Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Chương 36: HAI NGƯỜI TRẺ TUỔI NGÂY THƠ CÙNG ĐI CHỐNG LẠI SỰ TÀN KHỐC CỦA THẾ GIỚI NÀO!

Quan Tựu

04/09/2020

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***

Lục Phồn Tinh kể lại tình hình chiêu sinh của phòng vẽ Lạc Thần trong ba năm nay một cách khách quan, không né tránh nhắc đến năng lượng khổng lồ của đàn Chị Đới Lộ trong việc thu hút học sinh. Cô càng nói càng thấy nản, nhìn dáng vẻ híp mắt như sắp ngủ của Giản Chấn là biết anh chàng này đã ủ sẵn một sọt những lời để đả kích bầu nhiệt huyết khởi nghiệp của cô.

Thật ra không cần anh ta phải đả kích, tự cô cũng đã đánh trống lui quân rồi.

“Em có bao nhiêu tiền để làm vụ này?” Giản Chấn trông như đang ngủ đột nhiên lại lên tiếng hỏi.

Vấn đề này lại khiến Lục Phồn Tinh rất khó trả lời, trong nhà đã vét cạn mới được một trăm nghìn tệ, nhưng có lẽ đó chỉ là muối bỏ bể đối với việc khởi nghiệp.

Giản Chấn nhất định sẽ coi thường người không biết Trời cao Đất dày như cô nhỉ?

Coi thường thì coi thường đi, Lục Phồn Tinh vẫn quyết định nói thật.

“Em… chỉ có một trăm nghìn tệ của bố mẹ cho. Trong tay em còn có hai mười nghìn tệ ( ~ 70 triệu vnđ) tiền đi làm thêm.” Cô dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Nếu còn chưa đủ thì em định thử hỏi khoản vay dành cho sinh viên lập nghiệp.”

“Nghe vậy là biết em gà mờ rồi.” Giản Chấn mở mắt ra, hoàn toàn không còn dáng vẻ biếng nhác ban nãy, “ Khoản vay dành cho sinh viên lập nghiệp chỉ nhằm vào đối tượng sinh viên tốt nghiệp khóa này, hoặc là sinh viên đã tốt nghiệp được hai năm. Sinh viên trong trường không có khả năng trả nợ và lịch sử tín dụng thì ngân hàng nào dám cho em vay? Trừ khi dự án khởi nghiệp của em có chính sách hỗ trợ, có chính phủ đảm bảo cho em. Bằng không, em đừng có nghĩ đến.”

Lục Phồn Tinh nghe xong liền sửng sốt, ngọn lửa khởi nghiệp trong lòng cô đã bất hạnh biến thành đốm lửa. Chỉ cần Giản Chấn mở miệng đả kích cô hai câu nữa, thì đốm lửa tội nghiệp sẽ tắt ngấm. Những mơ ước khởi nghiệp để có thể độc lập về tài chính của cô sẽ biến thành đống tro tàn.

“Hình như em đã nghĩ quá đơn giản về chuyện này rồi!”

Lục Phồn Tinh ỉu xìu. Bấy giờ, Giản Chấn lại ngồi dậy, vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt thậm chí còn rất sắc bén.

Đây là Giản Chấn mà Lục Phồn Tinh chưa từng thấy bao giờ. Anh ta khiến cô đầu hàng bằng sự khôn ngoan và bình tĩnh của một người đàn ông, khiến cô bất giác thuần phục trước khí thế của anh ta từ lúc nào chẳng hay. Cô linh cảm rằng tiếp theo đây, Giản Chấn sẽ nói ra những lời rất quan trọng.

Lục Phồn Tinh vô thức thẳng sống lưng, khiến bản thân trông bớt tự ti nhất có thể.

Giản Chấn bắt đầu nói: “Khởi nghiệp rất mạo hiểm, còn cực kỳ mạo hiểm nữa là đằng khác. Có lẽ mười người thì chỉ có một, hai người có thể thành công. Nếu em không gánh nổi hậu quả của thất bại thì anh khuyên em đừng làm.”

“Nếu đã làm thì phải dốc hết sức, tuyệt đối không cho bản thân đường lui.” Giọng nói của Giản Chấn trầm thấp, toát lên khí thế mạnh mẽ: “Không có mối quan hệ, không có tiếng tăm, không đủ tiền bạc, những điều này đều không quan trọng, quan trọng là không bao giờ từ bỏ niềm tin. Lục Phồn Tinh, em có niềm tin này không?”

Gió bắt đầu thổi, lá cây khẽ lay động xào xạc trong gió. Dưới gốc cây, Lục Phồn Tinh nhìn người đàn ông đang ở trước mặt với vẻ hết sức chấn động. Những lời nói đầy mạnh mẽ của anh ta dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

Cô có niềm tin này không?

Bà ngoại yêu quý nhất của cô từng nói rằng, từ bỏ là điều đáng xấu hổ nhất của đời người, người luôn từ bỏ sẽ không ngừng nếm trải thất bại trong cuộc đời này.

Cô muốn từ bỏ sao? Nếu cô từ bỏ thì đời này cô chính là một kẻ bỏ cuộc, thỉnh thoảng cô sẽ nhìn thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của người khác, nhìn thấy họ thương xót cho sự cam chịu tầm thường của cô, muốn khuyên cô nhưng lại sợ tổn thương lòng tự trọng của cô.

Bởi vì sợ người thân thất vọng, sợ người thân phải chịu đựng ánh mắt khác thường của người khác, cho nên cô tự tay bóp chết suy nghĩ từ bỏ việc vẽ tranh từ trong trứng nước. Sau khi hoang mang, cuối cùng cô vẫn hiểu được một điều: Cho dù không có thiên phú, cho dù không có gì cả thì cô cũng muốn dốc hết sức, chí ít sẽ không hối hận khi về già.

Dốc hết sức, đúng vậy. Tất cả mọi việc đều phải dốc hết sức.

“Em có!” Ánh mắt của Lục Phồn Tinh kiên định chưa từng có: “Em biết trong tay em không có nhiều vốn liếng, chỉ có bản thân mình, nhưng em vẫn muốn thử một lần. Em sẽ cố gắng hơn chị Đới Lộ gấp nhiều lần, những gì chị ấy làm được, em tin rằng em cũng làm được.”

“Những người muốn lập nghiệp toàn có kiểu ngây thơ ngớ ngẩn này, đều tin rằng thế giới của mình là do mình làm chủ.” Giấn Chấn lại bắt đầu lên mặt.

Những lời nói ấy khiến Lục Phồn Tinh không khỏi oán thầm: Chẳng phải chính anh cũng là một con cún đang ì ạch khởi nghiệp sao? Năm lần bảy lượt ‘vật lộn’ với Đới Lộ để tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, còn đồng ý làm người mẫu nam cho phòng vẽ tranh của Đới Lộ. Nói cho cùng còn chẳng phải là để có được địa điểm thuê với giả rẻ hơn sao.

“Chỉ là, thật đáng tiếc,” Giản Chấn chuyển chủ đề, “Anh cũng có sự ngây thơ ngớ ngẩn này.”

“Đứng lên đi, hai người trẻ tuổi ngây thơ cùng đi chống lại sự tàn khốc của thế giới nào!” Giản Chấn đứng lên rồi kéo Lục Phồn Tinh.

Song, Lục Phồn Tinh có phần lơ mơ, cứ ngồi yên đó, ngơ ngác hỏi: “Anh không giội cho em chậu nước lạnh à?”

“Tại sao anh lại phải giội cho em chậu nước lạnh?” Giản Chấn rốt cuộc cũng không thừa nước đục thả câu, “Giội nước lạnh vào em thì chẳng khác nào giội vào chính anh. Anh khá hơn em là bao chứ? Quan hệ, tiền bạc, anh cũng đều không có.”

“Nhưng dù sao anh còn có Maserati.” Lục Phồn Tinh lườm Giản Chấn. Vừa rồi anh ta làm ra vẻ cao thâm, hóa ra đều là phô trương thanh thế, cố tình dọa cô, báo hại cô còn thấp thỏm hồi lâu, sợ đến nỗi sắp bỏ cuộc.

“Chẳng phải em cũng có BMW đấy thôi.” Giản Chấn kéo Lục Phồn Tinh đang hầm hầm tức giận, đi về phía bên kia bãi cỏ.

Cô bĩu môi, đồ hẹp hòi này mang những lời cô đã nói ra để chặn họng cô. BMW hai bánh của cô sao có thể so được với Maserati? Nói ra còn làm trò cười cho thiên hạ.

“Anh mà còn đắc ý nữa là em giở mặt đấy!” Lục Phồn Tinh đưa ra tối hậu thư.

Giản Chấn quay đầu lại, nhoẻn cười với cô: “Mắt vốn đã to rồi, còn trợn lên nữa là thành khỉ lông vàng cho mà xem! Anh có Maserati thì đã sao, đó cũng là của bố mẹ mua cho. Mua xe bằng tiền của mình kiếm được mới là có bản lĩnh thật sự. Hiện tại anh cũng giống em, chẳng có gì cả. Cho nên, mới phải ‘đói đầu gối cũng phải bò’, mới phải dốc hết sức.”

Nhận thức của người này thực sự chuẩn không cần chỉnh, ngoại trừ vẻ ngoài đáng kiêu ngạo ra thì anh ta lại có thêm điểm khiến cô phải lau mắt nhìn.

Lục Phồn Tinh lấy làm vui mừng vì anh ta và cô có cùng quan điểm về sự nghiệp. Nhưng cô kìm nén không thể hiện ra ngoài mặt mà dẩu môi, giọng nói dịu đi phần nào: “Từ sau không cho phép anh lấy BMW của em ra để làm tổn thương em!”

Ngay đến chính cô cũng không phát hiện ra mình đang nói chuyện với Giản Chấn bằng giọng điệu nũng nịu.

Giản Chấn dường như rất hài lòng với vẻ nữ tính thỉnh thoảng cô để lộ ra, mỉm cười nói: “Ai dám làm tổn thương em, em là bà trẻ của anh, anh phải cung phụng em ấy chứ. Đi nào, chúng ta đi làm việc chính.”

Trên xe.

Lục Phồn Tinh hỏi: “Rốt cuộc chị Đới Lộ có chịu bớt không đây? Anh định ép giá xuống bao nhiêu?”

Giản Chấn giơ mấy ngon tay ra với cô.

“Một trăm năm mươi nghìn tệ ( ~ 525 triệu vnđ)” Lục Phồn Tinh rất đỗi kinh ngạc, “Ép xuống còn một nửa như thế, sao chị ấy có thể đồng ý cho được?”

Giản Chấn thoáng nhìn Lục Phồn Tinh, nói với cô bốn chữ

“Hành sự tại nhân.”

Hai người lái xe đến phòng vẽ tranh Lạc Thần. Lí Âu đã đến trước họ một lúc. Thấy hai người đi vào, hắn chỉ vào Đới Lộ đang nói chuyện điện thoại trong văn phòng, nháy mắt ra hiệu với họ: “Tụi mình có hi vọng rồi!”

Sau đó, hắn đi tới, nói khẽ: “Điện thoại của chồng chị ấy, lại giục chị ấy nhanh chóng qua bên đó. Tao thấy lần này chị ấy gấp thật!”

Lục Phồn Tinh mừng thầm Cô và Giản Chấn đưa mắt nhìn nhau, nhưng Giản Chấn cẩn thận hơn, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Đừng mừng vội, anh cá không thuận lợi như em tưởng đâu.”

Lục Phồn Tinh liền cất luôn vẻ hớn hở đi.

Lúc Đới Lộ đi ra, nhìn thấy Lục Phồn Tinh cũng có mặt ở đây thì hơi ngạc nhiên: “Phồn Tinh cũng đến hả em.”

“Chị Lộ…” Lục Phồn Tinh gượng gạo đứng dậy, nói: “Hôm nay em không đến chơi mà muốn nói với chị một chuyện….”

Cô hít sâu một hơi: “Em muốn… tiếp nhận phòng vẽ Lạc Thần.”

“Em?”

Tất cả mọi người ở đây đều đã nghe thấy, trong giọng nói kinh ngạc của Đới Lộ còn mang theo sự hoài nghi không hề che giấu. Đương nhiên là cô ấy sẽ lấy làm nghi ngờ, vì Lục Phồn Tinh chỉ là một sinh viên nghèo, gia cảnh không quá khó khăn, nhưng cũng không thể coi là khá giả. Hiện nay có quá nhiều người trẻ tuổi có ý tưởng khởi nghiệp chỉ bởi bốc đồng, cho rằng chuyện này nói ra thì rất oai. Nhưng cuối cùng thường không chịu nổi quá nhiều vấn đề thực tế và bỏ dở giữa chừng. Bởi vậy Giản Chấn mới nói là mười người lập nghiệp thì có đến tám, chín người thất bại, phải trả giá đau cho việc khởi nghiệp.

“Vâng, em ạ.” Lục Phồn Tinh gật đầu khẳng định: “Chị Lộ, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đến tìm chị nói chuyện.”

“Phồn Tinh, thật không ngờ em lại cho chị niềm vui bất ngờ như này. Nào, qua đây, chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện.” Rốt cuộc Đới Lộ đã nhận ra sự hoài nghi mà mình thể hiện ban nãy rất không ổn, thế là bắt đầu tươi cười niềm nở chào đón các đàn em khóa dưới.

Mọi người ngồi xuống. Lục Phồn Tinh đề cập ngắn gọn về lập trường của cô, tha thiết giải thích về khát vọng của bản thân đối với việc lập nghiệp. Sau khi làm giáo viên được hai năm, cô rất muốn có phòng vẽ tranh của riêng mình, để độc lập về tài chính, và có thể chuyên tâm sáng tác trong tương lai. Có điều, cô không có đủ khả năng để tiếp nhận toàn bộ phòng vẽ Lạc Thần. Tuy nhiên, nếu Đới Lộ có thể chia phòng vẽ thành hai khu thì phương án này Lục Phồn Tinh có thể kham được phương án này.

Cuối cùng, Lục Phồn Tinh khéo léo bày tỏ rằng, hi vọng Đới Lộ có thể cân nhắc hạ giá chuyển nhượng xuống mức thích hợp hơn. Bởi vì Lục Phồn Tinh chỉ có một trăm nghìn tệ (~ 350 triệu vnđ) trong tay.

Nghe xong, Đới Lộ rất hiểu những lời Lục Phồn Tinh vừa nói, bởi vì với tư cách là một người từng trải, năm đó Đới Lộ cũng đã có những dự tính ban đầu khi khởi nghiệp giống Lục Phồn Tinh.

Mọi người đồng ý, tiếp theo đây vấn đề mấu chốt là có thể thương lượng được về giá cả chuyển nhượng hay không.

Đới Lộ vẫn khăng khăng với giá chuyển nhượng ba trăm nghìn tệ ( ~1 tỷ vnđ), cho dù chia làm hai khu để chuyển nhượng thì cộng lại cũng phải bằng con số này. Điều này rất khó, Giản Chấn tỏ ý rằng theo giá sàn ở khu vực quanh đây, anh ta thấy năm mươi nghìn tệ cho một trăm năm mươi mét vuông là hợp lý. Trước mặt Đới Lộ, anh ta và Lí Âu kẻ xướng người họa thản nhiên như không, bắt đầu thản kể nghèo kể khổ. Hai người luôn mồm nói chỉ có vài trăm nghìn tệ trong quỹ khởi nghiệp, còn là tiền mà trước đó họ đã vất vả lắm mới kiếm được khi làm sự án cùng giáo viên hướng dẫn.

Lục Phồn Tinh ngồi bên cạnh mà xấu hổ thay cho họ, chỉ mình cô biết Giản Chấn có hai con xe giá trị không nhỏ. Còn Lí Âu không có xe là bởi vì bố mẹ hắn không yên tâm với cái tính ẩu tả của hắn, không muốn mua xe cho hắn quá sớm, chứ điều kiện nhà hắn không phải diện vừa. Lục Phồn Tinh từng nghe Giản Chấn nhắc đến, rằng bố của Lí Âu là một luật sư lớn, mẹ hắn là bác sĩ, ông nội hắn là hiệu trưởng một trường Đại Học trước khi về hưu, là nhà thư hương điển hình.

Nghe các em khóa dưới khóc than, Đới Lộ có vẻ khó xử. Cô ấy nói chuyện tiền bạc thì các em khóa dưới lại nói với cô ấy về tình cảm. Nhưng nếu thật sự vì tình cảm thì cô ấy sẽ phải chịu tổn thất lợi ích thực tế, chỉ nhận được giá sang nhượng bằng một nửa cái giá ba trăm nghìn tệ đưa ra ban đầu. Giản Chấn chỉ chịu bỏ ra năm mươi nghìn tệ, Lục Phồn Tinh thì nói trong nhà chỉ có một trăm nghìn tệ. Đới Lộ cười gượng, nghĩ bụng, đừng nhìn dáng vẻ vô hại của các bạn trẻ bây giờ, thật ra người nào người nấy đều là kẻ ăn thịt người, uống máu người cả đấy.

Cuộc chiến giá cả kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, Đới Lộ nóng lòng muốn chuyển nhượng, cuối cùng nhượng bộ, hạ giá xuống còn hai trăm ba mươi nghìn tệ.

Nhưng mấy thanh niên này chỉ có được một trăm năm mươi nghìn tệ.

Đới Lộ thực sự không thể chấp nhận được cái giá quá bèo này, cuối cùng khách khí nói: “Hay là hôm nay nói đến đây thôi. Hiện tại cũng có người có ý định tiếp quản phòng vẽ. Chị muốn tổng hợp, cân nhắc chút đã!”

Đây là cô ấy đang dọa rồ mấy bạn trẻ này, hi vọng họ chủ động nâng giá, chứ thật ra hiện tại chỉ có họ là có ý định rõ ràng.

Bấy giờ, Giản Chấn liếc nhìn Lục Phồn Tinh, cô nhận được ám hiểu, biết đã đến lúc bèn mở miệng: “Chị Lộ, em thật lòng mong muốn có thể thế chân, nhận phòng vẽ Lạc Thần, chị xem thế này có được không ạ? Tám mươi nghìn tệ còn lại kia, chúng em viết giấy vay nợ chị, trả dần cho chị bao gồm cả tiền lãi trong hai năm, chị thấy có được không?”

Vừa rồi trên đường tới đây, Lục Phồn Tinh và Giản Chấn đã bàn bạc xong. Đầu tiên, họ nói thẳng cái giá tối đa mà họ kham được cho Đới Lộ biết, để Đới Lộ giảm giá xuống mức giá mà họ hi vọng. Sau khi ép giá, nếu Đới Lộ vẫn không thoải mái đồng ý thì đưa ra phương án trả theo từng đợt. Cuối cùng Giản Chấn đề nghị bọn họ cùng nhau trả, Lục Phồn Tinh sẽ không phải gánh số tiền này một mình.

Lục Phồn Tinh có ý kiến là, nếu không thương lượng được nữa thì có cần phải cho Đới Lộ tỉ lệ cổ phần nhất định hay không, Đới Lộ chắc chắn sẽ không từ chối điều kiện hậu đãi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook