Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thiên địa tối tăm trở lại, mưa trút ào ào, nước mưa lạnh băng ướt sũng y phục chúng cao thủ, lạnh cả vào lòng họ. Nhát kiếm kinh thiên bác đại tinh thâm của Độc Cô Bại Thiên vừa xuất ra chấn động lòng họ. Trong sát na, y tiến lên một cảnh giới chúng nhân khó lòng vươn đến, nhát kiếm huyền diệu để lại ấn tượng cả đời họ khó quên.

Bốn thúc điệt Vương Tây Phong ràn rụa nước mắt, kiếm quang hùng hồn đó là cảnh giới gia tộc họ mấy chục đời khổ công cũng không đạt tới, còn đệ thập ngũ thức, đệ thập lục thức… là mục tiêu từ lúc ấu thơ cầm thanh kiểm họ đặt ra để cả đời phấn đấu. Gia tộc của họ có mộng tưởng là luyện thành Khiếu Thiên kiếm pháp hoàn chỉnh, hôm nay bốn thúc điệt không chỉ được thấy tuyệt thế kiếm pháp đầy đủ mà thấy cả thần công------ Khiếu Thiên quyết trong truyền thuyết.

“Dù bây giờ ta chết ngay cũng không còn gì tiếc nuối, hôm nay ta được thấy cảnh giới chí cao của Khiếu Thiên kiếm pháp ------ Khiếu Thiên quyết, ông trời đãi ta không bạc.” Vương Tây Phong rơi nước mắt cười vang, rồi nhấc chân chạy điên cuồng về nơi quang mang vừa tan biến.

“Tây Phong, quay lại.” Hai lão nhân đuổi theo như gió, khinh công cao kinh người, nhanh chóng bắt kịp Vương Tây Phong, phân ra hai bên chộp lấy tay y, giữ cứng lại.

“Buông tay, buông tiểu điệt ra, đừng ngăn cản, để tiểu điệt đến đó.”

“Tây Phong, cháu điên rồi, đó là ma quỷ, là ác ma… cháu… cháu đúng là làm chúng ta tức chết được.”

“Ma quỷ? Ác ma? Ha ha… buồn cười thật. Ma quỷ phát huy được cảnh giới tối cao của Khiếu Thiên kiếm pháp đến lâm li tận trí ư? Ác ma cũng biết môn thượng cổ thần công đó ư? Là trong lòng các thúc thúc có ma quỷ.”

“Lớn mật, cháu đúng là đại nghịch bất đạo, dám cãi lại trưởng bối… cháu… cháu đúng là làm chúng ta tức chết được.”

“Tiểu điệt mặc kệ, cháu phải theo Độc Cô Bại Thiên học tập Khiếu Thiên kiếm pháp, tiểu điệt tin rằng người luyện Khiếu Thiên kiếm pháp đến tuyệt đỉnh không phải là ác ma, nếu các vị cho y là ma, tiểu điệt muốn làm kẻ đi theo ma.”

Hai lão nhân giận dữ xuất thủ điểm hết mấy đại huyệt trên mình Vương Tây Phong.

Lúc đó, sáu cao thủ thứ vương cấp cũng định thần lại, Bặc Vũ Ti run giọng: “Đáng sợ quá, Độc Cô Bại Thiên vừa nãy đạt đến cảnh giới nào nhỉ? Khiến người ta có cảm giác bất lực, không dấy lên nổi ý niệm phản kháng, ma quỷ, hắn là ác ma.”

Hoa Vân Phi cũng nói: “Sao ban nãy hắn đột nhiên đạt đến cảnh giới đó, không thể nào.”

Lí Thi tỏ vẻ nghĩ ngợi: “Trên đời không có gì không thể, chỉ là chúng ta chưa từng nghĩ tới.”

Thương Tâm Nhân nói: “Biểu hiện của hắn vừa nãy như là của người khác, phảng phất không phải chính hắn, mà là một tuyệt thế cao thủ đạt đến hóa cảnh, không thể tin được.”

Vương Đạo nhìn Vương Tây Phong nằm dưới đất, hỏi hai lão nhân: “Tây Phong huynh không sao chứ?”

“Không sao, nó chỉ kích thích quá độ, tỉnh lại là ổn, các vị đừng hiểu lầm.”

“Vâng, tiền bối cả nghĩ quá, bọn vãn bối sao lại không tin Vương gia, truyền nhân của Khiếu Thiên kiếm pháp? Bất quá bọn vãn bối lấy làm kì quái, ban nãy tiền bối thật sự thấy tâm pháp hoàn chỉnh của Khiếu Thiên kiếm pháp?”

Hai lão nhân kích động trở lại: “Bọn lão phu sao lại nhìn nhầm, đích xác xác là cảnh giới tối cao của Khiếu Thiên kiếm pháp. Nhát kiếm sau cùng của hắn đã siêu thoát Khiếu Thiên kiếm pháp, hiển nhiên là thượng cổ thần công Khiếu Thiên quyết uy lực hủy thiên diệt địa.”

Tất thảy lại trầm mặc, sự tình xảy ra trong đêm mưa này quá quỷ dị, nhất thời khó lòng tiếp nhận.

Thủy Tinh im lặng nãy giờ lên tiếng: “Chúng ta đến xem, biết đâu phát hiện được gì.”

Tất cả cùng giật mình, tình cảnh ban nãy quá chấn động, trong lòng mỗi người đều hoảng sợ, đột nhiên nghe nói cần đến hiện trường, chúng nhân hít sâu một hơi khí lạnh.

Hoa Vân Phi nhìn Thủy Tinh với vẻ cổ quái, cười hì hì bảo: “Thủy Tinh sư muội quả thật lớn mật, ban nãy hắn thay đổi đến không tin nổi mà sư muội vẫn muốn đến xem thì thật bội phục, bội phục!”

Thủy Tinh đỏ bừng mặt rồi lạnh giọng: “Hoa sư huynh, mục tiêu chúng ta đến đây không phải để trừ diệt y ư? Hiện tại biết hành tung của hắn, lẽ nào không nên đến xem? Có phải sư huynh bị biểu hiện của hắn dọa chết khiếp rồi không.” Rồi cầm tay Lí Thi: “Lí sư tỷ, chúng ta đến xem, được không?”

Lí Thi do dự: “Được, chúng ta lén đến xem.”

Thủy Tinh thản nhiên nhìn Hoa Vân Phi: “Hoa sư huynh nhát gan, cứ trốn ở đây là được, thật không hiểu sao huynh không phải là con gái?”

Hoa Vân Phi như bị giẫm vào đuổi, nhảy dựng lên: “Ta là đại trượng phu đỉnh thiên lập địa.”

Tất cả cùng bật cười.

Hoa Vân Phi đỏ lựng mặt mày, càng tỏ ra ngượng ngùng.

Sau cùng, cả toán thận trọng tiến về phía quang mang vừa tan biến.

Mưa rào ướt sũng y phục chúng nhân, ai nấy mang tâm trạng khẩn trương đến nơi Độc Cô Bại Thiên diễn luyện kiếm pháp. Chỉ thấy một cái hố cực lớn, sâu hút xuất hiện trước mắt, vố số rãnh nứt lan về xa, chúng nhân hiểu rằng đó là kết quả do uy lực tuyệt đỉnh của Khiếu Thiên kiếm pháp đệ thập thất thức tạo thành.

Thương Tâm Nhân rùng mình ớn lạnh: “Đáng sợ thật, con người sao tạo ra được thế này.”

Hai thúc thúc của Vương Tây Phong nói: “Con cháu Vương gia vô năng, mấy chục đời vẫn không thể hoàn chỉnh Khiếu Thiên kiếm pháp, nhưng… một ác ma lại đạt đến cảnh giới tối cao… ôi.”

Huyệt đạo của Vương Tây Phong được giải, y vừa khôi phục tri giác liền vội vàng đứng dậy, “Độc Cô Bại Thiên, Độc Cô Bại Thiên đâu? Ta phải bái y làm sư phụ, làm sư phụ.” Y nhìn rõ tình hình, liền ngẩn người, “A! Đó là uy lực của nhát kiếm thứ mười bảy, sau cùng ta cũng thấy rồi, cũng thấy rồi.”

Ngoài xa, tám bóng người lướt tới như gió, là mấy lão nhân, đều tỏ vẻ ngưng trọng.

“Tiền bối, các vị đến rồi.” Lí Thi bước lên thi lễ.

“Ừ, thật ra vừa phát sinh việc gì, bọn ta ở xa cảm thấy bất an, loáng thoáng thấy được một cao thủ siêu tuyệt.” Mấy người ở cách mười mấy dặm, thấy thinh không phía này sáng chói, liền đến nơi xem xét, phát hiện khung cảnh đáng sợ đến thế, liền ngẩn người: “Chuyện…chuyện này là sao?”

Mấy cao thủ thứ vương cấp giảng giải lại sự tình vừa phát sinh, các vương cấp cao thủ chấn kinh cực độ.

Đúng lúc đó đệ đệ của Vương Tây Phong đột nhiên kêu lên kinh hãi: “Bên này có chữ.”

Chúng nhân vây đến xem, trên mặt đất có mấy đại tự như được viết bằng ngân câu: thiện đãi mục dân (đối xử tốt với mục dân).

“Là ý gì nhỉ?” Bặc Vũ Ti hỏi.

Thúc thúc của Vương Tây Phong nhớ lại tình cảnh gặp Độc Cô Bại Thiên, vội giải thích.

Vương Tây Phong đột nhiên kêu lớn: “Khiếu Thiên kiếm pháp!”

Mấy thanh niên kinh ngạc, lập tức cúi xuống quan sát kĩ càng nhưng trừ bốn chữ, hoàn toàn không thấy gì đặc biệt.

Vương Tây Phong tức giận: “Các ngươi tránh ra.” Chúng cao thủ biết lúc này tâm tình y không ổn định, không muốn so đo làm gì, cùng lùi lại.

Vương Tây Phong bạt trường kiếm, bắt đầu diễn luyện Khiếu Thiên kiếm pháp, từ đệ nhất thức đến đệ thập tứ thức, bảy tám lần. Chúng nhân đều lắc đầu thở dài, cho rằng y bị kích thích, đầu óc hồ đồ mất rồi.

Nhưng khi y diễn luyện đến lần thứ chín thì một đạo hào quang chói lòa vút lên trời, chiếu sáng mặt đất.

“A.”

“A.”

……

Chúng nhân bất giác buột miệng hô lên kinh hãi.

Hai thúc thúc của y kích động: “Khiếu Thiên kiếm pháp đệ thập ngũ thức!”

Chúng nhân lập tức hiểu ra, bốn chữ dưới đất ẩn chứa chân nghĩa của Khiếu Thiên kiếm pháp, vội nhìn xuống, hy vọng phát hiện được gì đó. Nhưng trừ bốn thúc điệt họ Vương, tất cả đều thất vọng, họ không nhận ra mảy may chân nghĩa của kiếm pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bất Tử Bất Diệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK