Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Chương 54: ANH ĐANG MUỐN NÓI ĐẾN HAI CHỮ KIA SAO?

Quan Tựu

04/09/2020

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

Biên: Đỗ Sửu

***

“Nhưng tớ nghĩ mãi mà không hiểu, việc tớ và Giản Chấn chia tay thì có lợi gì với chị ta. Trong mắt chị ta, tớ là người tham vọng và không yên phận. Lỡ như tớ bất chấp tất cả, thật sự làm kẻ thứ ba xen vào giữa chị ta và Diệp Hải Triều, thì rốt cuộc chị ta phải làm thế nào? Chẳng lẽ chị ta không lo sao?”

Lục Phồn Tinh nói ra những điều nghi ngờ trong lòng. Nghe xong, Liêu Kỳ cũng cảm thấy rất có lý. Cô ấy ngẫm ngợi một chốc rồi phân tích: “Nghe cậu kể thì bữa tiệc lần trước ở nhà thầy giáo cậu, Nhan Tiêu Lộ kia về căn bản là lấy việc chọc giận Diệp Hải Triều làm niềm vui. Lục Phồn Tinh, cậu không nhìn ra à? Diệp Hải Triều không muốn chị ta làm gì thì chị ta lại càng làm điều đó. Nếu lần này là do chị ta đứng đằng sau giật dây thật, thì đấy là chị ta đang muốn chọc tức Diệp Hải Triều. Không phải tình cảm giữa bọn họ có vấn đề chứ?”

“Cũng có thể.”

“Được rồi, cậu đừng bận tâm về cặp đôi ấy nữa. Lục Tinh Tinh, trước tiên cậu cứ lo cho cái thân mình đi!” Liêu Kỳ lo lắng thay cho Lục Phồn Tinh, “Bất luận người khác có tin hay không, cậu nhất định phải ra mặt làm sáng tỏ bài đăng tối qua. Còn bên phía Giản Chấn, cậu nghĩ xem làm thế nào để ứng phó đi! Người khác lột da cậu, anh ta cũng phải đứng trên đầu sóng ngọn gió theo. Cậu ấm kiêu ngạo, nóng tính như anh ta, cậu có giải thích, cũng chưa chắc đã có tác dụng…”

“Lục Tinh Tinh à, tự cầu nguyện cho chính mình đi!”

Nói đoạn, Liêu Kỳ cúp máy, để lại Lục Phồn Tinh trầm ngâm hồi lâu.

Cô không biết nên cười hay khóc với cuộc sống lắm rối ren này. Lục Phồn Tinh hiểu rất rõ, Liêu Kỳ không ‘dọa rồ’ cô. Trong quãng thời gian ở bên nhau, cô đã sớm được lĩnh giáo về việc Giản Chấn “khó nhằn” đến mức nào trong vấn nguyên tắc. Cô vốn có thể thẳng thắn cầu xin sự tha thứ, nhưng đã năm lần bảy lượt bỏ lỡ cơ hội bởi vì ôm tâm lý may mắn.

Có lẽ anh ta không để ý quá khứ của cô, để ý cô từng ở bên ai. Suy cho cùng, ngay cả Lí Âu cũng đã nói, ai mà chả có quá khứ.

Điều Giản Chấn để ý nhất có lẽ là cô đã không nói thật, nhiều lần lừa dối anh ta.

Lục Phồn Tinh hối hận một lúc rồi xốc lại tinh thần, lên diễn đàn của trường để đọc bài đăng bôi nhọ cô. Quả nhiên, bài đăng khui chuyện riêng tư kiểu này rất thu hút dân tình. Lục Phồn Tinh thật sự buồn cười. Nếu đối tượng bị ‘bóc phốt’ không phải là cô thì cô chắc chắn cũng sẽ hào hứng bình luận dưới bài đăng.

Khi bản thân trở thành đối tượng bị vùi dập trên mạng, Lục Phồn Tinh mới hiểu được sự bới móc của người khác làm tổn thương đến con người ta nhường nào.

Chỉ bằng vài ba câu của người nọ, Lục Phồn Tinh đã bị đánh ‘gục’, biến thành “cô ả đê tiện”, vô đạo đức trong miệng mọi người.

Dưới bài đăng có không ít bình luận vu khống hãm hại cô. Những người đó hoàn toàn không quen biết cô, nhưng lại nghi ngờ chất vấn nhân phẩm của cô một cách khắt khe, chỉ dựa vào cái gọi là tin tức giật gân qua lời người khác. Lục Phồn Tinh càng xem càng buồn. Cô trốn trong phòng, tủi thân rơi nước mắt.

Cô rất muốn tìm ‘ai kia’ để dỗ dành cô, nhưng liệu bây giờ anh ta có để ý đến cảm nhận của cô không?

Cô không dám đọc tin nhắn trên Wechat. Song, lại không thể không đọc.

Đọc hết một lượt, các bạn bè đều gửi tin nhắn an ủi cô, duy chỉ không có tin nhắn của anh ta.

Không chất vấn, không an ủi, chỉ có sự im lặng khiến người ta thấp thỏm cực độ.

Lục Phồn Tinh cười cay đắng. Có lẽ là sự bình yên trước giông bão đây mà.

Trong số rất nhiều tin nhắn của các bạn bè, cô chỉ trả lời một mình Lí Âu.

Phồn Tinh: ‘Anh Lí Âu, bài đăng đó viết linh tinh, em không phải kẻ thứ ba. Em cũng không hề nghĩ đến chuyện quay lại với đàn anh cùng chuyên ngành kia.’

Lí Âu nhanh chóng nhắn lại: ‘Phồn Tinh, anh tin tất cả những lời em nói. Nhưng người mà em cần phải giải thích nhất là lão Giản kìa. Khi có tâm trạng không tốt thì lão ấy sẽ vẽ tranh. Hôm qua, lão ấy đã thức suốt đêm đấy.”

Trái tim Lục Phồn Tinh như chìm xuống tận đáy biển.

Cô cầm di động, tần ngần một lát. Đất không chịu Trời thì Trời chịu đất vậy. Nếu cô đã giấu giếm Giản Chấn trước thì không có lý gì lại ngồi đợi anh ta đến tìm cô hết.

Cô thu hết can đảm để gửi tin nhắn qua Wechat cho Giản Chấn.

Phồn Tinh: ‘Em vừa mới biết chuyện, anh có bằng lòng nghe em giải thích không?’

Đợi một lúc không thấy Giản Chấn trả lời, cô đoán anh ta đã thức cả đêm, nên có lẽ đang ngủ bù.

Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, dù cô không muốn về trường chút nào, nhưng chiều nay có tiết học, vì thế cô phải trở lại trường để đối đối mặt với đủ loại ánh nhìn. Trên đường về ký túc xá, quả nhiên có người nhận ra cô. Họ chỉ trỏ cô mà không hề e ngại. Lục Phồn Tinh thản nhiên đi qua, và luôn thầm nhủ ‘mình không thể sợ hãi trước những lời đồn đại vớ vẩn’. Cô không làm gì sai, cô nên ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà đi qua đám người đó.

Về đến phòng ngủ, La Thi nhào về phía cô trước tiên, sau đó ba cô bạn chửi mắng té tát người đã đăng bài viết kia. Tối qua, họ đã vào bài đăng ấy, làm rõ rằng Lục Phồn Tinh trong sạch, và có người bình luận mang luận điệu đánh lừa dư luận. Tuy nhiên những lời giải thích đó của họ đã nhanh chóng bị nhấn chìm bởi các bình luận khác. Tiếng nói của các cô ấy quá yếu ớt, không giúp được Lục Phồn Tinh là bao.

“Phồn Tinh, cậu cũng đăng đàn đi, đáp trả từng việc mà con khốn kia đã nói. Cậu càng im lặng, nó càng vui mừng đấy.” Điền Vận bừng bừng khí thế, bật máy tính lên, “Đừng sợ, cậu đăng luôn bây giờ đi!”

“Chuyện đăng bài, để tối hẵng nói. Buổi tối diễn đàn mới đông người, lúc ấy đăng bài mới có hiệu quả.” La Thi lo lắng hỏi, “Phồn Tinh, anh Giản liên lạc với cậu chưa? Anh ấy phản ứng thế nào?”

Lục Phồn Tinh ỉu xìu, im thin thít. Các bạn cùng phòng nhìn vẻ mặt của cô, đoạn đưa mắt nhìn nhau, đều đã hiểu cả.

E rằng lần này đã có hiểu lầm to.

Lục Phồn Tinh chẳng thiết ăn uống. Mấy cô bạn cùng phòng bèn mang cơm từ phòng ăn về cho cô. Còn lại một mình trong căn phòng ký túc xá, Lục Phồn Tinh kéo kín rèm cửa sổ và tắt đèn. Căn phòng liền tối om. Lục Phồn Tinh trốn trong bóng tối, mặc sức gặm nhấm nỗi buồn.

Đến bây giờ cô mới hiểu ra mình rất nghiêm túc với tình yêu này. Cô đã dành rất nhiều thời gian để thích một người, thích đến độ say đắm. Cô tận hưởng niềm vui khi ở bên anh ta, cô muốn tiếp tục hẹn hò với anh ta.

Cô không muốn mất đi người ấy.

Lục Phồn Tinh chưa chịu hết hi vọng, lại cầm di động lên.

Phồn Tinh: ‘Xin anh hãy cho em một cơ hội để giải thích.’

Lần này, tin nhắn trả lời nhanh chóng được gửi tới, Giản Chấn viết: ‘5 giờ chiều nay, trước cổng công viên Thanh Lam.’

Buổi chiều, Lục Phồn Tinh lên lớp. Sau giờ học, cô thậm chí không còn bụng dạ ăn cơm, mà chạy thẳng một mạch đến công viên Thanh Lam. Các bạn cùng phòng biết cô đi gặp Giản Chấn, đều thật tâm mong sao hai người họ có thể mở lòng với nhau, cởi bỏ hiểu lầm.

Quá trình chờ đợi cực kỳ dày vò con người ta, giống như có lưỡi dao đang xẻo nốt chút ý chí còn lại của Lục Phồn Tinh vậy. Và rồi, khi sự nôn nóng của cô tích tụ đến độ sắp không chịu được nữa thì xe của Giản Chấn hiện ra trong tầm mắt.

Cửa sổ xe trượt xuống, khuôn mặt nặng như chì của Giản Chấn xuất hiện trước mắt cô. Anh ta nói: “Lên xe!”

Lục Phồn Tinh ngoan ngoãn lên xe. Bầu không khí trong xe nặng nề đến đáng sợ. Cô hiểu rằng có một cơn bão đang chờ mình, thế là âm thầm cổ vũ cho bản thân.

Không sao, chỉ cần giải thích rõ, về sau không bao giờ giấu giếm anh ta điều gì nữa, tất cả đều sẽ qua thôi.

Hai người tìm chỗ vắng vẻ. Giản Chấn dẫn cô đi tới một gốc cây rồi nhìn cô với ánh mắt sắc bén, nói: “Chẳng phải em muốn anh cho em cơ hội sao? Bây giờ cho em cơ hội đấy. Nói đi!”

Hai người chưa từng xa lạ như thế này. Lục Phồn Tinh cảm thấy không thoải mái, bèn chủ động sán lại gần Giản Chấn, hệt như cô vợ nhỏ bé đang mắc lỗi, nhẹ giọng tha thiết nói: “Giản Chấn, anh tuyệt đối đừng tin bài đăng đó. Người ta ác ý bôi nhọ em. Anh hãy tin em, em không phải là người như thế!”

Giản Chấn cười khẩy: “Không tin người đó, chẳng lẽ phải tin em à?”

Lục Phồn Tinh cứng họng. Xem ra, anh ta đã hiểu lầm cô rất sâu sắc, nên cô buộc phải hạ giọng, xin tha thứ: “Em không nói với anh chuyện đàn anh học cùng ngành là bạn trai cũ của em, là em không đúng. Em tưởng quá khứ đã trôi qua, hiện tại chúng ta vui vẻ bên nhau là được rồi. Nhưng… nhưng không ngờ lại có người mang chuyện đó ra làm ầm lên…”

“Lục Phồn Tinh, tối hôm ấy anh đã hỏi em có còn điều gì giấu anh không? Vốn dĩ em có thể thành thật, thẳng thắn, nhưng em lại không làm vậy.” Giản Chấn tỏ vẻ vô cùng thất vọng, “Anh đã cho em cơ hội, nhưng em có quý trọng nó không? Em cứ tự cho mình là thông minh mà lựa chọn làm lơ hết lần này tới lần khác.”

Sự trách móc của Giản Chấn khiến Lục Phồn Tinh buồn muốn khóc. Giờ phút này, nỗi sợ hãi mất đi anh ta bao trùm mọi cảm xúc. Sợ hãi khiến Lục Phồn Tinh có thêm can đảm, cô bất chấp hết thảy, ôm lấy Giản Chấn, van xin một cách hèn mọn: “Em sai rồi, em thật sự biết sai rồi. Tối hôm ấy chúng ta cãi nhau rất căng, em sợ em còn nói thật nữa thì anh sẽ giận. Ban đầu, em muốn tìm cơ hội để nói với anh. Chỉ là…”

Chỉ là, sự yếu đuối và tâm lý ăn may vẫn khiến cô đánh mất cơ hội tốt để bộc bạch với anh ta.

Giản Chấn thờ ơ trước sự chủ động đến gần của Lục Phồn Tinh, thậm chí còn dứt khoát hất tay cô ra: “Giờ em có nói gì cũng đã muộn.”

Anh ta đưa lưng về phía cô, thái độ hoàn toàn từ chối nghe cô giải thích.

Lục Phồn Tinh hoang mang không biết làm thế nào.

“Lục Phồn Tinh, anh thất vọng, anh bực bội không phải chỉ vì em đã lừa anh, giấu anh.” Giản Chấn xoay người lại, đôi mắt đen như mực, “Điều anh thất vọng nhất là, trong chuyện tình cảm giữa anh và em, anh đã đối xử với em rất chân thành, nhưng em lại không thật lòng đáp lại anh!”

“Anh không cần phải phủ nhận, căn bản là anh không thích em nhiều đến vậy.”

“Em nói hết chưa? Bây giờ đến lượt anh.” Giản Chấn đi từng bước tới gần, từng câu từng từ của anh ta ẩn chứa sự trách cứ: “Em đến làm thêm ở phòng tập thể thao là để nhìn thấy Diệp Hải Triều đúng không? Lúc gặp hắn, em đã nói dối rằng anh là bạn trai của em. Còn lấy cớ thua cược thua kiếc để lừa anh cho qua chuyện. Em nói xem, em nhọc lòng vì bạn trai cũ là thế, vậy có công bằng với bạn trai hiện tại là anh đây không? Em đã bao giờ nghiêm túc với tình cảm của chúng ta như vậy chưa?”

Lục Phồn Tinh không còn lời nào để nói, chỉ cảm thấy chua xót khôn tả.

Vẻ cay đắng cũng hiện lên trên nét mặt Giản Chấn: “Anh thừa nhận anh lắm tật xấu, nhưng ít nhất thì anh thích em xuất phát từ sự vô tư. Nhưng em thì sao, em thích anh bao nhiêu, miễn cưỡng bao nhiêu, toan tính bao nhiêu khi ở bên anh?”

“Trong lòng em còn có gã Diệp Hải Triều kia nhỉ? Anh đọc bài đăng đó mới biết, hóa ra hắn ta tên là Diệp Hải Triều. Những điều này đã nói rõ tất cả.” Giản Chấn cười lạnh lùng, đến gió mùa đông rét cắt da cắt thịt cũng không lạnh giá như vậy, “Bức tranh sơn dầu treo trong phòng em là vẽ em và hắn ta, đúng chứ? Phồn Tinh (Trời sao) và Hải Triều (sóng biển), nghe xứng đôi và lãng mạn quá. Đến giờ em vẫn vương vấn, tơ tưởng hắn ta, còn treo bức tranh đại diện cho em và hắn trong phòng ngủ…”

“Không phải như thế!” Hai mắt Lục Phồn Tinh đỏ hoe, cô thật sự không chịu nổi việc mình bị Giản Chấn hiểu lầm như này, “Em nói lại lần cuối, em đã không còn nhớ nhung đến anh ta từ lâu rồi. Bức tranh đó là anh ta vẽ tặng em, nhưng em đã gỡ nó xuống sau khi bọn em chia tay. Bố mẹ em không biết chuyện, đợt này lại treo lại lên tường. Tối hôm ấy, em cũng mới nhìn thấy nó. Việc này chỉ đơn giản như vậy mà thôi.”

“Đơn giản à?” Vẻ mặt lạnh tanh của Giản Chấn không hề dịu đi, hiển nhiên là anh ta đã không để vào tai bất cứ lời nào của Lục Phồn Tinh: “Anh đã nghe chán đủ kiểu kiếm cớ của em rồi. Em luôn có lý, em không bao giờ thừa nhận lòng mình. Lục Phồn Tinh, trong lòng anh bây giờ, em không còn đáng tin nữa. Anh không phân biệt được em đang nói thật hay nói dối.”

Những lời nói xa cách của Giản Chấn giống như cơn gió vô tình thổi tắt ngọn lửa hi vọng trong lòng Lục Phồn Tinh. Cô im lặng thi gan với anh ta vài giây, sau đó buồn bã hỏi: “Anh đang muốn nói đến hai chữ kia sao?”

Giản Chấn mím môi.

Trái tim Lục Phồn Tinh tức thì lạnh buốt. Lần trước cãi nhau, cô suýt nữa đã buột miệng nói ra hai chữ ‘chia tay’, là bởi vì trong tiềm thức của cô biết rằng hai người họ sẽ không chia đôi ngả. Cô lấy cớ chia tay để xả giận, chẳng qua là ỷ vào việc anh ta chiều chuộng cô, anh ta thích cô, sẽ không nỡ chia tay với cô.

Nhưng hiện tại thì sao?

Trước cuộc khủng hoảng niềm tin này, sự yêu thích đó của Giản Chấn có còn không? Có thể chống đỡ lại được mọi nguy cơ không?

Trước kia, Lục Phồn Tinh tin rằng tình yêu có thể chiến thắng hết thảy, nhưng bây giờ, vẻ mặt tuyệt tình của Giản Chấn khiến cô rơi vào nỗi hoài nghi sâu sắc.

Thì ra sự yêu mến đó lại mong manh đến thế, mong manh đến mức cô chẳng thể làm được gì.

Tác giả có lời muốn nói: Chia tay rồi? Chia tay rồi…. rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook