn

23/07/2017

Tiếng khóc hơi ngừng lại, im lặng giống như bóng đêm ngoài cửa sổ, bóng đêm giống như chiếc áo choàng đen của mụ phù thủy mà bọn trẻ vẫn kính sợ, dường như có thể biến thành quái thú giương nanh múa vuốt bất kì lúc nào.

Vì đề phòng quái thú bỗng nhiên xuất hiện, nên Lâm Phức Trăn bịt chặt miệng di chuyển từng bước hướng về phía thang lầu, toàn bộ gác xép đều được làm bằng gỗ sát với thư phòng của mẹ, cũng là khoảng trời nhỏ của cô.

Khi còn bé, cô rất thích chơi đùa với con chó của mình trên gác xép, giống như Sana nói cô là một đứa trẻ hay tò mò.

Lâm Phức Trăn lúc nào cũng tò mò về thế giới của người lớn, hiếu kì khiến cô dùng dao để tạo một lỗ nhỏ ở trên tường, xuyên qua lỗ nhỏ đó có thể nhìn thấy người phụ nữ tóc ngắn đang vùi đầu làm việc, xuyên qua cái lỗ nhỏ cô còn mấy lần nhìn thấy người đàn ông anh tuấn với người phụ nữ xinh đẹp đang cùng ‘chen nhau’ trên một cái ghế.

“Ba mẹ lại làm gì vậy?” Cô nhìn không chớp mắt, cố gắng nhìn qua cái lỗ đó.

Khi cô lớn hơn một chút, khi bố thò tay tắt đèn lớn trong phòng, cô biết dùng giấy để bịt cái lỗ nhỏ đó lại, như con mèo trốn khỏi gác xép, rời khỏi gác rồi không biết vì sao trên mặt lại hồng hồng.

Lỗ nhỏ trên gác xép ấy vẫn còn, giấy bịt cái lỗ ấy vẫn còn nhưng cô chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình nhìn lén qua cái lỗ ấy là khi nào nữa.

Cô lấy tờ giấy bịt cái lỗ xuống, tháo mắt kính ra, sau đó chậm rãi nhìn vào trong đó.

Trước hết đập vào mắt là mấy thứ rơi xuống sàn nhà, trong đó có ngọn đèn bàn đang nằm ngang trên mặt đất, cô nghĩ đó chính là đầu sỏ phát ra tiếng đánh thức cô dậy.

Cô cũng biết âm thanh đó không liên quan gì đến mấy tên trộm.

Giẫm trên thảm trong thư phòng có đôi dép mang ở nhà màu xám và màu đen, chủ nhân của đôi dép màu xám là mẹ, màu đen là của bố, bọn chúng không nhúc nhích, màu xám và màu đen trên thảm tạo ra hai mảng đối lập.

Mà bên cạnh đôi dép đen là đôi dép nữ nhạt màu, cũng không khác những kiểu giày mà người ta dùng để đi lại trên người, khiến cho người ta lười liếc mắt nhưng chủ nhân của chúng có cổ chân rất đẹp.

Ánh mắt cô theo cổ chân đẹp, nhìn chủ nhân của chiếc cổ chân ấy…

“Thu…” Lâm Phức Trăn lần thứ hai che miệng mình, bởi vì kinh ngạc mà suýt nữa đã phát thanh âm đè nén trong cổ họng ra ngoài.

Nếu như trước đó không mơ giấc mơ đó, cô đã không sợ đến nỗi che kín miệng mình vì người trong mơ đang khóc đến vành mắt đỏ hoe.

Cô Thu? Trễ thế này sao cô Thu lại xuất hiện ở nhà của cô? Hơn nữa còn ở trong thư phòng của mẹ?

Thư phòng của mẹ là khu vực cấm, bình thường cô với bố muốn vào trong còn phải xin phép, mẹ nói đây là nơi cất giữ những thông tin cơ mật. Vả lại, chẳng phải bố nói cô ấy đã về phía nam nước Pháp rồi sao?

Mấy năm rồi cô chưa gặp cô Thu.

Nói không chừng hương vị bánh cookies trong mơ quá mê người. Cô Thu mỗi lần nướng bánh cookie cho cô ăn, nếu như ăn không hết có thể bỏ túi mang về nhà.

Cô đã lâu rồi không ăn bánh cookies của cô Thu, nên dẫn đến nhất thời hoa mắt sao, nhìn nhầm người phụ nữ khác thành cô Thu?

Lâm Phức Trăn đem mắt nhìn qua lỗ nhỏ.

Quả thật là cô Thu.

Cô Thu và ba đứng song song với nhau, còn mẹ đứng đối diện hai người, từ góc độ này nhìn sang, ba người tạo thành hình tam giác đúng chuẩn.

Ba người đứng ở ba góc, cô chỉ có thể nhìn thấy mặt của cô Thu, ba cúi thấp đầu và mẹ lại tạo thành nét đối lập dứt khoát với ba, bà trước sau vẫn ngẩng cao đầu.

Chỉ là lúc này Lâm Phức Trăn không biết biểu hiện trên mặt mẹ có trước sau như một hay không?

Ánh mắt cô nhìn vào gương mặt đang khóc đến mắt đỏ hoe, gương mặt đó nho nhỏ, nét mặt trên khuôn mặt ấy kết hợp với nét mặt dịu dàng khiến người ta lần đầu tiên nhìn thấy không thể nào ghét được. Huống chi, phần lớn thời gian giọng nói ấy luôn thì thầm nói chuyện bên tai bạn, khỏi phải bàn đến cái tên rất nên thơ.

Một ngày rất lâu trước đây, mẹ dẫn một người phụ nữ Phương Đông đến trước mặt cô nói: “Lâm Phức Trăn, đây là cô giáo Trung văn của con.”

Khi ấy cô ngồi ở trên vai ba, không có chút hứng thú nào, bất đắc dĩ ba đành cõng cô đến phòng học của cô.

Trong phòng học, người phụ nữ ấy không ngừng cười nhìn cô, cười đến mức cô cảm thấy ngượng vì thế bèn tụt xuống khỏi người bố rồi đứng ngay ngắn.

Bây giờ Lâm Phức Trăn vẫn còn nhớ người phụ nữ ấy có cái tên rất nên thơ.

Hạt hồng đậu làm kẹp tóc lung linh trên đầu,

Rõ ràng để nhớ nhau, phải không em?

“Cô tên là Linh Lung, Thu Linh Lung, cái tên bắt đầu từ bài thơ của Ôn Đình Quân.” Người phụ nữ tóc dài cười khanh khách nói, cũng trạc tuổi mẹ, mặt mũi không xinh đẹp hơn mẹ nhưng lại trông hợp mắt hơn.

Ngày đó người phụ nữ tóc dài ấy còn viết xuống bảng đen hai chữ rồi thu hồi nụ cười, nhìn cô đăm đăm, ngón tay cô ấy chỉ vào hai chữ trên bảng đen.

Nói: “Tiếng Trung là tiếng mẹ đẻ của em, khi tính mạng của em được tạo thành thì nó thuộc về em mà em cũng thuộc về nó, biết đâu sau này em sẽ gặp được nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, nhưng đi cùng em đến cuối cùng chỉ có nó.”

Cho dù khi đó cô không cách nào hiểu được ý người phụ nữ ấy, cô cũng không rõ khi ấy động lực nào đã khiến cô đứng thẳng tắp.

Về tiếng mẹ đẻ của cô –

Buổi chiều đầu thu, cô nằm ở trên cô, không để ý đến giày ở đây một chiếc, ở kia một chiếc hay phấn hoa tử đinh hương đang bám trên làn váy, tay cô nâng cằm nhìn lá rụng trên không trung, cô Thu đang giúp cô chỉnh lại mái tóc dính đầy cỏ.

“Lâm Phức Trăn…”

“Dạ.”

“Hình như em không có hứng thú gì với tiếng Trung.”

“Đâu có..” Cô vội vàng lắc đầu phủ nhận.

“Thật không có sao?”

Được rồi, gần đây cô hơi lười, nó chẳng liên quan gì đến hứng thú cả, gần đây cô chỉ đắm chìm trong thế giới anh hùng vũ trụ, miệng ngụy biện thế thôi, nhưng ánh mắt vẫn mải dõi theo những chiếc lá rụng, ánh sáng nào chiếu vào chiếc lá sáng nhất, ánh sáng kia sáng cực kì…

Chỗ sâu trong ánh sáng xuất hiện bóng hình thon dài quen thuộc, khóe miệng rướn lên, người khổng lồ màu xanh biếc.

Bên tai

“Lâm Phức Trăn, nếu cô nói cho em biết tiếng Trung còn mạnh hơn gấp trăm lần so với những siêu anh hùng Spider-man và Iron- man này đấy.” Cô Thu nói với cô.

Ồ? Cô nghiêng đầu qua.

“Nếu như cô nói cho em biết, nếu một ngày em biết chúng em sẽ biết, viết ngang một nét, viết lên một nét có thể viết thành chữ thiên hạ, có thể một giây sau đó, em sẽ như một cánh chim bay lượn tự do trên bầu trời xanh, mà giây tiếp theo có thể trốn ở trong góc mà khóc một mình.”

Gió thu thổi bay tóc trên trán của cô, lạnh quá, lại mát mẻ, trong cảm giác ấy còn nảy sinh một chút gì đó.

“Cô Thu, chúng có thể biến em thành con cá không?” Cô nhẹ giọng hỏi.

“Có thể.”

“Cô Thu, nó có thể biến em thành ngôi sao trong hệ ngân hà không?”

“Có thể!” Một cái bóng bao phủ ở trên mặt cô.

Ngẩng đầu lên, cô mặt mày hớn hở gọi: “Bố.”

Là bố, cũng là người khổng lồ màu xanh biếc.

Nhưng giờ phút này người khổng lồ màu xanh biếc từ đầu đến cuối vẫn cúi thấp đầu nhìn đầu người đang cúi xuống ấy, Lâm Phức Trăn khép mắt lại.

Ánh sáng lỗ nhỏ trên gác xép lại lần nữa bị bịt lại, trên gác lại trở về tối tăm như cũ, hương thơm bánh cookies đã chẳng còn mê người nữa, thậm chí đã bắt đầu có mùi của bánh mì hết hạn.

Đột nhiên, Lâm Phức Trăn tò mò nguyên nhân mà cô Thu đêm khuya lại xuất hiện trong thư phòng của mẹ, dì Daisy luôn nhắc nhở cô không được tò mò về thế giới của người lớn, không có lợi đâu.

Bây giờ suy nghĩ lại cũng đúng.

Cúi thấp đầu, Lâm Phức Trăn di chuyển rời khỏi gác xép.

Thình lình, cái trán đụng vào cửa, xem ra chân cô đã cao hơn rồi, trước đây trán cô chỉ cao đến cửa gác xép mà thôi.

Cô cúi người xuống. Cách một bức tường lại nghe người phụ nữ cúi đầu khóc nức nở, lần này trong tiếng khóc nức nở còn có tiếng Trung đứt quãng: “Xin lỗi…Tôi không phải cố ý….Tôi chỉ quá khó tiếp nhận thôi….Tôi…Tôi không ngờ sẽ thành ra như vậy….Tôi…”

Cô giáo Trung văn của cô quả thật rất nhiệt tình yêu thương tiếng Trung.

Quả thật, tiếng Trung rất đẹp, đặc biệt khi nó được phát ra từ miệng người phụ nữ dịu dàng.

Tiếng khóc đứt quãng vẫn tiếp tục: “Tôi…Tôi không biết…”

Từ từ, Lâm Phức Trăn bịt cái lỗ đó lại.

Cô nhớ có một lần, cô bị cảm, đó cũng là trận cảm có mục đích cả, cô cứ tưởng rằng có thể dựa vào bệnh cảm ấy để ăn một bữa cơm một nhà ba người trong ngày lễ giáng sinh.

Nhưng không ai để ý đến cô.

Nguyện vọng tan vỡ, cô bắt đầu giở trò ngang ngược với người phụ nữ tóc ngắn, cô vừa kiềm chế nước mũi vừa rớt rớt nước mắt nói: “Mẹ chỉ biết cuồng công việc thôi, con ghét mẹ, con thích cô Thu làm mẹ con.”

Trước đó, cô gặp cô Thu ở cửa hàng tổng hợp, cô ấy đang dắt theo một cô bé cài chiếc kẹp màu tím, cô bé cài chiếc kẹp màu tím cũng không lớn hơn cô, từ đầu đến cuối khóe mắt cô bé ấy đều cong lên, giống như hình trăng khuyết.

“Tiểu Kiều của cô khi cười lên sẽ giống như hình trăng non.” Cô Thu thi thoảng sẽ nói vậy.

Cô bé cười rộ lên giống như trăn non, trong ánh mắt ấy phát sáng, cô ở một bên nghĩ thầm chắc cô bé ấy chính là tiểu Kiều trong lời của cô Thu.

Cô Thu từng nhắc đến một cô bé tên Tiểu Kiều: Tuổi con bé bằng tuổi em, nhưng hơi ngốc, cô đoán là nếu như hai đứa chơi với nhau, em lừa nó một trăm lần thì có đến chín mươi chín lần con bé bị lừa.

Nhưng lúc bấy giờ trong lòng cô lại ước ao mình chính là cô bé cài chiếc kẹp màu tím ấy.

Cô cũng được mẹ nắm tay, khóe miệng cô cũng cong lên như hình trăng non.

Đêm đó, Lâm Phức Trăn lén mở cửa sổ ra, để cho mình bị cảm.

: “Mẹ chỉ biết cuồng công việc thôi, con ghét mẹ, con thích cô Thu làm mẹ con.” Lâm Phức Trăn bịt chặt lỗ tai mình lại.

Cô không muốn nghe chính là tiếng khóc của người phụ nữ ở cách vách, cũng không muốn nghe tiếng khóc khi đó của mình.

Im lặng, Lâm Phức Trăn trở về phòng của mình.

Cô đổi dép, tháo mắt kính xuống, xuống lầu, chân dọc ra cửa, xuyên qua khe cửa, Lâm Phức Trăn nhìn thấy có 5 6 người cảnh sát đang canh gác trước cửa nhà mình.

Bọn họ đang đi qua đi lại ở trước cửa nhà cô.

Cô cẩn thận mở cửa ra, cánh cửa chỉ hé một chút xíu, cô thu nhỏ thân mình một chút sau đó cẩn thận luồn qua khe cửa.

Lại cẩn thận đóng cửa lại, Lâm Phức Trăn cong thắt lưng giống như mèo rồi trốn vào những hàng cây xanh biếc.

Cô muốn nhân cơ hội những cảnh sát không chú ý, theo tường rào leo ra ngoài, trước đây cô đã từng làm chuyện này, ở nhà dì Daisy cô đã từng làm.

Bây giờ cô phải ra ngoài hít thở không khí cái đã.

Cách chỗ Lâm Phức Trăn trốn có hai người cảnh sát đang thấp giọng nói chuyện với nhau, không có chuyện gì làm những người này thường thích tán gẫu, bọn họ nói đó là cách thức hóm hỉnh.

Hai người cảnh sát hóm hỉnh đó trước đó không lâu còn vây quanh một người phụ nữ Đông phương vừa được dẫn vào nhà bộ trưởng thương mại Trung Âu.

Chuyện là như vầy: Sau khi khách khứa về hết thì lực lượng cảnh sát cũng rút dần, nhưng có một tên cảnh sát nhìn thấy một người phụ nữ phương Đông cứ quanh quẩn ở một chỗ, nên đã gặng hỏi, trên mặt người phụ nữ phương Đông ấy lộ ra nét bối rối khiến cho người ta cảm thấy khả nghi, một tên cảnh sát khác cũng tham gia vào gặng hỏi người đó, người phụ nữ phương Đông kia càng hoảng hốt, cô ta nói bởi vì người thân cô ta mới qua đời nên cô ta cảm thấy đau khổ do đó mới đi sai khu vực, một lát sau cô ta lại nói mình là gia sư dạy kèm ở đây, cô ta chỉ đến xem học sinh của mình có còn ở đây không.

Hỏi người phụ nữ Đông phương học sinh cô ta tên gì, ở đâu thì cô ta không trả lời được, người phụ nữ ấy còn từ chối yêu cầu kiểm tra giấy CMND của cảnh sát.

Đang lúc cảnh sát quyết định tiến hành lục soát người người phụ nữ phương Đông ấy thì cửa nhà bộ trưởng Trung Âu mở ra, nam chủ nhân nói rằng ông có quen cô ta.

Khi nam chủ nhân và người phụ nữ Đông phương ấy đang định rời đi, thì nữ chủ nhân cũng chính là bộ trưởng Trung Âu xuất hiện.

Sau đó, ba người cùng nhau vào phòng.

Hai người cảnh sát định lục soát người người phụ nữ đó cảm thấy tò mò ba người ở trong phòng làm gì, tên còn lại cho rằng học sinh người phụ nữ Đông phương ấy nói chính là con gái một của bộ trưởng Trung Âu.

“Nếu nói như vậy, chính là thọ tinh đêm nay rồi.” Một tên cảnh sát khác nói: “Tôi đoán bây giờ con chim họa mi đó bây giờ đang ngủ say rồi, không biết trong nhà có khách đến.”

Lời này khiến Lâm Phức Trăn nhíu mày, cô tìm mấy hòn đá nhỏ, ném về phía tường rào nhà hàng xóm, tường rào nhà hàng xóm là nơi mấy con mèo lang thang rất thích nghỉ chân ban đêm

Mấy hòn đá đánh thức bọn chúng, chúng nó chạy trốn quật ngã mấy chậu hoa, mấy tên cảnh sát cơ động chạy theo âm thanh còn Lâm Phức Trăn lại chui ra ngoài từ khe hở của tường rào, dọc theo con ngõ nhỏ tầm thường đó đi ra ngoài.

Ra khỏi hẻm nhỏ chính là đầu cầu Bắc Ngạn bắc qua sông Seine.

Cầu Bắc Ngạn trên sông Seine đèn đuốc sáng trưng.

Trong bóng đêm, tháp Effiel và cột đá Obélisque trên quảng trường Louis XV ở hai bên bờ sông Seine như đang ngóng nhìn nhau, như hai thanh trường mâu trong hai thiên thần, sắp bay thẳng lên bầu trời.

Dọc theo cây cầu, từ bờ phía nam Bắc Ngạn, đi trên đại lộ Champs dọc theo biển người, cuối cùng dừng ở chỗ rộng rãi trên quảng trường thành phố, chân cô rất mỏi, cô phải nghỉ một chút đã.

Hai khách du lịch người Trung Quốc nói chuyện thu hút sự chú ý của Lâm Phức Trăn, cô nghe được cái tên Dora từ miệng bọn họ.

Sau khi hai khách du lịch đó rời đi, cô đi đến chỗ bọn họ đứng, cô đang đứng ở đường giao nhau trong nội thành Paris, hình ảnh trên tường chính là tên bà ngoại mình.

Lâm Phức Trăn biết ở những nơi rộng lớn trên đường phố Paris đều giới thiệu về sự tích bà ngoại mình, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng để ý đến, bởi vì cô đã nghe rất nhiều chuyện liên quan đến bà ngoại, nghe đến…. Phiền.

Nhưng lúc này tâm trạng cô rất buồn bực cũng rất hoảng loạn, không biết nên làm cái gì, cô cần có một người ở bên cạnh, cho dù người đó không nói chuyện cũng được.

Đứng ở trước bức hình, Lâm Phức Trăn ngẩng đầu, hình ảnh trên tường hơi cao so với cô, nên dung mạo của bà ngoại cũng mơ hồ.

Cô nhón chân lên –

“Tiểu họa mi.”

Cô nhanh chóng thu hồi chân về, tìm kiếm thanh âm đang xuất hiện.

Đèn đuốc đêm ở Paris giống như đồ trang sức dưới làn váy của một cô gái đang nhảy điệu Valse, có một cậu bé đang đứng dưới ngọn đèn trơ trọi.

Gia Chú? Liên Gia Chú.

Về tên nhóc tên Liên Gia Chú ấy, mọi người chưa bao giờ keo kiệt lời khen những lời khen muôn nghìn vạn chủng đã đắp tên nhóc ấy thành: “Tiểu Pháp Lan Tây (1)”

Liên Gia Chú trong mắt người Pháp là “Tiểu Pháp Lan Tây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bây Giờ Đúng Khi Đó Sai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook