Bây Giờ Đúng Khi Đó Sai

Chương 13

Loạn

07/11/2017

Vì muốn biết Tiểu Pháp có nghiêm túc với cô LULU này hay không, Lâm Phức Trăn đã chìa tay ra trước mặt anh.

Liên Gia Chú nhíu mày, nhưng Lâm Phức Trăn càng nhíu chặt mày hơn, hai người so ai cau mày chặt hơn và dĩ nhiên người thua là Liên Gia Chú.

Lâm Phức Trăn mặt mày hớn hở nhận lấy điện thoại, từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc của LULU, cô lờ mờ đoán được LULU ấy lại gây tai họa nữa rồi.

Quả nhiên, lần trước ở hãng nước hoa Flower Palace, LULU nhầm tinh dầu thành đồ uống, hôm nay cô ấy đã trở thành trò cười ở viện bảo tàng mỹ thuật Picasso.

Vì tò mò, nên cô ấy trong lúc vô tình đã ấn nhầm nút đóng viện bảo tàng khiến hơn một trăm người tham quan bị nhốt ở đó hơn một giờ. Vì viện bảo tàng nghệ thuật Picasso thuộc sở hữu của gia tộc vương thất Monaco được phân bố rải rác. Cho nên một trăm người tham quan được mời đến cùng ngày là khách mời đặc biệt của hoàng thất. LULU là sinh viên tình nguyện của học viện Ryder nên cũng xuất hiện ở viện bảo tàng Picasso.

Khởi động thiết bị đóng cửa viện bảo tàng là nhiệm vụ của bên an ninh chứ không phải nhiệm vụ của sinh viên tình nguyện.

Lần này…Đúng là gây họa lớn rồi.

Trong điện thoại, LULU nói hiện giờ cô ấy đang bị giam lỏng, khó khăn lắm mới mượn được điện thoại của nhân viên bảo an.

Người nhà họ Liên có quan hệ khá tốt với hoàng thất, Liên Gia Chú cũng có giao tình với thành viên hoàng thất Monaco, cô hy vọng Liên Gia Chú có thể gọi một cuộc điện thoại cho một trong số những thành viên hoàng thất mà anh biết. Nói xong, cô ấy lại bổ sung một câu: “Không gọi cũng được, em hy vọng bọn họ giam em mấy tháng, có lẽ trong mấy tháng này em sẽ nhớ rõ bài học lần này, bạn anh nói đúng, em là một cái máy tự động chuyên gây rắc rối.”

Nhưng, sao cô ta lại tìm được thiết bị đóng cửa viện bảo tàng được chứ?!

Ở đầu dây bên kia, hình như cô ta đã nhớ đến cái gì đó vừa bắt đầu khóc lóc vừa nói: “Yann, anh nói bọn họ có thể hủy tư cách sinh viên đại học Ryder của em không?”

Ở đây phải nói một chút, cô gái LULU này được phân vào khoa thiết kế của học viện Ryder, học viện Ryder được chia thành ba cấp bậc: A, B, C

Sinh viên cấp độ C đến từ những gia đình trung lưu, bọn họ cũng giống như những sinh viên đại học bình thường khác. Sinh viên cấp độ B thì giỏi hơn một chút, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý có thể tự do ra vào thư viện cao cấp của học viện Ryder. Những sinh viên cấp độ A là những sinh viên có đẳng cấp cao trong học viện, những sinh viên này không chỉ có gia thế tốt mà còn có tư chất hơn người, bọn họ là lực lượng tinh anh của học viện Ryder bước vào giới chính trị và giới kinh doanh sau này.

Ba sinh viên này đều dó khu vực hoạt động của riêng mình, nước sông không phạm nước giếng. LULU là sinh viên cấp độ C còn Liên Gia Chú là sinh viên cấp độ A, nếu như không có chuyện làm mất hộ chiếu ở sân bay, thì bọn họ không thể nào xuất hiện cùng nhau.

Tiếng khóc lóc đầu dây bên kia đã biến thành tiếng nấc đứt quãng: “Yann, sao anh không nói lời nào vậy? Em rất sợ...”

Thật là có lỗi quá, uổng công khóc cả buổi, cô tiểu bảo bối này hình như đang cần được an ủi gấp.

Lâm Phức Trăn trả lại điện thoại cho Liên Gia Chú.

Liên Gia Chú nhận lấy.

Trò chuyện khoảng mười phút, anh nói: “Sao em tìm được thiết bị đóng cửa?”

“Đừng lo lắng.”

“Tôi sẽ để quản gia sắp xếp tài xế đến đón em.”

Giọng điệu này.

Chắc bà chị ngốc ấy nghe thấy đến trái tim cũng tan ra luôn rồi

Cúp điện thoại, Liên Gia Chú gọi một cú điện thoại cho giám đốc bộ phận PR của hoàng thất Monaco, sau khi cúp điện thoại thì gọi điện cho quản gia của anh. Trong xe lại lần nữa yên tĩnh, xe vẫn chạy băng băng về phía trước.

“Đàn ông các anh có phải dễ dàng tha thứ cho những lỗi nhỏ của phụ nữ hay không? Thậm chí còn nảy sinh thiện cảm?” Câu hỏi này chưa trải qua suy nghĩ đã bật ra khỏi miệng.

“Có lẽ vậy” Liên Gia Chú trả lời cho có lệ, có thể thấy anh cũng không mấy để tâm suy nghĩ việc này.

“Gia Chú.” Cô nghiêng đầu về phía bờ vai anh: “Nhầm tinh dầu thành đồ uống, trong lúc vô tình lại khởi động thiết bị đóng cửa, những hành động như vậy, có đáng yêu không?”

“E hèm” Vẫn cho có lệ

“Không cảm thấy làm như vậy rất ngu ngốc sao?”

“Trần Dĩnh Mỹ không ngu ngốc.”

Có thể được nhận vào học viện Ryder làm sao ngu ngốc được, nói không chừng nhầm tinh dầu thành đồ uống và bấm nhầm thiết bị đóng cửa cũng là một trong những ưu điểm. Xe chạy đến gần đường phố thương mại phồn hoa ở Paris, Lâm Phức Trăn nhìn thấy gương mặt quen thuộc trên màn hình đa phương tiện, đó là gương mặt của phụ nữ Á Đông điển hình, ngũ quan cân đối, trong nét thanh tú lộ ra vẻ khí khái.

Chẳng qua là khuôn mặt ấy đã không còn trẻ nữa rồi. Lâm Phức Trăn trưởng thành thì Lan Tú Cẩm cũng già rồi, đó là quy luật tự nhiên.

Tháng bảy, là một cán bộ ngoại giao làm việc tại Pháp, và là con gái duy nhất của Lan Dora, Lan Tú Cẩm trở thành ‘phái viên đặc biệt’ giữa Trung Pháp.

Người Pháp đối với ‘phái viên đặc biệt’ Trung –Pháp rất nhiệt tình.

Bọn họ chế tác đoạn tranh luận thành công mỹ mãn của bộ trưởng thương mại Lan Tú Cẩm thành một đoạn phim ngắn, từ tuần lễ trước, đoạn phim ngắn đó đã được phát trên phương tiện truyền thông trên đường phố thương mại Paris.

Nghe nói đã có rất nhiều người París ngẩng đầu lên, há to miệng, đều chờ đợi hình ảnh người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn đó bẻ gãy bút của người đàn ông người Mỹ cao to.

Đúng lúc ngay giờ đèn tín hiệu, Lâm Phức Trăn cũng có dịp may nhìn thấy cảnh tượng mà khiến người dân Paris dừng chân, tuy rằng không khoa trương như truyền thông miêu tả, nhưng cũng có rất nhiều người Pháp dừng lại. Lúc này, Lâm Phức Trăn cũng như những người dừng bước đó, ngẩng đầu lên cùng đợi, cho dù cô đã xem đoạn video này không dưới một trăm lần.

Người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn, ngồi cách người đàn ông Mỹ đó một cái bàn, hai người đang tôi một câu anh một câu bàn về tỉ lệ nhập siêu của hai nước, trợ lý không ngừng nói nhỏ bên tai bọn họ, trước hết từ dáng đứng bên cạnh người đàn ông da trắng, có thể thấy tân bộ trưởng thương mại người Trung Quốc đã làm khá tròn nhiệm vụ của mình.

Đến đây, ông ấy cũng mặc kệ những nghi lễ xã giao, người đàn ông Mỹ đó muốn dựa vào ưu thế về vóc dáng để tạo nên kìm hãm vô hình với người phụ nữ Trung Quốc.

Người phụ nữ Trung Quốc cũng không cam chịu yếu thế, bà đứng thẳng người, thậm chí hơi nghiêng về phía trước, lúc này ống kính khiến đôi mắt của người phụ nữ Trung Quốc đó trở nên đặc biệt, hình ảnh của người đàn ông da trắng đó đang được cô đọng trong đôi mắt bà.

“Ngài Bobby, tôi tin chưa đến ba năm, nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc sẽ là những nền kinh tế thứ nhất và thứ hai thế giới.” Người phụ nữ Trung Quốc nói năng rất mạnh mẽ: “Chỉ là nhân dân nước CHND Trung Hoa với nhân dân nước hợp chủng quốc Hoa Kỳ không biết là lá cờ đỏ sao vàng năm sao xếp thứ nhất hay là cờ ngôi sao xếp thứ nhất.”

“Thưa phu nhân, bàn đàm phán không phải là nơi để diễn thuyết.”

“Ngài Bobby, tôi phải nói với ngài rằng: sau nhiều ngày đàm phán, chúng tôi đã nhất trí, bản kế hoạch hợp tác sản xuất với Mỹ sẽ được khởi động khi tôi đặt chân trở về Bắc Kinh, theo hiệp định đưa ra, chúng tôi sẽ thu hẹp thị phần trong nền văn hóa Trung- Mỹ, trong vấn đề này lấy ngành công nghiệp phim ảnh làm chủ đạo, sang năm Trung Quốc sẽ giảm 70% nhập khẩu những phim bom tấn từ Mỹ, còn 30% chúng tôi sẽ nhập khẩu những phim điện ảnh nghệ thuât hàng đầu của Hoa Kỳ, bất kể những anh hùng của Mỹ có khả năng mạnh bao nhiêu, nhưng bọn họ tuyệt đối không qua được Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc.”

“Phu nhân...”

“Ngài Bobby, tôi tin ngài hiểu hơn ai hết, những bộ phim điện ảnh thương mại của Hollywood đều dựa vào thị trường Trung Quốc, trong đó còn những quy tắc chia hoa hồng giữa những bộ phim bom tấn. Ngài Bobby, chắc có lẽ ngài không cảm thấy lạ lẫm khi những đoàn phim điện ảnh quý quốc đình công chứ? Ngài Bobby, chúng tôi phải trở về Bắc Kinh, vé máy bay đã đặt xong rồi, còn sáu tiếng nũa.”

“Phu nhân...”

Tiếng nói của người đàn ông da trắng bị tiếng ‘phịch’ giòn tan cắt đứt.

Mọi người tập trung nhìn thấy, chiếc bút trên bàn đã bị gãy ra làm hai.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa cây bút bị bẻ gãy ông cũng thấy rất quen mắt, đúng rồi, ông nghĩ ra rồi, đó chính là quà gặp mặt lần đầu tiên ông tặng cho người phụ nữ Trung Quốc này, thậm chí ông còn đang tưởng tượng người phụ nữ Trung Quốc này sẽ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ rồi dùng cây bút mà ông tặng cho bà mà ký vào phần văn kiện do trợ lý ông đưa lên trong tình cảnh tuyệt vời này.

Hiện nay, hiển nhiên cây bút bị gãy làm hai, thì không thể ký được nữa rồi.

Mạch suy nghĩ trở lại ban đầu, ông nghĩ, sao bút máy lại gãy, chất liệu làm nó tuyệt đối không có vấn đề. Lúc này trợ lý đắc lực của bộ trưởng thương mại đã đi đến bên cạnh ông và nói với ông: “Ngài Bobby, nghe nói ngài rất thích Lý Tiểu Long, tôi tin ngài nhất định biết Vịnh Xuân Quyền, nhưng có rất nhiều người không biết, người sáng lập ra Vịnh Xuân Quyền là một người phụ nữ, bây giờ, người phụ nữ ở trước mặt ngày đã luyện Vinh Xuân Quyền từ năm mười hai tuổi, nên bẻ gãy một cây bút hoàn toàn chẳng thành vấn đề.”

Ông ta cúi đầu, người đàn ông da trắng đã hiểu được ý nghĩa của việc bẻ gãy câu bút máy.

Người phụ nữ Trung Quốc ấy bẻ gãy cây bút để tỏ rõ lập trường: Tất cả đã kết thúc!

Kết thúc! Không nên lãng phí thời gian hoặc cả hai cùng có lợi hoặc cả hai cùng chịu thiệt!

Lâm Phức Trăn ngẩng đầu lên, vẫn không nhúc nhích đến khi nghe có người nhắc nhở: “Khép miệng lại.”

Đoạn video này cô đã xem không dưới một trăm lần, cô mới không giống những người đó. Cô thu hồi ánh mắt, đeo mắt kính lên, nhìn về phía trước.

Xe chạy xa khỏi nội thành thì điện thoại bỗng nhiên vang lên, lần này là điện thoại của Lâm Phức Trăn.

Nhìn màn hình điện thoại, cô chậm chạp bắt máy.

Cô nắm chặt điện thoại, không nói lời nào.

“Lâm Phức Trăn.” Giọng nói bên đầu dây bên kia rất cẩn thận.

Rõ chán, có mẹ nhà ai lại gọi thẳng tên họ của con gái mình như thế không? Tiếng hừ phát ra từ khoang mũi, chứng tỏ cô đã nghe thấy.

“Mẹ bây giờ đang ở Bắc Kinh.”

“Ừ.” Lại hừ một câu.

“Tối qua vốn định gọi điện cho con, nhưng sợ quấy rầy con nghỉ ngơi.”

Giọng điệu này, cộng với cách dùng từ thích hợp đâu vào đấy rất thích hợp trong những trường hợp ngoại giao.

Lần này dứt khoát ngay cả giọng mũi cô cũng lười phát ra, loại đối thoại tẻ nhạt này khiến cô muốn chấm dứt cuộc gọi ngay lập tức.

Vừa muốn mở miệng, thì đầu dây bên kia đã truyền đến:

“Mọt sách nhỏ, sinh nhật vui vẻ.”

Lâm Phức Trăn ngẩn ngơ, cô 20 tuổi rồi còn mọt sách nhỏ gì nữa, không sợ mất mặt sao? Xuyên qua kính xe, Liên Gia Chú nhìn người đang ngồi ở trên ghế bên cạnh, chỉ khi đối mặt với mẹ mình cô ấy mới bộc lộ một mặt trẻ con như thế.

Ngày hè, ánh nắng chói chang, hồi đấy rõ ràng cô rất thích loại kem BlueBerry, nhưng lại sỉ diện mà bày ra bộ dạng chẳng thèm quan tâm tới.

Mặt cô vẫn không thay đổi, nhìn về phía trước, giọng nói hơi bực mình nói: “Con vẫn chưa mở ra xem, hôm khác con sẽ mở.”

Ánh mắt anh lại nhìn từ khuôn mặt không biểu tình ấy xuống dưới tay, hôm nay là lần đầu tiên cô đeo vòng tay, vòng tay có kiểu thủ công rất đẹp.

Liên Gia Chú có thể xác định bây giờ đoạn đối thoại giữa mẹ con họ như thế này:

“Có thích quà mẹ tặng không?”

“Con vẫn chưa mở ra xem, hôm khác con sẽ mở.”

Không mở ra thật sao? Thật biết giả bộ, chắc chắn chính là chiếc vòng tay cô đeo lần đầu tiên.

Về Lâm Phức Trăn:

Những đứa trẻ nước Pháp đều nói: “Tôi rất thích Vi An, khi còn bé cô ấy rất đáng yêu.”

Bọn nhỏ lúc nào cũng xem cháu ngoại của bà Lan Dora là . Bọn chúng tin tưởng tính cách của hai người họ chắc chắn giống nhau. Vi An đáng yêu không thể mãi mãi đáng yêu hoài được, vì thế khi cô ấy bẻ gãy mắt kính và tuyên bố với thế giới rằng: “Tôi không phải là Vi An tên tôi là Lâm Phức Trăn.”

Cô ấy rất cool, bạn cùng lứa đều hình dung cô ấy như thế . Lâm Phức Trăn cool ở chỗ ngoại trừ chọn chuyên ngành: “Nghiên cứu vấn đề quốc tế’ thì chủ đề ngoại khóa cô ấy còn chọn chủ đề ‘Nghiên cứu Sonar’

Từ tiểu học, trung học, đại học, bất kể là Vi An hay Lâm Phức Trăn, đều là nhân vật ‘quái dị có cấp bậc’’ trong mắt thầy cô giáo, bọn họ hình dung về cô như thế này: “Thông minh, chăm chỉ, giàu có và thiên phú.”

Vậy Lâm Phức Trăn trong mắt người khác phái như thế nào?

“Khuôn mặt xinh đẹp, nhưng dáng người thì không xác định được vì tôi chưa từng cởi quần áo của cô ấy, cô ấy dường như không dụng tâm trong cách ăn mặc lắm.” Phần lớn người khác phái đều hình dung như thế này: “Nhưng, tôi nghe bạn tôi nói chân không tệ, bạn tôi đã nhìn thấy cô ấy mặc quần ngắn đi dạo trên biển.”

Hỏi bọn họ có muốn hẹn hò với cô không?

“Việc này à...Tôi nghĩ cô ấy thích hợp làm Mona Lisa trong mộng hơn.” Nói đến đây họ nháy mắt một cái: “Bạn sẽ rất khó tưởng tượng cô ấy ở trên giường nhiệt tình như lửa như thế nào, hơn nữa cô ấy là loại người sẽ không phí hai giờ để đi xem tốc độ với kích tình với bạn.”

Ý của lời này có nghĩa là mặt mũi thì xinh đẹp nhưng có hơi bảo thủ.

Nhưng không có nghĩa là Lâm Phức Trăn không có ai theo đuổi, sau khi cô bước vào tuổi thiếu nữ thì người theo đuổi Lâm Phức Trăn chưa bao giờ gián đoạn.

Mười tám tuổi, scandal của Lâm Phức Trăn với cậu con một của ông trùm đóng tàu Thụy Điển được truyền đi rầm rộ, thậm chí truyền thông còn chụp được hình ảnh hai nhà cùng nhau dùng cơm, nhưng scandal này đã nhanh chóng bị bóp chết khi Lâm Phức Trăn tuyên bố ‘Tôi với Ivan chỉ là bạn tốt’

Một thiếu gia nhà giàu của hãng nước hoa nào đấy từng có thời gian qua lại với Lâm Phức Trăn đã bí mật tiết lộ với bạn anh ta rằng: Khi bầu không khí giữa hai người rất tốt, Lâm Phức Trăn đã chỉ trích anh rằng bàn tay của anh có thể làm gián đoạn suy nghĩ của cô.

Anh hỏi cô đang suy nghĩ cái gì: Cô nói mình đang suy nghĩ đối thoại giữa hai con cá.

Thật sự khiến người ta dở khóc dở cười.

“Các cậu nói đúng, cô ấy là loại con gái có suy nghĩ bảo thủ, nếu có một ngày cô ấy yêu cầu: Trước khi hôn em anh hãy cầu nguyện với thượng đế trước đây. Tôi cũng không cảm thấy kì lạ.” Thiếu gia hãng nước hoa nói.

Khi thiếu gia hãng nước hoa nói những lời này, Liên Gia Chú cũng có mặt ở đó.

Lời này khiến anh rất kiềm chế mới không khiến khóe miệng cong lên?

Lâm Phức Trăn là cô gái bảo thủ ư?

Không, không chỉ là các người không nhìn thấy một mặt khác của cô ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bây Giờ Đúng Khi Đó Sai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook