Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Chương 35: EM MUỐN TIẾP NHẬN PHÒNG VẼ ĐÓ!

Quan Tựu

04/09/2020

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***

Hôm sau lại có giờ lý luận mỹ thuật của Diệp Hải Triều. Tất nhiên, vị cán sự bộ môn là Lục Phồn Tinh không thể trốn tiết được nữa. Cô rời giường đánh răng rửa mặt, sau đó cùng mấy cô bạn cùng phòng đi ra ngoài.

Các cô đến lớp chưa được bao lâu thì Diệp Hải Triều cũng tới. Chẳng trách hắn lại là người nổi tiếng nhất trong số các giảng viên trẻ của Đại Học Mỹ Thuật. Diệp Hải Triều vừa bước vào thì hai mắt các nữ sinh trong lớp đều sáng bừng, ánh mắt không rời khỏi vị giảng viên môn lý luận mỹ thuật này kể từ khi hắn đi vào cửa.

Diệp Hải Triều mang theo nụ cười nhẹ bên môi, đưa mắt nhìn lướt qua hơn năm mươi sinh viên ngồi bên dưới, sau đó tìm thấy Lục Phồn Tinh ngồi ở hàng ghế phía góc gần cửa.

Hắn bắt đầu giờ giảng.

“Hình như hôm nay có nhiều bạn lên lớp hơn thì phải, thầy rất vui khi thấy mọi người hào hứng với môn này như vậy.” Diệp Hải Triều mỉm cười, nhìn những khuôn mặt trẻ trung vô tư dưới bục giảng. Cuối cùng, cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi ở góc khuất cũng ngẩng đầu lên. Điều đó khiến nụ cười của hắn thêm phần rạng rỡ.

“Được rồi, trong bài trước chúng ta đã nói ngắn gọn về đặc điểm mỹ thuật thời kỳ Mesopotamia, Ai Cập, Hy Lạp và Rome. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về mỹ thuật tôn giáo Châu Âu dưới sự ảnh hưởng của Kito giáo thời Trung Cổ….”

Giờ giảng của Diệp Hải Triều có sự cuốn hút là có nguyên nhân của nó. Hắn là người có học thức uyên bác, cũng giỏi trong việc lấy dẫn chứng phong phú. Tiết học của hắn từ đầu chí cuối đều toát lên sức sống. Tuổi trẻ cùng sự hài hước đã thu hẹp khoảng cách giữa hắn và các sinh viên. Còn các sinh viên đã bị thuyết phục bởi sự lôi cuốn của hắn. Tóm lại, bầu không khí trong lớp học hết sức hài hòa.

Có lẽ Lục Phồn Tinh là sinh viên duy nhất lơ đễnh trong số tất cả sinh viên đang ngồi trong lớp.

Bài giảng của Diệp Hải Triều rất sinh động và thú vị, nhưng cô vẫn không có cách nào khiến bản thân tập trung lắng nghe. Bạn trai cũ trở thành giáo viên của lớp mình, Lục Phồn Tinh vẫn cần phải có thêm thời gian để thích ứng với sự thay đổi kiểu này.

Tổn thương mà Diệp Hải Triều mang đến cho cô đã khắc sâu trong trí nhớ của cô. Có lẽ những cảm giác tài hoa và hài hước từng hấp dẫn Lục Phồn Tinh, đã thuyết phục được các bạn học của cô ngày hôm nay, nhưng lại chẳng thể xóa nhòa bóng ma trong lòng cô.

Chỉ có cô mới là người từng được trải nghiệm sự lạnh lùng của Diệp Hải Triều.

Khó khăn lắm mới chống đỡ được đến lúc sắp tan học, khi Lục Phồn Tinh đang nhìn chằm chằm vào di động và bắt đầu đếm ngược thì Diệp Hải Triều ở trên bục giảng lại dừng bài giảng vào đúng lúc này: “Cán sự bộ môn đâu nhỉ?”

Các bạn học bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm Lục Phồn Tinh. Còn Lục Phồn Tinh ngồi ở góc khuất bấm bụng giơ tay lên rồi đứng dậy.

Cô không biết Diệp Hải Triều muốn làm gì, nên nhìn thẳng vào hắn với vẻ đề phòng.

“Bạn cán sự bộ môn, sau giờ học, phiền em đến phòng làm việc của tôi một chuyến nhé! Tôi có chút việc muốn trao đổi trước với em!” Diệp Hải Triều nói cười hòa nhã nhưng lại với giọng điệu của một giáo viên.

Ngoài đám bạn cùng phòng của Lục Phồn Tinh ra, hầu hết các bạn khác đều không biết chuyện hai người họ từng có mối quan hệ.

Lục Phồn Tinh gật đầu, ngồi xuống, không nói một lời, vẻ mặt có phần nặng nề.

Mấy cô bạn cùng phòng thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, lo lắng liếc nhìn Lục Phồn Tinh. Họ cũng không đoán ra được Diệp Hải Triều muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn ôn chuyện cũ với Lục Phồn Tinh?

Thế này thì khốn nạn quá! Ai thèm chứ!

Buổi trưa, sau khi cơm nước xong xuôi, Lục Phồn Tinh từ chối đề nghị đi cùng của La Thi, một mình đến phòng làm việc của Diệp Hải Triều.

Cô gõ cửa, có giọng nói quen thuộc đáp “vào đi” khiến trái tim cô chìm xuống đáy biển. Lục Phồn Tinh hít một hơi thật sâu, đoạn đẩy cửa bước vào.

Trong văn phòng chỉ có một mình Diệp Hải Triều, Lục Phồn Tinh chán nản nghĩ bụng mình chọn thời gian không chuẩn, buộc lòng gọi một tiếng “thưa thầy’.

Bầu không khí xuất hiện một thoáng bối rối.

Diệp Hải Triều đứng cách Lục Phồn Tinh vào mét, ngắm nhìn cô thật kỹ. Giờ phút này, hắn không còn là thầy Diệp nói năng dí dỏm trên bục giảng nữa, mà là bạn trai cũ của cô.

Người bạn trai đã mang đến cho Lục Phồn Tinh rất nhiều sự dịu dàng và cưng chiều, nhưng cuối cùng lại quay lại bên bạn gái cũ của hắn.

Diệp Hải Triều đi tới trước mặt cô, nói với âm lượng đủ để cô nghe thấy: “Phồn Tinh, em có ổn không?”

Lục Phồn Tinh không biết phải trả lời ra sao với câu hỏi cũ rích kiểu này. Chẳng lẽ thừa nhận rằng hơn nửa năm trước, cô đã sống rất khổ sở, thường xuyên dùng nước mắt rửa mặt sau khi nhận được cú điện thoại chia tay đó. Khi không tìm được hắn, cô thậm chí còn hèn mọn chạy đến tòa nhà hắn ở, mong tình cờ gặp được hắn.

Có lẽ yếu đuối sẽ gợi lên sự thương xót của hắn dành cho cô, nhưng sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô tiếp tục làm bên yếu thế trong mối quan hệ này nữa.

Cô nở nụ cười xa cách, đáp lấy lệ: “Em ổn lắm. Thầy Diệp muốn sắp xếp công việc gì ạ?”

Diệp Hải Triều không ngớt cười buồn: “Xem ra, trong lòng em vẫn còn rất giận anh.”

Khi đó, một cú điện thoại tuyệt tình của hắn gọi tới đã cắt đứt tơ tình giữa hai người. Bây giờ, sau nửa năm trôi qua, hắn lại thản nhiên đứng trước mặt cô và hỏi cô rằng “em có ổn không”. Lục Phồn Tinh rốt cuộc cũng không kìm nén được cơn giận bừng bừng trong lòng, cô nhìn thẳng vào Diệp Hải Triều, lạnh lùng đáp: “Đàn anh, em nghĩ từ trước đến giờ việc em có giận hay không không phải là vấn đề. Vì sao anh lại cho rằng sau nửa năm, em đã hoàn toàn nghĩ thoáng hơn? Nếu đổi lại là em, em ‘đá’ anh chỉ bằng một cú điện thoại, mặc kệ anh sau đó có tan nát cõi lòng hay không, anh cảm thấy thế nào? Liệu anh có cảm thấy tủi thân, thất vọng, không biết làm gì, thậm chí là cảm thấy đau đớn hay không?”

“Xin lỗi chứ, khi ấy em đã trải qua từng cảm giác đó rồi.” Nụ cười trên môi Lục Phồn Tinh thấm đẫm sự lạnh lẽo.

Diệp Hải Triều im lặng hồi lâu mới mở miệng nói: “Anh biết lúc đó làm vậy… là không công bằng với em. Nhưng…”

“Nhưng vào lúc ấy, chỉ có thể hy sinh em, đúng không?” Lục Phồn Tinh nói tiếp những lời mà hắn không nói ra được, làm Diệp Hải Triều nghẹn họng, sắc mặt trở nên rất khó coi.

“Anh không biết nên làm thế nào mới có thể bù đắp cho những lỗi lầm trước đây.” Nét mặt Diệp Hải Triều toát lên vẻ đau khổ. Có lẽ lúc trước, hắn cũng không hẳn là vô tình khi làm vậy.

“Cái đó thì khỏi cần đi ạ! Con người ta luôn thể hiện mặt tốt nhất với người mình yêu, và chẳng hề bận tâm mà trưng ra mặt ích kỷ và vô tình đối với người mình không yêu. Âu cũng là lẽ thường tình. Về phần cái gọi là bù đắp này, em không cần. Đây là thứ mà người hoàn hảo về nhân cách như anh cần thôi, bởi vì anh không cho phép có bất cứ tì vết nào trong phẩm chất của anh.” Lục Phồn Tinh lạnh nhạt nói.

“Thứ lỗi cho em đã nói chuyện quá thẳng.” Lục Phồn Tinh mỉm cười: “Nín nhịn nửa năm, nên muốn nói với đàn anh những lời từ đáy lòng. Tóm lại, đàn em khóa dưới em đây, hiện tại xin chân thành chúc anh và chị Tiêu Lộ hạnh phúc đến răng long đầu bạc, hi vọng hai người luôn sống hòa thuận, đừng cãi nhau nữa, kẻo lại liên lụy đến người vô tội.”

Cô nói năng sắc sảo, Diệp Hải Triều bị cô chặn họng đến nỗi không thốt ra được lời nào.

“Tất cả là lỗi của anh, là anh quá ích kỷ.” Cuối cùng, hắn chỉ nói được một câu kiểm điểm vô nghĩa này.

“Thầy Diệp, nếu không có việc gì thì em đi trước đây.” Lục Phồn Tinh không muốn tiếp tục tình trạng chẳng còn gì để nói này nữa. Nó chẳng khác nào lại cạy bung miệng vết thương đã sắp lành một lần nữa.

Cô quay người toan rời khỏi văn phòng.

“Phồn Tinh, em chờ chút đã!” Diệp Hải Triều gọi cô lại: “Tối nay thầy Phó và cô Phó mở bữa tiệc gia đình, muốn mời chúng ta tới dự. Em… có đi không?”

“Đi chứ!” Lục Phồn Tinh tỏ ra rất thoải mái: “Lần trước thầy Phó đã nói với em rồi.”

Một thoáng vui mừng lộ ra trên khuôn mặt Diệp Hải Triều, “Vậy buổi chiều em đợi anh, anh lái xe chở em cùng qua nhà thầy.”

“Sao phải làm phiền thầy Diệp.” Lục Phồn Tinh cứ luôn mồm “thầy Diệp” khiến sắc mặt Diệp Hải Triều lại trở nên khó chịu. Cô mỉm cười nói tiếp: “Em bảo bạn trai em đưa em đi là được rồi.”

“Có phải tớ như vậy là quá nhỏ nhen không? Tớ vốn định làm thánh nữ, nhưng chưa đạt đến cảnh giới nên vẫn không nhịn được, phun ra hết.”

Trong sân trường, Lục Phồn Tinh vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với Liêu Kỳ. Cô không muốn về phòng, để rồi gượng cười vui vẻ với ba cô bạn, bèn tìm một bậc đá và ngồi xuống.

Đầu giây bên kia, Liêu Kỳ thật thà đáp: “Đây đúng là chuyện chỉ có kẻ lòng dạ hẹp hòi như cậu mới làm. Vứt mẹ thánh nữ gì đó đi! Những người tự mình chịu tủi để tác thành cho người khác toàn là kẻ ngốc. Dù sao cũng đã là bạn gái cũ rồi, ai bận tâm hắn nghĩ quái gì. Cậu “sạc” hắn như thế là còn nhẹ đấy. Còn bù đắp ấy hả? Cậu bảo hắn cứ bù đắp bằng tiền đi, cái không tính.”

“Chị của tôi ơi, tớ phát hiện ra cậu là người ác nhất trong số những người bên cạnh tớ đấy! Ban đầu tớ định đánh tiếng với hắn, ý là cho tớ điểm tối đa ở môn này, coi như là bù đắp ấy mà.” Lục Phồn Tinh phá lên cười.

“Lục Phồn Tinh, đồ đần nhà cậu, giờ tớ phong cậu làm thánh nữ luôn.” Liêu Kỳ cũng cười sảng khoái.

Kết thúc cuộc gọi với Liêu Kỳ, Lục Phồn Tinh cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Đối phó với bạn trai cũ xong, ngẫm nghĩ bản thân còn chưa trêu chọc bạn trai đương nhiệm, cô bèn mở Wechat ra.

Phồn Tinh: ‘Trai đẹp nhất dải ngân hà ơi, đang làm gì ở hành tinh ‘giàu trí tưởng bở’ đấy?

Tin nhắn trả lời của Giản Chấn cũng được gửi tới khi cô vừa về đến ký túc xá.

Jim Chấn: ‘Chuẩn bị ra ngoài đây, đã hẹn Đới Lộ để bàn chuyện chuyển nhượng vào chiều nay.’

Lục Phồn Tinh giật mình, vội vàng nhắn lại: ‘Chiều nay em không có tiết học, trước khi đi anh đến đón em nhé, em có chuyện muốn bàn với anh.’

Jim Chấn: ‘Chuyện gì?’

Phồn Tinh: ‘Em muốn tiếp nhận phòng vẽ tranh đó.’

Nửa tiếng sau, Giản Chấn đến đón Lục Phồn Tinh ở chỗ cũ. Còn chưa đến giờ hẹn với Đới Lộ nên hai người lái xe tới công viên Thanh Lam ngồi một lúc.

Hôm nay Trời đẹp, nắng chiều lốm đốm xuyên qua kẽ lá, rọi xuống bãi cỏ xanh. Trên cỏ hãy còn ẩm ướt, Giản Chấn biếng nhác ngồi trên một khúc gỗ dài, kê hai tay sau gáy, lặng lẽ lắng nghe Lục Phồn Tinh nói về ý tưởng liên quan đến việc khởi nghiệp của cô.

“Lúc cao điểm, phòng vẽ tranh Lạc Thần có khi lên tới hơn một trăm học viên. Hai năm nay, xung quanh đó đã mở thêm mấy phòng vẽ nhỏ nữa, một số học sinh đã sang bớt các phòng vẽ ấy. Nhưng về cơ bản, phòng vẽ Lạc Thần vẫn giữ số lượng tầm năm mười học viên vào cuối tuần. Học phí một giờ học của mỗi học viên là tám mươi tệ ( ~ gần 300 nghìn vnđ), còn tiền lương của giáo viên như em là tám mươi tệ một giờ. Trong phòng vẽ, ngoài một giáo viên giảng dạy toàn thời gian ra thì có ba giáo viên bán thời gian với mức lương bốn ngàn tệ ( ~ 13 triệu vnđ) một tháng.” Lục Phồn Tinh quay đầu nhìn Giản Chấn: “Anh tính mà xem, có phải phòng vẽ tranh này kiếm bộn tiền không?”

Giản Chấn không trả lời cô ngay mà trầm ngâm nửa phút mới hỏi: “Lạc Thần dựa vào cái gì mà thu hút được đông học sinh như vậy?”

Lục Phồn Tinh không ngờ một câu hỏi của Giản Chấn đã hỏi trúng điểm quan trọng của vấn đề. Việc chiêu sinh vẫn luôn là điều khiến cô lo nhất, bởi vì việc marketing ban đầu của phòng vẽ hoàn toàn dựa vào những mối quan hệ rộng rãi của Đới Lộ. Bản thân Đới Lộ đã giành được giải thưởng hội họa lớn cấp quốc tế, lại thêm đích thân cô ấy tham gia giảng dạy nên có rất nhiều người tìm đến với cô ấy. Cho dù sau này, Đới Lộ có rút lui khỏi cương vị giảng dạy thì nhờ danh tiếng tốt được tích lũy từ những ngày đầu, vẫn sẽ có rất nhiều học viên đến phòng vẽ Lạc Thần để học vẽ.

Về mối quan hệ, Lục Phồn Tinh chỉ là một sinh viên nghèo, không có quan hệ. Về độ nổi tiếng, cô không có danh tiếng gì. Đợi đến khi cô gặt hái được thành tựu trong giới hội họa thì chí ít cũng phải mấy năm nữa. Nhà Đới Lộ có điều kiện, mạnh vì gạo bạo vì tiền, những thứ đó đều là yếu tố quan trọng cho việc cô ấy có thể khởi nghiệp thành công.

Mà, Lục Phồn Tinh đều không có tất cả những thứ này.

Cô buồn bực hồi lâu mới nhìn Giản Chấn, rồi nói có phần thiếu tự tin: “ Là dựa vào chị Đới Lộ, có rất nhiều người đến phòng vẽ là vì chị ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook