Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Chương 37: CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ BƯỚC RA KHỎI MỘT MỐI TÌNH LÀ BẮT ĐẦU TÌNH YÊU MỚI

Quan Tựu

04/09/2020

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***

Lục Phồn Tinh đưa ra ý kiến là, nếu không thương lượng được nữa thì có cần phải chia cho Đới Lộ tỉ lệ cổ phần nhất định hay không? Đới Lộ chắc chắn sẽ không từ chối điều kiện hậu đãi như vậy.

Nhưng Giản Chấn lại bảo cô đừng nóng vội, nếu Đới Lộ vẫn không chấp nhận đề nghị trả góp thì hãy bàn đến cổ phần. Suy cho cùng thì vấn đề gia nhập cổ phần rất phức tạp, lòng người lại khó dò, những mối quan hệ phức tạp không phải là điều mà một sinh viên vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chưa va chạm nhiều với cuộc sống như Lục Phồn Tinh có thể xử lý được.

Đề nghị của Lục Phồn Tinh vừa được đưa ra, quả nhiên, thái độ cứng rắn ban đầu của Đới Lộ liền dịu đi. Cô ấy ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng đồng ý: “Cứ vậy đi! Các em về thảo hợp đồng, sau đó chị xem qua mà không có vấn đề gì thì sẽ ký. Gần đây chị quá đau đầu với chuyện này rồi, thực sự không muốn đánh vật với nó nữa. Nếu phòng vẽ Lạc Thần vào tay các em, trong thâm tâm chị cũng thấy rất mừng. Nơi này cất giữ rất nhiều kỷ niệm của chị, chị đã từng phấn đấu vì nó, cũng từng nghĩ đến việc muốn từ bỏ, cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì. Nếu không phải vì phải di dân thì chị cũng không nỡ sang nhượng lại phòng vẽ Lạc Thần. Chị mong các em tiếp tục kế thừa tinh thần mãi mãi không chịu từ bỏ của Đại Học Mỹ Thuật chúng ta, cố gắng tìm cách khi gặp khó khăn. Chị ở nước ngoài sẽ chúc cho các em được thành công.”

Những lời tổng kết và giãi bày chứa chan tình cảm của Đới Lộ rất hay, Lục Phồn Tinh cũng cảm động lây. Cô quyết định phải làm thật tốt, nhất định phải đạt được chút thành tựu.

Cô còn thật bụng nghĩ rằng “Cảm ơn lời chúc của chị, em sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, làm rạng rỡ danh tiếng phòng tranh, không để chị phải thất vọng.”

Lí Âu và Giản Chấn cũng nói vài lời xã giao hoa mỹ, bầu không khí hài hòa, việc chuyển nhượng cứ thế được quyết định bằng nói miệng.

Đới Lộ tiễn Giản Chấn và Lí Âu ra khỏi phòng vẽ. Lục Phồn Tinh và Đới Lộ đã quen biết nhau hơn hai năm, hôm nay lại lừa cô ấy thế này, người hay xấu hổ như Lục Phồn Tinh còn đang cảm thấy áy náy.

Nhưng lấn cấn thì lấn cấn, cô thầm biết rõ là nếu không cùng Giản Chấn ép giá thì bọn họ hoàn toàn không thể có được địa điểm rộng như vậy với số vốn của mình.

“Phồn Tinh, tối nay em đến nhà thầy Phó dự tiệc thầy tổ chức cho các học trò của mình chứ?” Đới Lộ thuận miệng hỏi.

“Vâng, lát nữa em đi ạ.” Lục Phồn Tinh gật đầu.

Đới Lộ cười nói: “Thầy Phó biết chị sắp đi nên cũng gọi cả chị. Ngày kia chị lên máy bay, cuối cùng chúng ta lại tụ họp rồi.”

“Chị Lộ, về sau chị phải thường xuyên về nước thăm bọn em nhé!” Lục Phồn Tinh nói rất chân thành: “Em thật sự không nỡ xa chị đâu.”

Đới Lộ trông cũng buồn khi nhắc đến chuyện rời xa quê hương: “Chị sẽ năng về mà. Có điều, đợi sau khi chị đón bố mẹ chị qua bên đó thì có lẽ cũng sẽ ít về.”

Ra khỏi tòa nhà, Lục Phồn Tinh ôm tâm tình phơi phới nhìn oppa chân dài làm ra vẻ cool ngầu đang dựa vào trước xe, lại cảm thấy hắn đẹp trai hơn bình thường cả chục lần.

Thấy cô đi ra, Giản Chấn cũng mỉm cười vui vẻ và giơ tay lên. Lục Phồn Tinh và anh ta đập tay một cách rất ăn ý, ngay cả độ cong khóe miệng khi nở nụ cười cũng giống hệt nhau.

“Còn anh, còn anh nữa.” Lí Âu nói chuyện điện thoại xong liền chạy tới, hể hả đập tay với Giản Chấn rồi với Lục Phồn Tinh. Người trẻ tuổi cùng chung chí hướng tụ lại cùng nhau, vốn dĩ chính là một điều đáng phấn khởi. Mọi người đều cười vui sướng, chỉ mong sao được bắt đầu làm việc ngay lập tức.

Sau khi ba người lên xe, Giản Chấn mở lời trước: “Hôm nay công việc tiến triển tốt, tối nay đi đâu làm bữa chúc mừng đi!”

“Đi ăn lẩu được đấy! Gần đây ở trung tâm Gia Đắc có mở một quán lẩu bò Triều Châu, chuẩn vị luôn. Thịt bò mềm làm sao, mềm đến nỗi có thể cắn vào lưỡi ấy.” Cậu ấm Lí Âu vừa nhắc đến ăn là có dáng vẻ chảy nước miếng, cực kỳ hưởng thụ cuộc sống, còn đâu vẻ sầu não khi kể nghèo than khổ với Đới Lộ ban nãy.

Lục Phồn Tinh ‘đá xoáy’ hắn: “Chẳng phải hai anh rất nghèo à? Thế mà còn có tiền ăn tiệc sao? Về nhà ăn ăn mười đồng tiền cơm là được rồi.”

“Em Phồn Tinh, em không hiểu anh rồi. Anh với anh Giản của em toàn là diễn viên có thâm niên đấy, nhất là anh Giản của em. Kỹ thuật diễn xuất thuộc đẳng cấp ảnh đế luôn.” Lí Âu không hổ là bạn bè lớn lên từ nhỏ với Giản Chấn, giọng điệu khi nói những lời tổn thương của hắn còn rất chi là thoải mái.

“Em xem em xem, cậu ta lại diễn kìa!” Hắn chỉ vào Giản Chấn mà bô lô ba la: “Em đừng nhìn vẻ mặt cậu ta bây giờ trông dửng dưng, thật ra trong lòng cậu ta phởn đến nỗi sắp lật Trời đến nơi đấy.”

“Còn ầm ĩ nữa tao cho mày ăn cơm nhà ăn nhé.” Giản Chấn bị Lí Âu bóc mẽ đến độ không giả vờ làm quý ông mặt ngầu được nữa, bèn nở nụ cười thoải mái: “Có cái bóng đèn to đùng, làm lỡ cả buổi hẹn hò của thằng này.”

“Phồn Tinh, em xem đi, cái thằng trọng sắc khinh bạn, chỉ với cái sự vô tình vô nghĩa này của nó thôi, anh nhất định phải ăn cho nó cháy túi mới được.” Câu nói hỏm hỉnh của Lí Âu khiến bầu không khí trong xe trở nên sôi động.

“Hai người cứ yêu nhau chém nhau đi!” Lục Phồn Tinh cười nói: “Em không đi cùng được, tối nay em có bữa tiệc thầy em tổ chức cho học trò của ông, bắt buộc phải tham gia.”

Cô vừa nói hết câu, Giản Chấn liền quay đầu sang, hỏi: “Thằng cha mà em chạm mặt hôm đó, đàn anh cùng ngành học của em đấy, gã có đi không?”

Nụ cười trên môi Lục Phồn Tinh tức thì cứng ngắc, cô ngần ngừ đáp một tiếng “Có ạ.”

Đoạn, cô cười gượng: “Đều là học trò của thầy emcả , tất nhiên là anh ta sẽ đến rồi.”

Khuôn mặt với góc cạnh rõ nét của Giản Chấn bị che phủ bởi sự lo lắng: “Anh không thích thằng cha ấy, ánh mắt gã nhìn em rất lạ.”

Nét mặt Lục Phồn Tinh lộ vẻ bối rối, sự chột dạ lấp đầy tâm tư của cô. Có bóng đèn Lí Âu ở đây, cô không tiện mở miệng kể về quá khứ của mình và Diệp Hải Triều, thời cơ và địa điểm đều không đúng lúc, đúng chỗ. Cô không biết Giản Chấn sẽ có phản ứng như thế nào sau khi cô nói ra.

Tóm lại, giờ không phải là lúc để nói thật.

Khi cô đang không ngừng xoắn xuýt trong lòng thì Lí Âu ngồi ở ghế sau chen lên, nói: “Ôi chao, đàn anh, đàn em học cùng chuyên ngành à, quan hệ mờ ám đây. Nhìn anh Giản hay ghen nhà chúng ta này. Phồn Tinh, đàn anh của em có ý gì với em không?”

Bị Lí Âu vô duyên hỏi thẳng vấn đề tế nhị kiểu này, Lục Phồn Tinh không biết nên trưng vẻ mặt thế nào: “Anh Lí Âu, về sau anh tuyệt đối không được nói những lời như vậy để đàn anh của em nghe thấy nhé. Cuối năm nay anh ấy kết hôn rồi, những lời thế này không có lợi cho sự hòa thuận của gia đình nhà người ta đâu.”

“Ông Giản hay ghen ơi, ông không thể coi gã đàn ông nào cũng là tình địch của ông được!” Lí Ấu bắt đầu lên lớp Giản Chấn, “Tuy Phồn Tinh của chúng ta rất đáng yêu, chắc chắn là có không ít người thích em ấy. Ơ này, ông Giản, có phải ông quay đầu lại cũng thấy tôi nhìn Phồn Tinh với ánh mắt là lạ không đấy?”

Nhờ có tên phá thối Lí Âu mà chủ đề về Diệp Hải Triều cứ như vậy bị quẳng sang một bên. Có thể thấy được là Giản Chấn thật sự muốn tẩn Lí Âu một trận. Anh ta nói với giọng điệu khó chịu: “Còn để tao nghe thấy một chữ nào nữa từ cái miệng của mày thì tao ném mày cho chó ăn luôn.”

“Chó ở đâu cơ?” Lí Âu ngu ngơ hỏi lại.

Giản Chấn không nói gì, chỉ im lặng lái xe theo hướng chỉ dẫn đến vườn bách thú. Lí Âu hét ỏm tỏi trong xe, rằng hắn không muốn đi xem gấu trúc.

Trêu đùa vậy thôi chứ tất nhiên là mấy người họ không đi đến vườn bách thú thật. Lí Âu xuống xe ở cổng trường, Giản Chấn đưa Lục Phồn Tinh đến nhà thầy hướng dẫn ở trung tâm thành phố.

“Cứ thế đi luôn à?” Giản Chấn gọi Lục Phồn Tinh đang chuẩn bị xuống xe lại, giọng điệu rất không hài lòng.

Vẻ mong đợi được viết rõ rành rành trong đôi mắt đen thẫm của anh ta, có lẽ anh ta đang muốn một nụ hôn hoặc một câu tạm biệt ngọt ngào. Thật ra, Lục Phồn Tinh hiểu điều đó nhưng lại giả vờ không hiểu. Trong lòng cô vẫn cảm thấy không được thoải mái cho lắm khi vừa mới bắt đầu yêu đương với Giản Chấn đã có những cử chỉ buồn nôn, dù gì thì mấy hôm trước, bọn họ vẫn còn là kẻ thù giai cấp cãi nhau tay đôi.

Cô cười nịnh nọt với Giản Chấn: “Anh nói đi, muốn tiền hay muốn người?”

“Cái đó mà còn phải hỏi sao?” Giản Chấn cất cao giọng: “Muốn người.”

Sau đó, anh ta ngoắc ngoắc tay: “Lại đây!”

Lục Phồn Tinh căng thẳng dựa vào cửa xe, đột nhiên lúc này lại bị thần diễn xuất nhập vào, cô bèb bắt chước nữ chính trong phim Hồng Kông, thấp thỏm hỏi anh ta: “Bác tài, anh muốn làm gì? Anh họ gì? Nhà anh có mấy người?”

“Đồ diễn sâu nhà em ngậm miệng lại cho anh!” Quả nhiên Giản Chấn cáu tiết, “Đến đây cho anh hôn một cái rồi hẵng đi!”

“Nói một cái rồi đấy nhé. Nhiều hơn là không được đâu.” Lục phồn Tinh vừa căng thẳng liền bắt đầu dông dài.

Cô lề mề ghé đến gần Giản Chấn, mồm miệng cũng không ngớt liến thoắng để tăng thêm can đảm: “Anh nói thế này lạ thật, hai ngày trước chúng ta còn nhìn nhau ngứa mắt, hôm nay bỗng nhiên đã hôn rồi. Điều này rất lạ…”

“Chỉ có em ngứa mắt với anh thôi.” Giản Chấn kéo Lục Phồn Tinh lại, nghiêng người hôn phớt lên môi cô, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt sáng rỡ: “Chứ anh nhìn em thấy thuận mắt lắm!”

Khuôn mặt của anh chàng này bổ mắt là thế, khí chất là sự hòa trộn giữa thanh xuân mơn mởn và sức sống bừng bừng của tuổi trẻ, sẽ cho bạn cảm giác “bạn là cả thế giới của anh ta” khi anh ta nhìn bạn. Bị anh chàng đẹp trai như vậy nhìn bằng ánh mắt đó, Lục Phồn Tinh tưởng chừng như sắp ngất xỉu.

Trai đẹp thâm tình lên một cái, quả là muốn lấy mạng người ta mà.

Trong lòng Lục Phồn Tinh lâng lâng, cố gắng kìm nén không muốn thể hiện ra ngoài mặt, nhưng nụ cười bên môi vẫn để lộ tâm trạng vui vẻ của cô.

Cô nói: “Thái độ của em còn chẳng phải là do anh quyết định sao? Em cũng có lòng tự trọng của mình, được không hả? Anh cứ tỏ vẻ nhìn em chướng mắt, nên dĩ nhiên là em cũng ăn miếng trả miếng rồi.”

“Bây giờ anh nhìn em thấy thuận mắt như này, nên em nhìn anh cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.” Cô thân thiết nâng mặt anh ta bằng hai tay, “Hôm nay em mới phát hiện ra bạn trai của em chính là Ngô Ngạn Tổ phiên bản thẳng cấp nhé.”

“Em có thể đừng nhắc đến anh già đó được không?” Cậu cả Giản lại cau có, “Anh với hắn ta mà giống nhau được sao? Gu thẩm mỹ của anh ta là phương tây, chỉ thích gái tây cao ráo. Anh thì khác, gu thẩm mỹ của anh truyền thống hơn.”

“Được, người anh em, em biết rồi. Đây là anh đang nói anh thích em theo một cách khác.” Lục Phồn Tinh tâm tình dễ chịu, chủ động đặt lên má Giản Chấn một nụ hôn, “Thưởng cho anh, nhớ về nhà không được rửa mặt đâu nhé.”

Giản Chấn nhoẻn cười, để cô xuống xe. Sau đó, Lục Phồn Tinh vẫy tay với anh ta, anh ta vẫy một cái cho có rồi giẫm chân ga rời đi.

Cho đến khi chiếc xe của Giản Chấn hòa vào dòng xe cộ, không nhìn thấy nữa, nụ cười ngọt ngào trên mặt Lục Phồn Tinh vẫn chưa phai. Lúc cô quay người lại, nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó vài mét thì cả sững người, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Không biết Diệp Hải Triều đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, hơn nữa nhìn vẻ kinh ngạc của hắn thì chắc hẳn đã nhìn thấy cô bước ra từ trên xe của Giản Chấn.

Thậm chí có khi hắn còn tận mắt nhìn thấy bọn cô chơi đùa thân mật trong xe.

Rõ ràng từng là người gần gũi nhất trong cuộc đời, nhưng thời gian đã khiến hai người họ cuối cùng lại đi trên con đường của người dưng. Lục Phồn Tinh và Diệp Hải Triều đứng đối diện, cách nhau cách một khoảng, trên mặt đều mang theo vẻ xấu hổ.

Sâu nơi đáy lòng Lục Phồn Tinh, cô cảm thấy có một thoáng khoái trá đã trả được thù khi để Diệp Hải Triều chứng kiến cô và Giản Chấn anh anh em em với nhau.

Cô vẫn cảm thấy lăn tăn với quá khứ.

Rõ ràng là Diệp Hải Triều và Nhan Tiêu Lộ đã có tình cảm nhiều năm, nếu hai người đã là người yêu, là người thân thì dẫu họ chia tay, người quan trọng nhất trong lòng hắn vẫn là Nhan Tiêu Lộ, nhưng hắn lại cứ đến trêu đùa cô. Theo như lời Liêu Kỳ nói thì có lẽ hắn chán ghét mối tình đó, muốn tìm lại cảm giác mới mẻ từ một người khác. Và Lục Phồn Tinh trở thành kẻ xui xẻo đó. Hắn đã một lần nữa tìm thấy cảm xúc mãnh liệt từ Lục Phồn Tinh, rồi lại chọn trở về bên tình cũ sau khi Nhan Tiêu Lộ bị thương.

Diệp Hải Triều là một gã đàn ông ích kỷ, tất cả sự lựa chọn của hắn đều chỉ vì bản thân mình.

Cách tốt nhất để bước ra khỏi một mối tình chính là bước vào một tình yêu mới. Lục Phồn Tinh lấy làm vui mừng vì đã có lựa chọn sáng suốt. Tình yêu mới giúp cô có dũng khí đứng trước mặt Diệp Hải Triều, ưỡn ngực ngẩng đầu đối mặt với hắn, chứ không phải giống như một cô gái đáng thương đắm chìm trong sự tổn thương của tình yêu, cầu xin nhận được sự thương xót của hắn.

Không có màn hàn huyên xã giao giữa đàn anh và đàn em học cùng chuyên ngành, Lục Phồn Tinh chỉ gật đầu với Diệp Hải Triều rồi đi thẳng về phía nhà thầy Phó.

Diệp Hải Triều im lặng đi theo sau cô, tự hiểu mà làm một người xa lạ.

Nhận ra hắn chỉ đi sau cô vài mét, Lục Phồn Tinh chợt nghĩ đến việc lát nữa hai người họ sẽ chân trước chân sau bước vào cửa, vợ chồng thầy Phó và những đàn anh đàn chị học cùng chuyên ngành khác sẽ nghĩ sao? Liệu họ có hiểu nhầm rằng cô và Diệp Hải Triều còn dây dưa với nhau, liệu họ có cho rằng cô vẫn sống chết quấn lấy Diệp Hải Triều đã sắp kết hôn không?

Cô nhất định phải tránh hiềm nghi, không thể để người khác có sự hiểu nhầm như vậy được.

Lục Phồn Tinh đột nhiên dừng bước, quay người lại, chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Hải Triều, cô nhất thời không biết mở miệng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook