Bây Giờ Đúng Khi Đó Sai

Chương 14

Loạn

07/11/2017

Hôn lễ phi tôn giáo giữa thành viên hoàng thất Monaco với danh viện Tây Ban Nha thu hút không ít khách du lịch, rất nhiều khách du lịch tràn vào khiến con đường quốc lộ mới cải tạo dài 2,2 km vuông đã chật ních.

Bốn giờ chiều, hoàng thất Monaco đã phong tỏa lối thông suốt chủ yếu dành cho hoàng thân Monaco và một số khách mời cùng với những nhân viên làm việc lưu hành, được xem như là con đường VIP.

Những khách du lịch đến thăm quan đều bị ngăn ở giữa sườn núi.

Lâm Phức Trăn với Liên Gia Chú đến Mont Carlo khoảng 7h30, trên lối đi VIP có một chiếc xe vận chuyển hoa tươi ngăn cản ở trước mặt bọn họ, đội bảo vệ hoàng thất Monaco đang tiến hành xét duyệt với chiếc xe tải ấy. Trong khi chờ chiếc xe tải được xét duyệt, thi thoảng sẽ nghe tiếng cãi vả của du khách với đội bảo vệ, trong đó vị cảnh vệ ở làn xe thứ hai từ dưới đếm lên là lớn tiếng nhất, đã mắng một cô gái tự xưng là em gái của vị đầu bếp trong hôn lễ này bật khóc.

Cô ta nói vì cha mẹ mình ly hôn, nên mình với anh trai rất khó gặp nhau, khó khăn lắm cô mới đến nhà anh trai một chuyến nhưng lại hay tin mẹ cô ngã bệnh nên tối nay cô phải đi suốt đêm về nhà một chuyến, không biết đợi bao lâu mới có thể gặp lại, nên cô không muốn mình không chào mà đi.

Cô gái đó cầu xin anh ta cho cô gặp mặt anh trai mình một lần.

“Thôi đi, những cô gái như cô tôi đã thấy nhiều rồi, chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp muốn làm quen với những kẻ có tiền, không xuất hiện ở siêu thị tiện lợi thì sân trượt băng, cô sẽ tự tạo ra cơ hội cho mình, khi cô nhìn thấy những chiếc siêu xe chạy đến dưới chân núi thì cô tự nhủ với mình cơ hội đã đến rồi, những lời nói dối của mấy cô gái các cô tôi đã quá quen thuộc rồi.” Người cảnh vệ lớn giọng nói.

Lời này khiến cho cô gái ngưng khóc thút thít, chỉ biết đứng ngây ngốc trước mặt bao nhiêu người.

Gã lớn giọng ấy thấy vậy lại càng đắc ý: Trong các cô còn có ai có anh trai là đầu bếp trong hôn lễ không?

Xe tải vân chuyển hoa tươi đã được xét duyệt, đội trưởng đội cảnh vệ dẫn đầu đi tới. Liên Gia Chú hạ cửa sổ xe xuống, đội trưởng đội cảnh vệ cười dặn dò bọn họ: “Yann, rất chờ mong phần biểu diễn tối nay của anh, tôi là người chịu trách nhiệm ở hiện trường, tôi đã hứa ghi hình lại giúp bạn tôi rồi.”

Tối nay trong đoàn biểu diễn vì hôn lễ của thành viên hoàng thất có màn độc tấu violon dài 8 phút của Liên Gia Chú, cũng là món quà tình bạn duy nhất trong mười tiết mục.

Liên Gia Chú biểu diễn, các cô gái sẽ nhảy theo với điệu nhảy Tây Ban Nha. Đối mặt với vị đội trưởng cảnh vệ đang cười tít mắt, anh mới hỏi anh ta còn bao lâu nữa mới đến thời gian biểu diễn.

“Năm mươi phút.”

Liên Gia Chú gõ lên tay lái. Gã anh bạn lớn giọng đó lại bắt đầu chất vấn người khác. Đội trưởng cảnh vệ nói cho bọn họ biết đó là những nhân viên an ninh của khách sạn Paris, vì phong tỏa đường mà bọn họ được điều đến đây, bọn họ chỉ có thể để cho những nhân viên an ninh khách sạn Paris tạm thời giữ chức cảnh vệ.

“Tên đó nhất định đã bị đồ đồng phục cảnh vệ hoàng gia làm cho lóa mắt rồi.” Đội trưởng đội cảnh vệ bất đắc dĩ nói.

Liên Gia Chú nghiêng đầu nhìn Lâm Phức Trăn: “Tên đó rất ầm ĩ đúng không?”

“Một chút.” Lâm Phức Trăn nhún vai nói.

“Tiểu họa mi, hình như lâu rồi anh với em chưa làm chuyện kì quái rồi.” Liên Gia Chú nói.

Được Liên Gia Chú nhắc nhở, Lâm Phức Phức Trăn mới suy nghĩ, hình như đúng thật như thế. Cô nhìn Liên Gia Chú với vẻ mặt tùy anh thôi.

Xe lui lại, chạy về hướng đường bị phong tỏa. Trên đồng phục có khảm huân chương hoàng thất Monaco khiến Tony cảm thấy mình như chiến sĩ trên chiến trường, nhưng cái bụng bia hơi nhô ra kia trông khác với thân hình một chiến sĩ khôi ngô nên có.

Trái với hắn, ba người cảnh vệ khác tạm thời khoác đồng phục hoàng thất vào đang làm nhiệm vụ khuyên nhủ những du khách với những người bạn của họ.

Lắc đầu.

Quả thật là người chưa thấy việc đời, một bộ đồng phục đã khiến bọn họ nói chuyện không còn lưu loát nữa rồi. Nghe nói sau khi hôn lễ chấm dứt sẽ có màn chụp ảnh, lần này hoàng thất mời chiếc xe đoạt giải quán quân trong cuộc thi đua xe Monaco lần trước, đó cũng là xe trước mắt mà hắn yêu thích nhất.

Có lẽ hắn sẽ nắm bắt được cơ hội chụp ảnh chung với chiếc xe mình thích, hắn sẽ phóng to bức ảnh của mình rồi post lên mạng xã hội, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể hâm mộ hắn thôi, trong lòng Tony đang nghĩ nghĩ như thế. Hắn quay đầu lại, có một chiếc xe màu xám đang đậu trước mặt, chiếc xe con màu xám đang đậu cách đầu gối hắn chỉ mấy tấc thôi.

Nhìn thấy bảng số xe, trong lòng Tony gào lên ba tiếng: Hallelujah. Biển số xe của bản địa, xe cũng không phải là dòng xe thuê.

Ở Mont Carlo này, chỉ có những người bản địa mới có thể làm được, những chiếc xe taxi ở đây cho dù không phải là Mercedes-Benz cũng là BMW.

Đối với người dám có can đảm lái chiếc Toyota lên đỉnh núi, Tony cũng lười nói chuyện mà chỉ chỉ tay vào bảng hướng dẫn đường bị phong tỏa ở một bên. Xe Toyota ấy vẫn không nhúc nhích. Một cái gậy ra lệnh xua đuổi đập vào kính trước của xe Toyota, gõ mấy lần thì cửa xe ở ghế điều khiển mới mở ra, trong xe là một người thanh niên trẻ tuổi.

Một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai. Khách sạn Paris nằm gần sòng bạc Mont Carlo, Tony làm việc ở khách sạn Paris 5 năm, mỗi ngày đều nhìn thấy trai đẹp và mỹ nữ từ sòng bạc ra vào khách sạn.

Nhưng cậu thanh niên này cũng khiến hai mắt hắn tỏa sáng, thế giới này dù sao cũng có một số ít người và vật trở thành đứa con cưng của tạo hóa, đường ven biển xanh biếc chiếm phân nửa bờ biển phía nam nước Pháp này, và chàng trai trước mặt này cũng thế.

Nhưng chỉ là ngoại hình thôi, khuôn mặt xinh đẹp cũng không thể biến thành giấy thông hành.

Ánh mắt hắn quét qua loa qua người chàng trai, ăn mặc giống như mấy cậu nhính một ít tiền từ phí sinh hoạt của bố mẹ cho, cộng với một ít tiền làm công, cuối tháng mua một vé xem phim cùng xem phim với bạn gái mình và ăn một buổi tối của mấy gã học sinh nghèo

Bề ngoài cậu thanh niên này đơn giản giống như mấy tên học sinh nghèo, ở bên cạnh vùng ven biển xanh biếc này cũng có không ít kẻ trộm. Vì vậy trên đường phố, trên bờ biển cũng có nhiều túi xách bị trộm, những người đó chỉ có thể nhịn đau bán đôi giày LV mới mua với giá thấp để đổi lấy lộ phí về nhà

Bình thường những người này đều cầm ‘LV’ hắn dùng để đổi ‘lộ phí về nhà’ hoặc chạy đến sòng bạc, hoặc chạy đi ăn đồ hải sản.

Nhìn xem trên chân tên nhóc này đang mang giày LV, đủ biết cậu ta vừa mới gặp những người đó rồi. Nhưng, tướng mạo xinh đẹp luôn lừa được sự đồng tình của người khác.

Ừ, cô gái đang đeo mắt kính ngồi ở ghế lái phụ, có lẽ đây là một đôi tình nhân Châu Á đến từ một nơi nào đó nhưng lại không cẩn thận bị lạc đường, hay là bọn họ có kế hoạch đi chơi, cung hoàng thất Monaco đèn đuốc sáng trưng nên bọn họ lầm tưởng đó là chỗ vui chơi.

Ánh mắt quay lại trên gương mặt đẹp trai của chàng trai, giọng điệu Tony hơi mất kiên nhẫn nói: “Ở đây không phải là nơi vui chơi.”

“Tôi biết ở đây không phải là nơi vui chơi.” Người thanh niên trẻ tuổi nói tiếng Pháp rất chuẩn.

Lắc lắc cây gậy trong tay, Tony làm ra động tác mời đi nhanh một chút: “Bất kể cậu có lạc đường hay không, nhưng chỗ này không phải là chỗ cậu nên xuất hiện.”

Lời này khiến cho nét mặt chàng trai trở nên trăm mối rối răm nhưng không có cách nào giải, tựa như lời nói vừa rồi của hắn hơi thái quá.

Tony kiềm chế lời mắng: Đồ rác rưởi, chỉ lên giọng to hơn: “Chàng trai, ở đây là con đường thông đến cung của hoàng thất Monaco.”

“Tôi biết.” Chàng trai đó vẫn nhẹ giọng nói.

Khắp bờ biển xanh thẳm này đâu đâu cũng nhìn thấy biển quảng cáo Monaco, hoặc là sản phẩm du lịch của hoàng thân Monaco.

Nhưng! Hắn muốn nói với chàng trai trước mắt rằng cung điện hoàng thân Monaco khác với cung điện Versailles, cung điện Versailles là di vật văn hóa, nhưng cung điện hoàng thân Monaco chính là cung điện có người thật đang sinh sống.

“Đây là lần cuối cùng tôi nói cho cậu biết vấn đề không thể đi này, cung điện hoàng thân Monaco, là văn phòng của thân vương Monaco, cũng là nơi ngài ấy mở tiệc chiêu đãi khách khứa, hiểu không?”

“Đúng vậy, tôi biết mà.”

Biết mà còn không đi, Tony nhăn mày lại.

Lúc này cửa ghế lái phụ mở ra, chắc hẳn cô gái đó đến khuyên bạn trai mình rời đi, dù sao con gái lúc nào cũng nhát gan hơn

Cô gái đeo kính nói thầm bên tai bạn trai mình một hồi.

Chàng trai trẻ tuổi sau khi được bạn gái nhắc nhở lúc này vẻ mặt mới bừng tỉnh, phủ trán nói: “Anh à, lần này tôi đã hiểu được rồi.”

Hắn nhún vai, hắn đã nói rồi, không lãng phí nước bọt là sẽ không lãng phí nước bọt, hắn chỉ cây gậy xuống hướng xuống núi. Nhưng hành động kế tiếp của chàng trai lại khiến Tony dở khóc dở cười.

Chàng trai vẫn chưa rời khỏi ngược lại tránh cây gậy của hắn và nói với Tony: Anh à, tôi muốn lái chiếc Rolls-Royce Phantom ở Paris đến đây nhưng mà anh cũng biết TGV không nhận ủy thác vận chuyển Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce Phantom? Cho rằng đọc mấy quyển tạp chí oto quảng cáo là có thể đem ra khoe khoang sao? Trường hợp này không thể nói những lời thừa thãi nữa rồi.

Chàng trai trẻ tuổi vẫn còn tiếp tục nói những lời hoang đường: Gara Nice của tôi mặc dù không có Rolls-Royce Phantom, nhưng những chiếc xe hàng đầu mà gara hoàng thất Monaco có thì gara Nice của tôi cũng có, tôi nghĩ nếu chiếc Toyota này mà đổi thành một chiếc xe bất kì nào khác chắc anh sẽ không dùng giọng điệu như thế nói chuyện với tôi.

Không thể nhịn được nữa rồi! Mẹ nó!

“Ban đầu tài xế của tôi nói muốn lái chiếc Aston Martin đến nhà ga đón tôi, nhưng giác quan thứ sáu nói cho tôi biết, đi chiếc Toyota này sẽ gặp được chuyện vui, bây giờ có thể chứng minh giác quan thứ sáu của tôi là chính xác, anh à, anh thấy thế nào?’

Tên này muốn nói là chuyện đang xảy ra cũng nằm trong giác quan thứ sáu của cậu ta sao?

Được, được rồi! Hắn là Tony có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa ở đây có nhiều khán giả như vậy, hắn giống như gặp phải một đối thủ điên rồi.

Đi về phía trước một bước, ngón tay chỉ vào huyệt thái dương của chàng trai, hắn muốn chứng tỏ mình không những là Tony có kinh nghiệm mà còn là một Tony có giọng rất to.

Ngón tay đâm vào huyệt thái dương của chàng trai, gân cổ nói: “Này, patty boy, những người như cậu tôi đã thấy nhiều rồi, nếu như cậu thành thật nói cho tôi biết, cậu chỉ muốn giở trò bịp bợm nhầm lấy cảnh phông nền để chụp hình cho chính mình sau đó phóng to chúng ra post lên mạng xã hội thì tôi sẽ cân nhắc sau khi hôn lễ kết thúc sẽ cho cậu vào mà thỏa mãn lòng hư vinh của mình.”

Lúc này chỉ cần ngừng trong nhất thời, giống như đến giờ quảng cáo ngắn kéo lại sự hứng thú của mọi người cũng như khiến họ cảm thấy được lực uy hiếp của mình, từ giọng điệu đến sức lực và chiều cao của mình cũng ưu thế hơn.

Nhưng, Tony cau mày.

Đời sau của dân nhập cư Châu Á có chiều cao khiến cho người ta ấn tượng, Tony thân cao một thước chín nhưng lại không chiếm được chút ưu thế nào trước chàng trai trước mặt.

Ngược lại nét mặt mây trôi nước chảy của cậu khiến lời nói của hắn lộ ra vẻ lúng túng.

Không, hắn không thể thừa nhận điều này.

“Cậu nghe kĩ cho tôi.” Hắn chỉ vào huyệt thái dương của chàng trai mà nói: “Bây giờ! Lập tức! Biến ngay lập tức! Mở cửa xe, dẫn theo cô bạn gái nhỏ của cậu trở về chỗ nông thôn của cậu đi, tôi tin trong nhà cậu có một đống chuyện đang chờ cậu làm. Ví dụ như là dọn dẹp phân trâu ở nông trường, hoặc là đem phân trâu chôn xuống vườn nho trong nhà cậu.”

Người thanh niên trẻ tuổi vẫn không nhúc nhích.

Mẹ nó! Mẹ nó!

Tony lại lớn tiếng mắng: Cậu bị điếc sao? Nếu cậu bị điếc thì trở về quê mình trồng nho đi!

Gương mặt trước mắt đang mỉm cười, ánh mắt hẹp dài tạo thành một đường vòng cung nhỏ, hàng lông mi dày, khoảng khắc ấy

Mẹ nó! Giống như thiên sứ giáng xuống trần.

Cậu bé cười như không cười nói: “Anh à, nếu như tôi nói cho anh biết người lát nữa phải về quê trồng nho là anh không phải là tôi thì sao? Anh cho là mình đã có đầy đủ kinh nghiệm, nhưng nếu như anh đã có kinh nghiệm đầy đủ, thì anh nên hiểu lái xe lên đỉnh núi lúc này cũng cần có lý do, ví dụ như tôi là khách được thân vương điện hạ mời thì sao?”

“Thôi đi.” Hắn lại gầm lên: “Tony tôi là một người có kinh nghiệm đầy đủ.”

Ánh mắt hắn đảo ra, hắn nhìn thấy có một bóng người đang di chuyển về phía hắn.

Là cô gái đeo mắt kính, cô gái đó đến trước mặt hắn, nói với hắn bọn họ là khách mời trong hôn lễ trên đỉnh núi kia, còn là khách lời rất quan trọng.

“Anh à, đây là thiệp mời của chúng tôi.” Cô gái đeo mắt kính đưa cho hắn.

Hắn liếc nhìn qua một cái! Đây là cái gì? Không ai lại dám đem thiệp mời của thân vương vo thành một cục như giấy vệ sinh vậy!

Giày LV có thể giả, thiệp mời cũng có thể làm giả, nhưng chỉ có thể lừa được những người già thôi, bọn họ cho rằng thiệp mời giống như vé mời xem nhạc hội sao?

Hắn nhận lấy ‘vé mời’ trong tay của cô gái đeo mắt kính.

Một giây sau, tấm thiệp mời bị xé ra làm hai, khi Tony đang lớn giọng Tony đang nói mình có kinh nghiệm, hay là nói mình là Tony của cộng đồng vấn đề trẻ em…

Thì một giây sau, tiếng vỗ tay vang lên, tiếng vỗ tay thanh thúy dành cho đôi nam nữ đó.

Tiếng vỗ tay dừng lại, Tony nghe được tiếng giày da từ xa đến gần, đó là đội trưởng đội cảnh vệ, phía sau anh ta còn có hai người cảnh vệ khác.

Giọng nói của cô gái dịu dàng vang lên: “Gia Chú, Tony có kinh nghiệm lại nói chuyện thiếu lễ độ với khách mời của thân vương điện hạ.”

“Chỉ thiếu lễ độ thôi sao?’

“Ồ, Gia Chú, không phải hắn nói, chờ hôn lễ kết thúc sẽ cho anh đi chụp hình để thỏa mãn lòng hư vinh của anh sao? Gia Chú, nếu nói như vậy, ngộ nhỡ chúng ta đắc tội với Thân vương điện hạ thì sao?’

“Vậy vấn đề sẽ rất nghiêm trọng.”

“Nghiêm trọng nhất là chẳng phải hắn đã xé rách thiệp mời có chữ kí của vương phi sao?”

“Đúng, hơn nữa hắn còn xé thiệp mời ở trước mặt rất nhiều người, điều này làm tổn hại đến hình tượng của hoàng thất.”

“Chuyện này…Vậy Tony có kinh nghiệm chẳng phải sẽ đổi thành Tony xui xẻo sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bây Giờ Đúng Khi Đó Sai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook