Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Chương 63: LỤC PHỒN TINH BẮT ĐẦU CÓ BẠN ĂN CƠM CỐ ĐỊNH

Quan Tựu

04/09/2020

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

Biên: Đỗ Sửu

***

Một anh chàng nom trắng trẻo xen lời: “Đúng là chuyện lớn đây!”

Có nam sinh trong đội bóng rổ không nhịn được cười, nhưng lại cố nín lại trước ánh mắt cảnh cáo của Giản Chấn.

Giản Chấn nói: “Đi được không? Tôi đưa cô đến phòng y tế.”

Lục Phồn Tinh nghi ngờ anh ta đã biết gì đó. Suy cho cùng thì người xúi dại cô ra sân bóng rổ ăn vạ là Lí Hải Dương - bạn cùng phòng của Giản Chấn. Cánh đàn ông này cùng một giuộc, Lục Phồn Tinh dám khẳng định rằng Giản Chấn biết chuyện cô muốn tới đây để ăn vạ, vì vậy mới có mặt ở sân bóng mỗi ngày.

Anh ta khó chịu với thái độ thờ ơ hiện giờ của cô đối với anh ta, nên muốn âm thầm xem cô xấu mặt.

Cô sẽ không để cho anh ta cơ hội cười thầm cô.

“Tôi với anh không thân quen, không dám làm phiền anh!” Lục Phồn Tinh rõ ràng là muốn đối chọi với anh ta. Nói đoạn, cô chỉ vào anh chàng trắng trẻo kia: “Tôi muốn anh ta đưa tôi đi!”

“Cậu ta không rảnh!” Giản Chấn từ chối thẳng thừng, rồi nói với các đồng đội: “Chúng ta tiếp tục!”

Rất đông người vây xem cả bên trong lẫn bên ngoài sân, ai nấy đều nhìn Lục Phồn Tinh và Giản Chấn bằng ánh mắt tò mò, đồng thời suy đoán rốt cuộc vở tuồng này đang hát khúc gì. Nhìn hai người họ như nước với lửa, không phải là chia tay trong chiến tranh chứ?

Mọi người ôm cõi lòng hóng hớt, không chịu rời đi, nhất là Lục Phồn Tinh. Cô đã mất hết mặt mũi mà vẫn bướng bỉnh không đi, giống như con gà trống vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu sau khi thất bại, nghển cao cổ, sẵn sàng tham gia chiến đấu lần nữa.

Sau đó, Lục Phồn Tinh lại đứng ở bên sân. Lần này, đứng bên cạnh cô đã đổi thành người khác, đó là một cô gái tóc ngắn, có giọng nói trong trẻo, êm tai: “Cao Nhiên, cố lên!”

“Bạn ơi, Cao Nhiên là người nào?” Lục Phồn Tinh mặt dày mày dạn bắt chuyện. Cô nghĩ, biết nhiều tin tức về trai đẹp cũng tốt.

“Kia kìa, cái cậu trắng nhất là bé Cao Nhiên của bọn tôi đấy!”

Lục Phồn Tinh nhìn theo tay cô ấy nhỉ. Thì ra, Cao Nhiên chính là anh chàng trắng trẻo đã nói xen vào khi nãy. Trông cậu ra trắng nhất đội, nhưng kỹ thuật đánh bóng lại kém nhất.

Cao Nhiên chơi bóng rất bạt mạng, nhưng đồng thời xác suất phạm lỗi cũng rất cao. Lục Phồn Tinh nhìn cậu ta không chớp mắt, đặt hi vọng duy nhất vào cậu ta. Quả nhiên, người anh em này không để cô phải thất vọng. Trong quá trình tranh cướp bóng, quả bóng bị cậu ta đánh bay, lao thẳng về phía… cô gái tóc ngắn đứng bên cạnh Lục Phồn Tinh.

Quả bóng lao tới cô gái, nhưng cô ấy còn chưa nằm xuống thì Lục Phồn Tinh ở bên cạnh đã ngã thẳng cẳng xuống đất trước.

Động tác giả vờ ngã này khiến quần chúng đứng xem há hốc mồm.

Các cầu thủ tập trung lại đây. Lục Phồn Tinh chỉ vào Cao Nhiên: “Lần này tôi nhìn thấy rõ rồi nhé! Chính là cậu ném! Cậu đánh bóng kiểu gì thế? Cậu ném trúng tôi rồi đấy!”

Cao Nhiên mờ mịt chỉ vào nữ sinh tóc ngắn: “Rõ ràng là bóng đập vào cô ấy mà, liên quan gì đến bạn?”

Trước mặt bao người, Lục Phồn Tinh tỉnh bơ đáp: “Sao lại không liên quan đến tôi? Tôi bị thương bởi lực xung kích của cú ném rồi đây này.”

Mọi người đều choáng trước những lời nói vớ vẩn của Lục Phồn Tinh.

Dáng vẻ Lục Phồn Tinh như điếc không sợ súng, còn không cẩn thận chạm mắt với Giản Chấn. Cô dứt khoát lườm anh ta một cái.

Có lẽ bộ dạng không biết thẹn của cô khiến Giản Chấn thích thú, anh ta cố nhịn cười.

Vẻ mặt của các thanh niên đều rất hay ho, bọn họ đã học hỏi được một đạo lý sâu sắc. Trong trường học cũng sẽ xảy ra chuyện ăn vạ bắt đền.

Tỉ dụ như bây giờ, nếu người ta nói bị thương thì chính là bị thương. Cao Nhiên hết đường chối cãi, bởi vì không có khí phách như Giản Chấn, nên chỉ có thể trở thành nạn nhân không may của vụ ăn vạ.

Dưới ánh mắt âm u của Giản Chấn, Lục Phồn Tinh yên tâm thoải mái để Cao Nhiên đỡ cô tới phòng y tế.

Trên đường đi, hai người tự giới thiệu với nhau, rồi bắt đầu câu được câu chăng chuyện gẫu.

Cao Nhiên cũng học năm thứ ba như Lục Phồn Tinh, cùng chuyên ngành với Hứa Duyệt.

Cậu ta là một anh chàng vui tính, nói chuyện dí dỏm: “Cậu nhanh như sóng thần vậy. Nói thật, tớ không hiểu cho lắm, cậu giả vờ ngã, lại còn cố tình để bị đụng vào. Hành động này gọi là ăn vạ nhỉ?”

Lục Phồn Tinh nguýt cậu ta: “Cậu muốn lí giải về tớ như thế, tớ cũng bó tay.”

“Cậu muốn bắt đền cái gì? Tớ nói trước là tớ nghèo lắm, chỉ còn có 50 tệ (~ 160 nghìn vnđ) trong thẻ cơm thôi.”

Lục Phồn Tinh liếc xéo cậu ta: “Tớ cảnh cáo cậu, khóc lóc than nghèo rất đáng xấu hổ.”

“Tớ nghèo thật mà!” Cao Nhiên trông không giống như đang nói chuyện: “Cậu nghe câu dân nhiếp ảnh bán hết cả nhà cả cửa vì mê máy ảnh DSRL* chưa? Nhìn tớ đi, tớ chính là ví dụ đẫm máu đấy!”

*Nguyên văn là một câu nói thường dùng để chế giễu người sở hữu máy ảnh DSRL. Tình yêu của người sở hữu dòng máy ảnh này với nó khiến họ theo đuổi chất lượng cao và sự hoàn chỉnh của các phụ kiện đi kèm với máy, bao gồm giá đỡ, ống kính, v... v... Nhưng giá thành đắt đỏ của ống kính, thân máy và các phụ kiện lại là một vấn đề lớn mà người chơi nó phải đối mặt.

Lục Phồn Tinh chợt dừng bước, toét miệng cười khoe hàm răng trắng bóc, hệt một gian thương: “Bạn ơi, có bằng lòng bán thân vì tiền không?”

Ấy thế mà Cao Nhiên lại đồng ý đến phòng vẽ tranh của Lục Phồn Tinh làm người mẫu nam, nhưng với điều kiện là Lục Phồn Tinh phải mời cậu ta ăn cơm trong hai tuần. Cậu ta còn cố ý dẫn Lục Phồn Tinh đi ‘quẹt’ thẻ cơm của cậu ta, và đúng thật là chỉ còn có 50 tệ còm cõi.

Có điều, mời cậu ta ăn cơm hai tuần là có thể khiến cậu ta tình nguyện làm người mẫu nam cho phòng vẽ tranh, Lục Phồn Tinh cho rằng đây là vụ mua bán rất có lời. Liêu Kỳ nghe nói có người phung phí như vậy thì tỏ vẻ rất hiếm thấy. Kết quả, sau khi nghe Lục Phồn Tinh nói ra tên Cao Nhiên, Liêu Kỳ lại cảm thấy việc này thực sự quá đỗi bình thường.

“Cậu nghe cậu ta nói cậu ta chơi máy ảnh DSRL mà cũng tin thật à? Sao óc cậu ngắn thế, thằng nhãi Cao Nhiên này là tay chơi nổi tiếng của Học Viện nhà bọn họ, trung bình hai tháng lại đổi bạn gái. Gì mà thẻ cơm hết tiền, để phái nữ mời khách, cái kiểu nói này toàn là lời kịch thôi. Cậu ăn cơm với cậu ta hai tuần, cuối cùng cậu ta có thể ăn luôn cả cậu đấy, được chưa hả?”

“Cậu ta ăn của tớ, tớ sẽ bắt cậu ta nôn ra gấp đôi.” Lục Phồn Tinh ăn bún cay toát mồ hôi trán, “Tớ yêu nhất là tiền nhé. Với lại, tớ chẳng phải là kẻ ngốc, lưới tình của ai giăng ra cũng nhảy vào đâu.”

Sau đó, Lục Phồn Tinh bắt đầu có bạn ăn cơm cố định.

Kể từ khi có phiếu cơm miễn phí là Lục Phồn Tinh, Cao Nhiên ngày ba bữa không thiếu bữa nào, vừa đến giờ cơm đã bắt đầu gọi điện thoại như đòi mạng cho Lục Phồn Tinh. Lục Phồn Tinh bị cậu ta làm phiền, đành phải dậy sớm mỗi ngày, tật xấu thường xuyên không ăn sáng cũng được sửa.

Cùng với sự xuất hiện như bóng với hình của Lục Phồn Tinh và Cao Nhiên ở nhà ăn, những lời đồn thổi về mối quan hệ thân thiết giữa họ cũng được lan truyền theo. Lục Phồn Tinh vốn chỉ là một nữ sinh Đại học bình thường, nhưng bởi vì gắn cái danh “bạn gái của của Giản Chấn” trên đầu, nên bắt đầu có người để ý đến động tĩnh của cô.

Tuy không nổi tiếng như Giản Chấn, nhưng Cao Nhiên cũng là anh chàng điển trai có chút tên tuổi của trường Đại học Mỹ Thuật. Sau khi chia tay với Giản Chấn, Lục Phồn Tinh vậy mà lại nhanh chóng bắt cặp với Cao Nhiên, quả là ‘sát thủ nam thần’ chính cống. Nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt không khỏi hâm mộ còn xen lẫn cả sự ghen tị.

Ít người biết mối quan hệ giữa họ chỉ là bạn ăn cơm trong hai tuần mà thôi.

Trưa nay, hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm. Cao Nhiên đang than vãn với Lục Phồn Tinh, rằng cậu ta thường xuyên đổi bạn gái trong hai năm qua, mỗi lần ‘cưa cẩm’ bạn gái mới đều phải tốn tiền mua quà tặng. Cô của cậu ta cũng là giáo viên của trường Đại học Mỹ Thuật. Nghe nói cậu ta đổi bạn gái xoành xoạch, không tập trung học hành, cô của cậu ta liền mách với bố mẹ cậu ta. Thế là, bố mẹ cậu ta chỉ cho cậu ta đủ tiền cơm mỗi tháng, làm cậu ta bây giờ không dám theo đuổi các cô gái nữa.

Hai người tán gẫu rất say sưa, thậm chí có người ngồi xuống bên cạnh mà cũng không biết, vẫn chuyện trò như pháo rang.

“Nghe cậu nói thế, tôi cảm thấy lúc trước tôi yêu đương hơi thiệt thì phải.” Lục Phồn Tinh bắt đầu lớn tiếng ca thán: “Hình như tôi còn chưa được nhận quà tặng. Ngoài tặng tôi buồn phiền ra, bạn trai cũ của tôi chẳng tặng tôi cái gì cả.”

Cao Nhiên nhìn xung quanh. Lúc thấy người ở bàn bên cạnh, cậu ta ho một tiếng rõ to, sau đó lại giả vờ ho tiếp.

Lục Phồn Tinh không nhìn ra ám hiệu của cậu ta, vẫn tiếp tục phàn nàn: “Cậu bảo lấy đâu ra cô bạn gái không màng vật chất như tôi chứ. Tôi lỗ quá, tháng sau là sinh nhật tôi, biết trước thì tôi cứ rề rà rồi hẵng chia tay. Dù sao còn có thể đòi ít quà chia tay.”

Cao Nhiên nom rất bối rối. Cậu ta lén chỉ vào phía bên phải Lục Phồn Tinh. Lục Phồn Tinh nhìn theo, lập tức câm nín. Giản Chấn và bạn gái mới của anh ta ngồi bên cạnh họ từ khi nào vậy?

Sau khi chia tay, hai người thỉnh thoảng lại chạm mặt. Lục Phồn Tinh không nghĩ đây là sự trùng hợp, theo cô thấy, đây là Giản Chấn đang khiêu khích cô.

Chẳng hạn như hiện giờ, nhà ăn nhiều chỗ như thế, anh ta lại cứ phải ngồi ở bàn bên cạnh cô, và còn dẫn theo cả bạn gái là sao? Anh ta dự định đấu tay đôi với cô hả?

Lục Phồn Tinh nhìn kỹ hơn, cô bạn gái mới đang ngồi đối diện với Giản Chấn chẳng phải là cô em Lưu Nam học cùng chuyên ngành với anh ta ư?

Hóa ra, anh ta hẹn hò với cô em học cùng chuyên ngành.

“Anh ơi, em lo phần bản vẽ kia của em không thể xong kịp thời hạn. Thấy hướng dẫn cho thời gian gấp quá.”

“Phần của anh có thể hoàn thành trước thời hạn. Thật sự không kịp thì anh làm hộ em một phần.”

“Em cảm ơn đàn anh! Anh đúng là đàn anh quốc dân!”

Lục Phồn Tinh ngồi bên cạnh nghe thấy mà tức ứa gan. Khoe tình cảm đến tận cửa nhà cô thế này, quả thật không thể nhịn được nữa.

Trong lòng đang bức bối, cô giận dỗi gắp một miếng sườn om trong khay, bỏ vào bát cơm đầy tú hụ của Cao Nhiên, gằn giọng: “Cưng ơi, ăn đi!”

Cao Nhiên mở to mắt nhìn cô, chớp chớp liên tục, suýt nữa thì nghẹn.

Cậu ta trợn mắt, gắng nuốt miếng cơm trong miệng xuống, đoạn hỏi: “Tôi chọc giận cậu à?”

“Không cưng ơi, cưng có chọc em giận đâu.” Lục Phồn Tinh đanh mặt, gắp thêm một miếng sườn nữa vào khay của cậu ta rồi trừng mắt với cậu ta ý bảo “cậu mà không ăn, có tin tôi chém chết cậu không”, và đanh mặt nói: “Ăn đi!”

Cao Nhiên khóc ròng, bắt đầu gặm xương, còn khẽ lẩm bẩm: “Tôi trở thành cưng của cậu lúc nào chứ?”

Lục Phồn Tinh nhìn sang Giản Chấn đang chậm rãi ăn cơm ở bàn bên, căm hận trả lời: “Hai phút trước.”

Giản Chấn đối diện với ánh mắt gây sự của cô, đoạn thủng thẳng hỏi Lưu Nam: “Bạn trai em sắp về nước, phải không?”

Bàn tay đang gắp đồ ăn của Lục Phồn Tinh thoáng khựng lại, bất giác dỏng lỗ tai lên nghe.

“Vâng ạ.” Lưu Nam đáp: “Có điều, anh ấy dự định đi chơi châu u một vòng trước khi về nước. Mấy năm nay ở bên Anh, ngày nào cũng bù đầu viết luận văn, anh ấy còn chưa ra khỏi thành phố Oxford.”

Thì ra cô gái này đã có bạn trai. Bạn gái mới của Giản Chấn đã có người khác, Lục Phồn Tinh thầm mắng mình bộp chộp, lại một lần nữa sượng mặt vì nóng lòng muốn thắng đối thủ.

Cô hơi ngượng, bèn cúi đầu chuẩn bị và cơm. Vừa nhìn thì thấy trong khay còn rất nhiều cơm, nhưng đồ ăn thì còn có ít, cô lại trút giận lên Cao Nhiên.

“Trả sườn cho tôi!” Cô cáu tiết gắp lại sườn trong khay của cậu ta.

***

Vấn đề giáo viên và người mẫu nam về cơ bản đã được giải quyết. Bạn bè lại đến giúp Lục Phồn Tinh sơn tường mấy ngày. Trong khi Phồn Tinh đang bận rộn với việc lên mạng mua các thứ vật dụng mỹ thuật cho phòng vẽ tranh thì Lí Âu gọi điện thoại đến.

“Phồn Tinh à, nhà cũ của ông nội anh sắp cải tạo xong rồi. Em có rảnh không? Anh muốn nhờ em vẽ hộ ông của anh một bức tranh, để sau này ông còn có cái mà nhớ nhung.”

Lục Phồn Tinh nhớ ra lúc trước Giấn Chấn đã từng nhắc với cô về chuyện này, bèn đồng ý ngay tắp lự: “Được ạ, không thành vấn đề. Anh gọi em lúc nào là em đến luôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook