Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Chương 68: KHÔNG THỂ NHẮC ĐẾN CHỊ ẤY, NHẮC ĐẾN CHỊ ẤY LÀ ANH TRAI ANH NỔI ĐIÊN LÊN NGAY

Quan Tựu

04/09/2020

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

Biên: Đỗ Sửu

***

Tối hôm ấy, Lục Phồn Tinh vẫn lại không nén được giận mà sập cửa bỏ đi. Sau đó, cô tự kiểm điểm một cách sâu sắc, và không thể không thừa nhận rằng Giản Chấn nói có phần đúng.

Sau khi trải qua những thất bại trong chuyện tình cảm, cô đã trở nên nhút nhát. Cô thà tin vào chính mình còn hơn là tin vào tình yêu.

Chỉ có bản thân mới không để cô phải thất vọng.

Lục Phồn Tinh buồn mất mấy ngày, nhoáng cái đã đến sự kiện quan trọng nhất năm nay của trường Đại học Mỹ Thuật - lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường. Tất cả các sinh viên đã tốt nghiệp và vẫn đang theo học đều cảm thấy vinh dự và tự hào với ngày lễ lớn của trường cũ. Mọi người dậy từ sớm để đến Học Viện của mình làm tình nguyện viên, đón tiếp đông đảo các bạn học, cùng quan khách của mọi tầng lớp xã hội tới tham dự lễ kỷ niệm.

Khoảng thời gian đăng ký làm tình nguyện viên, Lục Phồn Tinh vừa vặn bị thất tình nên không có lòng dạ đi ghi tên. Đến ngày kỷ niệm thành lập trường, thấy các bạn học bận rộn, cô cũng chẳng ở không. Sáng sớm, cô bắt xe về nhà đón mẹ mình. Bố cô có buổi dạy nên không rảnh.

Lục Phồn Tinh định đẩy mẹ cô đi dạo một vòng trong trường, nhân tiện để bà ngắm tác phẩm được chọn tham gia triển lãm của cô.

Bởi vì mẹ cô đi lại bất tiện nên quanh năm không ra khỏi cửa. Hôm nay Trời nắng đẹp, con gái đặc biệt về nhà đón bà đi dự lễ kỷ niệm thành lập trường, bà thấy vừa vui lại vừa lo.

Bà lo thầy cô và các bạn bè sẽ có suy nghĩ khinh thường Lục Phồn Tinh khi nhìn thấy cô có người mẹ tàn tật ngồi xe lăn.

Lục Phồn Tinh khịt mũi trước sự băn khoăn của mẹ cô, dứt khoát vẫy xe đưa bà đến trường. Trong trường Đại học Mỹ Thuật đông nghịt người. Hai mẹ con Lục Phồn Tinh tươi cười, thong thả đi ngắm cảnh.

Nhìn nét mặt rạng rỡ của mẹ mình, trong thâm tâm cô cũng cảm thấy vui. Dưới ánh mặt trời, cô chậm rãi đẩy bà đi, chỉ cho bà những tòa nhà trong trường rồi dẫn bà đi xem triển lãm tranh của sinh viên mỗi Học Viện. Mẹ cô đã say sưa ngắm nhìn không biết chán, trước sự sáng tạo đa dạng của thanh niên thời nay.

Sau cùng, Lục Phồn Tinh đưa bà đi xem triển lãm tác phẩm của Học viện bọn cô.

Khi bà nhìn thấy tác phẩm sơn dầu có tên “bóng lưng” của cô, đôi mắt bà thế nhưng lại ươn ướt, vẻ tự hào ‘con gái nhà tôi đã lớn khôn’ trên khuôn mặt bà khiến Lục Phồn Tinh thầm xúc động.

Sau khi trưởng thành, người lớn từng kể với cô rằng năm đó mẹ cô khó sinh. Bà bị liệt nửa người, lại thêm chứng cao huyết áp khi mang thai, nên gần như đã mạo hiểm tính mạng để đưa cô đến với thế giới này.

“Mẹ, đây mới là khởi đầu thôi.” Cô ngồi xổm xuống, mỉm cười lau nước mắt cho bà: “Về sau, con sẽ luôn khiến mẹ tự hào.”

Rồi cô cười tươi như hoa, đẩy bà đi hóng gió: “Con gái mẹ là vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm đấy.”

Lục Phồn Tinh đưa mẹ tới nhà ăn ăn cơm, kết quả nhà ăn cô thường hay đến quá đông người, nghe bạn học nói nhà ăn lớn ít người hơn, cô quyết định dẫn mẹ mình đến đó.

Kết quả, vừa đến cửa thì gặp phải chút rắc rối.

Bậc tam cấp của nhà ăn lớn hơi cao và không có lối đi thuận tiện cho người tàn tật ra vào. Lục Phồn Tinh nhất thời lúng túng trước những thềm này.

Mẹ cô sợ nhất là mang tới phiền toái cho con gái khi đi ra ngoài, bèn vội nói: “Mẹ con mình không ăn cơm ở đây cũng không sao. Con dẫn mẹ đến quán nhỏ nào ngon ngon ở ngoài trường là được. Mẹ muốn ăn ở đó.”

“Quán ăn bên ngoài đâu sạch sẽ như trong nhà ăn.” Đương nhiên là Lục Phồn Tinh sẽ không lui bước trước khó khăn bé bằng móng muỗi này, “Mẹ, để còn tìm người giúp.”

Cô nhìn xung quanh, định bụng tìm mấy nam sinh giúp một tay, nhưng người ra vào lúc này toàn là những gương mặt sinh viên cũ độ tuổi trung niên lạ hoắc. Bọn họ đang mải nói cười, không để ý đến hai mẹ con cô đang cần giúp đỡ.

Lục Phồn Tinh ngại đi tới làm phiền người ta. Cô bối rối đứng sau lưng mẹ mình. Kết quả, vậy mà lại nhìn thấy hai anh em Giản Chấn và Giản Thác từ xa đi tới. Đi cùng họ còn có một đôi vợ chồng già ăn mặc lịch sự, nụ cười nhẹ nhàng, cử chỉ khoan thai.

Qua những đường nét giống nhau trên khuôn mặt, vừa nhìn đã biết bốn người họ là một gia định. Hai anh em trai cao ráo tuấn tú trông đều sáng sủa, mặt mũi giống nhau nhưng lại toát lên sự lôi cuốn khác nhau. Một thanh niên đầy sức sống, mang theo vẻ ngang tàng chỉ có ở người trẻ tuổi. Một người chững chạc, điềm đạm, chỉ nở nụ cười đã có thể khiến các cô gái trẻ liêu xiêu.

Họ nhận được rất nhiều ánh nhìn của những người khác phái trên đường đi.

Lục Phồn Tinh hoàn toàn không muốn chạm mặt bố mẹ và anh trai của bạn trai cũ ở đây. Theo bản năng, cô định tránh gặp họ.

“Mẹ, mẹ con mình đi cửa khác nhé!”

Cô cúi đầu nói với mẹ mình, đoạn đẩy xe lăn, gấp gáp muốn rời đi. Nhưng vừa đi được hai bước thì nghe thấy tiếng Giản Thác nhiệt tình gọi tên cô.

“Phồn Tinh!”

Lục Phồn Tinh hoảng hốt dừng lại, cười gượng gạo nhìn một nhà bốn người đang đi tới: “À… anh Giản Thác… khéo thật đấy!”

Ánh mắt ngượng ngập của cô bất giác chạm vào ánh mắt của Giản Chấn. Anh ta cũng đang nhìn cô chằm chằm, vô hình gây áp lực cho người ta.

Lục Phồn Tinh không thích bị anh ta nhìn chăm chăm như vậy, vẻ mặt cô càng thêm mất tự nhiên.

“Tinh Tinh, gặp người quen à con?” Mẹ cô không nhìn thấy được vẻ khiên cưỡng của cô, nên cười hỏi con gái.

“Vâng… ạ.” Lục Phồn Tinh lắp bắp đáp, không biết giải thích với mẹ như thế nào, càng không thể giới thiệu Giản Thác là anh trai của bạn trai cũ của cô với bà được.

Hơn nữa, Giản Thác tỏ ra niềm nở, nhưng Giản Chấn hình như không có ý muốn nói chuyện cùng cô. Có lẽ, anh ta không vui khi thấy phụ huynh hai bên chạm mặt nhau trong tình huống cô và anh ta đã chia tay.

Trí nhớ của Giản Thác cũng tốt ghê? Lục Phồn Tinh nghĩ bụng, rõ ràng chỉ mới gặp có một lần mà anh vừa liếc mắt đã nhận ra cô, còn vồn vã chào hỏi cô.

Tuy nhiên, thật sự rất khó xử…

“Phồn Tinh, em đưa mẹ đi xem lễ kỷ niệm thành lập trường à?” Người hỏi vẫn là Giản Thác.

Lục Phồn Tinh lễ phép đáp “vâng”.

“Cháu chào cô, cô dùng bữa chưa ạ?” Giản Chấn ấy thế mà quay sang bắt chuyện với mẹ Lục Phồn Tinh: “Nếu chưa thì mọi người ăn bữa cơm đi! Tiền trong thẻ cơm của Giản Chấn nhà cháu nhiều lắm.”

“Không, không, sao lại không biết xấu hổ như vậy được.” Tuy mẹ Lục Phồn Tinh không biết chuyện, cũng không biết Giản Chấn là ai, nhưng bà vẫn xua tay luôn miệng từ chối.

Giản Thác cười nói: “Cô đừng khách khí! Giản Chấn để dành tiền thẻ cơm lâu như này chỉ để chờ hôm nay mời cô và em Phồn Tinh ăn cơm đấy ạ.”

Giọng điệu của Giản Thác rất lạ, những người lớn có mặt ở đó đều lộ vẻ mù mờ.

Lục Phồn Tinh đã ngượng đến mức muốn tìm lỗ nẻ để chui. Cô mơ hồ cảm thấy vị anh cả họ Giản này nom thì bình dị, dễ gần, nhưng thật ra bụng dạ rất đen tối.

Giản Chấn bực bội liếc xéo Giản Thác một cái, rồi lễ phép mời mẹ Lục Phồn Tinh: “Thưa cô, cháu là Giản Chấn ạ. Cháu đã muốn đến thăm cô chú từ lâu, vừa hay hôm nay gặp mặt ở đây. Nếu tiện thì mọi người cùng ăn bữa cơm có được không ạ?

“Không tiện, không tiện đâu!” Lục Phồn Tinh vội vàng từ chối khiến mẹ cô quay đầu lại, thoáng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.

Bố mẹ Giản Chấn vẫn luôn im lặng nãy giờ, liền nhìn sang cậu con trai cả. Giản Thác lại cười nói: “Bố mẹ ơi, để con giới thiệu một chút, đây là Phồn Tinh, bạn gái của Tiểu Chấn.”

“Không phải, không phải ạ. Hai bác đừng hiểu nhầm, cháu là bạn gái cũ ạ.” Lục Phồn Tinh vội giải thích rõ. Cô tưởng chừng như muốn quỳ lạy ông anh Giản Thác bụng dạ xấu xa này. Giản Chấn giảo quyệt và mặt dày, còn Giản Thác ‘mặt cười nhưng thâm nho’ này ít nhất còn giảo quyệt, khó chơi hơn Giản Chấn gấp nhiều lần.

“Ơ?” ‘Diễn viên ưu tú’ Giản Thác lại bắt đầu thể hiện. Anh tinh quái nhìn em trai của mình, nói: “Em vẫn chưa theo đuổi lại được Phồn Tinh à? Mấy hôm nay vẫn sơn tường hả?”

Giản Chấn đen mặt. Lục Phồn Tinh cười cứng ngắc, hận không thể nhét giẻ lau vào miệng Giản Thác.

“Hai anh em các con giỏi nhỉ, hình như bố mẹ đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện vui.” Bố Giản Chấn hiền hậu nhìn cậu con trai út: “Con còn biết sơn tường cơ đấy. Tốt lắm, ở nhà ngay cả bát còn không biết rửa.”

Giản Chấn càng xị mặt: “Bố, bố cho con tí thể diện được không, có người đang nhìn mà.”

Nói đoạn, anh ta quay sang liếc Lục Phồn Tinh. Lục Phồn Tinh trợn mắt với anh ta.

“Phải rồi, phải giữ thể diện cho Tiểu Chấn nhà chúng ta chứ. Biết rửa bát đã là gì? Biết sơn tường mới là bản lĩnh thật sự.” Mẹ Giản Chấn tủm tỉm cười, nói đỡ cho cậu con trai út, đoạn ‘chỉnh’ cậu con trai cả: “Con còn cười! Con xem em trai con giác ngộ được nhiều chưa, vào Đại học đã biết tìm bạn gái. Con thì sao? Con có bản lĩnh không? Con sinh cho mẹ đứa cháu trai đi!”

Ngay sau khi mẹ Giản Chấn xen lời, đạn pháo lập tức chuyển hướng sang Giản Thác. Lục Phồn Tinh tạm thời thở phào một hơi, nhưng vẫn không nhịn nổi mà gào rú trong lòng rằng, vì sao Mẹ Giản Chấn lại không nghe đúng trọng tâm thế? Cô là bạn gái cũ của anh ta mà. Điều đó có nghĩa là bạn gái của thì quá khứ!

Cuối cùng, Giản Thác không cười nổi nữa, rầu rĩ đáp: “Mẹ, sao mẹ cứ nói không quá ba cậu là lại nhắc đến sinh cháu vậy? Con áp lực lắm!”

“Con thì áp lực nỗi gì? Con là ‘điếc không sợ súng’ kìa.” Mẹ Giản Chấn mang con trai ra trêu đùa một cách không nương tay.

Cuộc đối thoại giữa hai mẹ con nhà họ Giản khiến Lục Phồn Tinh và mẹ cô lấy làm thích thú.

“Em ơi, đi, đi ăn cơm đi!” Mẹ Giản Chấn thân thiêt nói với mẹ Lục Phồn Tinh, sau đó trợn mắt với cậu con trai út: “Sơn tường thành ngốc rồi hả con, còn không cùng anh trai con đỡ cô lên đi!”

Mẹ đã lên tiếng, Giản Chấn và Giản Thác tức thì một trái một phải, nâng xe lăn của mẹ Lục Phồn Tinh lên bậc thềm.

Mẹ Giản Chấn ‘nạt’ hai cậu con trai xong, lại quay sang hòa nhã nói với mẹ Lục Phồn Tinh: “Em ơi, chị nói em nghe chứ, sinh con trai chỉ tốt mỗi điểm này. Sức như trâu, khỏe không để đâu cho hết, nên cứ thoải mái sai bảo em ạ!”

Lục Phồn Tinh theo sau đã sắp cười như điên.

Trong nhà ăn lớn cũng chật kín. Không biết có phải cố ý hay không mà nhiệm vụ xếp hàng đi mua cơm cuối cùng lại rơi vào Giản Chấn và Lục Phồn Tinh. Bố mẹ Giản Chấn và anh trai anh ta, cùng với mẹ Lục Phồn Tinh, bốn người ngồi một bàn, thản nhiên nhìn họ đi xếp hàng. Hai người đứng trong đội ngũ dài dằng dặc đó bao lâu thì bị bốn đôi mắt quan sát như thể con khỉ trong vườn bách thú bấy lâu.

Lục Phồn Tinh có dự cảm không lành.

Hai người hiếm khi đứng cùng chiến tuyến. Lục Phồn Tinh vừa quay đầu lại đã thấy Giản Thác đang cười tít mắt nhìn cô và Giản Chấn. Cảm giác hai người họ có thể bị gài bẫy bất cứ lúc nào, cô khẽ nói: “Anh trai anh anh ‘lầy’ thế mà anh cũng mặc kệ à?”

“Có tác dụng sao?” Giản Chấn đáp với giọng lạnh tanh xen lẫn vẻ bất đắc dĩ: “Bị chơi mãi quen rồi.”

“Chị dâu anh thật là anh hùng!”

“Với chỉ số IQ của chị ấy à, hừ, thường thôi.”

“Chị dâu anh cũng không làm gì được? Xem ra chỉ có mẹ anh thần kỳ.”

“Có một người.”

“Dạ?”

“Có một người phụ nữ có thể trị được anh trai anh.”

“Ai cơ?”

“Không thể nhắc đến chị ấy, nhắc đến chị ấy là anh trai anh nổi điên ngay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook