Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Chương 31: CHỮ CÁI ĐẦU TIÊN CỦA HAI TỪ NÀY LÀ GÌ?

Quan Tựu

04/09/2020

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

“Ý anh Giản là gì? Hẹn hò với cậu ở chỗ này à?” Điền Vận lên tiếng hỏi.

“Hẹn hiếc gì.” Lục Phồn Tinh phủ định luôn suy đoán vớ vẩn này: “Tớ nghĩ, ý anh ta là bảo tớ đến xem thử có phòng vẽ tranh nào phù hợp ở tòa nhà đó đang chuyển nhượng lại không.”

Ba cô bạn cùng phòng đều nhìn Lục Phồn Tinh bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc.

“Phồn Tinh, rõ ràng là cậu đang nói tiếng người mà tại sao tớ lại chẳng hiểu câu nào cả.” La Thi trưng vẻ mặt khó hiểu: “Chuyển nhượng phòng vẽ tranh gì cơ? Không phải cậu tỏ tình với anh Giản à?”

“Tỏ tình?” Lần này đến lượt Lục Phồn Tinh trợn tròn mắt.

“Đúng vậy, chẳng phải cậu bảo tớ đưa thư tỏ tình cho anh Giản sao? Chính là phong thư trên mặt bàn ấy. Lục Phồn Tinh, cậu nợ bọn tớ ba bữa bún cay đấy! Dẹp chơi trò xỏ lá đi!” La Thi nói tiếp.

“Phong thư trên bàn?” Lục Phồn Tinh ngớ người, sau đó lật đật mở ngăn kéo của cô ra, kết quả nhìn thấy phong thư cô hỏi về chuyện khởi nghiệp đang nằm lặng lẽ trong đó.

Ông Trời ơi!

Cô chỉ muốn anh ta cho ý kiến về việc khởi nghiệp, thế nào mà quay đi quay lại, cuối cùng lại trở thành cô bày tỏ tình cảm với anh ta rồi?

Lục Phồn Tinh khóc không ra nước mắt.

Mấy người bạn cùng phòng không biết Lục Phồn Tinh đang làm trò gì, chẳng buồn đếm xỉa đến vẻ đau khổ muốn đập đầu vào tường của cô, bắt đầu thỏa sức tưởng tượng, nhao nhao suy đoán về mục đích của Giản Chấn khi viết bốn chữ “Tòa nhà Hằng Quang.”

“Không phải là hẹn cậu đặt phòng ở đó chứ?” Gái ngoan Chu Khả Phàm thốt ra một câu kinh người.

Lục Phồn Tinh còn chưa mở miệng thì La Thi đã hét lên bai bải: “Im đi, im đi! Anh Giản của tớ không phải là loại đàn ông đểu cáng hẹn hò lăng nhăng!”

“Thế anh ta hẹn cậu, cậu có đi không?” Điền Vận hỏi.

“Cái đó còn cần phải nói sao?” La Thi liếc xéo Điền Vận, đáp: “Tất nhiên là đi chứ!”

Lục Phồn Tinh im lặng đứng một bên. Cô lấy di động ra, mở ứng dụng bản đồ ra xem, zoom vào tòa nhà Hằng Quang. Tòa nhà này không xa trường học của họ, bên cạnh có rạp chiếu phim và siêu thị, sinh viên của các trường Đại Học gần đó rất thích đến khu này lượn phố, mua sắm.

Lẽ nào anh ta bảo cô đến tòa nhà đó để gặp nhau? Uống trà?

Nhưng nếu muốn gặp mặt thì thời gian đâu? Chẳng thấy nhắc gì trên tờ giấy cả.

Lục Phồn Tinh cảm thấy mình sắp điên đến nơi. Anh ta chơi trò bí hiểm gì đây? Khiến người khác mù mà mù mờ, từ đó tôn lên sự vượt trội của IQ của bản thân sao?

Ánh mắt cô bỗng nhìn vào chiếc áo sơ mi nam trên mặt bàn, trong đầu đột nhiên lóe sáng, bèn hô to: “Các cậu đừng đoán mò!”

Đám bạn cùng phòng một giây trước vẫn còn ầm ĩ, lập tức im re nhìn cô.

Lục Phồn Tinh cười nói: “Tớ biết là chuyện gì rồi.”

Cô đã tra về tòa nhà Hằng Quang. Nơi đó ngoại trừ năm tầng dưới cùng dùng cho mục đích buôn bán ra, thì năm tầng trên đều là kiểu căn hộ khách sạn. Giản Chấn lái BWM, còn có con xe thể thao Maserati để không ở nhà. Vì thế, đối với người không thiếu tiền như anh ta mà nói, có nhà ở bên ngoài trường là điều rất bình thường.

Cho nên, hẳn là anh ta đang bảo cô rằng, sau khi giặt sạch áo thì gửi luôn đến chỗ ở của anh ta.

Mọi việc nói như vậy là xuôi. Lục Phồn Tinh lấy làm tự hào về khả năng suy luận của mình, nhưng đám La Thi nhất quyết không tin, cứ bảo là suy luận này của Lục Phồn Tinh quá mức lý tính. Theo suy luận cảm tính thì Giản Chấn nhất định là có mục đích khác khi viết ra địa chỉ đó, có lẽ sẽ có một tấm băng rôn cực lớn trên trên tòa nhà, trong đó viết “Lục Phồn Tinh, làm bạn gái của anh nhé!”, hoặc anh ta đã bao trọn cả chỗ đó một tối và xếp những ngọn nến thành hình trái tim.

“Có khi anh Giản bao hết tầng trên cùng, hẹn cậu đi ngắm sao thì sao?” La Thi ngây thơ nói.

“Trên trời lấy đâu ra sao? Trên trời toàn sấm sét thôi, anh ta định dẫn tớ lên nóc tòa nhà để sét đánh chết tớ đấy, cậu có tin không?” Lục Phồn Tinh khăng khăng giữ ý kiến của mình.

Hai người không ai thuyết phục được nhau, cuối cùng Điền Vận đề nghị tối nay đi đến tòa nhà Hằng Quang lượn một vòng, nói không chừng lại có thể phát hiện ra điều bí ẩn trong đó.

Thế là, tối đến bốn cô gái thật sự đi lượn phố. Tòa nhà Hằng Quang là một tòa nhà thương mại rất bình thường, có rất nhiều cửa hàng ở tầng một và tầng hai, tầng ba là KTV, cực kỳ đông đúc, nhộn nhịp.

Đã không có băng rôn, cũng chẳng có nến, chất lượng không khí của thành phố rất xấu, mọi người không thể không đồng ý với cách nói của Lục Phồn Tinh.

Tối hôm đó, Lục Phồn Tinh giặt sạch áo sơ mi của Giản Chấn rồi mang ra phơi. Ngày hôm sau, Trời nắng đẹp. Buổi chiều, cô cấp tốc gửi chiếc áo đã phơi khô đi, địa chỉ người nhận là tòa nhà Hằng Quang.

Vào chiều tối của ngày hôm sau, cô nhận được điện thoại của Giản Chấn.

“Cô đã gửi áo sơ mi của tôi đi đâu?” Điện thoại vừa kết nối, Giản Chấn liền hỏi luôn.

“Tòa nhà Hằng Quang.” Lục Phồn Tinh điềm nhiên trả lời: “Chẳng phải là địa chỉ do chính anh viết đấy thôi?”

Đầu giây bên kia không có phản ứng, hình như đang ấp ủ cảm xúc gì đó.

“Tôi nói cho Giản Chấn anh biết nhé, tuy tôi làm quét dọn một thời gian, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi còn muốn làm nhân viên chuyển phát nhanh. Anh đừng hòng coi tôi là shipper! Hừ, tóm lại, trả tám tệ tiền chuyển phát nhanh đây cho tôi!” Lục Phồn Tinh chết vì sĩ diện càng chột dạ càng tỏ ra hết sức hung dữ.

“Yên tâm, sẽ không thiếu của cô tám tệ đó. Có điều, cô nhớ chuẩn bị sẵn một nghìn hai trăm tệ (khoảng 4

triệu vnđ) là vừa!” Giọng điệu của Giản Chấn có phần xấu đi.

Lục Phồn Tinh sửng sốt: “Ý anh là gì? Tôi nợ tiền anh lúc nào?”

Giản Chấn cười nhạt, đáp: “Gửi cái áo sơ mi giá một nghìn hai trăm tệ của tôi đến nơi nảo nơi nào, bị mất rồi, chẳng lẽ cô không nên bồi thường cho tôi hả?”

“Anh… tôi… cái gì?’ Lục Phồn Tinh chớp chớp mắt, bắt đầu nói năng lắp bắp.

Ý của anh ta đây là, cái áo sơ mi gửi đi đã bị mất rồi?

“Lục Phồn Tinh, trong tất cả những đồ đần tự cho mình là thông minh trên toàn thế giới này, tôi chỉ phục mỗi mình cô.” Giản Chấn lạnh lùng nói, “Mười phút nữa tôi đến, dám để tôi đợi một phút thì cô cứ chờ mà dốc sạch tiền trong túi đi”

“Này, này…” Lục Phồn Tinh chưa kịp hỏi Giản Chấn đến làm gì thì anh ta cúp máy. Nét mặt cô đầy ngượng ngùng, cuối cùng lộ vẻ lúng túng.

Nghe giọng điệu của anh ta rất khó chịu, không phải là cái áo sơ mi gửi cho anh ta đã bị mất thật rồi chứ?

Nhân lúc mấy cô bạn cùng phòng không chú ý, Lục Phồn Tinh chuồn ra ngoài, ngoan ngoãn đứng đợi Giản Chấn ở một nơi kín đáo dưới tầng. Cô làm mất áo của anh ta, có lẽ anh ta đến để dấy binh hỏi tội.

Chẳng mấy chốc, BMW của Giản Chấn đã xuất hiện trong tầm mắt. Lục Phồn Tinh ủ rũ chui ra khỏi gốc cây. Vừa nhìn thấy cô, anh ta liền ra lệnh với giọng lạnh tanh: “Lên xe!”

Lần này Lục Phồn Tinh cun cút ngồi vào ghế phụ.

“Chúng ta đi đâu đây?’ Lục Phồn Tinh cẩn thận quan sát sắc mặt của Giản Chấn: “Tôi vẫn còn giữ hóa đơn chuyển phát nhanh. Bây giờ tôi gọi điện thoại cho công ty chuyển phát nhanh hỏi xem, cái áo.. Chắc chắn sẽ tìm lại được cái áo thôi!”

Giản Chấn liếc cô gái đang hoang mang, nói: “Cô nhìn đằng sau đi!”

Lục Phồn Tinh nhìn phía sau, trên ghế sau xe là chiếc áo sơ mi mà có hóa thành tro cô cũng nhận ra. Đó chính là cái áo cô đã giặt tối hôm kia.

“Tại sao anh lại lừa tôi? Chẳng phải áo sơ mi của anh ở đây à?” Lục Phồn Tinh như con gà chọi xù lông chuẩn bị bắt đầu đợt tấn công mới.

Giản Chấn thản nhiên quay đầu sang thoáng nhìn cô, đáp: “Tôi mà không bảo mất thì với cái tính chuyện gì cũng vặn vẹo người ta của cô, cô có ngoan ngoãn ngồi lên xe tôi không?”

Lời nói này đánh trúng tim đen, khiến Lục Phồn Tinh không còn sức để đánh trả. Cô thầm đoán hôm nay Giản Chấn đến đây là vì bức thư tỏ tình kia. Lục Phồn Tinh liếc trộm vẻ mặt thất thường của anh ta. Cô đoán Giản Chấn chắc chắn là định tóm lấy cơ hội tốt lần này để sỉ nhục cô một phen. Suy cho cùng, cô hoàn toàn là kẻ lạc loài trong số đông đảo các fan nữ theo đuổi, tán tụng anh ta.

Nếu cô mà là Giản Chấn thì cô cũng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội tốt để đè bẹp uy phong của cô lần này.

“Được rồi!” Đã bẽ mặt đến nước này, Lục Phồn Tinh cũng chẳng còn lời nào để nói, đành hỏi: “Chúng ta đang đi đâu đây?”

“Chẳng phải cô thông minh lắm à? Cô đoán xem?” Giọng nói của Giản Chấn vẫn không mấy thân thiện.

“Tòa nhà Hằng Quang!” Lúc này, Lục Phồn Tinh chỉ nghĩ ra được mỗi nơi đó.

Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Giản Chấn làm như lơ đãng hỏi: “Cô đi đến đó bao giờ chưa?”

Lục Phồn Tinh “à” lên, sực hiểu ra anh ta đang hỏi cái gì, bèn đỏ mặt ấp úng đáp: “Rồi… đến rồi!’

Giản Chấn hơi nhếch khóe miệng, có nụ cười này của anh, hình như nhiệt độ trong xe cũng không còn thấp nữa.

Anh ta khẽ ho một tiếng, nhìn đằng trước và nói: “Nhìn thấy cái đó chưa?”

Lục Phồn Tinh lại “à” một tiếng, lơ mơ hỏi: “Anh bảo tôi xem cái gì? Tôi có thấy cái gì đâu. Bọn tôi chỉ mua bạch tuộc viên ở tầng dưới tòa nhà Hằng Quang rồi về!”

“Thế nên cô tự cho mình là thông minh, gửi áo sơ mi của tôi đến đó?’ Giản Chấn bị cô làm cho vừa tức vừa buồn cười: “Lục Phồn Tinh, tôi phát hiện ra lần nào cô cũng có thể chọc tôi tức chết đi, rồi lại làm tôi cười sống lại đấy.”

“Tôi cũng không phải con giun trong bụng anh.” Lục Phồn Tinh nói năng hùng hồn, “Tôi có thể biết bốn chữ to đùng mà anh viết có nghĩa là gì không? Không phải là địa chỉ chuyển phát nhanh thì là cái gì?”

“Bỏ đi, là tôi đã đánh giá cao cái đầu làm bằng bạch tuộc viên của cô! Tôi dẫn cô đi vậy!”

Lục Phồn Tinh lườm nguýt trong lòng, muốn từ chối thì cứ mở miệng nói thẳng một tiếng “không” là được, có cần thiết phải chuẩn bị một cách từ chối khiến người ta không biết đâu mà lần đặc biệt như vậy không? Nếu mỗi cô gái viết thư thổ lộ với anh ta, anh ta đều mất công mất sức uyển chuyển từ chối như này, thì anh ta đúng thật là ăn no rửng mỡ.

Gần đến tòa nhà Hằng Quang, hai người đấu võ mồm vài câu trong xe một lát là đến nơi. Trời đã tối hẳn, đèn nê ông đủ màu sắc bên đường đã sáng lên, biến thành khung cảnh rực rỡ nhất của buổi đêm.

Trước tòa nhà vừa khéo có một chỗ trống, Giản Chấn đỗ xe vào đó, chỗ đỗ xe nằm ngay bên cạnh quán bạch tuộc viên. Con sâu tham ăn trong bụng Lục Phồn Tinh chạy ra: “Anh đợi tí, tôi đi mua bạch tuộc viên đã, siêu ngon luôn!”

Giản Chấn nhìn cô mua bạch tuộc viên với vẻ mặt hạn hán lời.

Đứng trước món ngon, tốt xấu gì Lục Phồn Tinh cũng vẫn giữ lại chút lý trí, quay đầu hỏi Giản Chấn: “Anh có muốn ăn không?”

“Cô nói xem?” Giận Chấn bực mình.

“À, vậy thì là không muốn.” Lục Phồn Tinh vui sướng hô to với ông chủ quán: “Ông chủ, cho cháu một phần ạ!”

Khuôn mặt tuấn tú của Giản Chấn liền tối sầm như bầu trời đêm, anh ta xị mặt hỏi cô: “Cứ vài ba hôm tôi lại bị cô chọc tức gần chết thế này, cô không bày tỏ chút gì sao?”

“Anh nói có lý.” Lục Phồn Tinh quay sang nói với ông chủ: “Ông chủ, cho năm phần đi ạ!”

Ông chủ quán bận rộn luôn tay, nghe vậy thì thoáng kinh ngạc, cười ha ha hỏi: “Hai cháu ăn có ăn hết được không?”

“Anh ta bảo trong đầu cháu toàn bạch tuộc viên, cháu cũng muốn để anh ta nếm thử cảm giác trong đầu toàn bạch tuộc viên ạ.” Lục Phồn Tinh cười xấu xa với Giản Chấn.

Giản Chấn thế mà lại phớt lờ lần khiêu khích này, trong đôi mắt đen nhánh thậm chí còn ẩn chứa nét cười, có vẻ như tâm trạng của cậu ấm rất vui khi đợi bạch tuộc viên.

“Cô gái, bạn trai đẹp trai đấy.” Ông chủ quán tầm tuổi trung niên vừa làm vừa trêu đùa khách.

“Anh ta ạ? Anh ta không phải…”

Lục Phồn Tinh đang định phủ nhận thì Giản Chấn rút một tờ năm mươi tệ trong ví ra, đưa cho chủ quán: “Cho hai phần ạ, bác nhanh tí, bọn cháu đang vội!”

Ông chủ quán vui tính nhanh chóng đưa bạch tuộc viên vừa mới ra lò cho hai người, mỗi người một phần. Lục Phồn Tinh bỏ luôn bạch tuộc viên nóng hổi thơm phức vào miệng, chợt nghe thấy Giản Chấn ở bên cạnh vừa chỉ vào tấm biển màu vàng kim to tướng treo tầng ba của tòa nhà Hằng Quang vừa nói: “Cô đọc chữ cái đầu tiên của hai từ tiếng Anh kia cho tôi xem nào!”

Lục Phồn Tinh nhìn theo tay anh ta chỉ, đó là tên quán KTV trên tầng ba của tòa nhà. Tối hôm ấy, các cô đều mải tìm băng rôn với nến, tuy cô cũng có để ý đến bảng hiệu tiếng Anh này, nhưng lúc đó lại không nghĩ quá nhiều.

Cô vâng lời mà đọc ra tiếng: “Oh, King, thế nào?”

Giản Chấn lảng tránh ánh mắt tò mò của cô, giả vờ nhìn phong cảnh trên đường, hỏi một câu rất ngầu: “Chữ cái đầu tiên của hai từ này?”

“Là OK!” Lục Phồn Tinh thuận miệng nói tiếp, đoạn chuẩn bị bỏ một viên bạch tuộc viên vào mồm.

“Ừ, đây chính là câu trả lời của tôi!” Người đàn ông kích nổ quả bom một cách nhẹ bẫng bên tai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook