Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Chương 79: HỒI KẾT

Quan Tựu

04/09/2020

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

Biên: Đỗ Sửu

***

Lục Phồn Tinh cuống cuồng đến bệnh viện trung tâm thành phố mà lòng nóng như lửa đốt. Giản Chấn đang nằm ở phòng bệnh khoa chỉnh hình trên tầng 8. Lí u nói qua điện thoại rằng, Giản Chấn ngoại trừ bị gãy xương tay trái và đầu bị chấn động nhẹ ra thì không có gì đáng ngại.

Tuy nhiên, khi Lục Phồn Tinh lao đến phòng bệnh, nhìn thấy Giản Chấn ngồi đờ đẫn trên giường, suy nghĩ đầu tiên của cô là: Giản Chấn không sao, nhưng tinh thần anh ta đã sụp đổ rồi.

Cô thấp thỏm đi từng bước về phía Giản Chấn, hi vọng anh ta có thể ngoảnh đầu mỉm cười với cô như mọi khi, dẫu khẽ giật mình thôi cũng được. Nhưng anh ta lại không làm vậy. Linh hồn của Giản Chấn dường như đã bị rút cạn, chỉ còn lại cái xác vô tri vô giác.

Lục Phồn Tinh chưa bao giờ thấy Giản Chấn suy sụp như này. Anh ta vốn luôn là người chẳng biết sợ là gì, lại tràn đầy năng lượng, còn tiếp thêm sức mạnh cho cô mỗi khi cô yếu đuối.

Cô đã từng cho rằng Giản Chấn là một người không gì đánh bại.

Song, bây giờ cô biết mình đã sai rồi, Giản Chấn cũng sẽ có thời điểm vô cùng yếu đuối.

Chẳng hạn như lúc này.

Anh ta bị giày vò bởi cảm giác áy náy, chỉ bởi vì Giản Thác ngồi trên chiếc xe do anh ta cầm lái. Kết quả, chiếc xe chạy với tốc độ quá nhanh, không may gặp tai nạn. Hiện tại, Giản Thác vẫn đang nằm trong phòng ICU chưa rõ sống chết.

Lục Phồn Tinh đau xót nhìn Giản Chấn đang gục đầu như người gỗ, bên tai vang lên những lời nói nghĩ lại mà còn rùng mình của Lí Âu.

“Xe lão Giản chạy quá nhanh, cái xe xây dựng kia cũng chạy không chậm. Có một điểm mù ở ngã tư, có lẽ Giản Chấn không để ý, tranh thủ vượt lên trước khi đèn đỏ. Kết quả đâm thẳng vào chiếc xe xây dựng đang quay đầu. Nếu không phải là dòng xe của Đức rất bền, nếu không phải Giản Chấn đánh lái vào phút cuối thì có lẽ hai người họ đã mất mạng.”

Lục Phồn Tinh đứng bên cạnh anh ta, không biết nên an ủi Giản Chấn đang bên bờ vực sụp đổ tinh thần như thế nào.

Mẹ Giản Chấn cũng đang ở đây với anh ta. Nom bà rất đỗi tiều tụy. Hai cậu con trai xảy ra tai nạn lớn như vậy, một người còn chưa qua cơn nguy hiểm, một người gần như đã bị đổ gục bởi hối hận. Thật ra, người làm mẹ như bà mới là người buồn nhất.

Hai mắt đỏ hoe, bà làm động tác nhờ Lục Phồn Tinh xoa dịu Giản Chấn. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Bấy giờ, bà mới lau nước mắt đi ra ngoài.

Lục Phồn Tinh nhìn Giản Chấn. Đây là bạn trai của cô, anh ta đang rất đau khổ, nhưng cô lại chẳng giúp gì được anh. Sống mũi cay cay, cô lặng lẽ đưa tay ôm anh ta vào lòng.

“Anh muốn khóc thì khóc đi, đừng nhịn nữa! Em xin anh đấy!” Lục Phồn Tinh vừa khóc vừa nài xin Giản Chấn.

Cuối cùng Giản Chấn cũng có chút phản ứng khi nghe thấy giọng Lục Phồn Tinh. Bàn tay giá buốt của anh ta chầm chậm nắm lấy tay cô. Sau đó, Lục Phồn Tinh cảm thấy có chất lỏng lành lạnh rơi xuống mu bàn tay của cô.

Lục Phồn Tinh đau xé lòng. Nếu không phải có chuyện này thì có lẽ cả đời cô cũng không nhìn thấy anh chàng to xác này rơi lệ.

Cô lại chẳng làm được gì, chỉ có thể ôm Giản Chấn chặt hơn, mong sao nhiệt độ cơ thể của mình có thể cho anh ta ấm áp phần nào.

Lục Phồn Tinh ở trong phòng bệnh cả ngày. Giản Chấn như cái xác không hồn, không ăn không ngủ, cũng không mở miệng. Giản Thác vẫn nằm trong phòng ICU. Ngoài mấy chỗ bị gãy xương ra, phần đầu của anh bị thương nặng nhất. Sau vụ va chạm mạnh, lúc đó Giản Thác gần như đã cận kề cái chết. Anh được đưa tới bệnh viện và nhanh chóng được phẫu thuật não. Bác sĩ cũng không dám chắc anh có thể tỉnh lại hay không.

Nếu không tỉnh lại được thì chờ đợi Giản Thác có lẽ là sống đời thực vật.

Lục Phồn Tinh xuống dưới lầu, muốn nhìn Giản Thác một lát. Tuy nhiên, phòng ICU không cho người nhà vào thăm, Cô chỉ có thể đứng ở bên ngoài, lặng lẽ cầu nguyện cho anh tai qua nạn khỏi.

Bên ngoài phòng ICU có bà mẹ đáng thương đang khóc đứt ruột đứt gan. Con trai của bà ấy cuối cùng vẫn không thể cứu được. Ở đây có thể nghe thấy âm thanh bi thương nhất trên đời. Những người nhà đợi ở bên ngoài phòng ICU nhìn bà mẹ đó mà lặng đi. Có người lau nước mắt. Người thân của họ cũng đang nằm trong kia, chiến đấu với tử thần.

Mẹ Giản Chấn lảo đảo chực ngã, bố Giản Chấn và Lục Phồn Tinh đỡ lấy bà. Mọi người đều cố nén nước mắt, tin rằng người thân của mình sẽ sống sót.

Bác sĩ nói là Giản Thác vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Lục Phồn Tinh chưa bao giờ khó chịu như bây giờ. Sự đời quá vô thường. Giản Thác tối qua còn ăn cơm cùng cô, hôm nay đã nằm hôn mê trong bệnh viện. Giản Thác là ông anh hoàn hảo biết bao. Anh luôn dịu dàng, lời nói và hành động luôn quan tâm đến cảm xúc của người đối diện. Anh yêu thương em trai của mình, cũng yêu quý cả cô bạn gái của cậu em trai. Anh vui tính và thú vị, ở bên cạnh anh dù chỉ vài phút thôi cũng sẽ có cảm giác thật thoải mái.

Sao ông Trời nỡ mang người tuyệt vời như anh đi chứ?

Nhà họ Giản một già, hai trẻ nằm bệnh viện. Mẹ Giản Chấn cũng sắp kiệt sức, chỉ có bố Giản Chấn và một nhóm thân thích chạy đi chạy lại trong bệnh viện. Lí Âu cũng đã tới. Lục Phồn Tinh hỏi riêng hắn, sao không thấy cô vợ chưa cưới của Giản Thác. Lí Âu lén tiết lộ rằng, kì thật Giản Chấn đã giấu phụ huynh, hủy bỏ hôn ước vào một tuần trước. Cô vợ chưa cưới của anh cũng chẳng phải dạng đoan trang. Chia tay được mấy ngày, cô ta đã có “niềm vui mới” kém bảy tuổi. Trước khi Giản Thác bị tai nạn, cô ta đang đi nghỉ ở Địa Trung Hải với bạn trai mới. Thậm chí sau khi nghe tin Giản Thác gặp tai nạn xe cộ, cô ta con đăng một bài trong vòng tròn bạn bè, ám chỉ ông Trời đang trừng phạt ai kia, có một số người gieo gió thì phải gặt bão, phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra.

Lời châm chọc bóng gió này đương nhiên là để chỉ Giản Thác - vị hôn phu cũ của cô ta.

Nghe xong, Lục Phồn Tinh thổn thức khôn nguôi. Thảo nào tối qua khi nhìn thấy Giản Thác trong phòng ăn, trông anh rất phiền muộn, có lẽ đã gặp chuyện gì đó không như ý trong cuộc sống.

Ngoại trừ những lúc thỉnh thoảng phân tâm lo lắng cho Giản Thác đang hôn mê, Lục Phồn Tinh dành phần lớn thời gian cho Giản Chấn - bạn trai của cô.

Bởi vì day dứt, Giản Chấn tự tra tấn bản thân, không chịu ăn cơm, không chịu đi ngủ. Cả ngày khóa kín chính mình. Bố mẹ anh ta bó tay, dùng hết các cách mà anh ta vẫn không chịu ăn uống.

Anh ta tự trừng phạt bằng cách hành hạ bản thân.

Lục Phồn Tinh nói hết nước hết cái, bón cơm cho anh ta, anh ta cũng không há mồm. Cô vừa thương vừa sốt ruột, sau đó bực mình, đặt mạnh bát cơm xuống bàn, nói với giọng bất cần: “Được, anh muốn tự hành hạ mình phải không? Em làm cùng anh, anh không, ăn không uống, không ngủ, em cũng không ăn, không uống, không ngủ. Anh còn chưa nói anh yêu em, nhưng bây giờ em nói cho anh biết, em yêu anh, em bằng lòng chết đói cùng anh.”

Lời nói của cô khiến Giản Chấn thẫn thờ suốt hai ngày qua liền có chút phản ứng. Ánh mắt trống rỗng của anh ta đã có hồn, dường như ẩn chứa sự thương xót và không đành lòng. Lục Phồn Tinh biết cô đã đúng khi dùng liều thuốc mạnh này.

Nếu Giản Chấn yêu cô, ắt sẽ không nỡ để cô làm tổn thương bản thân như vậy.

Lục Phồn Tinh tin rằng mình nhất định có thể thắng cược.

Vì Giản Chấn, vì người đàn ông cô yêu, anh ta có đùa ác, có độc mồm, bụng dạ hẹp hòi đấy, nhưng những tật xấu đó không ngăn được việc anh ta có một trái tim vô cùng mềm mại.

Có lẽ Giản Chấn tưởng những lời nói sẽ tuyệt thực tàn nhẫn kia của cô là nói chơi. Song, Lục Phồn Tinh nói được làm được. Ngày hôm ấy, anh ta chưa ăn một hột cơm, chưa uống một hớp nước nào, thì cô cũng thế. Mẹ Giản Chấn kéo cô ra ngoài, bảo cô ăn gì đó, dù uống chút nước thôi cũng được. Nhưng cô cắn răng từ chối.

Lục Phồn Tinh kiên trì nhịn đói và thức suốt một ngày một đêm. Đến trưa hôm sau, rốt cuộc cơ thể cô cũng không chịu đựng được nữa, và đã xuất hiện triệu chứng hạ đường huyết, mất cân bằng chất điện giải.

Thiếu nước khiến môi cô khô nứt, sắc mặt nhợt nhạt, vừa mới đứng lên đã loạng choạng, suýt ngất.

Giản Chấn đỡ được Lục Phồn Tinh nên cô mới không bị ngã xuống đất. Kể từ khi biết cô thật sự định tuyệt thực cùng mình, Giản Chấn không thẫn thờ nữa. Tuy vẫn không mở miệng, nhưng đôi mắt anh ta thi thoảng lại dõi theo Lục Phồn Tinh, vẻ lo lắng hiện rõ mồn một.

Anh ta kéo cô đến mép giường, bảo cô nằm xuống.

“Lục Phồn Tinh, anh… yêu em!” Anh ta nhìn cô bằng đôi mắt giăng đầy tơ máu, giọng nói khàn khàn, rệu rã: “Anh ăn cơm ngay đây.”

“Mẹ ơi, mẹ lấy cơm cho con.” Giản Chấn nói với mẹ mình đã sắp khóc.

Lục Phồn Tinh vừa khóc vừa cười chẳng khác gì đứa trẻ. Cô đã thắng cược rồi. Nếu không phải Giản Chấn yêu cô sâu đậm, nếu không phải anh ta không nỡ thì anh ta sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.

“Em cũng ăn đi!” Giản Chấn cầm bát cháo đầy, múc một thìa, muốn bón cho Lục Phồn Tinh. Cô vâng lời, há mồm ăn ngoan, rồi lại rơi nước mắt.

Trong mắt Giản Chấn cũng lấp lánh ánh lệ.

Lục Phồn Tinh ngồi dậy, cũng cầm thìa xúc một miếng, đưa đến bên miệng Giản Chấn: “Anh cũng ăn đi!”

Giản Chấn há miệng ra.

Hai người trẻ tuổi vừa khóc vừa bón cháo cho nhau ăn, dù không nói gì cũng chứa chan tình cảm. Mẹ Giản Chấn thấy vậy thì vui mừng đưa tay gạt nước mắt.

Giản Chấn ăn xong cháo thì ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy, tinh thần đã khá hơn. Anh ta chỉ bị thương nhẹ, gia đình bàn bạc, quyết định cho anh ta xuất viện vì sợ anh ta ở trong này sẽ phải chịu gánh nặng tâm lý nặng nề.

Trước khi ra viện, Giản Chấn đề nghị được xuống lầu thăm Giản Thác, dù không được vào phòng ICU cũng không sao. Anh ta chỉ muốn được gần anh trai mình chốc lát.

Bố mẹ Giản Chấn cân nhắc mãi mới gật đầu đồng ý.

Mọi người không yên tâm, nên đi cùng Giản Chấn đến tận cửa phòng ICU. Lục Phồn Tinh nhìn bóng lưng thẳng tắp của Giản Chấn. Anh ta không cho mọi người đứng cạnh, một mình đứng ở cửa phòng, quay lưng về phía cả nhà, cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa sẽ không mở ra kia.

Bóng dáng Giản Chấn đầy trầm tư và đau thương, Lục Phồn Tinh biết người đàn ông cô yêu đang thầm rơi lệ.

Có người nhà bệnh nhân khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng cả lối đi. Cảm xúc của mỗi người đều đã đến giới hạn, cuối cùng Giản Chấn sụp đổ, anh ta đập mạnh đầu vào tường, cái sau mạnh hơn cái trước, như thể muốn dùng cách này để chuộc tội. Lục Phồn Tinh sợ hãi, vội lao lên ngăn Giản Chấn lại.

“Giản Chấn, anh bình tĩnh đi! Đừng như vậy mà, xin anh đừng như vậy mà…” Cô luống cuống ôm lấy anh ta, dùng cơ thể nhỏ bé mỏng manh của mình để xoa dịu con thú dữ đã đi đến tận cùng bi thương trong lòng Giản Chấn.

“Anh Giản sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu.” Cô vừa khóc vừa dỗ Giản Chấn.

Cuối cùng, sau cơn tra tấn bản thân, Giản Chấn cũng tỉnh táo lại. Anh ta vùi đầu vào cổ Lục Phồn Tinh, khóc không thành tiếng.

“Nếu anh trai anh mà có mệnh hệ gì, thì anh sẽ không tha thứ cho mình suốt đời.”

“Anh Giản sẽ không có chuyện gì đâu, anh phải tin vào linh cảm của phụ nữ bọn em chứ.” Lục Phồn Tinh nhẹ giọng vỗ về Giản Chấn: “Có khi anh ấy còn gặp dữ hóa lành đấy.”

Giản Chấn lặng thinh, có lẽ không tin những lời vớ vẩn của cô.

“Tiểu Chấn.” Một giọng nữ rất lạ nhưng cực kỳ dễ nghe vang lên từ phía sau.

Lục Phồn Tinh cảm nhận rõ người đàn ông trong vòng tay cô thoáng sững sờ, sau đó anh ta ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía người vừa mới tới.

Bố mẹ Giản Chấn cũng rất ngạc nhiên và bàng hoàng.

Lục Phồn Tinh nhìn cô gái nọ. Ngay cả người có gu thẩm mỹ cực kỳ cao như cô cũng không thể tìm ra được khuyết điểm trên khuôn mặt người phụ nữ này. Cô ấy có gương mặt thanh tú, mềm mại, không có sự sắc sảo như những phụ nữ xinh đẹp khác, tuổi chừng ngoài ba mươi, với làn da rất đẹp. Ngoại trừ vẻ mặn mà đằm thắm của phụ nữ trưởng thành ra thì không hề già chút nào.

Tóm lại, đây là một người phụ nữ xinh đẹp khiến người ta rất thích ngắm nhìn. Ban nãy cô ấy cũng đứng trong góc, đưa lưng về phía họ nên Lục Phồn Tinh không để ý thấy.

“Chị Hướng Dương!” Giản Chấn buột miệng, “Chị… đã trở lại!”

Lưu Hương Dương nhỏ nhẹ đáp ‘ừ’ một tiếng: “Chị về rồi đây!”

“Anh trai em…” Giản Chấn có vẻ rất xúc động. Anh ta đi tới trước mặt Lưu Hướng Dương, “Anh trai em đã đợi chị nhiều năm lắm rồi!”

“Nếu anh ấy biết chị ở ngoài này, chắc chắn… chắc chắn… sẽ…” Giản Chấn nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa.

Viền mắt Lưu Hướng Dương từ từ đỏ lên, ánh mắt mang theo sự kiên định: “Đúng vậy, anh ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại.”

Giản Chấn xuất viện, Lục Phồn Tinh không đi theo anh ta. Hai hôm nay ở trong bệnh viện, cô cũng đã quá sức. Trước sự kiên quyết của Giản Chấn, Lục Phồn Tinh về trường.

Nhưng ai ngờ, cô chỉ mới về trường một tối thì sáng hôm sau, mẹ Giản Chấn lại gọi điện thoại cho cô, nhờ cô đến nhà họ một chuyến.

Giọng mẹ Giản Chấn qua điện thoại có phần lo âu: “Phồn Tinh à, nếu cháu có thời gian, thì có thể qua nhà với Tiểu Chấn không? Tình trạng của thằng bé vẫn không ổn, đêm qua còn uống hết hai chai rượu trong tủ rượu của anh trai nó. Bác sợ anh trai nó còn chưa khỏe lại thì nó đã uống đến phát bệnh mất thôi.”

Lục Phồn Tinh hiểu rõ, mẹ Giản Chấn sẽ không mở lời nhờ cô nếu chưa đến thời điểm cấp bách. Chắc chắn là tình hình của Giản Chấn rất gay go, nên mới khiến gia đình gấp gáp gọi viện binh thế này.

Song, vấn đề là cô không có bản lĩnh quá lớn, lần trước còn có thể lấy việc tuyệt thực ra để uy hiếp Giản Chấn. Chẳng lẽ lần này phải thi uống rượu với anh ta? Tửu lượng của cô rất kém, chưa dọa được anh ta thì cô đã gục trước rồi.

Lục Phồn Tinh tìm đến nhà Giản Chấn theo địa chỉ mà mẹ anh ta cho. Cô không có thời gian để chiêm ngưỡng biệt thự và khu vườn rộng lớn, cùng với bể bơi của nhà anh ta, mà đi thẳng lên phòng Giản Chấn trên tầng ba. Sau đó, nhìn thấy anh ra đang say bét nhè trên thảm trải sàn. Bên cạnh chân anh ta đâu chỉ có hai chai rượu, cô đếm sơ cũng được năm, sáu vỏ chai rỗng. Trong phòng nồng nặc mùi rượu, nghe thím giúp việc nhà Giản Chấn nói thím ấy vừa dọn dẹp chỗ anh ta nôn ra.

Mẹ Giản Chần âu sầu, hai cậu con trai, một người vẫn hôn mê, một người vì mặc cảm tội lỗi mà không ngừng giày vò bản thân. Bà gần như không chống đỡ nổi nữa.

Nhìn Giản Chấn đã suy sụp ý chí thế kia, Lục Phồn Tinh vừa đau lòng vừa lo lắng. Anh ta vốn đã nhịn đói mấy ngày nay, giờ lại còn say rượu, cơ thể khỏe mạnh nữa cũng chẳng chịu nổi sự hành hạ này. Nếu còn tiếp tục như vậy, có khi Giản Thác tỉnh lại thì Giản Chấn cũng nằm viện vì chảy máu dạ dày.

Cô không ngờ một người xưa nay luôn mạnh mẽ như Giản Chấn sẽ có lúc yếu ớt không thể tả thế này.

Lục Phồn Tinh nói chuyện với mẹ Giản Chấn, thuyết phục bà đi ngủ một lát, và cam đoan nhất định sẽ khuyên được Giản Chấn. Mẹ Giản Chấn rất biết ơn cô, nhưng vì lo lắng nên bà khăng khăng không chịu đi ngủ.

Hai người đành phải chờ Giản Chấn tỉnh lại.

Đến chập tối, Giản Chấn mở cửa phòng, phờ phạc đi ra. Lúc anh ta lại định đi đến tủ rượu để lấy rượu thì bị Lục Phồn Tinh điên tiết chặn đường.

Cô cau mày: “Sao? Lại định đi lấy rượu hả?”

Giản Chấn sầm mặt không nói gì. Tự hành hạ mình mấy ngày qua, anh ta gầy sọp hẳn đi, thậm chí mặt mũi còn hóp lại.

“Anh câm à? Anh nói đi chứ?”

“Không uống rượu anh không ngủ được. Cho dù có ngủ cũng luôn gặp ác mộng.” Giọng của anh ta rất khàn: “Ít nhất rượu có thể giúp anh quên được…”

Anh ta không nói tiếp, dường như đang né tránh. Lục Phồn Tinh hiểu anh ra vẫn còn bị cơn ác mộng tối hôm đó quấn lấy. Khi nào Giản Thác còn chưa tỉnh thì Giản Chấn không thể thoát ra khỏi nỗi tự trách.

Giản Chấn càng trốn tránh, thậm chí không tiếc làm tổn thương bản thân bằng men say, thì Lục Phồn Tinh càng muốn ép anh ta, buộc anh ta phải kiên cường đối mặt với hiện thực giống như trước đây. Nếu Giản Thác thật sự không tỉnh lại thì Giản Chấn sẽ sống trong sự cắn rứt cả đời, và cuộc sống của anh ta cũng sẽ trôi qua trong sự u uất.

Cô không muốn nhìn thấy Giản Chấn sẽ có một ngày như thế.

Anh ta đã giúp cô rất nhiều, anh khiến cô lấy lại tình yêu dành cho hội họa, anh nắm tay cô, bảo cô đừng từ bỏ. Còn hiện tại, vào thời điểm Giản Chấn sắp ngã quỵ, cô không thể bỏ rơi anh ta, giống như anh ta đã giữ chặt lấy cô khi đó.

Lục Phồn Tinh đi đến gần Giản Chấn, gằn giọng hỏi: “Giúp anh quên cái gì?”

Giản Chấn im lặng, quay đầu sang chỗ khác, một mực từ chối trả lời câu hỏi sắc bén này của cô.

Mẹ Giản Chấn và hai thím giúp việc trong nhà đều nơm nớp nhìn chằm chằm đôi trẻ đang cãi nhau trên cầu thang.

“Anh nói đi? Thời điểm mấu chốt này mà đồ thỏ đế nhà anh chỉ biết nốc rượu. Anh không dám nói à? Anh muốn quên cái gì? Anh nói đi xem nào!” Lục Phồn Tinh nói năng gay gắt, không màng hết thảy để chọc tức Giản Chấn, “Anh nhìn anh bộ dạng này của anh đi, anh không chỉ là con ma men mà còn là đồ ích kỷ! Anh hoàn toàn chẳng bận tâm đến bố mẹ anh đã lo lắng cho anh đến độ ngủ không yên giấc. Anh chỉ để ý đến cảm nhận của bản thân anh thôi. Anh cắn rứt cho nên mới đày đọa chính mình, sau đó còn muốn kéo mọi người cùng chịu tội với anh!”

“Đúng, anh chính là đồ ích kỷ đấy!” Quả nhiên Giản Chấn đã bị cô chọc giận, anh ta nổi cơn điên, giọng nói giận dữ như sắp lật tung cả nóc nhà, “Anh lái xe khi đang mệt mỏi, anh đã hại anh trai mình, người đáng chết là anh, người nên nằm trên giường bệnh lúc này nên là anh mới phải! Chúng ta chia tay đi, anh ích kỷ như vậy, không xứng với em đâu!”

“Anh nói chia tay là chia tay sao? Anh tưởng Lục Phồn Tinh em không biết giận hả?” Lục Phồn Tinh quệt nước mắt trên mặt, “Em nói cho anh biết nhé, em chịu đựng đủ rồi, em sẽ không bị chia tay lần thứ ba đâu.”

“Dù anh ích kỷ, anh là con ma men, em cũng phải làm bạn gái của anh!” Cô tủi thân khóc to: “Anh mắng em cũng được, em không có khí phách thế đấy. Em cứ muốn bám riết lấy anh đấy. Bởi vì em không thể nhìn anh buồn như này… hu hu hu…”

Cô khóc thỏa thuê, sẵn sàng trút bỏ tất cả sự kiêu ngạo và quật cường trước mặt anh ta. Và khoảnh khắc cô rơi nước mắt, tất cả vẻ dữ tợn trên người Giản Chấn đều tan biến, con thú dữ trong lòng anh ta đã bị chết đuối trong những giọt nước mắt của cô.

Giản Chấn ôm chặt Lục Phồn Tinh bằng hai cánh tay, ôm thật chặt. Lục Phồn Tinh càng khóc kinh hơn. Giản Chấn mà cô biết đã trở lại rồi.

Đôi trẻ đã làm hòa, mẹ Giản Chấn ở bên cũng vui phát khóc. Sự tiêu cực tích tụ quá nhiều trong thời gian này, có lẽ khóc lên để trút ra được cũng không phải là chuyện xấu.

Lục Phồn Tinh và Giản Chấn nắm tay nhau trở lại phòng anh ta. Mấy ngày nay, anh ta đã kìm nén quá nhiều tâm sự, người có thể khiến anh ta nói chuyện một cách bình tĩnh lúc này cũng chỉ có cô bạn gái Lục Phồn Tinh.

“Tất cả trách nhiệm tối hôm ấy là ở anh. Có lẽ do thức đêm, nên anh không thể tập trung. Cả người lờ đờ trì trệ, lại vội đến bệnh viện. Đến lúc anh trai anh nhắc anh thì xe đã lao ra…” Giản Chấn ngắc ngứ kể lại tình hình tối hôm đó, “Anh nhìn thấy, anh nhìn thấy mặt anh trai anh đầy máu, gọi thế nào cũng không trả lời. Đầu óc anh ù đi…”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Lục Phồn Tinh nắm chặt tay Giản Chấn, “Mọi thứ đã qua rồi, anh Giản sẽ tỉnh lại mà. Có khi qua đêm nay anh ấy sẽ tỉnh lại cũng chưa biết chừng.”

Lục Phồn Tinh an ủi Giản Chấn bằng vốn từ nghèo nàn của mình, mặc dù ngay đến bản thân cô cũng nghi ngờ về khả năng đó. Giản Thác đã hôn mê mấy ngày, ngọn lửa hi vọng trong lòng mọi người cứ lụi dần đi theo từng ngày, nhưng không ai dám từ bỏ hi vọng. Người mà Giản Thác yêu nhất trên đời đã trở về. Thậm chí họ còn nhờ y tá nói bên tai Giản Thác hàng ngày, rằng Lưu Hướng Dương đã về.

Kỳ tích nhất định sẽ xảy ra.

Lục Phồn Tinh thấy có rất nhiều cọ vẽ trên bàn làm việc của Giản Chấn, lại ngắm bức tường trắng tinh trong căn phòng, cô bỗng nảy ra một ý hay.

“Anh qua đây với em!” Cô dắt tay Giản Chấn đi tới bên cạnh bàn làm việc của anh ta rồi rút ra một cây cọ vẽ từ trong ống đựng bút, đoạn chìa trước mặt anh ta, “Em vẫn nhớ bài giảng đầu tiên mà thầy giáo đã dạy cho chúng ta, thầy đã nói một câu, anh có biết là câu gì không?”

“Thầy nói, nếu trò cảm thấy đau khổ thì mời trò cầm bút vẽ lên, bởi vì sức mạnh ban sơ của nghệ thuật chính là để chữa lành vết thương.” Cô đặt cọ vẽ vào tay Giản Chấn, sau đó nắm chặt lại, “Rượu không thể giải thoát anh khỏi nỗi đau khổ, nhưng bút vẽ lại làm được điều đó. Anh vẽ đi, biết đâu anh vẽ xong bức tường này thì anh Giản sẽ tỉnh lại đấy.”

Giản Chấn vẽ thật. Anh ta vẽ bằng chính cây bút mà Lục Phồn Tinh đưa cho anh ta. Lục Phồn Tinh không yên tâm về Giản Chấn, đêm đó cô đã ở lại với anh ta đến tận 12 giờ mới giục anh ta đi ngủ. Giản Chấn thực sự đã kiệt sức. Anh ta ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc thì chìm vào giấc nồng.

Trước khi tắt đèn, Lục Phồn Tinh ngắm bức tường trắng kia. Trên đó có những tòa nhà với đủ loại hình dạng, to lớn nguy nga, thậm chí các chi tiết đều rất chân thực. Đó là một thành phố bị lãng quên mà Giản Chấn tưởng tượng ra, còn anh ta là chủ của thành phố này, đồng thời cũng là cư dân của nó.

Thế nhưng, anh ta không thể trốn trong thành phố ấy mãi mãi. Một ngày nào đó, anh ta phải quay lại với hiện thực. Lục Phồn Tinh trầm ngâm ngắm tòa nhà san sát kia một lúc, rồi tắt đèn.

Anh Giản, anh nhất định phải tỉnh lại nhé, anh phải tận mắt đến ngắm thành phố mà em trai anh đã vẽ, sau đó ôm anh ấy một cái nhé.

Có lẽ Trời cao đã nghe thấy lời cầu nguyện của mọi người. Sáng hôm sau, bố Giản Chấn gọi điện thoại về, báo tin vui cho mọi người bằng giọng nói run run, rằng Giản Thác đã tỉnh lại.

Hiện tại, cơ thể anh rất yếu, nhưng ý thức đã rõ ràng. Câu đầu tiên anh nói là: Cô ấy đã trở thật sao?

“Cô ấy” ở đây tất nhiên là Lưu Hướng Dương - người phụ nữ mà anh đã chờ đợi nhiều năm. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, anh ăn một ít thức ăn lỏng, rồi lại thiếp đi. Bác sĩ kiểm tra xong thì nói rằng Giản Thác đã vượt qua cửa ải khó khăn nhất, mặc dù tiếp theo là thời kỳ bình phục rất dài, nhưng mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt.

Sau khi được biết tin, phòng khách nhà họ Giản tràn ngập tiếng hoan hô. Lục Phồn Tinh chạy lên lầu, nhưng lại bắt gặp Giản Chấn đang đứng ở cầu thang tầng hai, nước mắt lã chã từ lâu.

Cảm xúc trào đang trong lòng, Lục Phồn Tinh còn chưa nói gì thì Giản Chấn đã vươn tay ôm chặt lấy cô.

Từng ngày trôi qua, quả nhiên tình trạng của Giản Thác đã dần chuyển biến tốt, theo đúng như lời bác sĩ đã nói. Anh trở thành bệnh nhân phối hợp nhất trong mắt các bác sĩ và y tá. Đầu tiên, Giản Thác được ra khỏi phòng ICU, chuyển vào phòng bệnh thường. Người chăm sóc anh hàng ngày là Lưu Hướng Dương.

Khi Lục Phồn Tinh và Giản Chấn đến thăm Giản Thác, anh đang bị Lưu Hướng Dương lên lớp. Nguyên do là anh đã nhân lúc cô ấy ra ngoài, lén cho dì hộ lý quả táo mà cô ấy đã gọt xong. Kết quả, Lưu Hướng Dương trở lại phòng bệnh sớm nên đã phát hiện ra dì hộ lý đang ăn quả táo. Thế là, Lưu Hướng Dương đã ‘sạc’ cho Giản Thác một trận ngay trước mặt em trai và bạn gái của em trai anh, nhưng dáng vẻ cô ấy lại bắt đầu chực khóc.

“Được rồi, được rồi, anh sai rồi. Em phạt anh đi, hôm nay anh sẽ ăn hai quả.” Giác Thác cứ cười tít mắt suốt cả quá trình bị phê bình, chẳng hề giống người đàn ông đáng thương đang bị dạy bảo.

Lưu Hướng Dương một giây trước còn mềm yếu, một giây sau đã đứng lên gọt táo: “Mỗi ngày phải ăn hai quả.”

“Được, được, nghe em hết!”

“Táo là món anh trai anh ghét nhất đấy.” Từ trong phòng bệnh đi ra, Giản Chấn tủm tỉm cười, nói: “Hồi nhỏ, anh ấy thà bị mẹ anh đánh cũng không chịu ăn táo.”

“Anh trai anh đúng là trong cái rủi có cái may.” Lục Phồn Tinh nhướng môi cười, “Tương lai nhất định sẽ là một người chồng cưng chiều vợ cực kỳ. Hâm mộ chị Hướng Dương quá.”

“Dẹp, giọng điệu chua lòm!” Giản Chấn liếc xéo cô, “Chẳng lẽ anh không như thế sao?”

“Vậy bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày anh cho em hai quả táo đi!” Lục Phồn Tinh cố ý gây khó dễ.

Giản Chấn im re, đoạn nói: “Gió to quá, anh không nghe thấy.”

Nửa tháng sau.

Đến sinh nhật Lục Phồn Tinh, cô tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ở phòng làm việc của mình. Đám thanh niên tụ họp, ăn uống chơi đùa đến 10 giờ tối mới giải tán. Phòng vẽ tranh còn lại một đống bừa bộn, Giản Chấn chủ động đề nghị ở lại phụ cô dọn dẹp.

Lục Phồn Tinh đoán ra Giản Chấn còn có ý khác, lại không vạch trần anh ta.

Hai người quét dọn rất ăn ý. Một người quét dọn sàn nhà, một người thu dọn rác trên bàn. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, lúc Lục Phồn Tinh đang định đi kê lại bàn ghế cho ngay ngắn thì Giản Chấn lên tiếng.

Anh ta nói với giọng điệu kỳ quặc: “Đừng kê bàn ghế vội, em lau chùi tượng thạch cao đi, dính bánh kem hết cả rồi kìa.”

Lục Phồn Tinh cầm giẻ lau, kết quả vừa liếc mắt đã thấy có gì đó là lạ.

Trên cổ bức tượng thạch cao có ánh sáng lấp lánh.

Lục Phồn Tinh đi tới gần, lập tức cảm thấy thấy vui sướng. Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt hình ngôi sao, kiểu dáng rất đẹp.

Để trêu Giản Chấn, cô cố tình làm như không thấy sợi dây chuyền. Rõ ràng là sợi dây ở ngay trước mặt cô, mà cô lại vờ như đang ra sức lau chùi bức tượng thạch cao khác. Và bức tượng đó căn bản là chẳng có vết bẩn nào.

Giản Chấn đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Lục Phồn Tinh, cuối cùng không thể giả bộ bình thản được nữa, bèn chỉ vào bức tượng thạch cao có sợi dây chuyền: “Cái đó không bẩn, em lau cái này đi.”

Lục Phồn Tinh lau chùi rất tỉ mỉ, nhưng lại hoàn toàn phớt lờ sợi dây chuyền trên cổ bức tượng, cứ như thể một người mù.

“Anh bảo này…” Giản Chấn ngồi xổm xuống trước mặt cô, “Thị lực em không có vấn đề đấy chứ?”

“Không ạ.” Lục Phồn Tinh tiếp tục lau, đã sắp nghẹn cười đến mức nội thương.

Rốt cuộc nụ cười xấu xa lộ ra trên mặt cô đã bị Giản Chấn chộp được, anh ta cười nói: “Em cố tình.”

Lục Phồn Tinh không trêu Giản Chấn nữa: “Anh còn đợi gì nữa, mau đeo lên cho em đi!”

Giản Chấn cẩn thận đeo sợi dây chuyền cho Lục Phồn Tinh. Nhìn sợi dây trên cổ càng tôn lên nước da trắng nõn của cô, anh ta hết sức hài lòng.

“Em thích không?” Giản Chấn khẽ hỏi.

“Em thích.” Lục Phồn Tinh có sao nói vậy

“Anh mua nó bằng khoản tiền đầu tiên kiếm được từ phòng làm việc đấy.” Giản Chấn thành thật nói, “Anh nghĩ như vậy có ý nghĩa hơn.”

“Em sẽ đeo nó mỗi ngày.” Lục Phồn Tinh nhẹ nhàng hứa với Giản Chấn.

Giản Chấn nắm tay cô đi tới trước cửa sổ sát đất. Đường phố về đêm vắng lặng, thỉnh thoảng có tiếng xe ô tô chạy qua.

Thế giới yên tĩnh dường như chỉ có hai người họ.

“Lục Phồn Tinh!” Giản Chấn nhìn cô, trong mắt ẩn chứa ánh sáng của những vì sao, “Anh đã đưa ra cho em ba điều kiện, em đã làm được hai điều, còn một điều kiện cuối cùng, anh mong em đồng ý.”

“Điều kiện gì ạ?” Lục Phồn Tinh tò mò hỏi.

“Điều kiện cuối cùng là,” Giản Chấn hít sâu một hơi, rồi nói, “Anh sẽ không bao giờ rời xa em, xin em, cũng mãi mãi đừng rời xa anh, được không em?”

Lục Phồn Tinh nhìn Giản Chấn và ánh sao trong đôi mắt anh ta, sau đó nở nụ cười tươi rói.

“Vâng, em đồng ý!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook