Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Long Sát từ bỏ ý định mang tòa cung điện này đi, nhưng hắn vẫn mang theo một chút cố chấp.

Nếu có cơ hội mang nó đi thì hắn sẽ thu nó ngay lập tức, nhưng chắc chắn không phải bây giờ, ít nhất là không phải hiện tại.

Long Sát hít sâu một hơi mang theo tâm tư đầy tham lam của hắn đi theo phía sau mọi người tiến vào tòa cung điện.

Khi tiến vào tòa cung điện thì mắt của Long Sát tràn đầy hoảng sợ, khi nãy hắn đứng ở bên ngoài, rõ ràng nhìn tòa cung điện rất huy hoàng.

Trong nó như một cung điện của các hoàng tộc người đời hay nhắc tới nhưng hiện tại bên trong hoàn toàn nghịch với suy nghĩ của hắn.

Trong này vô cùng âm u, nhìn đồ đạc đầy bụi đất, mạng nhện đầy ở các góc.

Nếu phải miêu tả tòa cung điện thì hắn chỉ có thể phán hai chữ “ Đáng sợ”.

Đây rõ ràng là giống như địa ngục thì đúng hơn, hắn có thể cảm nhận được khí tức vô cùng quen thuộc.

Đó là khí tức tử vong, bởi vì hắn tu luyện «Tử Vong Đồng Thuật » cộng với việc hắn sỡ hữu Tử Vong Chi Mâu.

Đây là đôi mắt của tử thần, nếu hắn có thể lĩnh ngộ được tử vong thì nói hắn là Tử Thần cũng không quá.

Nhưng buồn ở việc là hắn không biết sử dụng đôi mắt này, hiện tại hắn chỉ có thể vận dụng «Tử Vong Đồng Thuật » đạt được tăng phúc của Tử Vong Chi Mâu mà thôi.

Hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, trước kia hắn thử vận dụng hệ thống để xem thuộc tính nhưng là không có giới thiệu kỹ càng.

Hệ thống chỉ để dòng chữ nói đôi mắt này là của Tử Thần mà thôi, đối với đôi mắt này hắn cũng đành chịu.

Đối với hắn thì có hay không có sử dụng nó thì cũng không quan trọng lắm, nếu có thể vận dụng thì tốt, còn không được thì thôi, dù sao so với Bất Tử Chi Thân thì mọi thứ trên đời này đều vô nghĩa.

Chỉ cần hắn không chết thì thiên hạ này chuyện gì hắn không thể làm, cho dù khi chiến đấu hắn không giết được người khác, thì sau này hắn có thể quay lại giết họ.

Nhưng nếu họ không giết được hắn, thì sau này quay lại vẫn không giết được hắn.

Đây là thứ an ủi hắn ở thế giới này, một nơi mà không biết phải sống như thế nào.

Mặc dù hắn vẫn săn giết quái để lên lv, hay cùng đi chung với ai đó, nhưng chung quy trong lòng hắn nhớ nhung thế giới cũ.

Đối với hắn mà nói thì xuyên không đúng là vui mừng, vì đây là mong ước hàng vạn người trên trái đất.

Nhưng nói gì thì nói nơi này quá lạ lẫm, không quen một ai, không biết thứ gì, chỉ có thể dựa vào trí nhớ của thân thể này mà sống thôi.

Long Sát thở dài, không tiếp tục thương tâm nữa, tiếp theo sau đám người Tử Yên.

Long Sát nhìn xung quanh thì quan sát, hắn cũng khá hiếu kỳ về nơi này, vì không biết nơi này là nơi nào.

Hắn suy nghĩ một chút rồi đổi hướng khác, bởi vì hắn phát hiện khí tức tử vong phát ra từ lòng đất.

Long Sát đi về hướng mà phía mà khí tức đó phát ra, khi hắn đi đến nơi khí tức phát ra càng ngày càng gần thì có một giọng nói vang lên “ Khặc khặc, chờ vạn năm rồi, cuối cùng cũng có đồng tộc đến.”

Long Sát rùng mình, trái tim yếu ớt như thủy tinh của hắn mém tý nữa thì vỡ nát, hắn cố áp chế nỗi sợ hãi nói “ Ngươi là ai?”.

Một giọng nói tiếp tục vang lên trong đầu của hắn “ Ta là ai không quan trọng, quan trọng là người hãy đến đây ta có thể cho ngươi cơ duyên.”

Đối với lời dụ dỗ của tên này, Long Sát tràn đầy kinh thường, hắn dù gì cũng đến từ thời đại văn minh, đọc qua vô số tiểu thuyết, loại người như thế này chắc chắn là ác ma bị nhốt lại.

Dù gì hắn cũng biết tên này có khí tức tử vong rất mạnh, mà những kẻ sở hữu sức mạnh của tử vong chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.

Hắn chẳng qua chỉ hiếu kỳ vì sao tên này lại nói hắn là đồng tộc, rõ ràng là cả 2 chưa nhìn thấy mặt của nhau.

Nhưng cái tên thần bí này lại nói hắn là đồng tộc, điều này khiến hắn thắc mắc, không biết lý do vì sao hắn lại nói như vậy.

Long Sát vẫn tiếp tục bước về phía khí tức tử vong, hắn hỏi tên thần bí” Vì sao ngươi nói ta là đồng tộc của ngươi?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bất Tử Đại Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK