Bây Giờ Đúng Khi Đó Sai

Chương 18: Bầu bạn tâm hồn (10)

Loạn

07/11/2017

Sau khi nghe Lâm Phức Trăn thao thao bất tuyệt thì tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Trần Dĩnh Mỹ, Trần Dĩnh Mỹ cho rằng đây là thời điểm khó chịu nhất của cô, tình cảm của cô bị bọn họ đem ra nói giống như một trận cá cược bóng đá.

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, có lẽ cô nên nói lời tạm biệt.

Lời tạm biệt còn chưa nói, Lâm Phức Trăn đã hỏi cô rằng: Hộ chiếu của cô đã mất nửa năm rồi sao còn chưa xin bổ sung hộ chiếu?

Trần Dĩnh Mỹ nói với nhân viên phục vụ đứng ở một bên: “Anh/chị có thể lấy túi xách dùm tôi không?”

“Tôi đoán ngày đó ở sân bay, cô không có đánh mất hộ chiếu, cô vô cùng hiểu rõ về người hỏi cô có cần giúp đỡ hay không và anh ấy cũng chính là một trong những mục tiêu cô vào học viện Ryder, trước đây có người nói với tôi rằng trong cuộc sống sẽ có lúc ta phải đưa ra quyết định quan trọng, trong nháy mắt cô cảm thấy người đó còn quan trọng hơn lọt vào top 50 cuộc thi sắc đẹp thế giới, vì thế cô mới giả vờ đánh mất hộ chiếu, cô sẽ có cơ hội trở thành ‘cô bé lọ lem được gả vào nhà giàu.” mà mọi người thường hay bàn tán.” Lâm Phức Trăn nhẹ giọng nói:

“Trần Dĩnh Mỹ, tôi đoán có đúng không?”

Thật vô vị.

Trần Dĩnh Mỹ đứng lên.

“Trần Dĩnh Mỹ, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?”

“Tôi không muốn trả lời những vấn đề nhàm chán như vậy.” Trần Dĩnh Mỹ lớn giọng nói: “Vấn đề này trong mắt của tôi không chỉ nhàm chán mà nó còn mang tính kì thị.”

Tiếng thở dài vang lên: “Gia Chú, anh xem, bây giờ cô ấy hoàn toàn không giống người gặp rắc rối chút nào đúng không?”

Trần Dĩnh Mỹ liếc sang bên kia, cô ta nhìn thấy người phục vụ đang đem túi xách của mình đến bên này.

Cô không để ý đến Lâm Phức Trăn, sắc mặt bình tĩnh nói với Liên Gia Chú: “Em về trước.”

Liên Gia Chú ngồi ở gần cây táo, anh hơi nghiêng người ra phía sau một chút, quá nửa khuôn mặt đều ẩn trong bóng cây, cô chỉ nhìn thấy khóe miệng anh rướn lên nụ cười vui vẻ.

“Chờ một chút.” Lâm Phức Trăn lên tiếng.

Nhân viên phục vụ dừng lại…

Trần Dĩnh Mỹ nhíu mày…

“Gia Chú.” Lâm Phức Trăn ngước mặt nhìn Liên Gia Chú: “Khách người ta muốn đi, anh không có gì muốn nói với người ta sao?”

Liên Gia Chú vẫn không nhúc nhích…

“Gia Chú.” Giọng Lâm Phức Trăn mềm nhũn: “Đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với công ty cá độ, hơn nữa em đã cam đoan với anh đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, anh sẽ không để em mới lần đầu tiên mà đã từ trên ngã nhào xuống dưới chứ? Hả?”

Vẫn không nhúc nhích, người ẩn trong bóng cây tựa hồ đã rơi vào trầm tư.

“Keng” Dụng cụ ăn bằng bạc rớt xuống chậu thủy tinh tạo nên thanh âm giòn tan.

Tiếng vang ấy tựa hồ khiến người rơi vào trầm tư bừng tỉnh. Liên Gia Chú đứng lên, đưa tay làm động tác ra hiệu cho những người khác im lặng: “Khi tiểu họa mi tức giận, các người đừng nên nói chuyện với cô ấy, ai nói chuyện với cô ấy thì cô ấy sẽ trút giận lên người đó.”

Liên Gia Chú đi về phía người phục vụ và nhận lấy túi xách trong tay người đó.

Trần Dĩnh Mỹ cúi đầu mặc cho Liên Gia Chú lôi kéo tay cô, tay còn lại của anh cầm túi xách của cô, đây là lần đầu tiên anh giúp cô cầm túi xách.

Chắc hẳn sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

“Tức giận như thế là đủ rồi, tay cô bây giờ vẫn còn nằm trong tay anh ấy.” Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói khác, cô mỉm cười, thả lỏng bước chân bước theo Liên Gia Chú.

Ngôi nhà ở giữa lưng núi này vẫn còn giữ những gò đất nhỏ thời vương triều Savoy, tường rào bao quanh đất trồng.

Đồi núi được bao phủ bởi màu xanh biếc của hoa cỏ, những bụi hoa tươi đều mọc lên từ những đất trồng xung quanh tường, ánh sáng bạc rắc những vụn sáng nhỏ trên các bậc thềm, ánh sáng vụn vặt ấy như kéo dài từ ánh trăng Địa Trung Hải đến nơi này.

Liên Gia Chú bỗng nhiên dừng lại, đi về bậc thềm phía trước một bước.

Trần Dĩnh Mỹ ngẩng đầu lên. Sau lưng Liên Gia Chú, những tảng đá bị cắt tạo thành bức tường, trên bức tường ấy có khảm mấy ngọn đèn, ánh sáng chiếu xuống đường nét khuôn mặt anh, dưới đáy mắt nhìn cô là sự hờ hững hay là thương hại, cô cũng không biết được.

Anh buông tay cô ra, đưa túi xách cho cô, dịu dàng nói: “Lái xe ở bên ngoài chờ em, tối nay ánh trăng không tệ, đợi tí nữa nếu em cảm thấy không vui có thể bảo lái xe chở em đi dạo một vòng.”

Đợi tí nữa cô sẽ cảm thấy không vui? Trần Dĩnh Mỹ bình tĩnh nhưng khóe miệng rướn lên có hơi cứng nhắc, cô nói: Anh sẽ không nghĩ rằng em không đánh mất hộ chiếu của mình chứ?

Nói dối trong lòng một trăm lần, khi nó biến thành sự thật thì điều tiếc nuối hơn là, cô không theo đuổi những điều thực tế hơn ví dụ như đi bổ sung lại hộ chiếu ‘đã bị mất’ của mình.

Liên Gia Chú không nói gì, chàng trai 20 tuổi vẫn đứng thẳng tắp, trên người toát lên khí chất ôn hòa, qua lại với cô gái này hơn nửa năm, bây giờ chuyện cô ấy có làm mất hộ chiếu hay không, với anh dường như chẳng còn quan trọng nữa.

“Gia…”

“Biết vì sao trước đây tôi không để em gọi tôi là Gia Chú không? Bởi vì Lâm Phức Trăn rất ghét nghe những cô gái khác gọi tôi là Gia Chú.” Liên Gia Chú hơi nghiêng cơ thể về phía sau cô một chút: “Khi Lâm Phức Trăn tức giận rất đáng sợ, cô ấy rất giống mẹ mình, cô ấy biết Vịnh Xuân quyền, và cũng học Vinh Xuân quyền.”

“Trần Dĩnh Mỹ.” Anh đưa tay sờ mặt cô: “Sau này tôi sẽ không điện thoại cho em nữa.”

“Chuyện này…Em sẽ gọi cho anh.” Trần Dĩnh Mỹ nói: “Gia…Yann, đổi lại em là bạn của anh, em cũng sẽ nghĩ như vậy, có thể…”

“Trần Dĩnh Mỹ.” Liên Gia Chú lại lần nữa cắt ngang lời cô: “Ngoan, ngồi lên chiếc xe kia, trở lại ký túc xá, ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tôi cam đoan em có thể nhận được điện thoại ba em gọi cho em, ba của em sẽ chia sẻ tin tốt với em là công ấy được khôi phục chức vụ, em vẫn là học sinh của học viện Ryder, chỉ là trên người em lại có thêm danh hiệu bạn gái trước của Liên Gia Chú mà thôi, chuyện đó cũng không có gì cả, dù sao bạn gái trước của Liên Gia Chú có rất nhiều, mấy ngày nữa, tất cả mọi người sẽ quên chuyện này, nếu như em vẫn còn hứng thú với cuộc thi sắc đẹp thế giới, thì sang năm, tôi sẽ rất vinh hạnh trở thành một trong những khán giả TV của em.”

Anh xoay chuyển lời nói: “Trần Dĩnh Mỹ, nếu em đủ thông minh thì hãy ngồi lên chiếc xe đó và đừng quay đầu lại.”

Anh đưa mắt nhìn bóng dáng ấy im ắng đi ra xuống bậc thang, lảo đảo đi ra khỏi cửa, rồi lảo đảo chạy vội lên xe.

Tiếng ô tô khởi động vang lên, đi xa, dần dần biến mất….

Tiếng sóng biển át luôn tiếng ô tô. Từng đợt sóng, từng đợt sóng vỗ vào bờ biển.

Cuối tháng, một nửa ánh trăng ẩn ở dưới biển, còn một nửa vắt trên bầu trời, khi trăng lên là lúc biển cả yên tĩnh nhất.

Nó yên tĩnh như một cái gương, ánh sáng bạc chiếu lên mặt kính, bóng loáng, sáng tỏ, khiến cho người ta giật mình, tưởng tượng rằng bây giờ họ chỉ cần mang đôi giày trượt băng vào rồi giơ hai tay ra đón gió.

“Ào ào’ Giây tiếp theo, bạn có thể đến được điểm cuối của thế giới, tiếng bánh xe lướt trên mặt băng như còn vang vọng bên tai, một tay thôi cũng đủ chạm đến cành cây nguyệt quế…

Liên Gia Chú nhắm mắt lại. Giống như một đứa trẻ ngủ trong nôi.

Xa xa, dưới táng cây nguyệt quế truyền đến giọng nói ôn nhu của người phụ nữ, người phụ nữ ấy dịu dàng nói rằng bố muốn hát cho đứa trẻ nghe bài hát thiếu nhi:

Sương mù vừa mới tản ra, cởi đi lớp vỏ bọc, buông dây neo chúng ta tiến thẳng về eo biển phía nam

Đi qua cảng Rocky, qua mười hòn đảo băng qua dòng sông Nile ta trượt băng thưở ấu thơ.

Thổi hơi còi thật dài, đứa trẻ phất tay chào với người lính canh phòng hải đăng.

Chim biển bay đến, lưng chim màu đen, những chim hải âu, những con vịt lùn có mõm lớn.

Băng về hướng bắc, theo gió vượt sóng, các thủy thủ rất vội vàng.

Con là người dẫn đầu, con biết không?

Con là một thuyền trưởng.

Thế giới này còn rất nhiều cảnh đẹp….

Tiếng hát ấy cất lên theo cánh buồm rồi biến mất dưới đêm trăng, giọng hát của bố bị thủy triều cuốn đi, đứa bé thắp ngọn đèn chờ đợi, khổ sở vùi vào lòng mẹ

Thủy triều rút đi, gió bắt đầu thổi, dưới cây nguyệt quế vang lên tiếng xào xạc

Liên Gia Chú mở to mắt. Nửa vầng trăng chìm vào đáy biển nhưng cũng nhanh nhẹn xuất hiện trên mặt biển, giống như một cái mâm bạc dưới bầu trời đêm, với tốc độ mắt thường có thể nắm bắt được.

Toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng bạc, bóng cây trên mặt đất giống như những bức tranh loang lổ trên thế giới. Cách anh gần nhất chính là bóng cây xương rồng lớn, nếu như không nhìn kỹ bạn sẽ lầm tưởng đó là bóng cây xương rồng, nhưng thực chất lại không phải, mà đó là đầu của tiểu họa mi đáng đánh đòn.

“Ra đi.” Anh thấp giọng nói.

Bị bắt được so với không bị bắt càng bất thường hơn, phải biết rằng đó là độc thú Liên Gia Chú đấy, mang theo chút ngượng ngùng và vui mừng, Lâm Phức Trăn bước từ phía sau ra…

Cô đứng ở chỗ này một lúc rồi.

Hai người dựa lưng vào tường, mắt ngắm nhìn Địa Trung Hải, cũng không nói lời nào, cô đang chờ ang mở miệng trước, nhưng hình như anh cũng không muốn nói chuyện.

Bầu không khí hơi nặng nề.

“Lâm Phức Trăn.” “Liên Gia Chú”

Hai người không hẹn mà mở miệng cùng một lúc. Bọn họ nhìn nhau cười.

“Đau lòng chứ?” Giọng cô chua chát.

“Ghen sao?” Giọng điệu của anh như đang trêu chọc con chó, con mèo nhà mình.

Cô đấm một cái vào bả vai anh, tay từ bả vai anh trượt xuống đã bị anh nắm lấy, cô giả vờ vùng vẫy vài cái nhưng phía sau đã dựa cả vào anh.

“Lâm Phức Trăn không phải là loại con gái sẽ cầm 10000 euro để cược Liên Gia Chú với cô gái khác có chia tay hay không, bất luận người đó là Trần Dĩnh Mỹ hay Lưu Dĩnh Mỹ.” Anh nói.

Anh đang nói cô là ma keo kiệt sao?

Nhưng bất kể cô có phải là người cầm 10000 euro hay không thì trong lòng Trần Dĩnh Mỹ cô đã là một cô gái hư hỏng.

“Gia Chú, em thấy cô ấy có cùng màu da với em cho nên em mới giúp đỡ cô ấy.” Lâm Phức Trăn thở dài: “Dựa theo kịch bản không phải sẽ nắm được người đàn ông anh tuấn sao, nhưng nếu không được như thế còn phải bồi thường trái tim mình.”

“Vì vậy, đây là nỗi khổ tâm của em sao?’

“Đương nhiên.” Miệng thì nói vậy nhưng lại rủ đôi mắt xuống, thấp giọng nói: “Người hư thật sự là một người khác.”

“Em nói cái gì?”

“Không có gì.”

Có mây thổi qua, từng đám rồi từng đám, tạo thành mảng lớn che khuất ánh trăng, hơn phân nửa là màu bạc, nửa còn lại là máu xám đen. Cô với anh bị vây ở trong thế giới màu xám đó. Cô muốn di chuyển thân thể để nhìn thấy chút ánh sáng, nhưng….

Cô đẩy anh ra: “Gia Chú, anh đang cản em ngắm trăng đấy.”

“Ánh trăng có gì mà xem, chúng ta đã hơn một tháng không gặp, em không định nhìn anh thật kĩ sao?”

“Anh có gì hay mà xem.”

“Không có thật sao?”

Bóng hình thon dài của anh bảo phủ lên bóng hình cô, hơi thở càng ép đến gần, càng ngày càng mạnh mẽ, tư thế như mây đen sắp ùn ùn kéo đến.

“Không có.”

Giọng nói của anh trầm trầm, khàn khàn: “Khi nhìn thấy kem dính trên khóe miệng em, anh đã muốn hôn em rồi.”

Như vậy…

“Gia Chú, vậy anh sẽ vờ như khóe miệng em còn dính kem chứ nhỉ?”

Cô chậm rãi nhắm mắt lại.

Môi của anh hôn lên môi cô, trằn trọc,mút lấy.

Sau đêm sinh nhật năm mười tuổi của cô, cô với anh ở trước mặt người lớn là Vi An hiểu chuyện và Gia Chú thiên tài. Anh và cô là những đứa trẻ ôn hòa và lễ độ trong mắt mọi người, có giáo dục tốt, bọn họ tin hai đứa trẻ này tương lai sẽ trở thành những lực lượng tin anh trong xã hội, sẽ càng làm rạng rỡ phong cách thanh lịch của xã hội thượng lưu.

Nhưng bọn họ không biết một bí mật, hai đứa trẻ được kì vọng lại có chung hòm thư.

Khi màn đêm buông xuống, bọn họ men theo hòm thư để lại tin tức cho nhau, ở những công viên hẻo lánh, họ ăn ý cười cười, rồi thay đổi một khuôn mặt khác của riêng mình.

Dưới màn đêm, cô biến thành tiểu họa mi, anh biến thành tiểu Pháp, trở thành nữ ca sĩ dựa vào vài phần sắc đẹp mà không biết thân biết phận, cùng với một người sinh ra ở thành phố được mệnh danh mắc bệnh phong lưu (1)

(1) Cách ví von trở thành những đứa trẻ hư và sống theo ý mình sau khi tháo ra lớp mặt nạ giả tạo.

Mười lăm tuổi, bọn họ bắt chước hôn môi như nam nữ trên TV, nụ hôn đầu tiên của Tiểu họa mi thuộc về tiểu Pháp, nụ hôn đầu của tiểu Pháp cũng thuộc về tiểu họa mi.

Hôn xong rồi, bọn họ vẫn có thể đi hôn lên môi của nam/nữ khác.

Mười tám tuổi, trước một đêm tham gia vũ hội trưởng thành, vịnh Angel, đêm trăng tròn, bọn họ lái thuyền buồm ra biển. Khi ánh trăng phát ra ánh sáng rực rỡ nhất trong tháng, bọn họ cởi bỏ lớp cuối cùng trên quần áo, sau khi nhìn rõ thân thể của đối phương, bọn họ lùi lại và cùng nhau nhảy vào biển, dưới ánh sáng bàng bạc mênh mông ấy, cách một lớp nước biển, bọn họ ôm lấy nhau. Trong vũ hội trưởng thành, bọn họ tặng áo mưa cho nhau, chỉ có cô và anh biết nó có ý nghĩa như thế nào…

Đó là chìa khóa đầu tiên mở ra thế giới của người trưởng thành…

Vì sao không yêu nhau, vì sao không ở bên nhau?

Chắc các bạn không biết, trên thế giới này còn có mối quan hệ càng bền chặt hơn so với tình yêu, mối quan hệ ấy tên là: Bầu bạn tâm hồn.

Cho đến ngày mất đi, bọn họ vẫn có thể có được linh hồn của đối phương, cơ thể có thể phản bội nhưng linh hồn mãi mãi không thể phản bội. Người lập khế ước bầu bạn linh hồn, một khi phản bội linh hồn đối phương, thì linh hồn của bọn họ mãi mãi không xuất hiện dưới ánh nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bây Giờ Đúng Khi Đó Sai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook