Trang Chủ
Dị Giới
Bầu Trời Elderland
Bốn Phương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy ngày này, mưa vẫn rơi dầm dề như muốn nhấn chìm cả vương đô.

Hoàng hôn, mưa tạnh. Ánh nắng chiều trùm lên bầu trời sắc đỏ rực như máu.

Qua mấy ngày yên tĩnh, trên những con phố vừa được nước mưa gột rửa đã có tiếng người.

Không khí sau mưa thanh tân mát mẻ, gió nhẹ vi vu, không khỏi khiến người người thích ý.

Nhưng không phải ai cũng có tâm trạng tốt như vậy.

Quán trọ Golden Rose.

Chillion nghênh đón một vị khách.

Norvin nôn nóng theo nhân viên khách sạn đi vào phòng. Sau khi cửa phòng khóa lại, ông mới vội vàng nói nguyên nhân.

- Đại nhân, cái chết của Ambofen có liên quan đến ngài không?

- Đã có chuyện gì xảy ra? - Chillion sắc mặt nhợt nhạt ngồi trên ghế sô pha, nhẹ giọng hỏi.

Norvin bất đắc dĩ cười khổ.

- Đại nhân, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Không. - Chillion lắc đầu, anh đang nói dối.

Nghe được chủ nhân trẻ tuổi trả lời, Norvin mới nhẹ nhõm thở phào.

- Thế nào? - Chillion nghiêng đầu nghi vấn.

Norvin thở dài, phờ phạc giải thích nguyên nhân sự việc.

Từ khi thẳng thắn nói thật với đại hoàng tử, Norvin cho rằng mình sẽ lại được đại hoàng tử quan tâm. Chỉ là tình huống không như ông mong muốn.

Đại hoàng tử chỉ gật đầu, trả lời qua loa như không để lời ông nói trong lòng.

Norvin vì vậy mà thất vọng, nản lòng thoái chí.

Cho tới hôm nay, khi đại hoàng tử triệu kiến, ông nghĩ cuộc sống mới của mình đã bắt đầu. Nhưng không, ông lại gặp phải rắc rối khác.

- Norvin, nghe nói ngươi từng có nợ nần với Ambofen?

Đây là câu hỏi đầu tiên của đại hoàng tử.

Ông không hiểu, tại sao đại hoàng tử lại hỏi câu đó vào lúc này, lẽ nào đây mới là thứ đại hoàng tử quan tâm? Tâm trạng ông không khỏi căng thẳng.

- Vâng.

- Hắn vừa chết mấy hôm trước, ngươi biết không?

- Cái gì?

Câu tiếp theo của đại hoàng tử khiến Norvin giật mình. Chẳng biết tại sao, ông nghĩ ngay đến thanh niên quý tộc kia.

- Thì ra ngươi không biết? - Đại hoàng tử lắc đầu trước phản ứng của Norvin, ra chiều thất vọng.

- Điện hạ, xin hỏi đã có chuyện gì xảy ra? - Norvin lo sợ hỏi, trong đầu đầy những suy nghĩ bất an.

- Đêm mấy ngày trước, Ambofen bị ám sát, toàn bộ người trong đại trạch đều mất mạng. - Đại hoàng tử bình tĩnh kể. - Hôm qua, cục cảnh vệ vương đo vừa tìm ra đầu mối, mục tiêu là ngươi.

- Cái gì? - Norvin lại kinh ngạc thốt lên. - Điện hạ, chẳng lẽ ngài nghi ngờ tôi?

Norvin nghĩ rất nhiều, Ambofen không thể vô duyên mà chết. Ngày đó, thanh niên quý tộc kia cũng có hỏi đến Ambofen, tự nhiên khiến ông liên tưởng.

- Ha ha... - Đại hoàng tử cười khẽ, trong lời nói mang theo ẩn ý. - Ngươi nghĩ mình có liên quan không?

Norvin vội vã lắc đầu.

- Không thể. Coi như có, tôi cũng không đủ năng lực giết Ambofen.

Đại hoàng tử nhìn mưa bụi ngoài cửa sổ, nghe Norvin giải thích.

- Ngươi không có khả năng, nhưng người khác có. Như thanh niên đã cứu ngươi hôm đó.

Sấm chớp đột nhiên nổi lên, như lưỡi dao đâm vào điểm yêu của Norvin.

- Điện hạ... - Norvin cúi đầu sợ hãi. - Cậu ta chỉ một người quen của tôi, tôi nghĩ thanh tra của cục cảnh vệ đã nhầm rồi.

- Ta cũng nghĩ họ đã nhầm, nên đã đuổi họ về rồi. - Đại hoàng tử nhìn về phía Norvin. - Có lẽ ngươi nên dẫn người đó đến gặp ta.

- Vâng, điện hạ.

Đại hoàng tử lại khiến Norvin khó hiểu, ông chỉ biết cung kính trả lời.

- Lui ra đi.

Đại hoàng tử phất tay, ra hiệu cho ông lui ra trước khi Norvin kịp nghĩ thêm.

Ra cửa, gương mặt ông lộ rõ vẻ bất an, tâm tư không ngừng xoay chuyển.

Ông nghĩ đến nhiều chuyện, nhưng không biết những điều đó có thật không.

Nên ông định đi tìm thanh niên kia.

Trong phòng đại hoàng tử, yên tĩnh, không bóng người.

- Ha ha, vị hoàng đệ của ta bắt đầu cắn càn rồi.

Đại hoàng tử ngồi trên ghế, nhắm mắt tự lẩm bẩm.

- Điện hạ, học giả phụ tá khi nãy đang nói dối.

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện.

- Ta biết. - Đại hoàng tử bình tĩnh nói. - Đó chỉ là một chuyện nhỏ, người sống thỉnh thoảng nói dối, không hẳn là chuyện xấu.

- Xem ra điện hạ đã hiểu rõ rồi. - Giọng nói kia cung kính nói.

- Ha ha... - Đại hoàng tử mở mắt, ngẩng đầu lên cười nhạt. - Chí ít biết nhiều hơn vị hoàng đệ ngu ngốc kia của ta.

- Những người quan trọng kia, ngươi đã giải quyết rồi chứ? - Đại hoảng tử đột nhiên hỏi.

- Không phụ mong đợi của ngài.

- Tốt lắm... - Đại hoàng tử lại nhắm, nói nhỏ. - Chí ít sẽ khiến hoàng đệ thêm rắc rối. Mà chỉ sợ hắn cho rằng chúng ta đánh vỡ cân bằng.

- Điện hạ lo xa rồi.

- Đêm qua phụ vương lại phát bệnh, ta nghĩ hoàng đệ đã không đợi được nữa. - Đại hoàng tử cảm thán.

Gian phòng yên tĩnh.

Mạch nước ngầm dưới vương đô sôi trào, phân tán.

--

- Xem ra tình hình có chút không ổn. - Chillion khẽ ho một cái.

Trời không chiều lòng người, Chillion hiểu. Nhưng anh không ngờ quỹ tích anh đặt ra đã rối loạn ngổn ngang.

- Đại nhân. - Norvin ngồi ở sô pha đối diện, câu nệ hỏi. - Tại sao lại không ổn?

- Ta nghĩ đại hoàng tử đã phát hiện quan hệ của chúng ta. - Chillion thở dài. Anh đã đánh giá thấp một chuyện, và đây chính là hậu quả.

- Cái gì? - Norvin bất an bật dậy. - Lẽ nào đại hoàng tử đã biết tôi là tùy tùng của ngài sao?

Nếu đại hoàng tử biết được, ông có thể cả đời không được trọng dụng, thậm chí còn bị đuổi khỏi phủ đệ. Nếu vậy sau này làm sao cứu Brileen?

- Chuyện chưa đến mức vậy đâu. - Chillion nói. - Chúng ta sẽ có đáp án sau khi ta gặp ngài ấy.

- Ngài muốn gặp đại hoàng tử?

- Thế nào? Không được?

- Chỉ là...

Chillion giơ tay ngắt lời Norvin, nhìn ông bồi hồi do dự.

- Tâm trạng của ông đang rất loạn.

- Đại nhân!

- Nên ông hãy về trước đi. - Chillion nhắm mắt dưỡng thần, bình tĩnh nói. - Đừng nghĩ chuyện quá phức tạp, chắc mấy ngày nữa đại hoàng tử sẽ triệu kiến ông thôi.

- Vậy cũng được, tôi xin phép cáo lui.

Norvin không cam lòng, nhưng chủ nhân đã hạ lệnh trục khách, ông cũng có thể lui ra.

Đi trong vội vã, nghi hoặc.

Cuối cùng ông vẫn không nhận được đáp án mình muốn. Có lẽ đúng như Chillion đã nói, lòng ông quá loạn.

Chillion mở mắt, sắc mặt càng trắng xám sau tràng ho. Anh nhìn thanh máu của máy đã rớt xuống 200, không biết nên khóc hay nên cười.

Ambofen chết không giúp anh thăng cấp, ngược lại khiến toàn thân đau đớn, đúng là được không bù mất.

Chillion hít sâu một hơi, gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu, ốm đau làm ý chí suy sụp.

Câu này không phải vô lý, mấy hôm nay anh chỉ rúc trong phòng, chẳng quan tâm thế sự, như đã tách hẳn bản thân khỏi ngoại giới.

Mệt mỏi, cô độc.

--

Quận Paulownia, văn phòng của Dehloff.

- Frank, sao hôm nãy vẫn còn tâm trạng đến thăm tôi?

Gần giờ tan tầm, Dehloff nghênh đón ông bạn cũ xui xẻo này.

- Aizz... - Frank than thở, vô lực thả mình xuống sô pha, hai tay ôm má nói. - Toàn bộ manh mối bị đứt đoạn rồi.

- Ồ? Đã có chuyện gì xảy ra?

- Phương án điều tra cậu vạch ra không có đột phá. Tứ vương tử điều động toàn bộ người ở bộ phận điều tra để tìm kẻ tình nghi, sau đó xảy ra một việc kỳ quái.

- Chuyện lạ?

- Đúng, chuyện lạ. - Frank gật đầu. - Lúc phòng điều tra truy tìm, phát hiện người ở phố Slate bị giết chết sau khi vụ án xảy ra.

- Người chết là ai? - Dehloff cau mày.

- Thủ hạ của Baines, mà Baines là tay sai đắc lực của Ambofen.

- Lẽ nào do hung thủ ra tay?

- Không phải! Nếu đúng thì tốt rồi. - Frank lắc đầu, thở dài. - Phòng điều tra đã khám nghiệm thi thể, vết thương không phù hợp.

- Hung thủ cố tình làm thế?

- Tôi nghĩ không phải. - Frank lại lắc đầu. - Theo kiểm nghiệm của phòng diều tra, trong vết thương có kịch độc. Từ góc độ vết thương cho thấy, vũ khí hẳn là dao găm.

Dehloff đi quanh trong phòng, đây có thể là một manh mối hữu dụng.

- Là đồng bọn của hung thủ?

- Không biết nữa. - Frank nói. - Có điều theo những tên thủ hạ còn lại của Baines, người chết hôm đó có theo Baines đến tìm một học giả của phủ đại hoàng tử để đòi nợ. Hình như tên là Norvin. Trùng hợp là, những người liên quan đến vụ đòi nợ đều đã chết hết.

- Sau đó thì sao? - Dehloff hỏi dồn.

- Sau đó... - Frank cười khổ. - Người của phòng điều tra muốn xét hỏi học giả kia đều bị đại hoàng tử đuổi về. Tứ hoàng tử vì chuyện này mà trút hết giận dữ lên đầu chúng tôi.

Dehloff lúng túng dừng bước, ông vừa nghĩ đến chuyện không may.

- Roslin đại nhân kêu tôi hỏi cậu, bên cậu có đầu mối gì không? - Frank dường như không hiểu được âm mưu phía sau, hỏi Dehloff. - Mấy ngày nữa, có thể Roslin đại nhân sẽ muốn cậu tham gia điều tra, ngài ấy không tin người của phòng điều tra.

- Chỗ tôi? - Dehloff lắc đầu. - Manh mối thì có, nhưng chưa tìm được điểm đột phá.

- Aizz... - Frank thở dài bất đắc dĩ, ông chỉ biết tạm gạt bỏ những phiền não này ra khỏi đầu. - Buổi tối đi uống một chén chứ?

- Vợ con tôi đang chờ ở nhà, nên tôi phải về trước với họ. - Dehloff phẩy tay, từ chối.

Lúc quay đi, Dehloff nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Frank, hi vọng áp lực lần này không đè vỡ cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bầu Trời Elderland

BÌNH LUẬN FACEBOOK