Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Chương 67: XIN LỖI NHÉ, LỤC PHỒN TINH TÔI CÒN CHƯA HÈN MẠT ĐẾN VẬY.

Quan Tựu

04/09/2020

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

Biên: Đỗ Sửu

***

Lục Phồn Tinh vừa khóc thì Giản Chấn liền hoang mang. Anh ta bối rối nhìn cô rồi vụng về đưa tay ra, muốn ôm cô vào lòng.

“Anh sai rồi, là anh không đúng…” Giản Chấn nhẹ giọng xin lỗi, “Chúng mình làm hòa được không em?”

“Anh cút ngay cho tôi!” Lục Phồn Tinh lại đẩy anh ta ra, đôi mắt ngấn lệ của cô sắp tóe lửa đến nơi: “Anh muốn chia tay thì chia tay, muốn làm hòa thì làm hòa. Anh coi Lục Phồn Tinh tôi là gì hả? Là người gỗ sao? Nên anh đấm, anh hôn đều chẳng có cảm giác chứ gì?”

Giản Chấn im lặng trước sự chấn vấn của cô.

“Tôi nói cho anh biết nhé, tôi không phải là người gỗ. Chia tay, tôi sẽ đau lòng, sẽ buồn bã. Lúc tôi khóc hết nước mắt trong phòng ký túc xá thì anh ở đâu? Lúc tôi buồn đến nỗi không thể vẽ tranh, không ăn ngủ được thì anh ở đâu?” Lục Phồn Tinh lau qua loa nước mắt, đoạn tiếp tục chỉ trích: “Trước đây, lúc vẫn bên nhau, anh cảm thấy tôi không chân thành, ngay cả việc tỏ tình cũng không phải là tự nguyện. Tôi đã tự hối lỗi về những điều đó. Tôi càng ngày càng thích anh, nghiêm túc ở bên anh, bằng lòng chấp nhận những lời đồn thổi, chấp nhận công kích vì anh. Nhưng anh thì sao? Anh có cố gắng nhìn thấy sự thật lòng của tôi không? Anh có cho tôi cơ hội để giải thích không? Anh có bao giờ cho tôi một chút tín nhiệm cơ bản không?”

Trước ánh mắt áy náy của Giản Chấn, Lục Phồn Tinh buông một câu chắc như đinh đóng cột: “Không hề! Anh chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân anh thôi!”

Ánh trăng rọi vào khuôn mặt trắng nõn của Lục Phồn Tinh, đến những giọt nước nước mắt cũng trở nên trong suốt. Giản Chấn đứng trước mặt cô, lặng thinh chấp nhận những lời lên án gay gắt của cô.

“Trong tình cảm, mọi người đều bình đẳng, nhưng anh thì thế nào? Thỉnh thoảng, anh luôn tỏ ra vượt trội trước mặt tôi, được Giản Chấn anh “ưng” Lục Phồn Tinh tôi, là mồ mả tổ tiên tôi đã kết* đúng không? Kiếp trước tôi đã cứu cả dải ngân hà nên kiếp này mới có cơ hội yêu anh đúng không? Tôi may mắn như thế thì phải để anh làm chủ trong chuyện tình cảm này. Anh bảo tôi đi đằng Đông, tôi không thể đi đằng Tây, anh nói không được gặp ai thì tôi không được gặp người đó. Tôi mà không nghe lời thì anh sẽ cho tôi ba chữ ‘chia tay đi!’. Bây giờ, anh hối hận, tôi phải ngoan ngoãn đồng ý tái hợp, còn phải cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội ở bên nhau lần nữa này.”

*Mộ kết: Theo quan niệm dân gian, mộ kết là mộ đã hấp thụ được linh khí của long mạch, nhận phúc trạch của âm phần, nên tụ khí lại trong mộ sinh ra kết phát và làm cho con cháu trong dòng họ đó làm ăn thuận lợi, gia đình, dòng họ thuận hòa và mạnh khỏe, thịnh vượng.

Lục Phồn Tinh cười lạnh lùng: “Xin lỗi nhé, Lục Phồn Tinh tôi còn chưa hèn mạt đến vậy.”

Giản Chấn bặm môi, đoạn nói: “Anh biết lỗi rồi, những ngày tháng bên em là những ngày tháng rực rỡ muôn màu. Sau khi chia tay, ngày nào của anh cũng toàn một màu xám xịt. Anh xin tiếp thu những tật xấu của anh mà em đã chỉ ra. Anh sẽ sửa, em cho anh một cơ hội nữa đi!’

“Anh sẽ sửa?” Giọng nói của Lục Phồn đầy nghi ngờ: “Anh sẽ sửa cái thói bắt nạt tôi? Anh sẽ sửa cái tật bề ngoài là trêu tôi, nhưng trên thực tế là tổn thương tôi? Tỉnh lại đi anh, chó không sửa được thói ăn phân đâu.”

“Anh kiêu ngạo lắm, tôi cũng thế. Hai người như vậy không thể lâu dài. Nếu sớm muộn cũng phải chia tay, chẳng thà chia tay cho sớm. Huống hồ, tôi sẽ không yêu đương đánh mất cả bản thân lần nữa. Cho nên, không có khả năng quay lại.” Cô dứt khoát bỏ lại hai câu này rồi quay người đi: “Hai ta đừng gặp lại nữa!”

Lục Phồn Tinh tàn nhẫn không nhìn ánh mắt rất đỗi cô đơn của người đàn ông đứng trong bóng đêm đằng sau lưng, mà nhanh chóng rời khỏi phòng vẽ tranh.

Đêm nay, Lục Phồn Tinh vẫn bị giày vò bởi sự yếu đuối. Cô trốn trong chăn khóc một hồi. Cô bắt đầu hiểu ra, tình cảm dành cho người mình thích là một vỏ ốc dày, cô không nỡ vứt bỏ, chỉ có thể vừa cõng cái vỏ ấy, vừa tiến về phía trước.

Trên bước đường trưởng thành, cô cần phải mang theo tình yêu mà bản thân không thể có được, cũng chẳng vứt đi được, vẫn phải gánh nó mà bước tiếp.

Lí Âu lại đến làm thuyết khách. Hắn nói cho Lục Phồn Tinh biết chuyện dạo này Giản Chấn uống rượu, còn biếng nhác trong công việc, đã bị thầy hướng dẫn mắng rất nhiều lần.

Lục Phồn Tinh tỏ ra thờ ơ.

Ngoài tập trung vào việc học ra, cô bắt đầu dồn toàn bộ tâm sức cho việc chuẩn bị đưa phòng vẽ tranh đi vào hoạt động.

Thật may mắn, Vương Ba Ba nói với cô là có một phòng vẽ tranh nhỏ đang chuyển nhượng, có bán một số dụng cụ vẽ tranh và tượng thạch cao, với giá rất ‘sinh viên’. Lục Phồn Tinh vội đến nói chuyện với ông chủ phòng vẽ tranh. Hai bên đều là người thẳng thắn, không cò cưa về giá cả quá lâu, nhanh chóng thương lượng xong điều kiện chuyển nhượng.

Chủ phòng vẽ tranh là đàn anh học khóa trên của trường Đại học Mỹ Thuật. Sau khi tốt nghiệp, anh ta vừa sáng tác vừa mở phòng vẽ tranh, cuộc sống rất thoải mái dễ chịu. Phải cái, anh ta dần dần cảm thấy bản thân đang gặp phải nút thắt trong việc khởi nghiệp, nên dự định ra nước ngoài, tiếp tục theo học chuyên sâu tại Học viện nghệ thuật.

Lục Phồn Tinh và vị đàn anh trao đổi về những điều tâm đắc, những trải nghiệm kinh doanh phòng vẽ tranh. Trong lời nói của cô ngập tràn sự lo lắng. Anh ta liền xoa dịu cô: “Thị trường này đủ lớn, nhu cầu theo đuổi mỹ thuật của con người ta sẽ không dừng lại. Nếu em tìm được đúng địa điểm và tận tâm dạy học, thì không cần phải lo lắng mình sẽ thất bại.”

Nhờ sự khích lệ của vị đàn anh khóa trên giàu kinh nghiệm, Lục Phồn Tinh tin rằng bản thân cũng có thể thành công.

Địa điểm thuê vẫn cần phải sửa sang đơn giản. Lục Phồn Tinh tính toán tỉ mỉ, rồi quyết định tự làm lấy. Lúc này, bạn bè lại đến giúp cô. Vừa hay Lí Âu đang cải tạo nhà cũ của ông nội hắn, còn thừa rất nhiều các thứ vật liệu như xi măng, gạch,... Hắn bèn hào phóng mang đến phòng vẽ tranh của cô. Mấy anh bạn cùng phòng của hắn có lẽ nghiện làm công nhân xây dựng, thế là chủ động đề nghị tới giúp một tay. Lục Phồn Tinh vốn dĩ không muốn qua lại quá thân với các bạn của Giản Chấn. Tuy nhiên, hiện tại, Lí Hải Dương là bạn trai của Liêu Kỳ. Còn quan hệ giữa cô và Lí Âu lại rất tốt. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn nhận sự giúp đỡ của họ một cách thực tế.

Bù lại, sau này cô sẽ bao trọn tiền lẩu.

Tin tức Lục Phồn Tinh sắp mở phòng vẽ tranh đã đến tai thầy Phó. Ông tìm cô nói chuyện riêng, hai thầy trò mở lòng tâm sự. Lục Phồn Tinh nói với ông, việc mở phòng vẽ tranh là một trong số những kế hoạch đời người của cô trong tương lai, và không mâu thuẫn với việc sáng tác tranh sơn dầu. Sơn dầu vẫn là sự nghiệp mà cô sẽ cống hiến cả đời, cô sẽ cân bằng giữa vẽ tranh và khởi nghiệp, cố gắng để không trễ nải bên nào.

Mặc dù thầy Phó vẫn ôm thái độ hoài nghi đối với lời cam đoan của Lục Phồn Tinh, nhưng ông cũng hiểu rằng, đám trẻ bây giờ đều có chính kiến của bản thân. Thời đại đa chiều này đòi hỏi khả năng sáng tạo nhiều hơn ở người trẻ tuổi. Ông rất muốn bảo Lục Phồn Tinh chuyên tâm vào tranh sơn dầu, nhưng ông biết, đó là con đường đầy chông gai, Lục Phồn Tinh muốn đi trên con đường bằng phẳng hơn cũng là lẽ thường tình.

Về nguyên tắc, thầy Phó ngầm đồng ý với ý tưởng khởi nghiệp của Lục Phồn Tinh.

Để thầy Phó yên tâm với mình, Lục Phồn Tinh đã cho ông xem tác phẩm ưng ý nhất gần đây của cô, cũng chính là bức tranh sơn dầu mà cô đã vẽ cho ông nội của Lí n. Thầy Phó rất thích cái đẹp của ý cảnh được truyền tải trong bức tranh, đồng thời đã đề cử bức tranh cho cuộc triển lãm các tác phẩm của sinh viên nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường Đại học Mỹ Thuật. Các tác phẩm được chọn tham dự triển lãm lần này đều là những tác phẩm của các sinh viên xuất sắc trong nhiều năm qua. Rất nhiều tác giả của các tác phẩm, nay đã là những họa sĩ trẻ có chút tên tuổi. Do đó, việc tuyển chọn vô cùng khắt khe. Sau khi biết tác phẩm của mình được chọn, Lục Phồn Tinh nhận được sự động viên rất to lớn. Cô thầm cổ vũ bản thân tiếp tục cố gắng.

Ngày kỷ niệm thành lập trường đã đến rất gần, ai nấy đều tất bật. Lục Phồn Tinh cũng bận rộn trau chuốt cho tác phẩm sơn dầu “Bóng dáng”. Tất nhiên là cô cũng ít đến phòng vẽ tranh hơn. Mấy người Lí u hễ có rảnh là lại tới giúp cô trang trí, và gửi ảnh thật cho cô hàng ngày. Lục Phồn Tinh liền yên tâm làm việc của mình.

Tối nay, sau khi hoàn thành bước tu sửa cuối cùng của bức tranh sơn dầu, Lục Phồn Tinh như trút được tảng đá trong lòng. Đã gần 10 giờ, cô bỗng sinh ra cảm giác kiêu ngạo, kiểu “Thật ra cuộc đời là do chính mình nắm giữ”. Kì thực, cô còn có rất nhiều thứ. Trong tâm trạng vui vẻ, Lục Phồn Tinh bừng bừng khí thế, quyết định đi xem thử phòng vẽ tranh.

Phòng vẽ tranh cách trường học không xa. Lục Phồn Tinh bắt xe qua đó. Lúc đi đến dưới tòa nhà, nhìn lên thấy căn phòng còn sáng đèn, cô bèn sinh nghi.

Muộn thế này rồi, ai vẫn còn ở trong phòng vẽ nhỉ?

Cô đi nhanh lên lầu, tra chìa khóa vào ổ mở cửa ra, rồi không khỏi sửng sốt khi đột nhiên trông thấy người đàn ông đưa lưng về phía cô, đang sơn tường một mình trong phòng.

Giản Chấn quay đầu lại, hai người giáp mặt, đều bắt gặp sự bối rối trong mắt nhau.

Kể từ sau lần trước ra về không vui, Lục Phồn Tinh đã không gặp Giản Chấn được một thời gian, đến nỗi còn cố tình tránh mặt anh ta. Không ngờ, tối nay lại gặp anh ta trong phòng vẽ tranh của mình.

Thấy quần áo anh ta dính toàn vết sơn, Lục Phồn Tinh đoán anh ta vẫn luôn bí mật hỗ trợ ở đây trong quãng thời gian này, thậm chí rất có khả năng là chính anh ta đã âm thầm thúc đẩy, nên các bạn cùng phòng của anh ta mới nhiệt tình đề nghị đến giúp.

Nhưng anh ta làm thế thì có ý nghĩa gì? Ví thử tối nay không phải cô chợt nổi hứng muốn qua đây xem thử, thì chưa chắc đã biết anh ta làm nhiều việc cho cô thế này.

Cô hơi cảm động trước thiện chí của Giản Chấn, nhưng vẫn buộc bản thân không được mềm lòng.

“Sao anh lại ở đây?” Cô lạnh nhạt hỏi: “Đây là tầng hai, không phải tầng năm.”

Giản Chấn nhúng cọ vào trong thùng sơn, cụp mắt đáp: “Anh biết đây là tầng hai.”

Sau đó, anh ta lại làm tiếp công việc, với thái độ hoàn toàn từ chối nói chuyện. Lục Phồn Tinh nghiêm mặt, đi tới: “Anh làm thế này có ý nghĩa gì không? Nếu anh muốn làm tôi cảm động thì xin lỗi anh, tôi sẽ không nhận tấm lòng của anh đâu.”

“Chúng ta đã chia tay, tôi xin anh đừng làm điều thừa nữa.” Cô nói năng rất có lí lẽ: “Tôi không muốn mắc nợ anh điều gì hết.”

“Em nghĩ nhiều quá.” Giản Chấn vẫn cặm cụi sơn tường: “Lí Âu có việc nên đi vội, anh qua đây giúp cậu ta thôi.”

Lục Phồn Tinh bực bội. Đã bị cô bắt được rồi mà anh ta vẫn còn nói dối tỉnh bơ, Anh ta coi cô là trẻ con dễ lừa sao?

Cô cáu: “Anh còn nói dối!”

Rốt cuộc, Giản Chấn cũng quay đầu lại thoáng nhìn cô: “Anh học em đấy. Chẳng phải em luôn thích nghĩ một đằng nói một nẻo à?”

Lục Phồn Tinh tức nghẹn, liền nổi đóa: “Anh muốn cãi nhau hả?”

“Anh không muốn cãi nhau, anh chỉ muốn yên tĩnh sơn tường thôi.” Giản Chấn lại trưng ra thái độ không muốn nói chuyện, “Hời cho em nhé, Lục Phồn Tinh. Nếu anh không làm kiến trúc sư thì đời này anh rất có thể sẽ là một tay thợ sơn ưu tú, loại đứng đầu trong ngành kìa.”

Lục Phồn Tinh khâm phục trước khả năng chuyển đề tài và làm giảm hỏa lực tấn công của người này. Cô định làm một trận ra trò, muốn đuổi anh ta đi, nhưng lại đau khổ phát hiện ra mình không tìm được chỗ mào đầu, bởi vì anh ta hoàn toàn không hề phối hợp.

Lục Phồn Tinh không có chỗ trút giận, đành càu nhàu: “Anh thật vô lại!”

“Không vô lại thì em có cho anh cơ hội nói chuyện không?” Giản Chấn vừa thản nhiên nói vừa tập trung vào bức tường trước mặt như thể tập trung với trang giấy vẽ vậy, “Chẳng phải em muốn bình đẳng trong tình cảm ư? Anh cũng có thể cho em bình đẳng, thậm chí không ngại để em làm chủ.”

Lục Phồn Tinh hừ nhạt: “Dựa vào cái gì mà tôi phải tin anh? Chỉ với cái miệng có thể lật lọng bất cứ lúc nào của anh sao?”

“Không phải em không tin anh mà là em không tin vào đàn ông.” Giản Chấn nói với giọng điệu đều đều, nhưng dường như lại bóc trần sự thật một cách sắc bén: “Anh kích động nói lời chia tay, đương nhiên là sai. Nhưng anh cũng là người bị hại, là nạn nhân của mối tình thất bại giữa em và Diệp Hải Triều.”

Lục Phồn Tinh gần như mở to hai mắt ngay lập tức.

Ấy vậy mà cô lại nhất thời không biết nên nói gì.

Giản Chấn ngoảnh lại nhìn cô: “Xem ra anh đã đoán đúng rồi!”

Lục Phồn Tinh thẹn quá hóa giận, kiên quyết không thừa nhận: “Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Anh đi ra ngoài cho tôi! Nơi này của tôi không chào đón anh!”

So với Lục Phồn Tinh đang điên tiết, thì Giản Chấn bình thản hơn nhiều. Anh ta vừa nhịp nhàng làm tiếp công việc trên tay, vừa nói: “Nhưng mặt tường này lại chào đón anh. Anh có thể sơn nó thành bộ dạng đẹp nhất.”

Lồng ngực Lục Phồn Tinh phập phồng, cô hoàn toàn hết cách với anh chàng xỏ lá này.

“Đừng giả vờ hiểu rõ về tôi. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta đã chia tay!”

“Dĩ nhiên là anh biết chúng ta đã chia tay.” Giản Chấn thích thú ngắm bức tường trắng tinh không tì vết trước mặt, nở nụ cười hài lòng: “Tình cảm giống như mặt tường thô nhám này, không bỏ thời gian và công sức thì làm sao biết nó có thể trở nên trắng phau như bây giờ.”

Lục Phồn Tinh nhìn bức tường đã lột xác, sau đó quay sang nhìn người đàn ông da mặt còn dày hơn cả bức tường kia, cuối cùng lộ ra vẻ mặt hết sức đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook