Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Chương 77: THỜI ĐIỂM KHÔNG THỂ NÓI LẠI BẠN GÁI THÌ CỨ DỨT KHOÁT NGẬM MIỆNG, TRỰC TIẾP ĐÈ CÔ ẤY LẠI. NẾU HÔN MỘT CÁI KHÔNG ĐƯỢC THÌ HÔN HAI CÁI

Quan Tựu

04/09/2020

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

Biên: Đỗ Sửu

Phòng vẽ tranh Trời Sao lại một lần nữa bắt đầu đi vào hoạt động. Bức tranh trên tường đầy sức truyền cảm đã truyền cảm hứng cho mọi người. Nghe đâu, bức tranh là do bà chủ Lục Phồn Tinh tự tay vẽ, các học sinh đều trầm trồ khen ngợi.

Sau nụ hôn, Lục Phồn Tinh và Giản Chấn ngầm thừa nhận việc đã quay lại với nhau. Tin tức hai người họ tái hợp được lan truyền như thổi. Bạn bè nhanh chóng biết tin. Đám người thi nhau ngộ độc thực phẩm cực kỳ quá đáng, nhao nhao bắt họ mời đi ăn lẩu uyên ương ở trên nhóm chat.

“Lại là anh giở trò đúng không? Đổi cách tạo áp lực dư luận cho em hả?” Lục Phồn Tinh bực bội: “Em còn chưa nói với ai chuyện chúng mình quay lại, sao bọn họ biết được?”

“Không phải anh.” Giản Chấn khăng khăng phủ nhận, “Nhưng trên mặt anh viết mấy chữ ‘bọn tôi quay lại với nhau rồi’, chắc chắn là lũ khốn kiếp kia đã nhìn ra.”

Lục Phồn Tinh không chịu buông tha: “Chẳng phải lúc mới quen, mặt anh luôn lạnh như tiền sao? Anh cứ tiếp tục giả vờ thì có khó gì?”

“Tại sao anh phải giả vờ. Giờ anh chính là người đàn ông hạnh phúc trong tình yêu mà.” Giản Chấn không biết xấu hổ, nói: “Kể từ khi gặp em, anh cũng không làm người đàn ông mặt lạnh như tiền được nữa. Anh chỉ muốn mỉm cười khi nhìn thấy em thôi.”

Sau khi làm hòa, anh chàng này mở mồm ra là nói năng ngọt xớt, ngọt đến độ khiến Lục Phồn Tinh phát ngấy. Lần nào cũng khiến cô dở khóc dở cười.

Song, nói thật là cảm giác khi nghe nhiều những lời khiến người ta ngượng ngùng, khá dễ chịu.

Chí ít, tâm trạng của cô rất tốt.

Tuy nhiên, có chết cô cũng sẽ không thừa nhận mình cảm thấy vui vẻ khi được Giản Chấn dỗ dành, bèn bới lông tìm vết: “Em là con hề sao, mà ngày nào cũng chọc anh cười được?”

Giản Chấn dường như đã quen với việc thỉnh thoảng lại gây sự dạo gần đây của cô, bèn lập tức tự kiểm điểm: “Anh sai rồi, anh mới là thằng hề, anh kêu hai tiếng chó sủa được không em?”

“Động một tí là kêu tiếng chó, hình tượng nam thần nói sụp đổ là sụp đổ luôn. Có anh bạn trai vô nguyên tắc như anh, em đúng là muối mặt.”

Trước kiểu gây rối vô cớ của Lục Phồn Tinh, Giản Chấn có vẻ như sắp đập đầu vào tường đến nơi. Chỉ là, anh ta vẫn kiên nhẫn nói: “Được, anh lạnh lùng, anh thờ ơ.”

Lục Phồn Tinh lại phản đối: “Không được, sắp đến mùa đông rồi, em muốn một anh chàng ấm áp.”

Sự lằng nhằng rắc rối của cô đã khiến Giản Chấn không biết phải làm sao. Lục Phồn Tinh nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ khiêu khích, thích thú ngắm bản mặt đơ của anh ta. Nào ngờ, giây tiếp theo, Giản Chấn liền cúi đầu, ấn luôn cô vào góc tường.

Nụ hôn đắm đuối khiến người ta quay cuồng hơn một phút mới kết thúc.

Kỹ thuật hôn của Giản Chấn càng ngày càng thuần thục, làm cho Lục Phồn Tinh không khỏi mê mẩn đắm chìm trong nụ hôn. Cô bị anh ta hôn đến mức thở hổn hển, chẳng còn hơi sức để bắt bẻ nữa.

Lục Phồn Tinh không thể không thấy nghi ngờ: “Ngón này cũng là của cô em họ anh dạy cho à?”

“Nó thì dạy được anh cái gì. Đó là quy luật tất thắng mà tổng giám đốc ngang tàng trong tương lai là anh đây, tự tổng kết ra, sau khi trải qua thời gian chiến đấu gian khổ này đấy.” Giản Chấn nói với giọng điệu kiêu hãnh, “Thời điểm không thể nói lại bạn gái thì cứ dứt khoát ngậm miệng, trực tiếp đè cô ấy lại. Nếu hôn một cái không được thì hôn hai cái.”

“Ơ hay…” Lục Phồn Tinh còn chưa nói hết thì phần còn lại của tiếng kêu kinh ngạc đã bị nhấn chìm trong chiếc hôn thứ hai của Giản Chấn.

Lục Phồn Tinh đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng quyến luyến này, và thầm nghĩ: Được rồi, cứ tạm thời cho anh ta thắng một lần đi.

Để cảm ơn các bạn cùng phòng ký túc xá đã vất vả đến nhà mình giúp một tay, Lí u mời tất cả mọi người trong nhóm ‘Những phần tử cặn bã của Đại học Mỹ Thuật’ đến quán lẩu đắt nhất thành phố. Cánh thanh niên tụ tập lại quả là muốn dỡ tung nóc nhà. Vương Ba Ba vẫn chưa ‘tán đổ’ được Chu Khả Phàm. Có lẽ đã quen làm ‘người hầu’ nên Chu Khả Phàm vừa ngồi xuống, hắn liền bưng trà rót nước, thậm chí ân cần lau sạch đũa cho cô ấy. Lục Phồn Tinh và Giản Chấn thong thả đến muộn, lúc tới nơi tức thì khiến cả bọn đều sôi trào.

Lí Âu dẫn đầu: “Hai người các cậu ở trong phòng vẽ tranh, đóng cửa cả ngày làm gì? Nếu còn không thành thật khai ra thì bọn tôi cứ tha hồ mà tưởng tưởng đấy nhé!”

Điền Vận thở phì phò, nói: “Lục Phồn Tinh, đồ con gái thấy sắc đẹp là quên bạn bè nhà cậu, cậu có biết cậu còn có ba đứa bạn cùng phòng mỗi ngày đều đau khổ mòn mỏi chờ cậu về phòng ngủ không hả?”

La Thi cũng chỉ vào Giản Chấn mà lên án: “Anh Giản, anh đã xé lẻ cặp đôi của phòng ký túc xá 305 bọn em nhé!”

Dưới sự bao vây và tấn công của nhiều cái miệng như này, Giản Chấn đành phải vung hầu bao ra để xoa dịu cơn giận của quần chúng: “Được rồi, được rồi, bữa sau tôi mời, được chưa?”

“Được ạ, anh cứ mặc sức mang Lục Phồn Tinh của bọn em đi giày vò đi, không cần khách khí!” Các cô gái nhanh chóng ‘quay súng bắn quân mình’.

“Ơ! Bọn tham ăn vô đạo đức này! Chỉ một bữa cơm mà đã bán tớ đi à?” Lục Phồn Tinh bất bình thay cho bản thân.

“Cậu chỉ đáng một bữa cơm thôi, không nhiều hơn được nữa đâu. Vẫn là Khả Phàm của chúng ta ‘rắn’ nhất. Khả Phàm cố lên, tiếp tục hành hạ Ba Ba đi, đừng dừng lại!” Điền Vận chọc cười, cả bàn chỉ nghe thấy giọng của cô ấy.

Chu Khả Phàm ngượng chín mặt. Vương Ba Ba lại mạnh mẽ xoay cả người cô lại, cầu xin rất tình cảm: “Nào, Khả Phàm, em cứ hành hạ anh đi! Đừng nhẹ tay, cứ hành hạ thật mạnh vào!”

Chu Khả Phàm chịu hết nổi, bèn hét toáng: “Đồ điên!”

Cả đám cười lăn cười bò.

Sau bữa cơm đông vui, cuộc sống của mỗi người lại từng bước tiếp tục. Bận rộn nhất trong số họ, phải kể đến Giản Chấn và Lí Âu.

Bởi vì giai đoạn sau, có sự tham gia của đội kỹ sư chuyên nghiệp, nên việc cải tạo ngôi nhà của ông nội Lí Âu đã hoàn thành trước thời hạn. Ngôi nhà mới với phong cảnh sân, vườn kiểu Nhật đã trở thành khung cảnh độc đáo của con phố cổ, thậm chí còn xuất hiện trên các bản tin địa phương. Nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã quảng bá cho ngôi nhà cũ được lột xác này. Từ các không gian thông nhau đến sân viện đậm chất thiền, mỗi nơi trong căn nhà đều truyền tải sự khéo léo. Người viết bài còn ‘đào ra’ được thông tin người thiết kế lại ngôi nhà này là cháu trai của chủ nhân ngôi nhà. Để ông nội mình có những năm tháng tuổi già thoải mái và an toàn, cậu sinh viên Lí Âu sắp tốt nghiệp khoa thiết kế kiến trúc của trường Đại học Mỹ Thuật đã bắt tay cùng các bạn học thực hiện. Việc cải tạo căn nhà vốn xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo, nhưng dưới sự sáng tạo của những con người trẻ tuổi, ngôi nhà cũ đã bừng lên sức sống mới, trở thành một thiết kế kinh điển.

Nhờ sự tuyên truyền của truyền thông và mạng xã hội, văn phòng Phàm Thanh của Giản Chấn và Lí Âu vô tình trở nên nổi tiếng. Một số khách hàng lục tục tìm đến, chỉ đích danh, muốn họ thiết kế cho. Một khách hàng đặc biệt có ý tưởng còn nói, ông ta thích thiết kế phóng khoáng của người trẻ tuổi, có lẽ kinh nghiệp có thể được bồi đắp theo thời gian, nhưng sức sáng tạo là thiên phú của riêng giới trẻ. Vì thế, ông ta sẵn lòng trả phí tổn cho sự thất bại, để cho họ một cơ hội.

Ngoài đơn đặt hàng của khách ra, những yêu cầu nghiêm khắc của thầy hướng dẫn cũng khiến Giản Chấn và Lí Âu thêm áp lực. Phương án thiết kế ‘nông thôn tươi đẹp’ liên tục bị trả về để sửa lại. Có lần, thầy hướng dẫn thậm chí còn gọi hai người họ vào văn phòng của viện trưởng dạy bảo một hồi, phê bình họ tham lam, dồn hết tâm sức vào văn phòng làm việc, nhiệm vụ quan trọng thì lại làm qua loa, bản thiết kế kém xa yêu cầu của ông. Lí Âu và Giản Chấn mang theo áp lực cực lớn, lại bắt đầu làm việc cật lực bất kể ngày đêm.

Lần này, người thức đêm để chỉnh sửa bản vẽ đến quên ăn quên ngủ biến thành Giản Chấn. Thân là bạn gái của anh ta, tất nhiên là Lục Phồn Tinh chịu trách nhiệm đưa cơm ngày ba bữa cho anh ta và Lí Âu. Hàng ngày cô chẳng khác gì bà mẹ già, giục hai người họ ăn cơm, đi ngủ. Giục họ ăn cơm còn dễ, chứ bảo họ đi ngủ quả là khó hơn lên Trời. Thấy họ chỉ ngủ ba, bốn tiếng thậm chí thức trắng đêm, liên tục trong hơn một tuần, Lục Phồn Tinh lo lắng, sợ hai người thức đêm quá độ, cơ thể sẽ kiệt sức.

Giản Chấn là người cực kỳ coi trọng sự nghiệp, về căn bản không thể khuyên nổi anh ta. Lí Âu cũng là chúa quên ăn quên ngủ khi lù bù, lại càng đừng hi vọng hắn sẽ khuyên Giản Chấn. Khi Lục Phồn Tinh đang rầu cả ruột vì không tìm được thuyết khách thì, hôm nay lúc ăn cơm hộp, Giản Chấn đầu bù tóc rối ngẩng đầu lên, thuận miệng nói với cô:

“À phải rồi, buổi tối em có rảnh không? Anh trai anh rủ hai đứa mình đi ăn cơm!”

“Có ạ.” Lục Phồn Tinh đáp, nghĩ bụng nhất định phải nói chuyện với Giản Thác, để anh khuyên cậu em trai tham công tiếc việc, bướng không thể tả này của anh. Giản Chấn làm việc kiểu đó, hoàn toàn là đang coi thường sức khỏe.

Cho dù còn trẻ, nhưng cũng không thể bạt mạng như thế được.

Cả tuần nay Giản Chấn căn bản là không ngủ, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ bơ phờ. Nhà hàng mà Giản Thác hẹn họ nằm trong khu thắng cảnh. Lục Phồn Tinh muốn bắt taxi qua đó, định để Giản Chấn ngủ một giấc trên xe. Nhưng anh ta nhất quyết không chịu, cứ đòi đưa cô về nhà sau khi ăn cơm xong. Trong khoảng thời gian này, Giản Chấn bận sấp mặt với chuyện của mình, gần như không có thời gian bên Lục Phồn Tinh, còn hay để cô lo lắng và tức giận. Xem ra, anh ta đang muốn bù đắp cho cô.

Lục Phồn Tinh không lay chuyển được Giản Chấn, thấy tinh thần anh ta vẫn ổn, nên cũng xuôi.

Buổi tối, bầu không khí khu thắng cảnh ven hồ thật tươi mát, ý cảnh nên thơ. Giản Thác chọn phòng “Phạn” tọa lạc bên hồ. Phong cảnh của nhà hàng vốn đã rất đẹp, anh còn đặt chỗ ở vị trí gần hồ. Ngồi ở một nơi như này vừa thưởng thức đồ ăn ngon vừa ngắm cảnh đẹp là một sự hưởng thụ tuyệt vời đối với thực khách.

Giản Thác đã đến trước. Anh ngồi ngẩn người, nghiêng đầu nhìn mặt hồ. Khuôn mặt tuấn tú và phong thái toát lên khí chất cao quý khiến các cô gái liên tục đưa mắt liếc trộm.

Ánh mắt đầu tiên của Lục Phồn Tinh khi bước vào phòng ăn là bắt gặp hình ảnh Giản Thác đang thất thần ngắm phong cảnh. Không biết tại sao, cô nhạy bén nhận ra vẻ mặt anh có chút cô đơn.

“Nom anh trai anh hình như có tâm sự.” Cô khẽ nói vào tai Giản Chấn.

“Quan tâm đến anh trai anh thế, anh cũng có tâm sự đấy, sao chẳng thấy em quan tâm đến anh?” Phản ứng đầu tiên của Giản Chấn ấy thế là lại là ghen vớ ghen vẩn.

Và còn là ghen với anh trai của mình.

“Ghen với cả anh trai mình, như vậy chứng tỏ điều gì anh biết không? Chứng tỏ con người anh, chỉ cần dính dáng đến anh trai anh là ai sẽ tự động mở chế độ phòng bị. Đây là biểu hiện của việc cực kỳ thiếu tự tin, chứng tỏ sâu trong thâm tâm anh, anh thừa nhận anh trai mình đẹp trai hơn, có sức hút hơn anh.”

Dĩ nhiên là Giản Chấn sẽ không thừa nhận, còn khinh khỉnh nói: “Anh ấy có sức hút đó là bởi vì anh ấy lớn hơn anh mười tuổi. Cho anh mười năm xem, em có tin anh có thể nam tính hơn cả anh ấy không? Với lại, loại trung niên già, thể lực đã tụt dốc này, sức ăn còn chả có, chẳng khác gì ông già. Vì vậy, đừng thấy anh ấy bây giờ đẹp trai, chỉ lừa được mấy thiếu nữ nông cạn như bọn em thôi. Thật ra, anh ấy được mỗi cái mẽ ngoài.”

“Em thật sự ngưỡng mộ anh trai anh.” Lục Phồn Tinh mỉa mai Giản Chấn, “Vì có cậu em trai tốt, độc miệng như anh.”

“Hai em đến rồi à.” Giản Thác quay đầu lại, nhìn Giản Chấn và Lục Phồn Tinh tay trong tay đi tới. Khuôn mặt anh tuấn ban nãy hãy còn hờ hững và buồn hiu, thoáng cái đã nở nụ cười tao nhã.

“Phồn Tinh, lâu rồi không gặp em.” Giản Thác mỉm cười, “Tối nay gọi em đến dùng bữa là để chúc mừng Tiểu Giản của chúng ta cuối cùng đã theo đuổi lại được em.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười điển trai quyến rũ của Giản Thác, Lục Phồn Tinh hơi choáng váng.

Hiện tại, cô đã chắc chắn dù là mười năm sau, Giản Chấn cũng sẽ không thể trở thành Giản Thác.

Cho dù trưởng thành vẻ bề ngoài, nhưng anh ta vẫn là đồ nhỏ nhen, độc mồm độc miệng ngấm vào tận máu, không bao giờ thay đổi.

Lục Phồn Tinh biến thành fan hâm mộ, buột miệng thốt lên: “Anh Giản ơi, em có thể thêm số Wechat của anh không?”

Cô vừa dứt lời, Giản Chấn ở bên đã sầm mặt lại.

Tác giả có lời muốn nói: Hi hi, tổng giám đốc ngàng tàng - anh cả Giản lên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook