Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Chương 45: ÔNG TRỜI VÂY CHÚNG TA Ở ĐÂY, NHẤT ĐỊNH LÀ…

Quan Tựu

04/09/2020

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***

Ánh nắng biến mất, trong rừng bỗng nhiên tối đi rất nhiều, điều này không khỏi mang đến cho con người ta cảm giác rợn tóc gáy. Lục Phồn Tinh chủ động ghé sát vào Giản Chấn, vô thức dựa vào người anh ta: “Giản Chấn, bọn mình quay về đi! Em, em thấy hơi sợ.”

“Có anh ở đây, em sợ cái gì? Anh chắc chắn có thể dẫn em ra ngoài mà.” Giản Chấn lấy di động ra xem, tín hiệu vẫn rất mạnh, di động đầy sóng như vậy, chí ít chứng tỏ nơi này không nguy hiểm. Nếu thực sự không tìm thấy đường thì sẽ gọi điện thoại nhờ giúp đỡ.

“Có cảm giác Trời sắp mưa.” Lục Phồn Tinh lo lắng ngẩng đầu lên nhìn bầu Trời, “Ông Trời cũng lừa người ta quá đi, buổi sáng đánh lừa bọn mình đi ra ngoài, bây giờ lại chuẩn bị đổ mưa.”

Tiếng sấm đùng đoàng vang lên từng hồi trên đỉnh đầu khiến cánh rừng càng lộ ra vẻ đáng sợ hơn.

Di động của Giản Chấn đổ chuông, là Lí Âu gọi tới, giọng nói của hắn có phần lo lắng: “Hai người làm gì mà lề mề ở trong rừng thế? Nhanh lên, Trời sắp mưa rồi, bọn mình khẩn trương tập hợp tìm chỗ tránh mưa thôi.”

Tiếng sầm càng to hơn, như thể xé toạch bầu Trời. Giản Chấn nói to với Lí Âu ở đầu giây bên kia: “Không kịp rồi, bọn mày tìm chỗ trú trước đi, tao với Phồn Tinh sẽ không việc gì đâu. Bọn mình tụ họp dưới chân núi đi!”

Cơn mưa ập đến vừa nhanh vừa dữ dội, Giản Chấn cúp máy chưa được bao lâu thì mưa rào rào trút xuống. Thoáng cái, cả khu rừng dường như đã ngâm trong nước mưa. Hai người nhếch nhác chạy trong rừng, vội vã muốn tìm một chỗ trú mưa. Mưa quá to, thế giới yên tĩnh đến độ chỉ có tiếng mưa rơi ào ào và tiếng thở dốc của họ. Nước mưa táp vào tóc, vào quần áo, chảy xuống dọc theo gò má. Nhưng Lục Phồn Tinh chẳng bận tâm gì hết, cô nắm chặt bàn tay của Giản Chấn theo bản năng. Thế giới lạnh giá, chỉ có bàn tay Giản Chấn ấm nóng, khiến cô muốn đến gần, muốn dựa vào.

Giản Chấn lúc này cũng rất thảm hại, đầu tóc và quần áo đều ướt nhẹp. Dù vậy, anh ta vẫn không quên nắm chặt tay Lục Phồn Tinh. Trên đường, họ gặp một rãnh đất hơi dốc, Giản Chấn nhảy xuống trước, sau đó quay người lại giang hai tay ra với Lục Phồn Tinh. Lục Phồn Tinh nhìn khuôn mặt đã ướt đẫm nước mưa nhưng vẫn cực kỳ đẹp trai của anh ta. Giống như buổi tối hôm đó, cô biết Giản Chấn sẽ đỡ được mình, để cô an toàn.

Lục Phồn Tinh lập tức nhảy vào trong vòng tay Giản Chấn.

Bởi vì cái ôm ấm áp này mà trái tim cô khẽ rung rinh.

“Trông anh bây giờ đẹp trai thật đấy, chẳng khác gì kỵ sĩ cả.” Cô nói một câu nhẹ bẫng như gió thoảng vào tai anh ta.

“Đồ ngốc!” Giản Chấn cười vui vẻ và nhìn Lục Phồn Tinh thật sâu, “Em còn chưa nhìn thấy lúc anh đẹp trai hơn đâu.”

Trong đôi mắt đen của anh ta có một vòng xoáy với sức hút cực lớn, Lục Phồn Tinh thế mà lại quên mất rằng bản thân đang ở dưới mưa.

Cơn mưa này sẽ không tạnh trong một chốc một lát được, hai người xem như vẫn còn may mắn, có một chỗ lõm rất rộng được hình thành tự nhiên ở bên dưới vách đá, vừa khéo có thể đứng được hai người. Giản Chấn kéo Lục Phồn Tinh vội vàng trốn vào đó.

Tuy đã tìm được chỗ trú mưa tạm thời, nhưng hai người đã bị ướt như chuột lột, vừa rồi lúc chạy không có cảm giác gì, bây giờ dừng lại, gió mang theo hơi nước thổi tới, Lục Phồn Tinh lạnh đến rùng cả mình.

Quần áo ướt sũng, nước mưa lạnh buốt dán vào da thịt, cái lạnh này như thể sắp ngấm vào trong xương cốt, thấm vào lục phủ ngũ tạng.

Lục Phồn Tinh bất giác ôm lấy hai cánh tay.

“Em lạnh à?” Giản Chấn hỏi cô.

Lục Phồn Tinh không trả lời thẳng mà không nhịn được, hắt hơi một cái rõ to ngay trước mặt Giản Chấn.

Nơi núi non hoang vu này lấy đâu ra điều kiện sưởi ấm, ngay đến bản thân Giản Chấn cũng không khá hơn là bao. Nhìn Lục Phồn Tinh lạnh đến nỗi đôi môi tái nhợt, anh ta dứt khoát kéo cô qua, ôm cô vào trước ngực, sưởi ấm cho cô bằng thân nhiệt của mình.

Lục Phồn Tinh như một con búp bê rách đáng thương đột nhiên bị Giản Chấn kéo qua, đến khi anh ta ngang ngược ôm lấy cô, thì mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả người Lục Phồn Tinh cứng đờ, hơi thở nam tính của Giản Chấn phảng phất quanh quẩn nơi chóp mũi cô. Lục Phồn Tinh có thể cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của anh ta. Đều là con người, đều bị nước mưa xối ướt hết, cô lạnh cóng đến mức như khối băng, còn anh ta lại hệt như lò sưởi, chẳng những không bị đông cứng mà còn có thể san sẻ nhiệt độ cho cô.

Khuôn mặt Lục Phồn Tinh tức thì trở nên nóng bừng.

Ngoài bố cô ra, Lục Phồn Tinh chưa từng được người đàn ông nào ôm thân mật như này, ngay cả khi còn ở ở bên Diệp Hải Triều cũng chưa từng như vậy. Cô là người quá bảo thủ, quá giữ kẽ, Diệp Hải Triều cũng không ép buộc cô. Trong thời gian còn yêu nhau, hai người giao lưu trên phương diện tinh thần là chính.

“Đỡ hơn chưa em?” Giản Chấn nhẹ nhàng hỏi cô.

“Đỡ, đỡ hơn rồi ạ.” Lục Phồn Tinh trả lời một cách khó khăn.

Thật ra, cô không ổn, không ổn chút nào.

Như bây giờ thật sự rất lạ, hơi thở nam tính của anh ta quá mạnh mẽ, Lục Phồn Tinh sắp nghẹt thở đến nơi.

Trời ạ, nhịp tim càng lúc càng nhanh là sao? Tại sao cô lại có cảm giác anh ta ôm cô mỗi lúc một chặt hơn vậy?

Lục Phồn Tinh không ngẩng đầu lên nên không phát hiện ra vẻ mặt của Giản Chấn cũng có phần là lạ, mặc dù chỉ đơn giản là muốn ôm cô để cô bớt lạnh, nhưng sau khi thật sự kéo cô vào lòng, hình như trong lòng anh ta cũng nhộn nhạo…

Mưa càng lúc càng to, giữ chân hai người trẻ tuổi dưới vách đá.

Một người cầu xin cơn mưa mau tạnh, một người hi vọng mưa đừng ngừng rời, tốt nhất là mưa to hơn nữa để cô gái trước ngực anh ta không có chỗ trú, chỉ có thể trốn trong vòng ôm của anh ta.

“Anh buông em ra chút!” Lục Phồn Tinh khẽ giãy ra, “Em sắp không thở nổi nữa rồi.”

Giản Chấn liền nới lỏng vòng tay, đoạn cúi đầu xuống, ghé vào bên tai cô, thương thoa tiếc ngọc hỏi: “Bây giờ thì sao?”

“Ổn hơn rồi.” Lục Phồn lúng túng nói rất nhanh. Tình huống này quá đỗi lạ lùng, cô chưa bao giờ phát hiện ta cơ thể của mình lại mẫn cảm như thế, vừa rồi khi Giản Chấn chỉ nói bên tai cô, thế mà giọng nói trầm thấp ấy thậm chí đã khiến cô run lên.

Người đàn ông sau lưng là lò sưởi, là vực sâu, khiến cô không muốn tới gần, càng không dám đến gần.

Giản Chấn cũng không dễ chịu. Người Lục Phồn Tinh tỏa ra hương thơm thiếu nữ, là làn da mềm mại nhất từ trước đến giờ mà anh ta chạm vào. Anh ta cảm thấy cơ thể mình càng nóng hơn, máu huyết sôi sùng sục như chực dâng trào.

“Ổn hơn rồi thì em cách xa anh tí!” Nhân lúc tất cả còn nằm trong tầm kiểm soát, Giản Chấn buộc phải đẩy Lục Phồn Tinh ra.

Lục Phồn Tinh chẳng khác gì con búp bê không hiểu sao bị anh ta kéo lại, rồi lại lơ mơ bị đẩy ra, trên mặt là dấu chấm hỏi to đùng. Người đàn ông hết sức dịu dàng ban nãy và người đàn ông mang vẻ mặt mất kiên nhẫn bây giờ là cùng một người sao?

Vì sao cô có lại có người bạn trai tâm trạng không ổn định như vậy chứ?

Những bong bóng ấm áp khi nãy đã bị vỡ tan hết theo cú đẩy của anh ta. Lục Phồn Tinh bị Giản Chấn đẩy lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.

“Anh…”

Lục Phồn Tinh tức giận, đang yên ổn dựa vào bên lò sưởi, kết quả bị người ta thẳng tay đẩy ra, đổi lại là người nào cũng sẽ thấy khó chịu. Nhưng cô không nói được gì, chẳng lẽ nói thật ra là cô lưu luyến sự ấm áp của lồng ngực anh ta? Thậm chí mê muội trong vẻ đẹp trai của anh ta?

Tóm lại, có chết cô cũng không nói cho anh ta biết rằng vừa rồi cô thật sự đã bị anh ta mê hoặc.

Lục Phồn Tinh hầm hầm quay mặt vào vách đá, xoay cả người qua một bên, không muốn có bất cứ sự tiếp xúc thân thể nào với Giản Chấn nữa, thậm chí còn tức tối quyết định rằng, về sau anh ta muốn nắm tay cô, còn lâu cô mới không đồng ý.

Còn về sau gì chứ, đợi mưa tạnh thì chia tay luôn!

Trong lúc đang tức lộn ruột, Lục Phồn Tinh đột nhiên cảm nhận được một nguồn nhiệt nóng bỏng đang đến gần từ phía sau, sau đó, dán chặt vào lưng cô, hai cánh tay không mời mà tự ôm vòng qua eo cô, quả là không biết xấu hổ hệt như chủ nhân của nó.

Lục Phồn Tinh nổi cáu, ra sức gỡ bàn tay trên eo mình ra: “Tránh xa em ra, để em yên tĩnh giận một lúc.”

“Anh lạnh.” Giọng nói của Giản Chấn mang theo sự lấy lòng hiếm có, “Để cho công bằng, lần này đổi thành em ủ ấm cho anh.”

Anh ta còn nóng hơn cả bếp lò thế kia mà còn mặt dày nói rằng mình lạnh.

Lục Phồn Tinh biết người đàn ông này thỉnh thoảng lại vô sỉ, nhưng không biết anh ta còn có thể vô sỉ đến mức vứt hết cả mặt mũi.

“Anh lạnh á?” Cô cất cao giọng chất vấn, “Người anh nóng đến độ có thể rán trứng được kìa.”

“Anh nóng là bởi vì em.” Giản Chấn buộc cô phải quay người lại đối mặt với anh ta. Ánh mắt sáng rực, thậm chí Giản Chấn còn cầm tay cô áp lên mặt, cổ và ngực anh ta, để cô cảm nhận vấn đề của anh ta.

“Phồn Tinh.” Lần đầu tiên Giản Chấn gọi thẳng tên của cô, giọng nói có một thoáng tê dại, một thoáng dè dặt, “Anh không muốn rán trứng, anh chỉ muốn rán em thôi.”

Lời nói này ẩn chứa nghĩa khác, Lục Phồn Tinh chớp chớp mắt, đang thẹn quá hóa giận thì Giản Chấn lại suỵt một tiếng, đặt ngón tay trỏ lên môi cô.

“Em đừng nói gì, trả lời câu hỏi của anh trước đã, anh hỏi em, tại sao chúng ta lại ở đây?”

Đây là vấn đề quái gì vậy?

Lục Phồn Tinh buột miệng đáp: “Trú mưa.”

“Không phải.” Giản Chấn cười bí hiểm, có giọt nước từ trên tóc anh ta nhỏ xuống, chảy dọc gò theo gò má, khiến anh ta lúc này trông vô cùng gợi cảm và quyến rũ.

Lục Phồn Tinh cảm thấy không khí trở nên loãng đi, cô bắt đầu hít thở một cách khó khăn.

Giản Chấn của lúc này vừa nguy hiểm lại vừa cuốn hút.

“Ông Trời vây chúng ta ở đây, nhất định là muốn chúng ta làm việc khác.”

Sau khi Giản Chấn gần như lầm bầm nói xong câu đó, đôi môi của anh ta liền chậm rãi áp xuống, dán thẳng lên môi Lục Phồn Tinh.

Nụ hôn quá mãnh liệt, ngay cả cơn mưa mùa thu này cũng không thể dập tắt được những cảm xúc rạo rực đang cuộn trào. Lục Phồn Tinh bị động đón nhận sự cuồng nhiệt của Giản Chấn. Song, nụ hôn này thật tuyệt, chẳng mấy chốc cô đã đắm chìm trong đó, để anh ta cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của cô.

Hai người hôn nhau say đắm đến độ không thể tách rời trong thế giới nhỏ của riêng họ.

Lục Phồn Tinh từng này tuổi, đã yêu đương một lần, nhưng đến bây giờ mới biết người đàn ông có thể mang đến cho phái nữ trải nghiệm giác quan tột độ như vậy.

Nụ hôn này đã làm chao đảo thế giới nhỏ của cô, sau đó đốt cháy tâm hồn cô, khiến cô lại run rẩy lần nữa.

Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, khi lại có cảm giác sắp tắt thở thì rốt cuộc nụ hôn mới dừng lại.

Hai người áp trán vào nhau, nhìn nhau thở hổn hển.

Không cần phải nói gì cả, chỉ cần nhìn nhau là đủ.

Mặc kệ mưa to gió lớn, họ chỉ cần có bản thân trong mắt nhau là đủ.

“Thở được chưa?” Giản Trấn trầm giọng hỏi Lục Phồn Tinh, giọng nói của anh ta vừa gợi cảm vừa kìm nén.

“Dạ.” Lục Phồn Tinh đã không tìm thấy được giọng nói của mình. Rõ ràng là cô không biết Giản Chấn định làm gì tiếp theo, nhưng lại có sự mong đợi khiến con người ta xấu hổ.

Lúc nãy khi họ hôn nhau, cô còn hôn quên mình đến mức vịn hai tay vào vai Giản Chấn, thậm chí cuối cùng còn ôm lấy cổ anh ta.

“Hô hấp của em kém quá, cần phải luyện tập nhiều hơn.” Giản Chấn mỉm cười, những ngón tay đan lấy mười ngón tay cô, “Nếu đã hít thở ổn rồi thì bọn mình ôn tập lại lần nữa!”

Lục Phồn Tinh chưa kịp phản kháng thì đôi môi của Giản Chấn lại rơi xuống môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng hơn vừa rồi nhưng lại kéo dài khiến cô thả lỏng toàn thân, tập trung tinh thần tận hưởng sự dịu dàng trí mạng mà anh ta mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook