Trang Chủ
Dị Giới
Bầu Trời Elderland
Những Chuyện Xa Xưa (3)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những binh sĩ đã đóng quân ở các quân trấn ở phòng tuyến phương bắc biết sự tàn bạo hung hãn của người Osashu. Chỉ cần quân trấn thất thủ, thanh niên trai tráng sẽ bị tàn sát, phụ nữ trẻ em bị coi là chiến lợi phẩm, hoặc bị làm nhục đến chết tại chỗ, hoặc bị đưa về phương bắc làm nô lệ. Vì bảo vệ cho quê hương, cho người thân của mình, những binh sĩ ở Lydan phải đem hết toàn lực ra cầm chân bọn chúng.

Những binh sĩ tiếp nhận mệnh lệnh rơi vào trầm mặc, bọn họ biết, tương lai quá mờ mịt, không biết viện quân có đến kịp trước khi trấn Lydan thất thủ hay không. Nhưng chỉ cần có một tia hi vọng, bọn họ sẽ cố hết sức để cứu vãn tình hình.

Sau giao tranh, năm nghìn binh sỹ đóng ở trấn Lydan chỉ còn lại chưa đến ba nghìn. Trừ đi đội kỵ sĩ được phái đi cứu viện, binh lực của trấn chỉ còn gần hai nghìn người. Trấn Lydan nhiều năm sống trong hòa bình, nên sức chiến đấu không còn như trước nữa. Vì bảo vệ một hi vọng cuối cùng, thanh niên trai tráng trong thành đều được phát vũ khí tham gia vào đội ngũ bảo vệ quân trấn. Nhất định phải dựa vào hạng chiến để kéo dài thời gian chờ tiếp viện đến, mọi người cùng sống cùng chết.

Sự tàn khốc của hạng chiến vượt qua tưởng tượng của bất cứ ai, đối mặt với sự xâm lược mạnh bạo của người Osashu, binh sỹ quen thuộc trấn Lydan như đang ngoan cường đối kháng với từng đợt sóng biển mạnh mẽ. Mỗi giờ đều có người chế đi, cuộc chiến khốc liệt này thiêu đốt từng vị trí phòng thủ của trấn Lydan.

Chillion theo chân hai mẹ con nhà Auble tập hợp ở hậu phương quân trấn Lydan. Phụ nữ trẻ em đều được tập hợp ở nơi này để tránh bị hạng chiến làm tổn thương. Chillion nhờ quan hệ với Auble, nên miễn được trách nhiệm mộ binh, hiện tại anh chỉ ở lại chỗ này, lắng nghe tiếng gào khóc của những con người đã tuyệt vọng.

- Anh ơi, chúng ta sẽ không sao chứ?

Lori ngồi trong lòng mẹ, đôi mắt to ướt át nhìn người anh trai đang cầm kiếm bảo vệ hai mẹ con, run rẩy nói.

Tuy còn nhỏ, nhưng Lori biết hiện tại mình đang đối mặt với tình huống vô cùng nguy hiểm. Bị tâm trạng của người xung quanh cảm nhiễm, con bé cũng thấy bất an sợ sệt.

- Không đâu, anh sẽ bảo vệ Lori và mẹ!

Chillion nhìn Lori, kiên định nói.

Thực ra, toàn thân anh đang run lên vì sợ hãi. Nhưng anh phải khống chế bản thân, không thể biểu hiện ra, anh không muốn Lori bị sự sợ hãi của mình làm bất an.

Nhìn quân trấn Lydan chìm trong biển lửa, Chillion biết, lần này e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Anh bàng hoàng nguyền rủa trời cao, vì sao phải đối xử với mình như vậy. Đã để cho mình cải tử hoàn sinh, nhưng lại ép anh phải đối mặt tử vong lần nữa, chẳng lẽ đây là trò đùa ông trời dành cho anh sao? Chuyện này cũng thật quá nực cười.

Chillion cảnh giác nhìn xung quanh, giống như nguy hiểm sẽ ập đến trong giây lát, trong miệng không ngừng lầm bầm cái gì đó. Lori ngồi trong lòng mẹ càng thêm hoảng hốt, người anh trai con bé yêu quý nhất đã trở nên thất thường.

Sự phản kháng kịch liệt của binh sỹ quân trấn Lydan nằm ngoài dự liệu của quan chỉ huy Osashu. Chuyện như vậy tuy thường xuất hiện khi bọn hắn tấn công các quân trấn của vương quốc Adriano, nhưng một nơi đã sống trong hòa bình quá lâu như Lydan lại có năng lực mạnh như vậy cũng khiến gã thấy kỳ lạ. Mà thôi, đại thế đã định, gã chẳng cần quan tâm những chuyện lông gà vỏ tỏi thế này.

Trận hạng chiến kịch liệt kéo dài đến hoàng hôn mới tạm kết thúc. Các binh sỹ thành công đẩy lùi đợt tiến công sĩ khí đại chấn. Nhưng trải qua một trận chiến thảm khốc như vậy, quân số của họ cũng tổn thất quá nửa. Điều họ không biết là, quan chỉ huy người Osashu tạm dừng tiến không phải vì binh sỹ Lydan liều mình quấy nhiễu, mà vì quân đội Osashu sau một ngày hành quân chiến đấu đã mệt mỏi vô cùng cần nghỉ ngơi, hơn nữa bọn họ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải hoàn thành.

Ngày mai sẽ là lúc quân trấn Lydan thất thủ! Quan chỉ huy Osashu nhìn vào bản đồ quân sự trước mắt mà cười gằn.

Buổi tối, binh sỹ và thanh niên trai tráng quân trấn Lydan lục tục về hậu phương chào tạm biệt người thân. Áo giáo của Auble đã bị máu tươi nhuộm đỏ, râu tóc bù xù dính đầy bụi bẩn. Ông trầm mặt trước mặt vợ con và Chillion, là người sống sót trong trận hạng chiến kịch liệt, ông đã biết kết cục ngày mai, Lydan không cứu được nữa rồi.

Nhưng những câu này ông chỉ giấu trong lòng, lúc này sĩ khí đại chấn đã tạm an ủi lòng người, nếu nói ra những lời ngu ngốc như vậy sẽ bị quân pháp xử quyết. Tâm sự với hai mẹ con Lori xong, ông ra hiệu cho Chillion ra ngoài nói chuyện riêng với mình.

Chillion theo Auble đến một khu vực hẻo lánh, ông cần thận quan sát xung quanh, rồi mới cúi đầu xuống thì thầm vào tai Chillion.

- Cháu à, chú hi vọng cháu có thể thành toàn giúp chú một tâm nguyện trước khi chết. Lydan ngày mai sẽ thất thủ, chú thân là quân nhân, chết vì nước là đương nhiên. Chỉ là chú không bỏ được hai mẹ con Lori. Hôm nay chú hạ sát được một tên kỵ binh, đã giấu ngực của hắn vào nhà kho của thương nhân, chính là phía sau cửa hàng cháu và Lori thường đến mua đồ ấy. Chú mong cháu có thể dẫn hai mẹ con Lori đi trước khi trấn Lydan sụp đổ, dù khó khăn cũng phải thử một lần, chú có thể tin cháu không?

Chillion nhìn ánh mắt sắc bén của Auble, khẽ gật đầu. Anh đã từng theo Auble học cưỡi ngựa, đó là lý do ông nghĩ đến chuyện này khi cướp được con ngựa kia. Vì sống sót, dù chỉ còn một tia hi vọng cũng phải thử.

- Cháu hứa! Ân tình cả nhà chú cháu đã ghi nhớ suốt đời. Dù chỉ có một tia hi vọng, cháu nhất định sẽ dẫn mẹ con Lori phá vòng vây ra ngoài.

Chillion trầm giọng, chăm chú nói Auble.

- Cháu ngoan!

Auble bật cười, xoa đầu Chillion, giống như tâm nguyện đã được hoàn thành. Ông không còn tiếc nuối nữa, chỉ còn chờ đợi tử vong giáng lâm.

Đám con cháu quý tộc muốn bỏ trốn đã bị Nafar phái người bắt trở về. Cho dù biết lần này lành ít dữ nhiều, đám con cháu bị trói kia vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, hung hăng cho rằng Nafar tuyệt đối không dám làm gì mình.

- Chúng ta đã từng có một hi vọng bảo vệ Lydan, nhưng các ngươi đã sợ hãi, không để ý đến vinh quang tổ tiên mà bỏ trốn! Bỏ qua mất thời cơ chiến đấu. Ta thẹn với người Lydan, thẹn với trọng trách quốc vương giao cho ta! Nhưng ta không thẹn với với chính mình, cái đám nhát gan các người, đã phạm vào sai lầm lớn nhất mà không biết hối cải. Các người không xứng đáng quyền lợi chết trận và bị bắt, các người đã làm xong trách nhiệm cuối cùng của sĩ quan trưởng rồi.

Nafar cầm kiếm, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy lửa giận nhìn đám con cháu quý tộc bị trói dưới chân.

- Trước trận chiến ngày mai, ta sẽ dùng toàn bộ các ngươi để tế cờ! Trách nhiệm của các người là nâng cao tinh thần chiến đấu cho binh sĩ!

Lời này vừa nói ra, đám con cháu quý tộc lập tức ngẩng lên ồn ào.

- Ông không thể làm như vậy! Cha tôi là thế tước Jinhua.

- Cha tôi sẽ nhổ tận gốc gia tộc của ông.

- Cân nhắc hành vi của mình đi! Ông cho rằng mình là cái thá gì chứ?

Những lời uy hiếp này không thể dao động Nafar, ông vung tay để thủ hạ dẫn những tên quý tộc này vào nhà lao. Nafar có thể thăng chức quân đoàn trưởng tự nhiên biết năng lực của mình, Lydan không thủ được, ý định kiềm chân người Osashu thêm mấy ngày đã bị năng chiến đấu hung hãn của họ phá nát. Chờ mai khi quân đội Osashu nghỉ ngơi xong rồi, chút tàn binh bại tương của ông còn ngăn cản được sao?

Lydan thất thủ, Nafar biết với thiên tính của người Osashu, người dân ở đây sẽ bị tàn sát hết sạch. Những tên con cháu quý tộc này bị Osashu bắt làm tù binh thì thà giết hết để tế cờ còn hơn. Có thể giết thêm được bao nhiêu người Osashu thì hay bấy nhiêu, còn với những người không biết tình hình ở đây sẽ chỉ biết họ toàn bộ chết trận.

Ông khẽ vuốt mặt, cảm thán một đời chết đi như vậy thật không cam lòng.

Bình minh, tiếng la hét bắt đầu vang lên trong quân trán Lydan. Chillion giật mình tỉnh giấc, siết chặt chuôi kiếm quan sát xung quanh. Đám người quanh đây đã tỉnh giấc, tâm trạng bi quan lan tràn toàn bộ hậu phương, bọn họ đang thăm dò tin tức từ những người thân trở về.

Binh sĩ sót lại cùng thanh niên trai tráng phải đối mặt với thế tấn công mãnh liệt hơn hôm qua của binh sĩ Osashu. Quân số binh sĩ giảm nghiêm trọng, hạng chiến càng trở nên khó khăn gian khổ, con số tử vong không ngừng tăng lên, không ít thanh niên trai tráng đối đầu với hơi thở tử vong bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy.

Nafar nghe thủ hạ báo cáo, họ hỏi có cần dùng quân pháp xử đám bỏ trốn hay không. Ông lắc đầu, các thanh niên trai tráng kia không phải binh sỹ, có thể làm đến mức này đã coi như không tệ. Chỉ là cho dù chạy trốn, họ cho rằng mình có thể thoát đi khi Lydan sụp đổ hay sao? Người bọn họ có lỗi nhất chỉ là thân nhân của mình thôi.

Nafar đứng lên, rút "Liệt phong" ra. Liệt Phong là thanh kiếm do quốc vương ban tặng khi ông thăng chức quân đoàn trưởng, hi vọng ông có thể bảo vệ Lydan. Bây giờ, ông chỉ có thể hoàn thành nốt một nhiệm vụ này thôi.

Ông nhìn hoa văn trên thân kiếm, lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Thanh bảo kiếm này, có thể cùng mình giết người Osashu đã coi như không phụ giá trị của nó. Ông hít một hơi thật sâu, rời khỏi phòng chỉ huy bước vào ánh bình minh vừa ló rạng.

- Hôm nay là ngày đẹp trời.

- Đại nhân nói gì vậy?

Sĩ quan phụ tá Nafar nghi hoặc hỏi.

- Là ngày tốt để chiến đấu.

- Đại nhân...

- Cho dù chết trận cũng không sao! Đi thôi! Đi làm chuyện cuối cùng của chúng ta.

Áo choàng đỏ thẫm bồng bềnh phía sau Nafar, đám binh sĩ võ trang đầy đủ tùy tùng phía sau ông. Thời gian dường như chậm lại theo bước chân họ, từng bước từng bước rời xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bầu Trời Elderland

BÌNH LUẬN FACEBOOK