Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Độc Cô Bại Thiên nói “ Các ngươi tới giờ vẫn còn muốn tới nhìn mặt mỹ nữ à, thật đúng là liều mạng. Các ngươi sao không nghĩ đi, đám người kia tuyệt đối toàn là cao thủ. Chúng ta không true chọc vào được đâu”

Thần sắc của Tư Đồ Hạo Nguyệt ngưng trọng” Đám người đó công lực chỉ ngang với bọn ta. Nhưng trên người bọn họ lại có một cỗ sát khí đến khiếp người”

Tư Đồ Ngạo Nguyệt cũng nói” Không sai. Mặc dù chỉ đứng nhìn từ xa nhưng chúng ta cũng có thể cảm giác thấy cỗ sát khí này. Điều đó cho thấy bọn họ từ trước đến giờ giết người rất dễ dàng. Có lẽ bọn chúng là tử sĩ trong gia tộc kia, chỉ chuyên đi giết người thôi”

Chúng nhân bắt đầu thương nghị rồi quyết định quay trờ lại.

Nhưng khi bọn họ vừa đi khỏi được vài chục bước thì nghe thấy đằng sau có tiếng hét phá không vọng tới. Thì ra đám người kia đã phát hiện ra bọn họ lập tức duổi theo bao vây lấy bọn họ vào giữa.

Đám người này chia làm hai bên, một bên áo đen, một bên áo xám. Tất cả bọn người này đều giống nhau, trên người tỏa ra một sát khí mãnh liệt, mục quang lạnh lẽo, mặt không biểu cảm. Chỉ nhìn qua cũng biết là người máu lạnh rồi.

Ở phía sau có hai thanh niên. Một người than hình cao cao, bất quá tướng mạo thật khó để cho người ta phải khen cho được. Nếu như phải dùng lời nói để hình dung thì chỉ trong bốn chữ : tặc mi thử nhãn (mày trộm mắt chuột), nhìn thật giống như một con chuột thành tinh. Người kia thì khuôn mặt y hệt, chỉ khác vóc người mập ú, toàn thân như một trái dưa leo lún tịt. Cả đám đứng nhìn nhau không cười lấy một tiếng giống như một lũ hề đang tỏ vẻ anh hung tranh giành nữ nhân, hèn chi nữ nhân họ Lý kia cứ mãi cũng không chịu đi theo. Nếu dựa vào dung mạo hai người này mà nói thì không biết nữ nhân đang bị theo đuổi kia “xinh đẹp” thế nào. Chỉ tiếc là không được nhìn thấy nữ nhân đó.

Lúc này người thiếu niên cao cao cất giọng lạnh lùng hỏi “ Các ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?”

Trong đám hỗn hỗn liền có người trả lời “ Xem cái rắm ngươi. Bọn ta làm cái gì phải nói với ngươi sao?”

“Ha ha”

Cả đám nghe xong cười lớn

Độc Cô Bại Thiên nghe xong biết là không ổn. Mặc dù chỉ là câu nói đùa nhưng hai đám người này chắc chắn chẳng phải người tốt gì. Đặc biệt hai thanh niên cầm đầu này trên mặt lộ ra tà khí nhìn qua cũng biết không tốt. Tự bản thân mình cũng muốn loạn động mẹ nó lên nhưng tự nghĩ bên mình ngoại ba huynh đệ Tư Đồ thế gia ra thì còn lại chỉ là một đám ô hợp, làm sao có khả năng đối phó với đối phương chứ.

“Mẹ kiếp, chỉ là một tên tiểu tử mà lại dám nói với công tử của chúng ta như vậy. Muốn chết” Một hăc y đại hán bên cạnh vừa nói vừa tiến về tên hỗn hỗn kia

Độc Cô Bại Thiên liền ngăn hắn lại nói “ Vị đại ca này xin từ từ động thủ. Huynh đệ của ta vốn ăn nói hồ đồ, đầu óc không được thông minh lắm. Bọn ta thường hay gọi hắn là Nhị Ngu. Chư vị đại ca tướng mạo đường đường, nhất biểu nhân tài, là người làm đại sự, vậy hà tất phải tính toán với một tên ngu ngốc làm gì”

Độc Cô bại Thiên trong lòng tự nhủ “ Ta khinh, không thể hiểu nỗi tại sao ta lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy được”

Đám hỗn hỗn thì cảm thấy rất là ức chế

“Ai, nói tội nghiệp thì hai tên đầu heo kia còn tội nghiệp hơn nhiều. Khi mới sinh ra đã bị bỏ rơi trong rừng, được một con heo rừng nuôi lớn. Đến khoảng mười tuổi thì được các thợ săn phát hiện ra. Lúc đó mới bắt đầu bỏ thói quen bốn chân và lối sinh hoạt không giống con người. Kỳ thật lần này bọn ta tới khu rừng này chủ yếu là đề hai tên đầu heo đó quay về thăm mẹ heo đã nuôi dưỡng bọn chúng lớn lên thôi”

Tư Đồ Hạo Nguyệt và Tư Đồ Ngạo Nguyệt chửi thầm “ Độc Cô Bại Thiên, ngươi mới là một tên đầu heo. Ngươi XXX. Sau này đánh nhau phải đá hai cước vào đít của ngươi. Mẹ nó, hãy chờ xem” Bọn họ muốn phát tác nhưng vẫn rang nhẫn nhịn

“Ha ha…”

Đối phương nghe xong cười lớn. Cái đám hỗn hỗn cũng bấm bụng cười thầm

Tên lùn mập nói” Đầu heo, ngươi cùng heo sống chung với nhau mười năm. Như vậy nhất định biết nói “trư ngữ”. Hãy nói cho hai đại gia nghe thử coi”

Độc Cô Bại Thiên nghe xong tự kêu khổ. Nguyên ban đầu chỉ muốn đùa để tiếp cận bọn họ. Ai dè bọn người này được nước làm tới. Tư Đồ huynh đệ là người gì chứ, là công tử của Tư Đồ Kinh Vân gia chủ của Tư Đồ thế gia. Làm sao có thể chịu nhục như vậy được.

Người tính nóng nhất là Tư Đồ Hạo Nguyệt giận dữ hét lớn “ Cái tên mập ú nhà ngươi, ta đem hấp ngươi, luộc ngươi, hầm ngươi. Mẹ nó, ngươi thật muốn chết mà”

Tư Đồ Ngạo Nguyệt cũng hét lớn “ Các ngươi muốn chết”

Cả hai huynh đệ bất giác phát ra khí thế khiến người ta kinh hãi

Độc Cô Bại Thiên biết hôm nay không thể hữu hảo được nữa.

Đúng lúc này một thanh âm như tiếng nhạc trên trời truyền tới “ Chư vị xin tạm thời bớt giận”

Một bạch y nữ tử tà áo bay phất phơ, hai mắt trong như ngọc, dáng đi uyển chuyển như cửu thiên tiên tử giáng trần từ từ bước tới. Dung nhan cô nương này mỹ lệ như trong mộng đến nỗi dung nhan tuyệt sắc khuynh thành tại thế gian nếu đem so sánh thì cũng phải mờ đi.

Thời gian lúc này như đứng lại. Người cả hai bên chỉ biết mở to con mắt, lcu1 này chỉ còn nghe tiếng thở gấp

Độc Cô Bại Thiên nhất thời ý loạn tình mê, trong lòng thầm nghĩ : thế gian sao lại có mỹ nhân đẹp như thế này, đẹp tới mức khuynh thành thậm chí tới mức khuynh quốc. Thảo nào hai tên xấu xa đáng ghét này phải đánh nhau tới ta sống ngươi chết. Nếu như quả cưới được nữ nhân này làm vợ thì đúng là sống trên đời không có gì phải hối tiếc. Nhìn khuôn mặt hai ngươi mà lại muốn cưới mỹ nhân à, thein6 lí ở đâu chứ!. Đúng là cóc mà muốn ăn thịt thiên nga ---nằm mộng a! Muốn ăn thì phải là ta ăn. Nghĩ tới đây trong đầu hắn hiện lên một khuôn mặt cười rạng rỡ -Tư Đồ Minh Nguyệt- trong lòng bất giác cảm thấy nhói đau.

Độc Cô Bại Thiên tức thì lùi lại, giật mình tỉnh lại. Nhìn đám người ở bên cạnh hắn ---- đúng là tiêu chuẩn phù hợp với chữ”sắc lang”. Cả đám ai nấy như trúng phải ma chú, mặt trợn miệng tròn, đến ngay cả ba huynh đệ Tư Đồ mắt cũng bắn ra các tia sắc quang. Còn hai tên công từ xấu xí kia thì khỏi nói, nước dãi trong miệng cứ chảy ra ngoài.

Ta khinh , thật muốn ói quá đi

Độc Cô Bại Thiên sau khi bình tâm trờ lại mới quay lại nhìn vị Lý cô nương kia

“Cô nương thật đẹp giống như tiên nữ trong truyến thuyết, thanh lệ thoát tục, mùi hương trang nhã. Xin được hỏi phương danh của cô nương?”

Tiểu thư họ Lý thấy Độc Cô Bại Thiên trấn định như vậy, hơn nữa trong ánh mắt rất sáng không hề có chút tà niệm, trong long không khỏi có chút ngạc nhiên và tán thưởng.

“Lý Thi, không biết công tử tôn tính đại danh”

“Tại hạ Độc Cô Bại Thiên, năm nay mười chin tuổi, chưa cưới vợ”

Mỹ nữ không kìm được bật cười khiến cho mọi người lại một phen ngây ngốc. Mãi sau mới hồi tỉnh lại tức giận nhìn Độc Cô Bại Thiên, kể cả ba huynh đệ Tu Đồ cũng không ngoại lệ. Hai tên công từ xấu xí không hẹn nhau cùng nói “ Tên tiểu tử này thật to gan”

Độc Cô Bại Thiên bất giác líu lưỡi. Mỹ nữ này uy lực quả nhiên bất phàm! HẮn thật không ngờ ngay cả đến huynh đệ của hắn cũng muốn mâu thuẫn với hắn

“Tại hạ Tư Đồ Hạo Nguyệt, năm nay hai mươi mốt, chưa thành hôn, phẩm đức rất tốt. có…..”(bị người khác cắt lời”

“Tại hạ Tư Đồ Ngạo Nguyệt, năm nay hai mươi, chưa thành hôn, chỉ yêu một người, có lòng ai mộ….”(bị người khác ngắt lời)

“Tại hạ Lý Hổ, năm nay hai mươi, chưa cưới, có trách nhiệm, có sự nghiệp….”(bị người khác cắt lời)

“Tại hạ Lưu Chí Cường, năm nay hai mươi, chưa thành hôn, võ nghệ cao cường, ngày ngày có thể rửa chân….”(bị người cắt lời)

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Đến Tư Đồ Mẫn Nguyệt vừa mới nói được hai chữ”Tại hạ”, xấu hổ chưa kịp nói tiếp thì đã bị người khác cướp lời.

Độc Cô Bại Thiên vừa nghe, mắt trợn miệng tròn. Cái đám tiểu từ này nói cái gì vậy, một chút sáng tạo cũng không có. Toàn là bắt chước hắn. Cái gì mà”có trách nhiệm”, “ái mộ”, rồi còn cái gì mà”ngày ngày rửa chân” củng nói ra được. Thật là mất mặt quá. Độc Cô Bại Thiên hận tới mức muốn đánh bọn chúng chúi đầu xuống đất cho xong

Tên lún mập nói” Bọn ngươi mạo phạm tiên tử như vậy, có phải không muốn sống rồi không?”

Cái tên mặt chuột thì cất giọng âm u” Đám tiểu tử nhà quê chưa hiểu sự, trước mặt mỹ nhân bọn ta theo đuồi an nói linh tinh”

“Câm cái miệng thúi ngươi lại”Đám hỗn hỗn như có hẹn trước, cùng nhau nói lớn rồi cùng nhau cười lớn

“Chuột thành tinh” cùng “quả dưa leo mập” mặt nghệch ra, trong đầu như muốn bốc hỏa “ Người đâu giết hết bọn này cho ta” Tức thì đám đại hán hai bên liền rút đao kiếm ra

“ Chậm đã” Lý Thi lại một lần nữa lên tiếng. “ Hai vị công tử có thể cho tiểu muội chút mặt mũi được không. Đừng động thủ. Tiểu muội có chút chuyện muốn nói với Độc Cô công tử”

Hai tên xấu xí tức thì thay đổi thái độ cười “ Lý tiểu thư không cần phải khách sáo với bọn ta như vậy. Các ngươi còn chưa nghe thấy mệnh lệnh của tiểu thư sao? Còn chưa lui xuống”

“Đa tạ hai vị công tử. Độc Cô công tử, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?”

“Đương nhiên, đó là vinh hạnh của ta”

Dưới ánh mắt “sát nhân “ của đám người trên, Độc Cô Bại Thiên thản nhiên cùng Lý Thi bước ra ngoài. Hắn không biết Lý Thi muốn nói chuyện gì với hắn nhưng trong lòng hắn hiện tại đang rất kích động, chỉ trong thời gian chớp mắt, vết thương do Tư Đồ Minh Nguyệt gây ra như đã hoàn toàn biến mất

Lý Thi từ từ bước về phía khu rừng, than hình chuyển động, mùi hương tỏa ra khiến cho ai đó đều mê mẫn. Ở đăng sau cả đám người ai nấy đều ý loạn tình mê. Hai người từ từ rời khỏi đám đông tiến sâu vào trong rừng rồi dừng lại

“Độc Cô công từ là người của tiểu trấn phía trước”

“Không sai”

“Công tử khí vũ bất phàm, nhất định là xuất thân từ danh môn thế gia”

“ Oh, ta chỉ là một tên tiểu tử nhà quê, sao dám nói mình xuất thân từ danh môn thế gia được”

“Oh, không lẽ Độc Cô gia tại trấn không phải là một đại gia tộc”

“ Ha ha, cả trấn chỉ có gia đình ta mang họ Độc Cô, sao có thể tính là một đại gia tộc chứ”

Lý Thi nghe xong trong mắt lộ vẻ vui mừng. Độc Cô Bại Thiên nhìn liếc qua thấy vậy không khỏi hoài nghi : không lẽ cô ấy muốn tới nhà ta?Không thể nào. Trong võ lâm ai mà còn nhớ tới Độc Cô thế gia. Độc Cô thế gia đã trở thành dĩ vãng rồi. Không lẽ lại nhìn thấy ta đẹp trai mà muốn cưới ta sao? Mặc dù ta cũng rất hy vọng như vậy nhưng phải thừa nhận đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Ta chưa tới mức tự cao đến như thế. Xem ra thì chỉ có khả năng đầu tiên là lớn nhất. Nhưng hai tên yêu quái với cả đám nhân mã bọn chúng đối với cô ta rất khách khí. Xem r alai lịch của cô ta cũng không nhỏ. Một tuyệt thế giai nhân quốc sắc thiên hương thần bí như thế này lại tới một tiểu trấn không lẽ lại vì một võ lâm thế gia đã suy tàn? Nếu hai tên yêu quái đó biết được thì……

Định xong chủ ý, Độc Cô Bại Thiên liền quyết định thử một lần

“Gia tộc của ta mặc dù hiện tại đã suy tàn nhưng khi xưa cũng đã có một quá khư huy hoàng”

“Oh, không lẽ lại có một vị hoàng đế? Nhưng ta chưa từng nghe qua vương triều nào có họ là Độc Cô” Lý Thi cố gắng che giấu nhưng Độc Cô Bại Thiên từ hai mi của cô ta cảm nhận được trong lòng cô nương này đang rất hưng phấn

Quả nhiên là vì Độc cô gia mà đến đây

“Không phải là hoàng đế của thiên hạ bách tính nhưng là hoàng đế trong võ lâm. Không biết bao nhiêu năm về trước, nhất đại tiên tổ tung hoành giang hồ, đánh bại các lộ anh hung trong thiên hạ, võ lâm độc tôn, vạn người quy phục” Tự trong lòng của Độc Cô Bại Thiên tỏ ra bội phục với lão tổ Độc Cô Chiến Thiên. Độc Cô Chiến Thiên trong lòng hắn là một “thiên nhân”, là một vị thần siêu việt. Vì vậy trong lời nói có chút gì đó kích động

Lý Thi bất giác có chút mất hồn nhưng nhanh chóng tỉnh trở lại cười nói “ Tại đại lục đạt danh hiệu “Võ thánh “cực kỳ ít. Thì ra là hậu nhân của “Võ thánh” Độc Cô Chiến Thiên, thất kính, thất kính”

“Mọi chuyện xưa như khói mây. Thành tựu của tiên tổ, hậu bối hiện tại không thể theo kịp” Độc Cô Bại Thiên không kìm được than

Độc Cô Bại Thiên hiện tại có thể khẳng định : Lý Thi vì Độc Cô gia mà tới đây

Độc Cô thế gia đã suy tàn. Không biết trong võ lâm còn ai quan tâm đến nữa chứ?

Sau đó, Lý Thi và Độc Cô Bại Thiên chỉ nói chuyện bình thường. Trong lòng Độc Cô Bại Thiên tự thấy kinh ngạc, mỹ nhân đẹp như thiên tiên này không chỉ thông minh mà còn rất cẩn thận. Nói chuyện mà không hề để lộ ra chút tin tức gì. Trong lòng hắn có chút đắc ý, nếu như vị tuyệt sắc giai nhân thông minh này để hắn khám phá ra bí mật trong người thì không biết tình cảnh lúc đó sẽ như thế nào? Vừa nghĩ tới đó hắn bất giác cười lớn.

__________________

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bất Tử Bất Diệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK