Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Chương 27: SỰ BÌNH TĨNH CỦA CÔ, 80-90% LÀ GIẢ

Quan Tựu

04/09/2020

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***

Lục Phồn Tinh dám nói như vậy là có lí do của nó.

Nhóm bạn cùng phòng các cô đến từ Trời nam Đất bắc, thói quen và tính khí khác nhau, nhưng lại có chung một điểm duy nhất là: Họ đều là nữ trung hào kiệt trên bàn rượu.

Là kiểu nữ trung hào kiệt một mình có thể uống bằng mấy gã đàn ông.

Nhà Điền Vận là dân làm ăn, từ tấm bé đã bị bố dẫn theo đến đủ loại tiệc rượu, “con gái rượu nhà ông Điền một mình chấp hai người”, thậm chí đã làm rất nhiều chú bác nằm gục.

Quê hương của La Thi là nơi sản sinh ra những bợm nhậu. Bố cô ấy là một trong số đó. Từ nhỏ đến lớn, La Thi hay phải kéo ‘ông bô’ ra khỏi đống bợm nhậu, từng tham gia vô số trận so tài uống rượu, rất giàu kinh nghiệm thi đấu.

Liêu Kỳ thuộc loại át vía đối phương bằng khí thế trước rồi hạ gục đối phương sau, nhưng thật ra tửu lượng chỉ ở tầm trung.

Trong số những cô gái này, kì thật người có tửu lượng khó dò nhất là Chu Khả Phàm trông thì bình thường nhất.

Nhà Chu Khả Phàm bán rượu trắng, từ già đến trẻ trong dòng họ đều uống được rượu. Chu Khả Phàm có ông nội nghiện rượu, câu nói cửa miệng của ông chính là: Nói nhảm ít thôi, cạn ly nào!

Từ khi mười lăm tuổi, Chu Khả Phàm đã không có đối thủ trên bàn rượu.

Trong quán bar Lam Hải, tiếng người cười nói ồn ào, tất cả quần chúng đều bị thu hút bởi trận so tài uống rượu tại đây. Bọn họ đang vây xem Vương Ba Ba lấy trứng chọi đá, còn cười nói ầm ĩ, nên không chú ý lắm đến sự xuất hiện của năm cô gái.

Cho đến khi Liêu Kỳ dẫn đầu hùng hổ, đẩy đám người đó ra.

Đám đông vây xem thành mấy vòng đột nhiên im lặng, mọi người đều đang nhìn mấy nữ sinh trói gà không chặt, có không ít ánh mắt lóe lên sự xem thường.

Vương Ba Ba đã uống nhiều đến nỗi nhũn như con chi chi, đang nằm bò trên bàn trà, trợn mắt như con cá chết. Bạn trai cũ Lâm Tiến Khải của Liêu Kỳ với bản mặt của kẻ tiểu nhân, nhảy ra trước tiên: “Ô, tôi xem viện binh là ai nào? Trận đấu của cánh đàn ông, con gái con đứa các cô lân la hóng hớt cái gì? Đi về thêu chữ thập đi, ha ha ha!”

Các nam sinh có mặt ở đây đều phá lên cười theo. Trong thời điểm khoe khí phách đàn ông này, không ai sẽ thương hoa tiếc ngọc cả.

Mấy cô gái đanh mặt, nom bộ dạng như đống bùn nhão của Vương Ba Ba là biết hắn đã bị bắt nạt thảm thương mức nào. Cả bọn đều tức điên. Lục Phồn Tinh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, tìm thấy Giản Chấn và Lí Âu đang ngồi ở vị trí cao ở bên ngoài, thích chí “ngồi trên núi xem hổ đánh nhau”, còn là vị trí tốt nhất trên “khán đài”, có thể thoải mái xem trò vui.

Lí Âu toét miệng cười, vẫy tay với Lục Phồn Tinh, còn Giản Chấn thì mỉm cười với cô. Lục Phồn Tinh lườm hai người họ một cái.

Liêu Kỳ có phong thái nữ vương nhất, mở miệng trước: “Lâm Tiến Khải, anh yên tâm, bà đây nhất định sẽ lấy vải trắng làm hình nhân, viết tên anh lên trên đó, đâm anh trăm cái kim mỗi ngày luôn.”

Mặt mày Lâm Tiến Khải biến sắc, đỏ gay hết cả lên: “Liêu Kỳ, đừng tưởng cô là nữ mà tôi không dám làm gì cô…”

“Anh định làm gì tôi, nói nghe xem!” Liêu Kỳ cậy chiều cao 1m73, tiến lên từng bước. Khí thế nữ vương của cô ấy quá mạnh mẽ, Lâm Tiến Khải không thể không lùi lại.

“Anh nghĩ cho kỹ, anh mà không giết tôi thì cứ chờ bị tôi giết đi là vừa.” Liêu Kỳ lúc này cực kỳ giống mĩ nhân rắn vừa quyến rũ vừa đáng sợ. Cô ấy xốc Vương Ba Ba đang ngồi đờ ra đó lên, quẳng hắn chẳng khác gì ném bao cát cho mấy cô bạn, đoạn cầm chai rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Sau đó, cô ấy nhìn tất cả mọi người: “Hay cho mấy người đàn ông đàn ang các cậu lấy mười quây một, đúng là nhân tài của Đại Học Mỹ Thuật. Người nào người nấy các cậu là nhân tài cả đấy.” Những lời quở trách của Liêu Kỳ khiến các chàng trai có mặt tại đây đều thôi cười, lộ ra vẻ mặt không chịu thua.

“Mười quây một thì đã sao? Hắn chủ động đến khiêu khích cơ mà! Trận đấu của cánh đàn ông con trai chúng tôi, con gái như cô sán đến làm cái gì, đang hóng mát ở đâu thì về đó đi!” Một nam sinh có biệt hiệu “Ếch xanh” đứng ra lên tiếng trước, trông tướng mạo thì không phải là một kẻ dễ chơi.

Liêu Kỳ đặt mạnh chai rượu xuống mặt bàn, trợn mắt, nói: “Đừng ai nghĩ đến việc thoải mái bỏ chạy! Hôm nay, từng người các cậu đứng thẳng đi vào đây, đều phải nằm ngang đi ra cho tôi.”

Các nam sinh ‘đứng hình’ mất một giây trước khí thế mạnh mẽ này, tiếp đến cả bọn phá lên cười. Khẩu khí của Liêu Kỳ ngông cuồng thì ngông cuồng thật, nhưng chẳng ai tin cô ấy lấy nửa chữ.

Ai thèm quan tâm đến những lời mạnh mồm của một nữ sinh.

Đám nam sinh này xem thường người khác quá!

Mấy cô gái đều tức nổ phổi. Liêu Kỳ thấy bầu không khí đã nóng lên đủ độ, bèn đứng trước mặt mấy cô bạn, quẳng ra tấm thiệp khiêu chiến: “Muốn cười thì cũng phải để đấu xong hãy cười. Đấu một trận đi! Năm đứa con gái bọn tôi đấu với mười thằng đàn ông con trai các cậu. Không đấu gì, chỉ đấu rượu. Các cậu dám không?”

“Bạn nữ này, đừng trách tôi không nhắc trước, chém gió nổ quá, dễ bị ‘gió chém’ lắm đấy!” Nam sinh ‘Ếch xanh’ trưng vẻ mặt đầy khinh thường: “Đấu thì đấu. Có điều, năm cô gái đấu với mười anh chàng, chuyện này mà đồn ra ngoài thì lại bảo chúng tôi bắt nạt phái nữ. Thực tế thì, thi uống rượu với phái nữ rất nhục mặt. Vậy đi, chúng tôi nhường các cô hai người, năm đấu với ba, thế nào?”

“Khỏi!” Liêu Kỳ thẳng thừng bác bỏ đề nghị của anh ta: “Bọn tôi muốn năm người đấu với năm người, tránh cho đến lúc đó các cậu thua lại không phục.”

“Được, đấu với các cô!” ‘Ếch xanh’ bị Liêu Kỳ khích cho mặt mày đỏ au, “Năm em gái cài chặt khóa quần đi, đừng để đến lúc đó lại say tụt cả quần thì ngượng chết! Ha ha ha!”

Đám nam sinh ngông cuồng lại cười rú lên như thể sói tru, điệu cười đầy châm chọc.

Mấy cô gái cười nhẹ, tựa như cao nhân không thuộc về cõi trần tục. Lục Phồn Tinh bảo nhân viên phục vụ lấy cho hai cốc nước đá to, rồi không nói hai lời, liền dội cả một cốc vào mặt Vương Ba Ba. Vương Ba Ba giật mình, rốt cuộc cũng tỉnh lại từ trong cơn say.

Hắn lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt vẫn hơi lờ đờ.

“Vẫn còn chưa tỉnh?”

Lục Phồn Tinh lại trút luôn cốc nước còn lại xuống. Dưới sự kích thích mạnh mẽ của hai cốc nước đá, cuối cùng Vương Ba Ba cũng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, lại là một trang hảo hán, chân nam đá chân chiêu, định xông tới đấu rượu với mấy thằng oắt con kia tiếp.

Lục Phồn Tinh đẩy hắn ngồi lại xuống ghế: “Cậu ngồi đây, lần này ngồi xem bọn tớ đi!”

“Các cậu có chơi được không đấy?” Vương Ba Ba líu lưỡi nói và nhìn cô với vẻ lo lắng.

“Chốc nữa cậu sẽ biết!” Lục Phồn Tinh đáp cực ngầu.

Với tư cách đại diện cho ‘người chơi’, Liêu Kỳ đi đến thảo luận với đối phương về quy tắc thi đấu. Quán bar thậm chí tạm dừng kinh doanh vì cuộc so tài này. Mấy người Điền Vận ngồi ngoan ngoãn một bên, thản nhiên đón nhận ánh mắt căm thù và chế giễu từ khắp các nẻo. La Thi nhiệt tình bóp vai cho Chu Khả Phàm. Các nam sinh vô tri đều không biết rằng, cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn này mới là người có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất trong đội nữ sinh.

Quy tắc tranh tài nhanh chóng được bàn bạc xong. Cuộc so tài được chia làm ba vòng, vòng thứ nhất là năm người loại còn ba người, thi xem ai uống được nhiều cốc bia nhất trong vòng nửa phút. Vòng thi thứ hai vẫn thi đấu toàn đội như cũ, mỗi người phải uống mười lăm cốc bia, nếu một bên không uống hết thì không thể tiến vào vòng tiếp theo. Vòng thi cuối cùng, mỗi đội chọn ra một người tham gia trận so tài cuối, uống hết sức có thể, cuối cùng người nào nôn ra trước thì người ấy thua cuộc.

Quy tắc tranh tài này nghe có vẻ rất nguy hiểm, Lục Phồn Tinh hơi rén, bởi vậy chỉ im re.

“Phồn Tinh…”

Nghe thấy phía trên có người đang gọi mình, cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lí Âu đang ra hiệu bằng tay với cô, bảo cô đi tới chỗ hắn.

Lục Phồn Tinh quyết định đi tính sổ với họ, nhân tiện giải tỏa cảm giác căng thẳng trước khi thi đấu.

Vừa đến cô đã ‘dấy binh’ hỏi tội họ: “Sao hai anh cũng ở đây? Có phải các anh cũng cùng một giuộc với bọn họ không?”

Lí Âu kêu oan: “Hai bọn anh chỉ đến xem cho vui thôi mà, em trông, có phải càng lúc càng đông hơn không?”

Lục Phồn Tinh nhìn xuống, nhoáng cái mà quán bar đã chật kín người, hơn nữa vẫn còn rất nhiều người đang ùn ùn đi vào cửa. Có lẽ quần chúng đã nghe tin tức phong thanh nên chạy nhanh đến hóng chuyện.

Có người đang cầm di động, thậm chí phát sóng trực tiếp luôn.

‘Người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo’, bây giờ rốt cuộc Lục Phồn Tinh đã cảm thấy sờ sợ.

Nếu thắng còn đỡ, nếu thua thì toàn trường đều biết.

Lí Âu hớn hở: “Phồn Tinh, tuy anh là sinh viên của Học Viện Kiến Trúc, nhưng trái tim anh đứng về phe bọn em. Em lại định cho anh niềm vui bất ngờ phải không? Có phải em uống rất được đúng không?”

“To mồm nhất thì thường lại yếu nhất.” Giản Chấn ngồi bên cạnh Lí Âu uống một hớp bia rồi nói tiếp: “Tao cảm thấy cô ấy là người có tửu lượng kém nhất trong số mấy cô bạn kia.”

Lục Phồn Tinh tức tối trừng mắt với anh ta.

“Xem ra tao đoán đúng rồi.” Giản Chấn cười hả hê, sau đó nhìn xuống bên dưới, chỉ vào Liêu Kỳ đang cò kè mặc cả với ‘Ếch xanh’, “Cô này cũng không mạnh, cô ấy chỉ khoe thanh thế thôi.”

“Người mạnh thật sự là ba cô kia kìa.” Anh ta chỉ về hướng ba người Điền Vận đang nói cười rôm rả.

“Căn cứ vào đâu?” Ngay đến Lục Phồn Tinh cũng lấy làm tò mò, sao anh ta lại nói trúng phóc hết cả, chẳng lẽ anh ta là Địch Nhân Kiệt đầu thai kiếp này?

“Vì ba cô gái đó quá bình tĩnh!” Giản Chấn nhìn Lục Phồn Tinh như thể đang nhìn một kẻ thiểu năng: “Người sắp lâm trận mà vẫn cười nhìn gió mây, thường là đều có khả năng thật sự.”

“Tôi cũng rất bình tĩnh nhé! Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi có thực lực kém nhất hả?” Lục Phồn Tinh sống chết cũng không chịu thừa nhận mình đã bị anh ta nói đúng.

“Dựa vào hiểu biết của tôi về cô.” Giản Chấn khẽ nhướng mí mắt lên, “Sự bình tĩnh của người khác thì thường thường đều là thật, còn sự bình tĩnh của cô, 80 – 90% là giả.”

“Anh…” Lục Phồn Tinh nghẹn họng, nín nhịn nửa ngày mới nặn ra được ba chữ: “Anh chờ xem!”

Lí Âu cười to không hề nể nang.

Hắn cũng sán tới, chỉ vào một nam sinh lùn mặc áo sơ mi màu lam ở bên dưới, nói: “Phồn Tinh, để ý đến tên này, đây là người uống được nhất trong lớp bọn họ, một mình có thể uống chấp hai người đấy.”

Lục Phồn Tinh ‘vâng’ hai tiếng rồi vội vàng ghi nhớ lại.

Lí Âu lại chỉ tiếp bốn, năm người nữa, đều là những người uống giỏi có tiếng. Phần lớn sẽ là mấy nam sinh đó lát nữa ra sân ứng chiến.

Lục Phồn Tinh khẩn trương nhớ kỹ mặt từng người.

“Nhớ mặt cũng vô ích, chốc nữa cô sẽ gặp thẳng mặt bọn họ thôi.” Giản Chấn biếng nhác mở miệng nói: “Điểm mấu chốt nhất là ở chiến thuật.”

Cuộc so tài lần này quan trọng, Lục Phồn Tinh cũng chẳng còn tâm trạng để tranh cãi với anh ta, bèn ngẩng mặt lên tỏ vẻ ‘xin rửa tai lắng nghe’: “Anh nói đi, dùng chiến thuật gì?”

Giản Chấn rất hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của cô lúc này, không ngại làm quân sư quạt mo: “Cô đã đọc Điền Kỵ thi ngựa* chưa?”

*Điền Kỵ là người rất thích đua ngựa. Có một lần Tôn Tẫn thấy Điền Kỵ đua ngựa cùng với Tề Uy vương, phát hiện rằng ngựa của Điền Kỵ cũng không kém ngựa của Tề Uy vương, nhưng Điền Kỵ thường hay thua. Mỗi lần đều thua rất nhiều tiền. Sau này Tôn Tẫn nói với Điền Kỵ: “Tôi có chủ ý thế này, ông hãy hẹn vua Tề hai ngày nữa đến đây đua ngựa, chơi 3 hiệp, mỗi hiệp lấy nghìn vàng làm giải”.

Tề vương khi đó thấy Điền Kỵ cược một số tiền lớn như vậy liền cười nói: “Khanh đánh cược với ta lớn như vậy, sợ rằng thua ba lần thì ngay cả phủ của khanh cũng giao lại cho ta mất”. Điền Kỵ nói: “Thần với ngài xem xong rồi mới biết được kết quả như thế nào”. Lần thứ nhất ngựa của Tề vương cách rất xa ngựa của Điền Kỵ. Tề vương thấy Điền Kỵ thua, cảm thấy hơi thương vị Đại phu này. Điền Kỵ đã thua nghìn vàng. Nhưng đến lần thứ hai và thứ ba, Điền Kỵ đều thắng. Tề vương cảm thấy kỳ quái: “Xưa nay ngựa ta đều tốt hơn ngựa ngươi, hôm nay tại sao lại xuất hiện việc như thế này?”.

Điền Kỵ nói: “Thần có một vị Khách khanh tên là Tôn Tẫn, ông ấy là người đưa ra cách này”. Chủ ý này rất nổi tiếng chính là “Hôm nay lấy con ngựa yếu nhất của mình thi đấu với con ngựa tốt nhất của người khác. Lần thứ hai lấy con ngựa tốt nhất của mình thi đấu với con ngựa tốt thứ hai của người ta. Lần thứ ba lấy con ngựa tốt thứ hai của mình thi đấu với con ngựa yếu nhất của anh ta”. Như thế, lần thứ nhất là mình để họ thắng, hai lần sau mình sẽ thắng lại. Đây là câu chuyện “Điền Kỵ thi ngựa” rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.

Hai mắt Lục Phồn Tinh liền sáng lên, hình như cô đã hiểu được điều gì đó.

“Người yếu nhất như cô, chắc chắc sẽ bị loại ngay vòng đầu, nhưng không phải là vô dụng. Cô uống với người uống được nhất bên đội nam, cố gắng làm tiêu hao sức lực của cậu ta hết mức có thể.”

“Nhớ kỹ lời tôi nói, ở vòng một, uống càng chậm càng tốt. Cậu ta nóng lòng muốn thắng, ắt sẽ ra oai với các cô ở ngay vòng đầu, cho nên sẽ uống bạt mạng để hạ uy phong của các cô. Cô diễn bị áp đảo cho nó thật chút!” Giản Chấn ghé sát tai cô nói nhỏ: “Đồ ngốc thì rất dễ bị lừa.”

“Vâng, lừa mấy tên ngốc kia cũng giống như lừa anh vậy! Easy (dễ ợt)” Lục Phồn Tinh cười tít mắt.

Giản Chấn xị mặt, bắt đầu đuổi người: “Đi đi, đi đi, suốt ngày lởn vởn trước mắt tôi, nhìn thấy cô là thấy phiền.”

Lục Phồn Tinh bĩu môi, tiu nghỉu đi xuống lầu.

Tác giả có lời muốn nói: Hãy call cho năm vị nữ chiến binh nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook