Trang Chủ
Dị Giới
Bầu Trời Elderland
Điềm Báo

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Racheal...

Trời đã khuya, Maggie ôm gấu bông nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ.

- Ừ?

Racheal nửa tỉnh nửa mê đáp lại.

- Tớ nghĩ... mà thôi, bỏ đi.

Maggio ôm chặt gấu bông vào lòng, muốn nói lại thôi.

- Cậu có tâm sự à?

Racheal mệt mỏi mở mắt, khẽ ngáp một cái.

- Ừm, - Maggie rù rì

- Sao không nói gì? - Racheal quay mặt về phía giường của Maggie.

- Không biết nữa, - Maggie co người lại. - Có lúc muốn nói, mà lại nói không ra.

Racheal cười khẽ, kê đầu lên tay nói.

- Giờ không nói cũng không được rồi, cậu làm tớ mất ngủ.

- Xin lỗi. - Maggie xoay người lại đối mặt với Racheal. - Chỉ là trái tim vừa mách bảo tớ phải làm gì đó, mà người duy nhất tớ tâm sự được lại chỉ có cậu thôi.

Một nụ cười tươi nở trên môi Racheal.

- Xem ra tớ vẫn được coi là người bạn hợp cách. Mà Maggie nè, nếu đã là bạn bè, thì cần gì câu nệ với tớ như thế? Cứ mở lòng như trưa hôm nay không phải tốt hơn sao?

- Ừ thì... - Maggie vùi đầu vào gấu bông, thỏ thẻ nói. - Tớ vẫn thấy hơi ngại thôi.

- Có phải liên quan đến anh trai kia không? - Racheal chọc ghẹo.

- Ừm.

- Cậu sợ tớ sẽ cười cậu à? - Racheal lắc nhẹ đầu. - Thích một người cũng không phải chuyện gì xấu hổ. Nếu cả dũng khí bày tỏ với người ta cũng không có, thì tình cảm ấy cũng có ích gì?

- Sáng mai cậu đi gặp anh Chillion với tớ được không? Tớ muốn mời anh ấy tham gia lễ hội năm nay.

Maggie nhấc đầu lên, cô khẽ cắn môi, lấy hết cam đảm nhỏ giọng nói.

- Thì ra cậu lo lắng chuyện này.

- Thì... tớ không đủ can đảm gặp anh ấy một mình, nên...

- Được rồi, được rồi, ngày mai chúng ta cùng đi, - Racheal buông tay, xoay mình lại. - Thôi ngủ sớm đi, kẻo ngày mai lại uể oải. Chắc cậu không muốn anh ấy thất cậu với đôi mắt thâm quầng chứ?

- Cảm ơn cậu, Racheal.

Maggie thì thầm, cả người thả lỏng, cánh tay ôm chặt gấu bông cũng thư giãn.

Racheal không trả lời, cũng chưa ngủ.

Khóe mắt cô khẽ nhếch, gương mặt tràn ngập ý cười.

Thiếu nữ đang yêu kín đáo bỏ ra dũng khí theo đuổi người mình yêu. Vậy cũng tốt, nhưng không biết bao người sẽ vì thế mà đau buồn.

Avis, chắc cậu cũng phải từ bỏ phần tư tâm này đi thôi.

Một đêm không nói chuyện.

Vương đô rất lớn, người ngoài phải tốn không ít công sức mới tìm được nơi mình cần đến. Là một tiểu thư lớn lên trong gia đình quý tộc ở vương đô, Racheal tự nhiên hiểu biết hơn, đặc biệt là những nơi phồn hoa.

Quán trọ Golden Rose lại nằm ngay trên đoạn đường sầm uất nhất. Racheal có chút quen thuộc với khu vực này, nên dễ dàng tìm được.

- Anh Chillion, khí sắc của anh...

Dưới sự dẫn dắt của người hầu, Racheal và Maggie nhanh chóng tìm được phòng của Chillion. Nhìn thấy gương mặt trắng xám mệt mỏi của anh, Maggie không khỏi lo lắng.

Chillion có chút bất ngờ với sự xuất hiện của Racheal và Maggie. Anh nghĩ Maggie gặp chuyện khó xử, vì anh có dặn nếu cần anh giúp hãy đến tìm anh.

- Không sao, mấy hôm trước dầm mưa nên cảm lạnh thôi, - Chillion thuận miệng kiếm đại một lí do. - Còn em? Có chuyện gì à?

Maggie vẫn nhìn Chillion với ánh mắt lo lắng, cô không tin lời giải thích của anh.

Trong ấn tượng của cô, Chillion không phải người có thể ngã bệnh vì một cơn mưa. Huống hồ, sắc mặt trắng xám, mệt mỏi của anh không thể chỉ vì một cơn cảm lạnh.

Thấy Maggie không trả lời, Chillion chỉ biết ngoảnh mặt đi, giả bộ không nhìn thấy lo lắng trong đôi mắt trong suốt của cô.

- Maggie muốn mời anh tham gia lễ hội trường ngày mai, có điều bây giờ hình như không được.

Racheal vội vã giúp Maggie nói đỡ.

- Lễ hội trường?

- Vâng, mỗi năm học viện trung ương hoàng gia đều sẽ tổ chức một lễ hội đầu năm, đây cũng là lúc đông vui nhất. - Racheal giải thích. - Đến lúc đó học viện sẽ có rất nhiều hoạt động thú vị, nên Maggie muốn mời anh đi xem, chỉ là...

Nói xong, Racheal nhìn anh lắc đầu, biểu thị tiếc nuối.

- Em đến tìm anh vì chuyện này à?

Ánh mắt của anh quay về phía Maggie, Chillion bật cười khẽ.

- Đừng nhìn anh như vậy, anh không sao, thật đấy.

- Có thật không?

- Đương nhiên, chẳng lẽ em không tin anh?

- Tin, em lúc nào cũng tin anh Chillion.

Maggie vội vã gật đầu trước ánh mắt nghi hoặc của anh, nhưng trên mặt vẫn hiện lên nét sầu lo.

- Nói vậy, ngày mai anh có thể tham gia lễ hội trường? - Racheal mỉm cười với Chillion.

- Có thể, - Chillion gật đầu, ánh mắt chạm đến gương mặt của Maggie. - Anh cũng không muốn có người vì vậy mà thất vọng.

Maggie ngượng ngùng cúi thấp đầu, bối rối lùi ra phía sau Racheal.

- Ha ha, - Racheal cười hài lòng. - Nhưng anh đừng cố quá đấy.

- Yên tâm đi. - Chillion lắc đầu. - Cơ thể của anh, anh hiểu rõ mà.

- Hiếm khi ra ngoài một chuyến, không bằng chúng ta đi dạo một chút. Em nghĩ có nhiều chỗ giải trí ở vương đô hai người chưa từng đến.

Mục đích chính đã hoàn thành, Racheal không khỏi đề nghị.

- Cũng được, tới vương đô một thời gian rồi, anh cũng chưa đi tham quan, vừa lúc bù đắp tiếc nuối.

- Vậy chúng ta cùng đi.

Nói xong, Racheal kéo Maggie ra ngoài.

- Maggie, đây là cơ hội tớ tranh thủ cho cậu, về sau phải nhớ cảm ơn tớ đấy.

Ngoài hành lang, Racheal kề sát vào tai Maggie, thì thầm.

- Racheal...

Maggie co mình, có vẻ hơi ngại ngùng.

Hai cô gái vừa đi, Chillion trầm mặt, anh đang suy nghĩ chuyện lễ hội ở học viện.

Tuy chưa từng tham dự, anh cũng không mấy xa lạ với lễ hội này.

Có thể, lễ hội năm nay có thể mang lại cho anh thu hoạch ngoài ý muốn.

Anh thay quần áo, đứng trước gương.

Nhìn bản thân trong gương, Chillion bỗng bật cười.

Đây là mình sao?

Có lẽ, anh đã sớm quên "mình" là ai mất rồi.

Đi dạo cùng hai cô gái, Chillion chỉ mỉm cười, anh ít nói chuyện, thỉnh thoảng mới nói vài câu. Phần lớn chuyến đi, anh chỉ nghe thiếu nữ Racheal kia giới thiệu.

So ra, Maggie giống anh, hai người gần như không nói chuyện với nhau.

Có lúc, Maggie muốn nói gì đó, nhưng vừa nhìn mặt anh, lời chưa kịp nói đã bị kìm lại.

Cô không có dũng khí nói chuyện.

Cô cảm thấy rất lạ, tại sao lúc trước có thể nói chuyện với anh tự nhiên. Mà khi nhận biết tình cảm bản thân, lại lùi bước.

Đối mặt với người kiệm lời này, Racheal vừa phải làm hướng đạo, vừa phải giúp dẫn dắt câu chuyện. Mà tình huống có vẻ không khả quan.

Có lẽ cô nên về trước, có thể sự có mặt của cô khiến hai người mất tự nhiên.

Nghĩ là làm, Racheal nhanh chóng viện một lý do ra về.

Còn lại hai người.

- Cuộc sống của em gần đây vẫn ổn chứ?

Thiếu đi một người khuấy động không khí, khoảng lặng cứ kéo dài thêm. Cuối cùng, vẫn là Chillion mở miệng trước.

- Rất tốt, chỉ có chút bận rộn chuẩn bị cho lễ hội thôi.

Maggie nhỏ giọng nói, có lẽ vì Racheal về trước, nên cô thấy mình cũng thả lỏng.

- Không vô tình đắc tội ai chứ?

- Không có đâu, - Maggie ngờ vực nhìn Chillion. - Sao anh hỏi vậy?

- Không có gì. - Chillion mỉm cười. - Anh chỉ đang nghĩ có ai bắt nạt em không thôi.

Xem ra mục tiêu của hai người phía sau là mình.

Khóe mắt Chillion như vô ý liếc về phía hai người đang giả bộ xem hàng ở đằng sau. Họ đi theo từ lúc ba người rời khách sạn, anh không rõ mục tiêu là ai.

Racheal ra về, họ không nhúc nhích, mục tiêu không phải cô ta.

Mà một cô bé đơn thuần như Maggie, chắc không đến nỗi đắc tội đại nhân vật nào.

Như vậy chỉ có mình.

Xem ra, đã có người chú ý đến anh, chỉ không biết bọn họ là ai, sao lại theo dõi anh.

Đánh rắn động cỏ, hoặc án binh bất động.

Chillion lựa chọn phương án hai.

Tạm thời cứ giữ mạng cho các người đi.

Chillion thu lại ánh mắt, quay sang mỉm cười với Maggie.

- Hôm nay em không phải lên lớp à?

- Không, vì mai là lễ hội rồi, mọi người đều bận chuẩn bị, nên nhà trường cho nghỉ.

- Em không phải chuẩn bị gì sao?

- Dạ có, - Nhắc đến chuyện này, Maggie cúi đầu lí nhí. - Nên lát nữa em phải về trường rồi.

- Thì ra là vậy, - Chillion gật đầu. - Đi dạo cả buổi sáng, chắc em cũng mệt rồi, chúng ta đi ăn trưa xong rồi về.

- Vâng.

Dùng xong bữa trưa, Chillion đưa Maggie về học viện, hẹn giờ gặp ngày mai rồi chia tay.

Chillion quay đi, Maggie nhìn bóng lưng của anh, hai bàn tay nhỏ nắm chặt.

Cô cảm thấy hôm nay mình thực phụ hảo ý của Racheal, ngày mai, nhất định phải thành công.

Hai cái đuôi vẫn loẵng ngoẵng phía sau anh trên đường về. Chillion cười gằn, nên tìm kẻ đầu têu là ai thôi.

Đi qua một khúc rẽ.

Hai kẻ theo dõi phát hiện mục tiêu của mình biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bầu Trời Elderland

BÌNH LUẬN FACEBOOK