Bây Giờ Đúng Khi Đó Sai

Chương 17

Loạn

07/11/2017

Không thể nào! Câu thần chú của cô sao lại linh nghiệm như vậy?

Trong lòng Trần Dĩnh Mỹ càng hoảng sợ, như vậy là có người đã đẩy Lynda, nhưng người đẩy cô ta tất nhiên không thể là Liên Gia Chú, người ngồi ở bên cạnh cô ta là thiên kim tiểu thư ngân hàng.

Lynda cũng ý thức được có người đẩy mình, nên khi ngẩng mặt lên khỏi đống bánh ngọt ấy, cô ta đã tìm thấy kẻ đầu sỏ rồi.

Giọng của thiên kim ngân hàng có vẻ bất đắc dĩ: “Tôi không muốn mặt cô úp vào đống thịt nguội.”

“Cô đố kị tôi ngồi bên cạnh Yann?” Lông mi dính bơ hơi lay động, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Tiểu thư ngân hàng mới ra hiệu ánh mắt cho Lynda. Có một bóng hình yểu điệu đang đứng dưới cây táo.

Lynda tức giận bất bình từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó đề nghị bạn trai dẫn cô ấy đi toilet rửa tay. Quản gia tới rất nhanh, nhanh chóng thu dọn bộ đồ ăn của Lynda xuống rồi thay bằng một bộ đồ ăn mới.

Lynda ngồi ở bên tay phải Liên Gia Chú, biến thành Lâm Phức Trăn, hai bả vai kề sát vào nhau, anh xem như bên cạnh không có người, hỏi cô sao không ngủ thêm một lúc.

Xem ra, Trần Dĩnh Mỹ đã đoán đúng, căn phòng có rèm cửa màu hồng là chuẩn bị cho Lâm Phức Trăn.

“Tỉnh vì đói.” Lâm Phức Trăn cũng không ngẩng đầu lên.

Tiếng cười nhẹ nhàng, nhàn nhạt vang lên , so với tiếng đàn còn dễ nghe hơn

Đẩy khay hải sản ở trên tầng cao nhất, Liên Gia Chú dùng thìa xúc một ít hải sản thịt nguội và một ít cơm trắng cho vào dĩa, cơm trắng được cho vào đĩa, còn bỏ thêm một lát chanh và một thìa cà phê nước mắm.

Anh đẩy cái dĩa đến trước mặt Lâm Phức Trăn: “Ăn cái này trước đi.”

“Ừ.” Lâm Phức Trăn vẫn không ngẩng đầu lên.

Khi đồ hải sản, thịt nguội và kem Lavender được dọn đến trước mặt Lâm Phức Trăn thì Lynda cũng trang điểm xong trở về chỗ ngồi.

Chuyện vừa mới xảy ra dường như chẳng có ai hứng thú nhắc đến nên mọi người vẫn tiếp tục nói chuyện. Không có ai từng quen những người này, Trần Dĩnh Mỹ nghĩ rằng khi bọn họ tụ tập sẽ nói về ‘xe xịn, mỹ nữ’ nhưng sự thật chứng minh suy nghĩ trước đó của cô là sai rồi.

“Xe xịn, mỹ nữ’ bọn họ cũng bàn luận nhưng rất ít, bọn họ chỉ nói về chính trị, nói về đầu tư, bóng đá, kiến trúc, nghệ thuật hoặc là những tác phẩm sưu tầm.

Bây giờ họ đang nói về công ty cá độ. Nói đến công ty cá độ, điều này khiến Trần Dĩnh Mỹ đau đầu gấp đôi. Khi những người này nói đến chủ đề này thì không hề che giấu, cô biết rõ công ty cá độ đang đặt ra tỉ lệ cá cược ‘Tiểu Pháp với cô bé LOLO ngực lép nào đó khi nào thì chia tay’

Cô cứ giả vờ như nghe không hiểu là được. Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn về phía đối diện, Lâm Phức Trăn mặc áo len phối với quần dài, cô ấy trông như không hợp với những người này, ít nhất là về cách ăn mặc.

Quần áo của nhân viên phục vụ còn nghiêm túc hơn cô ấy, cô ấy ăn kem giống như những cô bé nửa đêm đói bụng xuống bếp tìm đồ ăn qua loa.

Ngoại trừ những thành viên mới thì những người khác thấy Lâm Phức Trăn mặc áo len phối với quần dài chơt xuất hiện cũng không cảm thấy kinh sợ như nhìn thấy chuyện quái dị.

Liên Gia Chú cũng giống như Liên Gia Chú trước đây, khi bạn bè cất tiếng cười to thì anh khẽ mỉm cười, chỉ là chuyển ánh mắt nhìn sang bên phải nhiều một chút. Khi Liên Gia Chú nhìn sang bên phải thì Lâm Phức Trăn cũng ngẩng đầu lên.

Cô trừng mắt liếc nhìn anh, dường như anh rất hưởng thụ ánh mắt cảnh cáo của cô, anh càng không kiêng dè nhìn xuống cánh môi cô, như đang nhìn cánh môi như bị ly kem đông lạnh thành đóa hoa sơn trà đỏ thẫm, hoặc nhìn miếng kem dính trên khóe miệng cô.

Bả vai hai người dựa sát vào nhau, bọn họ như đang trôi nổi trong chính chủ đề của mình.

Anh hỏi cô: Lâm Phức Trăn, có phải em cảm thấy màu kem xứng với màu quần áo của mình cho nên mới cố tình chừa lại một ít đúng không?

Áo len của Lâm Phức Trăn màu tím, kem Lavender cũng màu tím, màu quần áo phối với kem bởi vì người nói là Liên Gia Chú nên thay đổi rất sinh động, giọng nói ấm áp dễ nghe.

Trần Dĩnh Mỹ cong khóe miệng lên. Liên Gia Chú đưa khăn giấy cho Lâm Phức Trăn.

Lâm Phức Trăn nhận khăn giấy sau đó lau mặt sau của chiếc thìa rồi mới lau cái miệng dính đầy kem của mình. Cô buông thìa xuống, để khăn giấy lên bàn, miệng đã sạch sẽ trở lại.

Khi chưa kịp chuẩn bị rõ ràng, Trần Dĩnh Mỹ đã nhìn khuôn mặt phía đối diện, cười cười nói: Tôi cũng có một chiếc áo len giống như cô, mua vào dịp giáng sinh năm ngoái.

“Được giảm giá 30%” Cô hớn hở nói.

“Của tôi được giảm giá thấp hơn.”

Giảm giá thấp hơn?

Trần Dĩnh Mỹ gần như đập bàn đứng dậy: “Ngày đó rõ ràng bọn họ nói với tôi giảm giá 30% là giá thấp nhất.”

Xung quanh yên lặng như tờ, ngay cả người diễn tấu violon cũng dừng lại. Cô cúi đầu, khom lưng, liên tiếp nói xin lỗi.

“Cô ấy rất dễ bị mắc lừa đúng không?” Giữa chân mày mang theo cảm giác thỏa mãn và lười biếng khi được ăn no, Lâm Phức Trăn tựa đầu lên vai Liên Gia Chú cười nói: “Gia Chú, loại như cô ấy trong mắt là biên kịch là hình tượng kinh điển đấy.”

Ánh mắt nhiều người ở đây đều chuyển hướng nhìn cô, những ánh mắt đó khiến cô như ngồi trên đống lửa, ấp úng nói: “Ngày đó, bọn họ thật sự nói với tôi giảm giá 30% là giá thấp nhất rồi.”

Nói xong, trong lòng Trần Dĩnh Mỹ cực kì hối hận, lời ấy càng khiến cô lộ vẻ ngu ngốc hơn, cô và Lâm Phức Trăn bằng tuổi.

Rõ ràng Lâm Phức Trăn nói giảm giá là đang gạt cô, có lẽ muốn cô nhất thời bối rối không thoát ra được.

Những người này thi thoảng sẽ làm những điều kì quặc hơn, ném tiền xuống biển, còn có người nhảy xuống biển, có nhiều tiền trôi nổi trên biển như vậy cho dù ai nhìn thấy cũng cảm thấy động tâm đúng không?

“Có muốn biết hình tượng kinh điển mà tôi nói là chỉ cái gì không?” Lâm Phức Trăn hỏi cô.

Cô miễn cưỡng tựa lên vai Liên Gia Chú, Lâm Phức Trăn có một đôi mắt như thú đi săn đêm, giống như con báo.

Cũng mặc kệ cô ấy có thích nghe hay không, cô cũng nói thẳng: “Đơn giản, qua quýt, nhiệt tình, thiện lương, ngớ ngẩn, thi thoảng sẽ gây họa, đây là những hình ảnh có thể tăng doanh thu phòng vé,…Sau đó thì sao, những người phụ nữ đơn thuần, bình thường và ngốc nghếch, hay gây rắc rối ấy sẽ gặp được nam nhân vật chính anh tuấn có nhiều tiền, và dùng nụ hôn nồng nhiệt của nam nữ chính để kết thúc câu chuyện xưa đó.”

“Đừng tưởng rằng trong phim mới có những hình tượng đó, trong thực tế cũng có hình tượng những cô ả sống một cách qua loa như vậy, cùng với bạn bè ăn uống tiệc tùng rồi cười đùa ngốc nghếch như thế.”

Cuộc thi sắc đẹp thế giới rất coi trọng tố chất tổng hợp, trong đó có không ít trắc nghiệm IQ, cô lọt vào top 50, không có nghĩa là cô ngốc, cô thường xuyên gây rắc rối nhưng cô biết hình tượng cô ả ngốc nghếch mà Lâm Phức Trăn ám chỉ là ai.

Cô đặt tay trên mặt bàn đối mặt với ánh mắt của Lâm Phức Trăn

“Trần Dĩnh Mỹ.”

“Cô nói đi.” Cô mỉm cười đáp lại.

Ánh mắt cô ấy nhìn cô như mắt báo, nhưng cũng tựa như không nhìn, mà đang nhìn chỗ ánh sáng giao nhau ở phía sau lưng cô.

“Phim với hiện thực là hai chuyện khác nhau, không phải cứ dùng hình tượng ngây ngô, vô tư ấy là có thể gả cho nhà giàu được đâu.”

Lời này có phải muốn nói , cô tự đóng gói mình trong hình tượng cô ả thiện lương, nhiệt tình, ngây ngô, đơn giản ư?

Trần Dĩnh Mỹ liếc nhìn Liên Gia Chú, khi cô với Lâm Phức Trăn nói chuyện, Liên Gia Chú đều im lặng, im lặng như đang nghe, im lặng như đang nhìn.

Liên Gia Chú bất đắc dĩ nhìn cô nói: “Đừng để ý đến cô ấy, chẳng phải mỗi tháng con gái đều có mấy ngày tâm trạng khó chịu sao?”

Lời này có nghĩa là, hôm nay tâm trạng Lâm Phức Trăn khó chịu bởi vì cô ấy đang ở trong mấy ngày trong tháng sao? Cô cũng là con gái.

Sau khi hiểu thông, khóe miệng cô rướn lên.

Lời Liên Gia Chú nói khiến Lâm Phức Trăn tức giận.

“Lâm Phức Trăn.” Liên Gia Chú cao giọng nói: “Nếu anh không nhớ lầm, hôm qua em chưa gội đầu, hôm nay em cũng chưa gội đầu, nếu em không lấy đầu em ra, anh sẽ gọi điện cho Sana.”

“Gọi điện thoại cho Sana làm gì?”

“Để Sana nấu cơm cho em, giặt đồ cho em, đến lúc đó em sẽ không kiếm cớ ở lại nhà anh, ban ngày thì ngủ, buổi tối thì chơi game thoải mái.”

Sana trong lời Liên Gia Chú có lẽ là một nhân vật rất lợi hại, chỉ nghe Lâm Phức Trăn lẩm bẩm, cô lẩm bẩm gì đấy trong đó có câu ‘trọng sắc khinh bạn’

Tay biểu diễn violon là người có dáng cao gầy, tay nhẹ run lên, nhạc nhẹ nhàng khiến những giọt sương ngưng tụ ở trên ngọn cây, dường như cũng có vũ điệu của riêng mình, lại vô tình từ lá cây chảy xuống đến đầu ngọn cây.

Thì ra, đêm đã khuya rồi.

Có nhiều người nói, nếu đã đến rồi thì nên nghỉ ngơi một chút, trong mắt một số người trong vườn hoa, đêm có chỗ tinh túy của nó, tiếng cụng ly vang lên, họ nói cười rôm rả, nói chuyện trên trời dưới đất, khi kể đến chuyện mắc cười thì tiếng cười càng to hơn.

Chủ đề hứng thú lại xoay quanh công ty cá độ, bọn họ càng nói càng hưng phấn. Trần Dĩnh Mỹ liên tục nhìn đồng hồ, cô hy vọng buổi tụ tập này mau chóng kết thúc, nhưng còn nửa tiếng nữa mới đến nửa đêm.

Nhìn đồng hồ xong, lại nhìn những người ngồi đối diện cô, Liên Gia Chú hình như không có ý ngăn cản bạn bè anh chấm dứt đề tài này. Nhóm người này đang bàn luận đến vấn đề cá cược ‘Khi nào Liên Gia Chú với Trần Dĩnh Mỹ chia tay’ rồi đến người khởi xướng là ai, rồi đến tỷ lệ cá cược, công ty cá độ sẽ kiếm được tiền hay phải lỗ tiền.

Công ty cá độ lần này chắc chắn sẽ thua cược, đám con trai với con gái đều trăm miệng một lời.

Vì để giải vây giúp Trần Dĩnh Mỹ, Liên Gia Chú còn mắng những người bạn thân của mình, tình hình như thế sao giống đôi người yêu sắp chia tay chứ?

Công ty cá độ lỗ chắc rồi! Cái tên dùng 10000 euro cược trước mặt trời mọc ngày mai Liên Gia Chú với Trần Dĩnh Mỹ chia tay đầu tên đó chắc bị cửa kẹp mất rồi.

Bạn trai mới của Lynda là rapper đang có chút danh tiếng ở Châu Âu, người New Zealand, đồng nghiệp của anh ta ở sau lưng đều hình dung anh ta là : ‘Thằng nhóc đến từ nông thôn New Zealand’

Chàng trai đến từ nông thôn New Zealand uống hơi nhiều rượu, khiến anh ta nói ra những lời chẳng suy nghĩ, anh ta bắt đầu lải nhải tính toán 10000 euro có thể mua bao nhiêu thứ, từ bao nhiêu giấy vệ sinh đến bao nhiêu hộp sữa bò. Người đại diện của anh ta nếu nhìn thấy bộ dạng của anh ta bây giờ, nhất định sẽ đau đầu vô cùng, từ quần áo đến khẩu âm, người đại diện đã tốn một số tiền lớn để giúp anh ta thoát khỏi hình tượng quê mùa.

Khi chàng trai đến từ nông thôn New Zealand đó càng nói càng kinh khủng thì-

“Người đầu bị cửa kẹp hư mà anh nói chính là tôi.” Giọng nói dễ nghe vang lên.

Mọi người đều nhìn theo thanh âm. Hoa quả, salad trên bàn đã sạch sẽ, khi người đó nói chuyện thì ánh mắt vẫn còn đang tập trung vào món salad trộn ấy, xung quanh chỉ còn lại giai điệu tiếng nhạc nhẹ đang vang lên…

Lúc này im lặng không một tiếng động.

Những ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lâm Phức Trăn đều như muốn nói: Hãy nói với chúng tôi rằng tai chúng tôi không nghe lầm.

Lâm Phức Trăn: Đúng vậy, tai các người không có gạt các người.

Mọi người đều ào ào quay về chỗ ngồi. Chàng trai đến từ nông thôn New Zealand sau khi phục hồi tinh thần thì vội vàng im lặng.

“Đương nhiên, người của công ty cá độ không biết người khiến bọn họ hao phí 1 vạn euro là tôi, đám người kia cũng không dễ mắc lừa, tôi đã nhờ bạn của tôi giúp đỡ, bạn tôi lại đi nhờ bạn của anh ta, bạn bè của anh ta lại đi tìm bạn bè của những người đó, sau khi trải qua sự nhờ vả của rất nhiều người bạn mới thuận lợi khiến cho công ty cá độ đó tin rằng người chơi là những kẻ muốn ném tiền vì tiền dư quá nhiều hoặc là những kẻ ngu ngốc đầu óc bị cửa kẹp rồi.” Lâm Phức Trăn nói.

“Tôi cũng không biết ai là người đăng ký của công ty cá độ đó, nhưng nếu như tôi thắng có thể lấy được 20.000 euro tiền lãi từ chỗ bọn họ, số tiền đó đã phân chia hết cho những người bạn của tôi rồi, chuyện này nghe có vẻ rất phức tạp đúng không, nếu đổi cách nói khác chính là trừ tiền vốn bên ngoài ra thì tôi không lấy được một đồng nào cả.” Lâm Phức Trăn gẩy gẩy tóc trên trán.

“Lúc này các người nhất định sẽ hỏi vì sao. Đúng vậy, quả thật tôi không kiếm được đồng nào, nhưng tôi rất tò mò về hoạt động của công ty cá độ đó, tôi muốn thử xem, những người này chuyên lừa gạt người khác, bọn họ có khả năng bị người khác lừa lại hay không?”

Cô cười rất tự nhiên: “Chỉ cần bạn có tinh thần giải trí, chỉ cần bạn không tham lam, thì bạn vẫn có thể lừa gạt những người này.”

Nói xong, Lâm Phức Trăn tựa hồ nhớ tới cái gì đó, cúi đầu khom lưng nói với Liên Gia Chú: “Em cũng quên, bọn anh cũng được lợi từ số tiền này, em không coi thường bất kì thành phần nào cả, dù sao bọn họ cũng là những nhà kinh doanh chịu thuế bình thường, anh yên tâm em sẽ không tìm đến công ty anh để đầu tư, em cam đoan đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em tiếp xúc với công ty cá độ.”

“Đúng rồi, Gia Chú, anh sẽ không để em mất trắng 10000 Euro chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bây Giờ Đúng Khi Đó Sai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook