Trang Chủ
Dị Giới
Bầu Trời Elderland
Khai Mạc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Xin lỗi, trước khi đi tham quan, anh có thể tham gia lễ khai mạc hội trường không?

Khán đài quảng trường học viện.

Chillion an tọa trên ghế ngồi, nhìn ông lão đang đứng phát biểu trên quảng trường.

Ông ta đã là người phát biểu thứ ba, nghe nói là quan lễ bộ của vương đô.

Anh chẳng quan tâm ông ta là ai, cũng không thích mấy cái lễ nghi rườm rà mất thời gian.

Nhưng anh vẫn phải có mặt, vì Maggie và Racheal cũng đang phải ngồi ở đây nghe bài phát biểu dài dòng này.

Sau khai mạc, học sinh của học viện mới được tự do tham gia hoạt động, hai cô gái cũng phải làm theo.

Nên khi nghe xong lời mời bất đắc dĩ của hai cô, anh đành phải theo vào khán đài.

Và phải ngồi nguyên ở đây đến khi lễ khai mạc kết thúc.

Bỗng nhiên tiếng vỗ tay vang lên.

Ông lão xuống sân khấu, nhường chỗ cho một người đàn ông trung niên ăn mặc quý phái.

Ông ta bắt đầu phát biểu.

Chillion nhắm mắt, cái chương trình tẻ nhạt này còn kéo dài đến lúc nào nữa? Anh bắt đầu cảm thấy hơi chán.

- Chào ngài.

Giọng nói của một người trẻ tuổi truyền đến bên tai, Chillion xoay lại, thì bắt gặp thiếu niên quý tộc ngồi bên cạnh đang mỉm cười với mình.

- Chào ngài. - Chillion gật đầu đáp lại.

- Ngài cũng cảm thấy lễ khai mạc này quá nhàm chán? - Thiếu niên quý tộc mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.

- Đúng vậy.

- Tôi cũng thế. - Thiếu niên quý tộc lắc đầu. - Nghe nói lễ khai mạc của Học viện trung ương không tầm thường, lần đầu được mục kích lại thấy hơi thất vọng.

- Thất vọng?

- Vâng, thất vọng. - Thiếu niên quý tộc trả lời. - Tôi đã nghĩ lễ khai mạc sẽ ngắn gọn và trực tiếp hơn cơ.

- Tại sao?

- Bởi vì đây là Học viện trung ương mà.

- Chính vì hay dài dòng thế này, nên nó mới là Học viện trung ương đấy.

- Xem ra chúng ta cùng tư tưởng. - Thiếu niên quý tộc hơi nghiêng đầu, trên gương mặt ưa nhìn mang theo nụ cười nhã nhặn. - Còn chưa giới thiệu, tôi là Ciel Delevaux của tỉnh Chabrot

- Chillion.

- Hình như tôi từng nghe cái tên này ở đâu đó.

Nghe lời giới thiệu của đối phương, Ciel nhíu mày, liếc mắt nhìn người trẻ tuổi bên cạnh mình.

Đây là lần đầu Ciel đến vương đô, hắn có lý do.

Bởi vì hắn đã được tiến cử vào học ở Học viện trung ương, thủ tục nhập học của hắn tuần sau sẽ xong.

Hắn có thể làm rất nhiều chuyện trong một tuần, đến tham gia lễ hội hằng năm của học viện là một trong số đó.

Lúc vào khán đài, ngẫu nhiên nhìn quanh, hắn nhìn thấy anh.

Bởi vì đôi mắt của anh.

Hắn cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu đó rồi.

Nên hắn ngồi cạnh anh, mãi đến khi tìm được đề tài bắt chuyện.

Chillion.

Anh chỉ nói tên, không nói họ.

Họ là danh hiệu quan trọng của một quý tộc. Trong nghi thức xã giao cơ bản, giới thiệu dòng họ của mình là cách thể hiện thân phận.

Cách anh giới thiệu bản thân không giống thường thức.

Có vẻ không đủ tôn trọng đối phương.

Ciel không bận tâm, hắn không phải người hay để ý tiểu tiết.

- Tôi không quen cậu.

Chillion liếc mắc nhìn thiếu niên quý tộc.

- Bây giờ thì quen rồi. - Ciel nhìn thẳng vào mắt anh, nói.

- Có chuyện gì sao?

- Nếu như tôi nói anh rất giống một người tôi từng quen, nhưng bây giờ đã quên, anh có tin không? - Ciel mỉm cười.

Chillion chỉ lắc đầu.

- Câu nói này có lẽ sẽ tác dụng với một cô gái, với tôi thì vô dụng.

- Cảm ơn, đã quấy rầy.

Ciel quay đầu nhìn lên sân khấu, trên môi vẫn còn nụ cười nhàn nhạt.

Hắn biết có hỏi tiếp cũng không có kết quả. Người thanh niên này làm hắn hiếu kỳ, nhưng cố gặng hỏi sẽ thành thất lễ.

Hắn chỉ cần nhớ kỹ đôi mắt này, gương mặt này, một ngày nào đó sẽ tìm được đáp án.

Ciel không biết, Chillion cũng đã lưu tâm.

Chillion không có ấn tượng với cậu quý tộc trẻ này. Từ hành động và cách hỏi chuyện, anh nhận ra, cậu ta rất chú ý hai mắt của anh.

Tỉnh Chabrot.

Thật là một chỗ gợi nên nhiều kỷ niệm.

Nếu đã không có ấn tượng, anh cũng không cần suy nghĩ nhiều quá nữa.

Trong quảng trường, các học sinh đứng chỉnh tề, xếp thành từng hàng theo khoa đang học. Lề lối như một đội quân nhỏ.

Họ rất trật tự, thỉnh thoảng chụm đầu ghé tai nói chuyện phiếm cũng khó bị phát hiện.

Bọn họ là học sinh của Học viện trung ương. Là tâm điểm nằm dưới ánh mắt của vô số huân quý vương đô trong lễ khai mạc hằng năm. Nên họ không thể gây chuyện làm mất mặt học viện.

Chillion nhàm chán nhìn xung quanh, lông mày anh khẽ giật giật, anh vừa phát hiện một chuyện thú vị.

Anh nhìn thấy không ít học viên đang lén lút rời khỏi hàng ngũ.

Bọn họ muốn làm gì?

Chillion vừa ngờ ngợ, xung quanh khán đài bỗng truyền đến tiếng ầm ỹ lộn xộn.

- Không ai được phép cử động!

Biến cố, đột nhiên xảy ra trong nháy mắt.

Xung quanh quảng trường, bốn phía khán đài, trước sân khấu.

Tiếng rút kiếm loảng xoảng vang vọng cả một vùng trời.

Vô số học viên không biết từ đâu tràn vào vây quanh quảng trường, bọn họ cầm theo những thanh kiếm lóe sắc thép lạnh, chỉnh tề xếp trận, kiếm trong tay thẳng tắp chĩa về phía trước.

Xung quanh khán đài cũng là cảnh tượng như vậy.

Hỗn loạn, ồn ào.

Không khí trầm tĩnh nghiêm trang của Học viện trung ương bị trận tập kích bất ngờ này xé rách.

- Xem ra có chuyện hay ho rồi.

Đám huân quý trên khán đài hoảng loạn đứng dậy tìm đường chạy, chẳng mấy ai có thể ngồi yên trấn tĩnh. Ciel là một trong số đó.

- Thật vậy. - Chillion khẽ gật đầu, như đồng tình với lời cảm thán của hắn.

- Anh không sợ?

- Tại sao phải sợ?

- Không có gì, tùy ý hỏi mà thôi.

- Vậy còn cậu.

Ciel lắc đầu, nụ cười mang theo mấy phần trào phúng.

- Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu kẻ đầu têu là học sinh của học viện, thì không có gì phải sợ. Thứ những người ở đây sợ hãi không phải đám học sinh, mà những thanh kiếm sắc bén kia cơ.

- Bởi vì đao kiếm không có mắt.

- Nhìn bên kia. - Ciel chỉ về một góc xa trên sân khấu. - Kiếm không có mắt, người cũng có lúc đui mù.

Chillion nhìn về phía cậu quý tộc trẻ đang chỉ. Lão quý tộc trung niên đang quát tháo cậu sinh viên đang chĩa kiếm vào mình.

- Safflint, cậu có biết mình đang làm gì không?

- Korhal đại nhân, thứ lỗi, tôi biết mình đang làm gì.

Cậu học sinh bị mắng chỉ mỉm cười đáp lại.

- Cậu biết? Vậy cậu nói xem các cậu đang làm trò gì? - Lão quý tộc trung niên tức giận chỉ xung quanh. - Cố tình gây rối, bắt cóc quý tộc, các cậu muốn làm phản phải không?

- Làm phản? - Cậu học sinh lắc đầu. - Chúng tôi không mưu phản, chúng tôi muốn cứu vớt quốc gia này.

- Hả? - Quý tộc trung niên nhìn cậu ta, có vẻ không hiểu. - Cứu vớt quốc gia này? Chỉ bằng vào mấy đứa ranh con như cậu sao? Các cậu mê sảng hết rồi?

- Tôi không mê sảng thưa ngài, những gì tôi nói đều là sự thật.

Cậu học sinh nắm chặt chuôi kiếm, bình tĩnh nói.

- Vô liêm sỉ! - Lão quý tộc trung niên xô đẩy. - Mau tránh đường!

Cậu học sinh lùi lại một bước, thanh kiếm trong tay thuận thế vạch một đường xuống dưới.

- A!!!

Tiếng thét thảm thiết của lão quý tộc khiến sự chú ý của cả khán đài đổ dồn về đó.

Cậu học sinh nhìn bắp đùi đang chảy máu đầm đìa của lão quý tộc, bình tĩnh nói.

- Tuy lệnh xuống là không được giết người, nhưng không nói không thể đả thương người.

Máu tươi chảy ướt sũng chân của lão quý tộc, lão ôm vết thương ngã lăn ra đất, nhìn chòng chọc vào cậu học sinh.

- Mày biết hậu quả của việc này không?

- Tôi biết? - Cậu học sinh ngẩng cao đầu, đảo mắt vào những đôi mắt đang hướng về phía mình. - Nên tôi không úy kị, tôi cũng xin cảnh cáo các vị, tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc.

Cậu hoành kiếm ngang ngực, nhìn máu tươi dính trên lưỡi kiếm bạc, lạnh nhạt nói.

- Bằng không, đao kiếm không có mắt.

Câu đe dọa thẳng thừng khiến đám học sinh và huân quý dồn dập lùi lại. Lũ học sinh kia điên cả rồi, kết cục của Korhal chính là tấm gương.

Vì an toàn, không ai ở đây dám khiêu khích đối phương. Bình tĩnh quan sát, rồi từ từ tìm đường thoát thì hơn.

- Chậc, một đám quý tộc vô dụng.

Ciel tặc lưỡi cười nhạo.

- Đã quen suy tính chuyện được mất, bọn họ đâu còn dũng khí phản kháng chứ.

- Cũng phải, không có chút đe dọa, còn lâu bọn họ mới chịu ngồi yên. - Ciel lắc đầu, nhìn về phía sân khấu ở quảng trường. - Bên kia cũng thế.

Chillion nhìn quảng trường, ánh mắt rơi xuống Maggie đang sợ hãi nép bên người Racheal. Chỉ cần con bé không sao là được rồi.

- Xem ra đây cũng không phải hành động bộc phát. - Ciel nhìn một học sinh ở góc phía xa bên phải nói. - Mà đã có dự mưu từ lâu rồi.

- Đúng vậy.

Bởi vì anh để ý, trên cổ tay của đám học sinh đang hành động quái lạ kia đều buộc một đoạn lụa đỏ.

- Tên học sinh kia vừa nói, bọn họ đang cứu vớt quốc gia này. - Ciel cau mày, khẽ lắc đầu thở dài. - Nhưng bọn họ muốn qua cách này để đạt được mục đích gì chứ?

- Cậu tò mò?

- Tò mò? Chắc vậy.

Ciel nhìn đám học sinh đang lăm le kiếm sắc, quanh mình tràn đầy uy hiếp.

- Có người nói, quốc gia này sẽ sụp đổ nếu không có thay đổi. Nhưng có nhiều người lại không nghĩ vậy.

- Vị bọn họ vẫn đang chìm đắm trong cái hòa bình, phồn vinh giả tạo. - Chillion thản nhiên nói. - Chỉ ngồi cầu xin phép màu cũng vô dụng. Chỉ có hành động, những người này đang làm như thế.

- Nên họ ở đây, cố gắng tạo nên biến động nào đó.

- Đôi lúc thật khó mà tin có người như vậy.

- Không. - Ciel mỉm cười. - Nhờ bọn họ, chúng ta mới có thể thấy hi vọng sinh tồn cho quốc gia này.

- Hi vọng? - Chillion lắc đầu.- Có nhiều người sẽ làm họ thất vọng thôi.

- Không thử thì sao biết. - Ciel lơ đễnh nói. - Ít nhất bọn họ có gan dám thử.

- Chúng ta sớm sẽ biết họ phải làm gì thôi.

Ánh mắt Chillion và Ciel cùng hướng về phía sân khấu.

Tất cả đám đại thần trên đó đã bị khống chế, một cậu học sinh chậm rãi bước lên.

Dưới tiếng kèn đồng, cậu học sinh mỉm cười, tay vịn lên chuôi kiếm bên hông. Cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng, tự hài lòng gật đầu.

- Các học sinh học viện, cùng các huân quý đến tham gia, mời yên tĩnh.

- Đầu tiên, tôi khuyên các người đừng có hành động khiêu khích chúng tôi, sẽ không ai biết chúng tôi sẽ làm gì đâu. Thế nhưng, nếu các người ngoan ngoãn trật tự, chúng tôi cũng sẽ không tổn thương các người.

- Là đại biểu của lần hành động này, cũng là một thành viên của hội Tiên Huyết Kỳ. Tôi tuyên bố, tương lai của quốc gia này, sẽ do chúng tôi tự tay thay đổi!

- Thay đổi!

- Thay đổi!

- Thay đổi!

Vô số lưỡi kiếm sắc bén đồng loạt chĩa lên, tiếng hò hét xé rách bầu trời.

Lễ hội điên cuồng long trọng mở màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bầu Trời Elderland

BÌNH LUẬN FACEBOOK