Trang Chủ
Dị Giới
Bầu Trời Elderland
Ánh Mắt Quen Thuộc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên xe ngựa trở về học viện Pablo Diener, vợ chồng hiệp sỹ Karman phải thay phiên nhau trấn an Eriru. Quan trị an trong trấn Garland và đội trưởng kỵ sỹ hộ vệ của thiếu tước Malle bắt đầu tham gia điều tra, có lẽ đến ngày mai sẽ biết được chân tướng.

Ngoài Eriru, tình cảnh khi đó cũng khiến không ít những nữ quyến bị dọa đến bất tỉnh. Không ít quý tộc cũng nhân lúc đêm khuya rời khỏi trấn Garland, vì họ sợ mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Vợ chồng hiệp sỹ Karman ở lại, không chỉ vì chăm sóc cho Eriru đang hoảng sợ, mà còn để sau đó sẽ đến dự lễ tang của thiếu tước Malle.

Eriru run rẩy núp trong góc xe ngựa, trong đầu không nhớ lại tình cảnh thiếu tước Malle bị bêu đầu. Đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng của tên thích khách khi đó càng làm cô sợ hãi.

Cô càng nghĩ càng thấy sợ, nhưng tỉ mỉ suy xét kỹ lại thì, cặp mắt lãnh khốc kia lại mang theo cảm giác quen thuộc, hình như cô đã gặp ở đâu rồi. Chỉ là Eriru cho rằng, đó chỉ là ảo giác do mình bị tên thích khách đó kích thích mà thôi.

Cơn uể oải kéo dài, cùng với sự trấn an của cha mẹ khiến cô bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Tin thiếu tước Malle bị ám sát ngay ngày hôm sau đã truyền khắp vùng núi Garland, thậm chí đã lan ra khắp các thị trấn lân cận. Các học viên trong học viện Pablo Diener truyền miệng nhau nghị luận sôi nổi. Nhân chứng Eriru vì hoảng sợ phải nghỉ học mấy hôm cũng thường xuyên được nhắc đến.

Ám sát quý tộc, tin tức đáng sợ này khiến toàn tỉnh Chabrot xôn xao. Chuyện như vậy không mấy khi xảy ra trong đế quốc, vì ám sát quý tộc chính là khiêu chiến với giới quý tộc đế quốc, giai cấp này sẽ nhất trí bài trừ kẻ địch.

Theo điều tra, hung thủ là đứa cháu họ xa của trợ thủ quản gia Bout, buổi tối yến tiệc diễn ra, Bout cũng không xuất hiện. Quan trị an trong trấn và đội trưởng đội hộ vệ lập tức đến nhà Bout điều tra, phát hiện ra hắn đã chết từ lâu. Sau khi lục soát, họ tìm thấy trong lò sưởi một túi tiền chứa 100 ginnar.

Bout làm trợ thủ quản gia, tiền lương một năm mới được 10 ginnar. Hắn mới làm việc trong gia viên của Malle được 5 năm, không thể có được nhiều tiền như vậy. Có thể khẳng định hung thủ đã hối lộ Bout để trà trộn vào yến tiệc, trước khi ra tay, đã bí mật giết Bout diệt khẩu.

Căn cứ theo khẩu cung của quản gia, người hầu và hầu gái, đứa cháu trai kia của Bout sáng sớm hôm đó được đưa đến để làm người hầu tạm thời. Hôm đó tất cả nhân viên đều bận rộn chuẩn bị tiệc tối, nên không ai chú ý đến tay người mới này. Một người hầu khai, trong lúc thu dọn bàn ăn với tay cháu trai đó, mình đã rời đi một lúc. Có thể hung khí ám sát đã được giấu dưới khăn trải bàn vào lúc đó.

Ngay đêm đó, thích khách nhờ thân phận người hầu, nhân lúc đến rót rượu cho bàn thiếu tước Malle đã ra tay ám sát, sau đó nhân cơ hội người trong yến hội hoảng loạn mà rút lui. Chỉ là những người hầu trong trang viên không nhớ ra được diện mạo của người cháu trai đó. Những hầu gái từng tiếp xúc với anh ta đã khai, diện mạo của người đó rất tầm thường, tùy tiện vơ trên đường cũng được cả nắm.

Vấn đề này khiến quan trị an và đội trưởng đội hộ vệ hết sức buồn phiền. Mấy ngày trôi qua, hung thủ vẫn bặt vô âm tín, nhưng tin tức lớn như quý tộc bị ám sát đã truyền ra toàn bộ vương quốc. Áp lực từ phu nhân thiếu tước Malle, sự quan tâm của giới quý tộc, đến cả quốc vương cũng từng hỏi tiến triển vụ án này, nếu không tìm được hung thủ, tiền đồ của quan trị an và trưởng hộ vệ đều xong đời.

Cuối cùng quan trị an và trưởng hộ vệ cấu kết với nhau, bởi vì theo khẩu cung nhân chứng, diện mạo hung thủ quá phổ thông, nên bọn họ quyết định liên thủ bày ra một âm mưu kinh người, một màn kịch đủ lớn để che mắt thế nhân.

Một ngày kia, quan trị an vội vã bẩm báo với thiếu tước phu nhân, thủ hạ của mình đã tìm được hung thủ, cần trưởng hộ vệ đến giúp vây bắt. Dưới sự cho phép của thiếu tước phu nhân, trưởng hộ vệ đội dẫn theo thân tín đồng thời đi sâu vào vùng núi Garland, giết chết một người ngoài thôn có diện mạo tương tự như người hầu gái đã miêu tả. Để khiến người ngoài tin vào câu chuyện tàn nhẫn này, trưởng hộ vệ đội thậm chí liên thủ với thân tín giết chết toàn bộ đoàn người của quan trị an. Khi bọn họ mang theo “hung thủ”, cùng đám thủ hạchết oan kia trở về trấn Garland, đã tạo nên náo động không nhỏ.

Để xác nhận kẻ bị mang về đúng là hung thủ, thiếu tước phu nhân còn để người hầu gái kia đến nhận diện gương mặt xác chết. Bởi vì hầu hết người hầu và hầu gái đều không nhớ rõ mặt hung thủ, trong lúc bất an đã nhận diện cái xác kia đúng là tên sát nhân. Còn đám người bất hạnh chết chung kia trở thành chứng cứ khiến người ta tin rằng họ đã từng giao chiến với hung thủ. Khẳng định khi đó tên thích khách đã phản kháng, đám người của quan trị an quá yếu ớt nên mới bị giết hại.

Quan trị an và trưởng hộ vệ đội đã nơm nớp lo lắng mà vượt qua một trận tai kiếp như thế, còn động cơ của hung thủ và những phương diện khác? Đây không phải vấn đề bọn họ quan tâm, hung thủ đã đền tội, đã cho công chúng một câu trả lời thỏa đáng, mà bọn họ nhờ đó cũng được lợi, đây mới là điểm quan trọng nhất.

Sự kiện ám sát khiến cả vương quốc chấn động hạ màn, thế nhưng vẫn có một người luôn cho rằng kẻ đã chết kia không phải hung thủ, chỉ là câu nói này nàng chỉ biết giấu mãi trong lòng, tuyệt đối không nói với bất cứ ai.

Lúc thi thể được mang về, Eriru cũng ở đó. Vợ chồng hiệp sỹ Karman muốn giúp cô nguôi bớt nỗi sợ hãi trong lòng, nên cố ý dẫn cô đến xem thi thể hung thủ. Nhìn đôi mắt trợn trừng oan khuất của kẻ đã chết, cô biết gã không phải là hung thủ, bởi vì đó không phải cặp mắt lãnh khốc vô tình đã từng đổ dồn nỗi sợ vào trái tim cô.

Nhớ lại đôi mắt kia, sợ hãi đã nguôi ngoai đi nhiều rồi, thay vào đó lại là cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, tại sao cô cảm giác mình biết chủ nhân của cặp mắt đó? Lẽ nào đó thực sự là ảo giác sao?

Mãi đến lúc Eriru cho rằng mình đã khỏe, khi trở lại sân huấn luyện bắt gặp ánh mắt của vị giáo viên trẻ tuổi kia, thì cô đã hiểu ra rồi. Tại sao cô lại cảm giác cặp mắt kia quen thuộc đến thế, bởi vì cô hằng ngày đều nhìn thấy nó, chính là đôi mắt của vị giáo viên thần bí trẻ tuổi kia!

Drake Chillion! Hung thủ chính là anh ta!

---------------------------

Chillion nhìn vị nữ học viên tên Eriru đang run run cầm kiếm gỗ, ánh mắt luôn hương về phía mình mang theo hoảng sợ bất an, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lăn ra bất tỉnh. Anh nhẹ nhàng nhíu mày, chỉ không ngờ cử động nhỏ này lại khiến đối phương đột nhiên hét lên rồi ngất xỉu. Đám học viên lập tức dừng vung kiếm gỗ vây lấy Eriru, nhìn đám ồn ào đó, Chillion chỉ khoát tay cho một đứa rời lớp đưa cô đến phòng y tế, những người còn lại tiếp tục bài huấn luyện, nếu xao lãng sẽ bị phạt.

Xem ra mình đã quá sơ sẩy, không ngờ ngày đó chỉ vô tình đ-ng nhau một ánh mắt mà đối phương đã lập tức nhận ra mình, trực giác thật quá nhạy cảm. Mình cần phải tiến hành mấy phương án đề phòng. Ra hiệu cho đám học viên còn lại tiếp tục huấn luyện, Chillion rời khỏi sân huấn luyện, đi về phía phòng y tế.

Eriru được y sư chuẩn đoán, sức khỏe của cô không có gì đáng lo ngại, chỉ là đột nhiên bị kích thích nên mới ngất xỉu. Có thể là trong lúc huấn luyện, vô tinh nhớ lại tình cảnh ám sát hôm đó nên bị kinh hãi mà thôi, nghỉ ngơi một lúc là sẽ không sao.

Lúc Chillion đến phòng y tế, học sinh đưa Eriru đến phòng y tế nhìn thấy anh lập tức trở lại sân huấn luyện tiếp tục chương trình học, dù sao y sư cũng đã đảm bảo Eriru không sao, chỉ cần nằm nghỉ trong phòng y tế một lúc là sẽ khỏe lại ngay. Còn tại sao Chillion lại đến đây, cậu ta cũng chỉ có thể ác ý nghĩ rằng anh ta đến xem có phải họ nhân tiện cố tình lười biếng không để phạt thêm ấy mà.

Eriru nằm nghỉ trên giường, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, lông mi không ngừng run rẩy. Y tá giờ đang bận làm chuyện khác, Chillion ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường Eriru.

- Nói chuyện đi, tôi biết em tỉnh rồi, hơi thở của em dồn dập lên khi tôi đến, không cần giả vờ nữa.

Giọng nói của Chillion rất nhỏ, nhưng đủ để Eriru nằm trên giường nghe thấy. Cô hoảng hốt mở mắt nhìn anh, run rẩy nói.

- Thưa thầy, có chuyện gì vậy ạ?

- Quên chuyện em đã thấy đi, bằng không nhân vật chính tiếp theo sẽ là em và cha mẹ em đấy.

Nói xong câu này, Chillion rời đi, trở về sân huấn luyện. Eriru ở lại, gương mặt tái mét. Cô hiểu rồi, vị giáo viên kia đã biết cô nhận ra anh ta. Nếu cô dám tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai, thì gia đình cô sẽ có kết cục như thiếu tước Malle ngày đó.

Một khắc đó, Eriru đột nhiên nghĩ đến chuyện bỏ học.

Giữa trưa, tiếng ve lao xao ầm ỹ. Chillion nằm trên ghế nghỉ ngơi, yên tĩnh nhìn trần nhà. Không biết từ bao giờ, anh lại thích để bản thân ngẩn ngơ như vậy.

Đến cái thế giới quen thuộc mà xa lạ này đã nhiều năm, ký ức một đời trước đã dần phai mờ theo thời gian. Chỉ khi ngồi tĩnh tâm lại, anh mới thể thỉnh thoảng nhớ lại chuyện đã qua.

Thời gian cứ mài mòn bản thân từng chút, anh lãnh khốc vô tình cũng chỉ mong bản thân có thể sống tiếp. Không có bạn bè, không người thân, chỉ một mình cô độc.

Trong giấc mơ mờ mịt, lúc nào thức tỉnh, lúc nào kết thúc, hay đời này sẽ chôn vùi trong giấc mộng này, ý nghĩa của đời này, lại nằm ở nơi đâu?

Nhắm mắt lại, mở mắt ra.

(Người chơi): Drake Chillion

Nghề nghiệp: Kiếm sỹ trung đằng (cấp 29)

HP: 290/290

Thiên phú: Trảm đoạn

Năng lực: Ngụy trang - Kiếm thuật nhập vi - Tật hành - Tử vong tuyệt cảnh

Nhiệm vụ: Nhậm chức giáo viên kiếm thuật ở học viện Pable Diener trong ba năm (đang tiến hành)

(Có thể nhận những nhiệm vụ còn lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bầu Trời Elderland

BÌNH LUẬN FACEBOOK