Trang Chủ
Dị Giới
Bầu Trời Elderland
Tuyên Bố Đẫm Máu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tiếng chim kinh hãi kêu lên trên bầu trời chìm trong yên tĩnh ngột ngạt.

Hồi lâu, khi hoảng hốt qua đi, quảng trường nổ tung những tiếng xôn xao.

Chân tướng của trận tập kích đã lộ ra, tiếng đàm luận đan xen, quảng trường bỗng chốc ồn ào như cái chợ.

- Im lặng!

Giọng nói của cậu học sinh đứng trên sân khấu vẫn bình tĩnh, như đã dự đoán trước được tình huống này.

- Mọi người, hãy chú ý lời nói, bằng không tôi không biết các thành viên của kỳ xã đứng gần mấy người sẽ làm gì đâu.

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng mang đầy tính uy hiếp, đám ồn ào bên dưới lập tức lắng xuống.

- Một đám cừu nhu nhược.

Ciel quan sát tình cảnh này từ chỗ ngồi trên khán đài không khỏi cười thành tiếng.

- Cậu muốn làm anh hùng đứng ra can thiệp à?

Chillion ở bên cạnh hờ hững nói.

Lưỡi kiếm giơ cao trong tay đám người Tiên Hồng Kỳ Xã đang bao vây quảng trường dưới ánh mặt trời tỏa ra quang mang lạnh lẽo.

Ciel lắc đầu.

- Tôi không có lý do để can thiệp. Càng không có hứng thú gây sự với một đám người điên.

- Họ có tư tưởng giống cậu.

- Nhưng đám kia mới là người có lý do để đứng lên.

Ciel ném ánh mắt xuống đám huân quý vương đô đang co cụm cùng nhau.

- Họ không phải cậu, không thể khiến cậu hài lòng.

- Chắc vậy.

Ciel chỉ thở dài, không nói về đề tài này nữa.

Mỗi người đều có tư tưởng và suy nghĩ riêng, không thể ép buộc người khác đi theo chí hướng của mình.

Vòng tròn huân quý vương đô lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Quan hệ trong đó chằng chịt như mạng nhện, lợi ích, thân tình dán cứng họ thành một khối khó tách rời.

Không thiếu thành viên trong Tiên Hồng Kỳ Xã là con cháu quý tộc, đám huân quý cho rằng dựa vào địa vị cha chú có thể chèn ép đối phương, thì tên Korha kia đã thành một tấm gương không ai dám lặp lại.

Mỗi vòng tròn quan hệ đều có giới hạn, họ đã vượt qua giới hạn, nên không ai dám làm bừa nữa.

Lời phát biểu của cậu học sinh trên sâu khấu, tiếng hò reo phụ họa cuồng nhiệt của đám đang vây quanh ép họ càng phải tỉnh táo, bởi vì kẻ địch của họ đã mất hết lý trí.

Không ai sợ một kẻ điên, nhưng không có ai ngu ngốc đến nỗi đi chống lại một đám kẻ điên vừa đoàn kết vừa nhiệt huyết.

Đám người đang vây vòng ngoài càng không thể trông cậy. Tình bạn thân thiết mất hết hiệu lực trong khoảnh khắc này, bởi vì những kẻ bị vây khốn trong đây, từ sớm đã hiểu được bản chất điên cuồng của những thành viên trong Kỳ Xã.

Kiếm trong tay họ không phải đồ trang trí.

Họ dùng máu tươi để cảnh cáo những kẻ to gan phản kháng.

Trong chương trình học của Học viện trung ương, kiếm thuật là môn học bắt buộc.

Văn võ vốn có thể song hành cùng nhau.

Có thể chương trình kiếm thuật của Học viện sĩ quan cao cấp hơn, vì bên đó chuyên tu võ. Nhưng ai cũng phải công nhận rằng, học sinh bước ra từ Học viện trung ương đều là những tay kiếm không tồi.

Đám huân quý đến tham dự lễ hội chưa bao giờ phải chú ý an toàn, vì đây là Học viện trung ương.

Cận vệ của họ đều chờ ở bên ngoài, không ngờ hôm nay lại gặp phải sự cố, hối hận cũng không kịp.

- Lạ đúng không? Bất ngờ đúng không? Rất khó tin phải không?

Chờ tiếng ồn dưới quảng trường lắng xuống, cậu học sinh trên sân khấu mới mỉm cười nói.

Chuyện này còn có thể không lạ, không kinh ngạc, không khó tin sao?

Vô số ánh mắt đổ dồn vào cậu ta, họ muốn nghe đáp án.

Cậu học sinh không chút lắng lo, cậu ta nhắm hai mắt, hít vào một hơi thật sâu.

Cậu ta nhìn thấy một thứ vẻ đẹp khó tả.

Sâu thẳm trong thâm tâm, có một ngọn lửa nóng rẫy đang bùng cháy hừng hực.

Cậu ta mở mắt, nhìn thẳng vào những con người đang đứng phía dưới.

- Một người, có cố hương. Một người, cố quốc gia.

Cậu ta chậm rãi nói.

- Từ lúc sinh ra, linh hồn và thể xác của chúng ta đã gắn liền với mảnh đất này. Tương lai dù đi xa đến đâu, nơi đây cũng là quê hương để chúng ta trở về.

- Bởi vì mảnh đất này là mẹ hiền đã nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.

- Rất nhiều, rất nhiều người vẫn đang âm thầm bảo vệ người mẹ này. Vì họ không muốn mất đi nơi ấm áp duy nhất linh hồn có thể trở về.

- Con người sống trên đời không chỉ để thỏa mãn bản thân.

- Tôi tìm được lối ra cơn u mê trong quá trình trưởng thành, để rồi nhận ra và sâu sắc ý thức được một chuyện hết sức nghiêm trọng.

- Đất mẹ của chúng ta, nơi chúng ta sinh ra, đang bị bệnh.

- Đúng, là quốc gia của chúng ta, là Adriano do chính tay đại đế Luckney thành lập từ tàn dư chiến tranh 400 trăm năm trước.

- Trong lịch sử dài lâu, mảnh đất này đã sinh dưỡng vô số con cái, có người chọn báo đáp bảo vệ. Có người vong ân phụ nghĩa tổn thương.

Nói rồi, cậu ta rút trường kiếm bên hông chỉ lên trời, giọng nói sang sảng quyết tâm.

- Từ khi đó, tâm trí tôi mách bảo, tôi muốn bảo vệ quốc gia này, tôi muốn cứu vớt quốc gia này!

- Ước mơ này quá cao xa, quá khó khăn. Sức của một người không thể thực hiện. Nhưng trên mảnh đất rộng lớn này có rất nhiều người có cùng chung chí hướng với tôi, vì tất cả chúng tôi đều là những đứa con hết lòng yêu thương đất mẹ!

Trường kiếm lướt một đường, mũi kiếm trỏ qua những huân quý dưới khán đài, cậu học sinh cười lạnh.

- Mấy năm trước, có rất nhiều đại thần thẳng thắn đề ra những phương pháp cải cách để chữa trị cho mảnh đất này. Nhưng những tên sâu bọ rác rưởi như các ngươi đã gạt bỏ mọi thứ!

- Trong mắt các ngươi, lợi ích bản thân quan trọng hơn lợi ích vương quốc. Vì bảo vệ bản thân, các ngươi không tiếc thủ đoạn loại bỏ những người dám xúc phạm lợi ích cá nhân các ngươi.

- Đầu các ngươi bị bò đá cả rồi à? Chẳng lẽ các ngươi không biết, nếu vương quốc này sụp đổ, thì các ngươi cũng sẽ mất tất cả sao?- Không, các ngươi hiểu, nhưng các ngươi không buông được lợi ích trước mắt! Một đám thiển cận, sau này không ai dung thứ các ngươi, vì các ngươi đều là những tội đồ làm tổn thương vương quốc này!

Trong lúc cậu học sinh kia giảng giải về khốn cảnh quốc gia này đang đối mặt, Chillion vẫn bình thản ngồi trên ghế cùng mối nghi hoặc nổi lên trong lòng.

- Cậu biết chuyện xảy ra mấy năm trước không?

Ciel tròn mắt nhìn anh.

- Anh không biết? Chẳng lẽ anh không phải người ở quốc gia này?

- Không phải, là tôi quên mất.

Quên?

Ciel không tin, nhưng hắn vẫn giải đáp nghi hoặc của anh.

- Khoảng bốn năm trước, các vị đại thần hợp nhau dâng một bản sớ đề nghị Quốc vương cải cách. Chiến tranh với người Osashu đã lật ra rất nhiều vấn đề trong vương quốc. Nếu không giải quyết, thì sau này khi người Osashu và đám vong linh ở Surgo đồng loạt tấn công, vương quốc sẽ không thể chống trả.

- Đề nghị cải cách thất bại?

- Đúng thế.

Ciel nhìn cậu học sinh vẫn đang không ngừng lên án những vấn đề trong vương quốc, tiếp tục nói.

- Kỳ thực đại thần trong triều đều biết chuyện này, nhưng ít người dám thẳng thắn đứng ra ủng hộ. Nếu như cải cách được thông qua, vương quốc không khỏi xảy ra nội chiến. Vì những điều khoản cải cách ảnh hưởng quá lớn đến lợi ích của quý tộc.

- Kết quả thế nào?

- Kết quả? - Ciel chán nản nói. - Các đại thần khởi xướng đều bị cách chức đuổi về quê, chuyện này cũng chìm vào quên lãng.

- Xem ra quốc gia này thực sự hết thuốc chữa rồi.

- Không. - Ciel bỗng kiên định nói. - Chỉ cần còn những con người này, quốc gia vẫn sẽ tồn tại.

- Trong lòng sao? - Chillion mỉa mai.

- Tôi thực sự hoài nghi anh không phải người quốc gia này. - Ciel nhìn anh khó hiểu. - Hoặc nói đúng hơn, anh không thích quốc gia này.

Không thích à?

Chillion khẽ lắc đầu.

- Sự tồn tại của tôi không hạn chế trong quốc gia này.

- Thế giới của anh chẳng lẽ là toàn lãnh thổ Elderland? - Ciel không khỏi mỉm cười.

Thế giới của mình ở nơi đâu? Chillion không biết, nên anh không trả lời.

Đối phương im lặng, Ciel quay đầu, tiếp tục quan sát cậu học sinh đang phát biểu trên sân khấu.

- Hôm nay, chúng ta phải đứng lên, chúng ta phải hành động.

Nói xong về các vấn đề trong vương quốc, cậu học sinh ngẩng cao đầu.

Bầu trời mang sắc xanh lam thẳm sâu, trong vắt sạch sẽ như gương.

- Hiện thực đạp lên ước mơ, lên lời cầu khẩn tuyệt vọng của chúng ta. Nhưng chỉ cần niềm tin trong tim chưa phai màu, dòng máu nóng chưa cam lòng nguội lạnh, thì chúng ta vẫn kiên cường bước tiếp.

Trường kiếm giơ cao, ánh bạc lấp lóe.

- Niềm tin và ước mơ khiến chúng ta giơ cao lợi kiếm, ý chí mạnh mẽ này đạp lên tiếng cười nhạo, thề chết không lùi!

- Chúng ta không do dự, dù cho tương lai phía trước còn mịt mờ.

- Chúng ta không trốn tránh, vì đây là con đường chúng ta đã lựa chọn.

- Dù bị bạo lực đàn áp, chúng ta sẽ gánh lấy hậu quả.

- Để ngọn lửa nhiệt huyết này hừng hực thiêu đốt, để ước mơ này mãi vĩnh hằng.

- Đối với chúng ta, từ bỏ hay chống trả cũng là tội, như vậy, không bằng quyết tâm đứng lên thay đổi!

- Thành và bại!

- Sống hoặc chết!

- Tội lỗi và trả giá!

- Những kẻ ngăn cản điên cuồng gào thét, chúng ta dựa vào niềm tin và ý chí, vào thanh kiếm trong tay đẩy lùi tất thảy.

- Hỡi đất mẹ Adriano! Xin hãy chờ những đứa con này đến cứu vớt người!

Những học sinh bị vây nhốt trong quảng trường lần lượt giơ cao nắm tay, ngày càng nhiều.

Bọn họ cùng hét vang tiếng lòng, vì họ cũng vô cùng yêu thương quốc gia này.

Tâm hồn đóng kín, sợ hãi chôn sâu, hiện tại đều tan thành hư không.

- Điên rồi! Điên cả rồi!

Khán đài, lão huân quý ôm đầu, quan sát tình cảnh điên cuồng này qua kẽ ngón tay, cả người run bần bật.

Tâm hồn bị những mũi dao nhọn trùng kích, lý trí và trái tim không ngừng xung đột, bóp nát cả thần trí.

Lão bật cười, cười như điên dại, người xung quanh đều sợ hãi tránh xa.

- Bọn mày là một đám người điên! Bọn mày đang tự tìm đường chết!

Safflint hạ kiếm, ngọn lửa sâu trong đáy mắt hừng hực thiêu đốt, cậu chậm rãi bước tới.

- Không sai! Chúng tôi chiến đấu vì ước mơ trong lòng, chết không hối hận!

Lưỡi kiếm đâm sâu vào da thịt.

Lão huân quý nhìn mũi kiếm lạnh lẽo lún sâu nơi lồng ngực, hai tay siết thật chặt.

Lão nhìn Safflint, nụ cười vặn vẹo.

- Chúc bọn mày may mắn.

Cơ thể lão đổ xuống, gục dưới chân Safflint.

Máu tươi dính trên lưỡi kiếm, nhỏ giọt.

Safflint bật cười to, như ác ma sâu thẳm nơi địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bầu Trời Elderland

BÌNH LUẬN FACEBOOK