Trang Chủ
Dị Giới
Bầu Trời Elderland
Nổi Dậy

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chờ đợi là thứ khiến con người thấp thỏm.

Tin tức là thứ bay nhanh như gió.

Tyrlant thả một tên đại thân về làm người đưa tin đàm phán. Để chuyện học viên của Học viện vương lập họp quân ở quảng học viện làm phản lan rộng.

Đám người biết trước tiên là các hộ vệ nhà huân quý chờ ngoài cổng học viện.

Chủ nhân gặp hiểm cảnh, phản ứng đầu tiên của họ là muốn xông vào cứu nguy.

Họ không thể bỏ rơi chủ nhân mà chạy. Mảy may sai lầm cũng đủ khiến họ mất hết tín nhiệm, bị trục xuất khỏi gia tộc.

Nhiều năm ngụp lặn trong giới huân quý, tự nhiên hộ vệ giữa các nhà cũng quen biết lẫn nhau.

Biến cố trong học viện truyền ra ngoài, sau cơn hoảng hốt, đám hộ vệ quen biết lẫn nhau tự họp lại bàn cách đối phó.

Họ quyết định phá cổng xông vào.

Có người tiên phong, đám hộ vệ cũng theo sau, giương kiếm tràn qua cánh cổng sắt.

Làm hay không làm, chỉ là quyết tâm hay không thôi.

Đám hộ vệ của học viện không ngăn cản nổi, hoặc nói, tư duy của họ bây giờ không nằm ở chỗ này.

Biết tin quảng trường học viện có phản, đầu óc của họ trống rỗng. Vì họ không ngờ bỗng nhiên một ngày lễ hội đông vui lại nổi lên gió tanh mưa máu.

Bọn họ không muốn tin.

Nhưng tin tức lại được truyền đi từ miệng của một vị đại thần vừa chật vật thoát khỏi học viện.

Ông ta không có lý do để bịa ra một chuyện hoang đường như thế.

Đám bảo vệ chưa kịp tiêu hóa tin động trời này, đám hộ vệ bên kia cánh cổng đã có hành động rồi.

Tỉnh trí lại thì đã quá muộn.

Tấm màn che đi bóng tối mục ruỗng bị giật tung.

“Tyrlant.”

Một học viên bước vội trên hành lang sau sân khấu quảng trường. Nhìn thấy Tyrlant, gương mặt nôn nóng mới giãn ra.

“Chuyện gì vậy, Angelo?”

Thấy gương mặt bạn thân đầy bất an, Tyrlant chỉ cau mày, có vẻ đã có chuyện không hay.

Angelo bước nhanh tới cạnh Tyrlant, cảnh giác nhìn xung quanh rồi mới ghé vào tai cậu nghiêm túc nói.

“Bên ngoài vừa truyền vào một tin quan trọng, đám hộ vệ huân quý ngoài học viện đang đồng loạt xông vào. Chuyện ở đây bị truyền hết ra ngoài rồi, đám ấy bây giờ đang xung đột trực tiếp với người của chúng ta. Cậu định giải quyết thế nào đây?”

Nghe xong báo cáo, Tyrlant nặng nề thở hắt ra, mắt híp lại, ánh mắt sắc bén như kiếm quang.

“Tyrlant!”

Sự trầm tư của Tyrlant không khỏi khiến Angelo lo lắng.

Tyrlant phẩy tay, nhìn Angelo nói.

“Angelo, cậu có nghĩ nếu chuyện này thành công, thì mọi hy sinh đều có giá trị không?”

“Sao vậy Tyrlant? Chẳng lẽ cậu hối hận?”

Đáy lòng Angelo trầm xuống, cậu nhìn đối phương, khó hiểu.

Tyrlant lắc đầu, kiên định nói.

“Không, tớ không hối hận.”

“Vậy sao lại nói ra lời này? Khi chúng ta hạ quyết tâm, không phải đã chấp nhận hy sinh mọi thứ ư?”“Angelo…”

Ánh mắt Tyrlant hướng về vị viện trưởng già nua đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Viện trưởng không đánh giá cao chiến dịch lần này của chúng ta…”

“Viện trưởng?”

Angelo căng thẳng nhìn theo Tyrlant. Cậu là bạn thân nhất của Tyrlant, hai người hiểu rõ lòng nhau hơn bất cứ ai. Amberto, cậu cũng biết tầm nhìn của ông lão này cao xa thế nào.

“Tyrlant, có thể trí tuệ của chúng ta không bằng viện trưởng. Nhưng viện trưởng không phải tiên tri, thế gian này đâu thiếu bất ngờ và kỳ tích.”

Angelo lấy trong túi áo ra một đồng ginnar, đặt lên lòng bàn tay mình.

“Tyrlant, cậu đoán xem, khi đồng ginnar này rơi xuống, mặt nào sẽ ngửa lên trên?

Hành động của cậu bạn thân khiến Tyrlant bật cười, cậu nắm lấy đồng ginnar, nói.

“Cảm ơn cậu, Angelo.”

Angelo khẽ lắc đầu.

“Không cần cảm ơn. Cậu phải gánh vác một thứ áp lực quá nặng nề. Còn bọn tớ, có trách nhiệm giúp cậu san sẻ gánh nặng.”

“Cậu biết không Angelo, tớ vừa nghĩ, nếu chúng ta thất bại, thì chúng ta sẽ thế nào, tương lai Adriano sẽ đi về đâu?” - Tyrlant nhẹ nhàng nói. “Chúng ta có thể trở thành vết nhơ trong lịch sử. Con cháu chúng ta vì vậy mà hổ thẹn. Còn chúng ta, đến khi quốc gia này sụp đổ mới chứng minh được bản thân.”

Cậu vỗ vai Angelo, cay đắng ngập đầy.

“Chúng ta đã đặt chân lên con đường không có lối về. Dù thất bại cũng phải để thế nhân khắc sâu chuyện hôm nay. Chỉ có máu tươi mới thức tỉnh được đám người đang chìm đắm trong phồn vinh giả tạo! Chỉ có máu tươi mới viết nên được ý chí của chúng ta.”

“Angelo!”

“Có mặt!”

“Truyền lệnh của tôi, thẳng tay hạ gục tất cả những kẻ cản trở!”

“Nhưng…” - Angelo chần chừ. “Hội viên của chúng ta khó lòng chống được công kích của đám hộ vệ kia.”

“Đã đến lúc các người ra trận rồi.” - Tyrlant khẽ cười, nhìn tên hộ vệ đang giấu mình dưới lớp áo choàng đen. “Ta cần sự trợ giúp của các người.”

“Lần này sẽ thành một thịnh yến đẫm máu.”

Giọng nói của người áo đen trầm khàn, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng.

“Tôi biết.”

Tyrlant ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại.

“Đây không phải chuyện tốt các người mong muốn ư?”

“Theo lệnh của cậu.”

Gã áo đen dẫn theo đồng bạn bỏ đi, vô tung vô ảnh.

“Angelo.” Hai tên hộ vệ kia đi rồi, Tyrlant bỗng nhiên nói. “Sau khi đám người kia bị xử lý, ra lệnh tất cả mọi người rút về quảng trường. Tớ nghĩ chúng ta sắp nhận được hồi âm của Quốc vương bệ hạ rồi.”

“Tuân lệnh!” Angelo gật đầu, cậu liếc nhìn chỗ người áo đen từng đứng, cẩn thận nói. “Tyrlant, làm vậy có ổn không?”

“Đừng lo, không sao đâu.” Tyrlant trầm giọng nói. “Chúng ta cần bọn họ, họ cũng cần chúng ta.”

“Tớ không tin họ.” Angelo nghiêm mặt nói. “Mục đích của bọn họ khi hợp tác với chúng ta không đơn giản.”

“Tớ biết chứ.” Tyrlant thở hắt ra, “Nhưng bây giờ chỉ có họ giúp được chúng ta thôi.”

Cậu biết lai lịch của đám người áo đen, cũng biết tại sao chủ nhân của chúng đồng ý giúp mình.

Người kia cần vương vị, còn cậu cần cứu vớt vương quốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bầu Trời Elderland

BÌNH LUẬN FACEBOOK