Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Chương 75: EM KHÔNG ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI CỦA ANH, VẬY XEM RA LÀ EM MUỐN LÀM VỢ ANH LUÔN

Quan Tựu

04/09/2020

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

Biên: Đỗ Sửu

***

“Con mẹ mày, mày điều tra hộ khẩu nhà tao?” Ba Béo hỏi với giọng điệu tức tối.

Gỉan Chấn ‘ha’ một tiếng: “Mày nghe câu ‘biết người biết ta, trăm trận trăm thắng’ chưa?”

“Tìm bừa một người để hỏi thăm cũng biết bà chị dâu của mày mong mày vào tù. Ba Béo à, cố gắng nhé!” Giản Chấn nhìn hắn, cười giả lả.

Bị Giản Chấn nói trúng nỗi lòng, vẻ mặt Ba Béo cực kỳ khó coi.

Giản Chấn chọc đúng vào tử huyệt của Ba Béo, khuôn mặt vốn dữ dằn và vênh váo của hắn lộ ra một thoáng do dự. Cuối cùng, hắn đã học được cách dùng đầu để tính toán thiệt hơn, nhưng có thể nhìn ra được là hắn rất không cam lòng khi nhận thua trước mặt nhiều người như này.

Mặc dù Ba Béo có nghi ngờ rằng Giản Chấn đang lừa hắn, tuy nhiên có khi lại thật sự sẽ khiến hắn phải ngồi tù cũng nên. Tóm lại, những chuyện rung chuyển trời đất trong lịch sử toàn là do người có học làm, với đủ mọi thủ đoạn thâm độc, khiến người ta không rét mà run.

Ba Béo vẫn không nuốt được cục tức, ngẫm nghĩ Giản Chấn và Lục Phồn Tinh bảo vệ Vu Dương như vậy, hắn phải ‘chiếu tướng’ lại họ mới được. Thế là, Ba Béo hờ hững nói: “Chúng mày thật sự dốc sức vì thằng ranh Khoai Sọ này gớm!”

Đây là đang đe dọa ngược lại.

Giản Chấn thản nhiên đáp: “Người không đụng đến ta thì ta không đụng đến người. Nếu người đụng đến ta, ta tất sẽ đánh trả. Ba Béo, thái độ của bọn tao là do mày quyết định.”

Thấy Ba Béo không chịu dễ dàng nhượng bộ, Lục Phồn Tinh thầm lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn bắt chước vẻ tỉnh bơ của Giản Chấn. Cô nhìn ra được là đám côn đồ này chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, nên càng tỏ vẻ cứng rắn thì bọn chúng càng không dám làm bậy.

Cô nói: “Ba Béo, kéo Vu Dương và hai người anh em của mày xuống nước sẽ chỉ khiến mày chìm nhanh hơn thôi. Phòng vẽ tranh của tao bị đập phá thì chuyện cũng đã rồi. Tao tự nhận mình xui xẻo, nhưng nếu mày động đến giới hạn cuối cùng của tao, ép tao điên lên thì tao cũng là nhân chứng đấy. À, phải, tao còn là phụ nữ, không có án thì tao cũng có thể bịa ra được cho mày thành có án. Tóm lại, Vu Dương chính là giới hạn cuối cùng của tao. Cậu ấy là em trai tao, vì em trai mình, chuyện gì tao cũng làm được hết.”

Cô vừa đấm vừa xoa: “Ba Béo, Vu Dương không phải dạng như bọn mày, mày đừng chấp nhặt cậu ấy. Mày bỏ qua cho cậu ấy, chúng ta đều dễ nói chuyện.”

Giản Chấn là mũi tiến công chính, Lục Phồn Tinh là mũi tiến công phụ, những lời nửa giả nửa thật ấy rốt cuộc đã dọa được Ba Béo. Song, Ba Béo là lưu manh, hắn sẽ không tỏ vẻ yếu thế trước mặt đàn em của mình, hắn cần có bậc thang để đi xuống.

May sao, lúc bấy giờ, một tên đàn em ở sau lưng Ba Béo đứng ra nói thầm vào tai hắn: “Anh Béo, vì một thằng cặn bã như thằng Khoai Sọ chả đáng đâu. Đừng phí lời với bọn nó nữa, mấy anh em mình đi ăn xiên nướng đi!”

Có người cho hắn bậc thang đi xuống, không có lý gì Ba Béo lại không xuống. Tối nay bị lép vế trước hai đứa sinh viên này, hắn giận không có chỗ nào trút giận, bèn chỉ thẳng vào Vu Dương, hằn học nói: “Thằng ôn con mày, về sau cẩn thận đấy. Lần sau còn để tao gặp lại mày, tao cho mày đẹp mặt.”

Nói đoạn, hắn dẫn hai tên đàn em, nghênh ngang rời đi.

Thấy ba người bọn họ cuối cùng cũng đã rời đi, Lục Phồn Tinh liền mềm nhũn hai đầu gối, may mà được Giản Chấn kéo kịp nên mới không ngồi bệt xuống đất.

“Đứng thẳng lưng lên!” Giản Chấn nhìn cô, nói đùa: “Chẳng phải ban nãy dũng cảm lắm sao, sợ nhanh thế?”

“Em thừa nhận là em sợ, sợ cực kỳ.” Lần này, Lục Phồn Tinh không mạnh miệng nữa, mà hỏi một câu rất thực tế: “Hai ta đã chọc giận hắn, phòng làm việc của tụi mình còn gần nhau như vậy, liệu bọn chúng còn đến gây rối không anh?”

“Cứ đến tìm tụi mình gây rối mãi thì có lợi gì đối với hắn?” Giản Chấn dường như chẳng hề sợ hãi, “Em phải tin rằng phường lưu manh cũng có cái đạo trong việc xử lý. Hắn sẽ chỉ ra tay với người dễ bắt nạt thôi, không đi cắn người ‘cứng cựa’ lần nữa đâu.”

Anh ta liếc Vu Dương, nói: “Nếu tối nay thằng ngố này liều mạng với bọn nó mà may mắn còn sống sót, thì anh tin là về sau bọn chúng sẽ phải đi đường vòng khi trông thấy cậu ta đấy.”

“Cậu biết vì sao không?” Giản Chấn hỏi Vu Dương.

Vu Dương lắc đầu không hiểu.

Giản Chấn cười khẽ: “Bởi vì tất cả những người bình thường đều sợ kẻ điên. Điều này cũng không ngoại lệ đối với bọn lưu manh.”

Lục Phồn Tinh lặng lẽ nhìn Giản Chấn.

Tối nay, anh ta quá ngầu, quá chói mắt. Anh ta ngầu đến độ khiến cô không cẩn thận đã biến thành kẻ ngốc, lún sâu vào trong sự lôi cuốn của anh ta, không thể thoát ra được.

Cô im lặng, buộc bản thân rời mắt khỏi mặt Giản Chấn, rồi cúi đầu, ổn định nhịp tim vẫn luôn đập loạn như chú nai con.

Giản Chấn và Lục Phồn Tinh đưa Vu Dương về nhà an toàn. Bà Vu cảm kích đến mức suýt nữa lại định quỳ lạy hai người. Bà còn nói rất nhiều lời cảm ơn. Giản Chấn và Lục Phồn Tinh phải nói mãi mới dỗ được hai bà cháu với đôi mắt đã đỏ hoe trở vào nhà. Bấy giờ, họ mới giẫm lên ánh trăng, quay lại trong xe.

Lục Phồn Tinh bất lực nhìn đồng hồ, đoạn thở dài. Đã hơn 11 giờ đêm, cô lại không thể về ký túc xá.

Lần trước là vì Hứa Duyệt, lần này là vì Vu Dương. Khuyên được hai cái đứa không để người khác bớt lo đó, nhưng người chịu khổ lại là cô và Giản Chấn.

“Anh đưa em về nhà nhé?” Giản Chấn quay sang hỏi ý kiến Lục Phồn Tinh.

“Muộn quá rồi, em tự bắt xe về được.” Cô từ chối khéo.

Câu trả lời của Giản Chấn là quay luôn đầu xe, lái lên làn đường đi vào nội thành, phớt lờ lời từ chối của Lục Phồn Tinh.

Cả hai đều im lặng, bầu không khí trong xe có phần lúng túng. Lục Phồn Tinh nhìn ánh đèn rực rỡ bên ngoài cửa sổ xe, cảm thấy rất hối hận.

Rõ ràng họ đã chia tay, nhưng cứ năm lần bảy lượt dính dáng đến nhau. Hôm nay hai người còn nắm tay, và cô còn khóc trong vòng tay anh ta.

Bận rộn suốt một ngày, đến bây giờ Lục Phồn Tinh mới có thời gian khinh bỉ sự yếu đuối vô nguyên tắc của mình.

Cô không muốn nói chuyện với Giản Chấn, bèn giả vờ nhắm mắt ngủ, kết quả là sau đó lại ngủ thật. Đến lúc bị Giản Chấn lay tỉnh thì xe đã đỗ ở cổng khu chung cư nhà cô.

Lục Phồn Tinh mắt mũi nhập nhèm bước xuống xe. Nhưng vừa chuẩn bị móc túi tìm chìa khóa thì người đàn ông ở phía sau chợt gọi ‘Này!’

Cô quay người lại.

Giản Chấn đứng dưới ánh trăng, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt: “Cứ thế mà đi à?”

Lục Phồn Tinh đoán được anh ta muốn nói gì, nhưng cô giả ngơ, tặng anh ta một nụ cười “công thức”: “Anh yên tâm, em sẽ cho anh năm sao khen tặng.”

“Em bớt vờ vịt cho anh đi!” Giản Chấn vạch trần cô một cách không thương tiếc, “Chuyện của hai ta, em cho một lời đi chứ!”

Lục Phồn Tinh mờ mịt: “Nói gì?”

Hình như Giản Chấn cảm thấy xấu hổ. Anh ta đút tay vào túi, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, nhưng lại không nhìn cô.

“Còn có thể nói cái gì chứ.” Giản Chấn lẩm bẩm, bản lĩnh khi đối đầu với đám lưu manh đã biến mất, “Thì đồng ý làm bạn gái của anh lần nữa đi. Em không đồng ý cũng không sao, anh tiếp tục cố gắng.”

Lục Phồn Tinh nom vẻ né tránh vì sợ cô từ chối trông đáng ghét của Giản Chấn, rõ thật buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc: “Em không đồng ý.”

Giản Chấn thoáng sửng sốt, nhưng sau đó nét mặt lại như thường, gật đầu nói: “Không đồng ý làm bạn gái của anh, vậy xem ra là em muốn làm vợ của anh luôn. Cứ quyết định thế đi. Chúng mình đứa nào về nhà đứa nấy lấy trộm hộ khẩu, rồi sáng mai gặp nhau ở Cục Dân Chính nhé!”

Dứt lời, anh ta liền chuẩn bị chui vào trong xe, làm bộ muốn về nhà lấy trộm hộ khẩu thật. Lục Phồn Tinh vội giữ ‘bệnh nhân tâm thần’ này lại.

“Này, anh bình thường tí được không hả?” Cô cáu kỉnh.

“Chẳng phải người ép anh phát điên là em à?” Giản Chấn không khỏi kêu oan cho mình, “Anh đi hỏi con bé em họ được xưng là cao thủ tình trường nhà anh. Nó bảo: Anh họ, anh phải tìm một cô gái làm bia đỡ đạn đi. Vì ghen tuông khiến phụ nữ phát điên, bạn gái anh nhất định sẽ ghen không để đâu cho hết. Sau đó, chị ấy sẽ quay đầu xin anh tái hợp. Kết quả thì sao? Em bảo chia tay thì chia tay, em sẽ không quấn lấy anh nữa. Anh lại đi tìm con em họ, nó nói: Anh họ à, anh phải cởi đồ ra, các cô gái không có sức chống cự trước cơ thể trai trẻ đâu. Kết quả là em khóc, còn hét lên rằng không muốn gặp lại anh nữa. Anh lại đi tìm con em họ, nó bảo: Anh họ, hai người không còn khả năng quay lại đâu, anh nên hết hi vọng đi, đừng đến làm phiền em nữa!”

Giản Chấn nghiến răng: “Lục Phồn Tinh, em có biết loại sinh vật phụ nữ bọn em thật sự có thể khiến người ta phát điên lên không? Anh nói cho em biết, em mà vẫn không nhận lời anh là sáng mai anh đi làm thủ tục nhập viện tâm thần đấy.”

Lục Phồn Tinh phì cười: “Chiêu này cũng là do cô em của anh dạy cho anh à?”

“Không phải!” Giản Chấn sầm mặt, “Nó cho anh nhiều cách dở như vậy, anh tạm thời chặn số nó một thời gian!”

“Nhưng người bị chặn số là anh thì phải?” Lục Phồn Tinh che miệng cười, “Giờ đã biết sai rồi?”

Thấy thái độ của cô đã xuôi xuôi, Giản Chấn nghiêm túc đáp ‘ừ’, “ Em cho anh một cơ hội nữa đi, sau này anh sẽ thể hiện thật tốt cả ban ngày lẫn ban đêm luôn.”

“Ai cần anh thể hiện vào ban đêm.” Lục Phồn Tinh bực anh ta đến lúc này vẫn còn cợt nhả.

“Được rồi, được rồi. Cái đó để về sau thể hiện.” Giản Chấn kéo tay Lục Phồn Tinh, xuống giọng cầu xin: “Được không em?”

Lục Phồn Tinh cười nhạt, tránh ánh mắt nóng rực của Giản Chấn, có giây phút mềm lòng muốn đồng ý với anh chàng vô lại này, nhưng lại thấy vẫn còn hơi tức.

Cuối cùng, cô quyết định không thể để anh ta được hời.

“Muốn khiến em nói ‘được’ cũng không dễ thế đâu.” Cô mở miệng gây khó dễ: “Anh xin em đi!”

Quả nhiên, nửa đêm, Giản Chấn đã vứt bỏ sạch thứ gọi là “khí tiết” mà năn nỉ Lục Phồn Tinh: “Nữ vương điện hạ ơi, xin em hãy để anh làm chú chó trung thành của em!”

Lục Phồn Tinh vênh cằm như nữ vương cao vời vợi, kéo dài giọng: “Chú chó trung thành à… Vậy kêu hai tiếng xem nào!”

“Gâu gâu…”

“Kêu khó nghe quá!”

“Gâu gâu gâu.” Lần này kêu hơi gấp.

“Chó dữ nhà ai xổng ra thế này!” Lục Phồn Tinh khó chịu, “Kêu không đạt yêu cầu, ngày mai kêu tiếp. Hôm nào em nghe thấy êm tai thì em sẽ cân nhắc đến việc cho anh cơ hội.”

“Này này….” Giản Chấn trơ mắt nhìn Lục Phồn Tinh rời đi. Khuôn mặt khôi ngô đầy vẻ bất đắc dĩ.

Đưa lưng về phía Giản Chấn, Lục Phồn Tinh tủm tỉm cười, bước chân nhẹ nhàng, tâm trạng thoải mái đến nỗi muốn ngâm nga một khúc.

Dưới sự ngầm đồng ý của Lục Phồn Tinh, Giản Chấn - anh chàng bạn trai đã ‘mất chức’ lại bước vào “thời kỳ quan sát sau khi mất chức’. Chuyện phòng vẽ tranh của Lục Phồn Tinh bị đập phá vẫn truyền tới tai các bạn bè của cô. Mọi người đều hết sức phẫn nộ, nhưng đám Ba Béo đã bị tóm. Nghe đâu, bọn chúng phải ngồi trong trại tạm giam một thời gian. Pháp luật đã cho bọn chúng sự trừng phạt đích đáng. Nhóm sinh viên không thể dùng cách của giang hồ để đối phó với đám Ba Béo, buộc lòng phải đến phòng vẽ tranh giúp một tay, thể hiện sự quan tâm đến bạn bè.

Kết quả, quái lạ là những người mới đầu gào thét đòi đến giúp, lại viện đủ các cớ vớ vẩn để lỡ hẹn vào phút cuối.

Còn mấy cô bạn cùng phòng ký túc xá với Lục Phồn Tinh, lại thêm cả bọn Lí Âu đồng loạt nói là bị ngộ độc thức ăn, không đến được.

Cuối cùng, hình như chỉ có mỗi mình Giản Chấn là không bị ngộ độc thức ăn đến hỗ trợ cô.

Lục Phồn Tinh trừng mắt nhìn người đàn ông mang vẻ mặt ngây thơ vô tội đang đứng ở cửa, chỉ muốn tặng cho anh ta một cái lườm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook